“Làm gì ở đây?” - Vừa thấy Linh, người đàn ông ngừng lia điện thoại chụp ảnh, sẵng giọng. Linh nhìn lướt ba người lạ bên lối lên ngôi nhà hoang, đoán họ là người nơi khác đến đang khảo sát gì đó, anh nhẹ nhàng: “Chào các anh. Tôi là dân viết lách..!”. “Nhà báo hả?”. Chưa kịp nghe lời đáp, người đàn ông lảo đảo, ôm mặt ngã vật xuống sườn dốc, đầu đập vào thân cây, chiếc điện thoại vung ra lăn lóc trên bậc đá.
Linh cùng hai thanh niên luống cuống bước tới, đỡ người đàn ông gối đầu lên búi cỏ. “Đưa ông ấy vào nhà, tôi đi lấy thuốc”. - Ông Bảo, chủ ngôi nhà kế bên đồi đến tự khi nào, vừa day thái dương người đàn ông vừa nói như ra lệnh. Phải vất vả lắm, cả ba người mới đưa được ông trung niên vào ngôi nhà hoang. Một loáng, ông Bảo mang tới chai thuốc đen sánh làm động tác xoa bóp cấp cứu. Gã thanh niên đi cùng ngồi phủ phục bên cạnh, người run rẩy, mặt cắt không còn hạt máu, lắp bắp: “Có phải, ngôi nhà này có ma. Ông ấy bị vật không… hở bác?”. Không nhìn sang, ông Bảo chậm rãi: “Tại đây có nhiều người chết. Còn ma, tôi chỉ nghe đồn. Lát, các anh đưa ông ấy đi viện”. Gã thanh niên thở hắt ra, nghe chừng khiếp hãi.
* * *
Linh không bất ngờ trước câu trả lời của ông Bảo, bởi anh đến đây là lần thứ hai và cũng đã nghe lời đồn đại. Bị vẻ đẹp hoang sơ, ma mị của vùng đất này mê hoặc, anh quyết định trở lại. Thực ra lần này, Linh không phải đi chơi ngáo ngơ như lần trước, mà anh tới để có thể chú tâm hoàn thiện cuốn tiểu thuyết về đề tài chống tiêu cực trong doanh nghiệp. Vốn làm cùng công ty với cháu ông Bảo, anh được ông coi như người nhà. Vợ ông lên phố giúp con trông cháu, ông Bảo lại thường xuyên lên rừng lấy lá thuốc, thành thử chỉ còn mình anh với căn nhà ba gian mái bằng, tha hồ khua tay gõ bàn phím laptop. Tuy vậy, anh vẫn hay xách máy tính sang ngôi nhà hoang, dường như ngôi nhà cho anh một mãnh lực nào đó dồn nén vào con chữ. Mấy chục năm nay, dù không có người ở, nét hoang phế hiện hữu, ngôi nhà xây dựng kiên cố bằng đá và bê tông vẫn tồn tại nguyên vẹn với kiểu dáng kiến trúc Pháp cổ kính. Dạo trước kéo điện về nhà, chẳng rõ điều gì sai khiến, ông Bảo mắc sang ngôi nhà vô chủ này một bóng. Nhờ vậy, Linh chỉ thêm ổ cắm điện, anh đã có thể bật máy.
Bên kia thành phố - Tranh của Ngụy Đình Hà
Nghe nói ngôi nhà này của vợ chồng ông bác sỹ người Pháp. Từ đây ra phố độ chừng hai cây số, không biết lý do gì, ông bác sỹ lại xây nhà tại đây. Phải chăng ông tính trước được sự phát triển khi thị trấn mở rộng thành thị xã du lịch, hoặc ông có đầu óc thi sỹ? Sau khi quân đội Pháp rút về nước năm 1954, vợ chồng ông vẫn ở lại làm việc, vài năm sau mới xin chính phủ ta cho về nước. Thường sau những giờ miệt mài bên máy tính, Linh ra sân ngắm rặng hoa hồng phủ kín quanh nhà với những bông hoa rung rinh khoe sắc và làn hương dịu nhẹ tinh khiết. Không cần ông Bảo nói, Linh cũng biết rặng hồng này có cùng thời với ngôi nhà, những gốc cây vạm vỡ xù xì gân guốc bám đầy rêu xanh là một minh chứng. Đây là một giống hồng cổ có từ lâu đời và thực sự quý hiếm. Vậy nhưng vì sự đồn thổi ngôi nhà có ma, chúng như thần canh của nên ngay cả những kẻ tham lam, thèm khát có nó cũng không dám động tới.
“Tôi chuyển ngành từ quân đội sang làm việc tại trung tâm văn hóa huyện, vợ tôi bán hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh. - Ông Bảo có lần tâm sự: - Thời đó kinh tế khó khăn, có người mách khu này có mảnh đất bằng phẳng bên suối để gieo cấy, vợ chồng tôi về dựng ngôi nhà nhỏ bên kia đồi vỡ hoang. Ngôi nhà này bỏ không, tôi thi thoảng đảo qua quét dọn, trông nom. Biết đâu có ngày chủ nhân của nó quay lại. - Như để lý giải cho những đồn thổi rùng rợn về ngôi nhà ma, ông Bảo trầm ngâm: - Tôi chưa gặp ma bao giờ. Có điều, số người chết liên quan đến ngôi nhà thì nhiều, có những cái chết rất lạ…”.
Hồi bé, nghe chị kể chuyện ma, Linh cũng sợ. Nhiều buổi tối họp đội thiếu nhi về qua nghĩa trang, cả bọn díu lấy nhau, tim Linh đập thình thịch. Có hôm vừa nhác thấy đom đóm lập loè bên ngôi mả mới, thần hồn nát thần tính, mấy đứa con gái hét rú lên làm tất cả ù té chạy. Khi đã lớn, Linh thấy chuyện ma mãnh thật hài hước. Người sống không sợ nhau thì chết rồi cũng chẳng có gì phải sợ. Con người, cái đáng sợ nhất sự đểu giả, bất nhân tính. Không chỉ những người ít có điều kiện học hành mà cả những kẻ được đào tạo bài bản, quyền cao chức trọng cũng sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Lẽ đời đã tham thì thâm. Để lòng tham không bị ngáng trở, họ sẵn sàng chà đạp lên tất cả. Hồi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư tự động hóa về công ty làm việc, những tưởng Linh sẽ được phát huy tốt nhất khả năng chuyên môn của mình cho sự phát triển. Tuy nhiên anh đã lầm. Người điều hành doanh nghiệp cần cán bộ nhân viên dưới quyền sự tuân thủ và phục tùng vô điều kiện mọi sự chỉ đạo, sai khiến. Bất kỳ ai có thái độ không nghe lời, hoặc tỏ ý trái với những thứ người điều hành nghĩ ra, dù trái khoáy mười mươi đều bị loại bỏ. Từ một kỹ sư năng nổ, nhiệt huyết với nhà máy, anh đã phải khép mình để tồn tại. Ngoài giờ làm việc, Linh chỉ còn biết thả hồn vào những trang viết, cốt giảm bớt ức chế và thư giãn đôi chút. Những truyện ngắn, tiểu thuyết của anh cũng từ đó ra đời. Khi công ty thực hiện dự án đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, Linh được điều động tham gia tư vấn giám sát. Với trình độ chuyên môn, không khó để anh phát hiện nhiều lô hàng vật tư thiết bị sai khác về chủng loại và thông số kỹ thuật theo hợp đồng. Bất chấp mọi lời bóng gió yêu cầu Linh ký nghiệm thu tiếp nhận, anh vẫn kiên quyết đề nghị tổng giám đốc buộc nhà thầu thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký kết. “Nếu cậu không làm tôi sẽ có người khác làm. Nhà máy phải đi vào sản xuất đúng tiến độ. - Sau khi nhiều lần trực tiếp dùng lời lẽ ngọt nhạt với Linh không được, ông tổng giám đốc gằn giọng: - Từ tuần tới, cậu sẽ sang bộ phận tiếp thị bán hàng tại miền Trung”. Linh không bất ngờ với quyết định thuyên chuyển, bởi đã quá nhiều tấm gương tày liếp… Nhưng anh thấy mình đi làm nhiệm vụ bán hàng, trong khi học chuyên ngành tự động hóa thì quả là không hợp lẽ. Biết đề đạt gì thêm cũng vô ích, Linh nhẹ nhàng: “Từ khi về công ty, hơn mười năm em chưa hề nghỉ phép. Xin sếp cho em nghỉ tiêu chuẩn năm nay trước khi sang đơn vị mới”. “Thôi được, tôi cho cậu nghỉ hẳn một tháng. Bắt đầu từ hôm nay!”. Linh gọi điện cho ông Bảo và xách ba lô lên đường. Chuyến “di tản” về rừng ở ẩn cho việc hoàn thiện cuốn sách lần này chỉ đơn giản là vậy. Trong những ngày trước đó, Linh đã miệt mài nhiều đêm lên những trang bản thảo. Tuy nhiên với sự trải nghiệm mới, anh muốn bối cảnh, sự kiện, nhân vật phải có sự thay đổi. Tác phẩm văn học đương nhiên là hư cấu, nhưng văn học gắn liền với cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống. Hẳn ai đó có thể thấy giống những gì đang diễn ra ở chính công ty của anh, âu cũng là lẽ thường. Một khi tên doanh nghiệp và nhân vật không phải là tên thật, người trong cuộc tức đến nổ con mắt cũng không hề hấn gì.
“Tôi thấy tay tổng giám đốc trong truyện của cậu khốn nạn quá. Hắn đại diện vốn nhà nước điều hành công ty mà không khác bọn xã hội đen. Có lẽ công tác cán bộ của ta có vấn đề. Giao quyền lực cho cán bộ mà cơ chế kiểm soát quyền lực như thế, doanh nghiệp không chết mới là lạ. Thế hắn có bị thành củi nhóm lò không? Cái công ty ấy cậu định cứu nó thế nào?”. - Ông Bảo đọc phần anh viết xong buồn rầu. “Chưa đâu bác ạ! Cháu sẽ còn viết vài chương nữa. Sẽ còn nhiều chi tiết gay cấn. Cháu đang nghĩ mấy giả thiết cho cái kết, dù sao cũng phải chuyển tải một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn”. Ông Bảo cau mặt: “Nước có kỷ cương phép nước. Không thể nhân văn với bọn ăn tàn phá hại…”.
* * *
Khép màn hình máy tính, Linh ngả người ra chiếc chiếu trải sẵn. Chiều đổ bóng, nắng xiên khoai, gió lọt qua cửa làm căn phòng càng trở nên ma mị, kỳ quái. Nhiều mảng ố như đã hóa thạch ánh lên vàng vọt đột nhiên tím sẫm. Không gian ngậy nức mùi hoa hồng. Mùi hoa cũng như dần cô lại đặc sánh, ngào ngạt hơn. Chi tiết vị tổng giám đốc lia bút ký hợp đồng, nhón tay nhặt phong bì từ đối tác hiện ra lởn vởn. Hình ảnh đó ngoài đời hoặc trên phim ảnh không có gì lạ, trong tiểu thuyết anh phải xử lý khác. Nhưng xử lý bằng cách nào? Chất liệu tạo nên hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học dứt khoát không thể là sự sao chép thuần túy hình mẫu như nó vốn có...
Nắng lịm dần, bóng ngày như tấm voan mỏng tẩm ướp đủ loại tạp chất phủ lên cơ thể Linh thứ hỗn hợp lạnh lẽo. Linh chợt thấy rờn rợn. Nền nhà này đã từng có những xác người, có xác thối rữa còn lưu dấu qua vết thâm ố trên nền gạch men. Linh cố không để sự sợ hãi chi phối. Sợ cũng chả ích gì. Bố Linh, nguyên là một người lính từng kể có đêm trên trận địa, xung quanh ông là các thi thể đồng đội và ngổn ngang xác giặc. Mùi tử khí làm ông tỉnh táo. Với người lính thì không được hèn nhát. Họng súng mình không rung lên, họng súng kẻ thù sẽ rung lên.
Những xác người rách nát tả tơi hiện ra chập chờn, Linh ngạc nhiên: “Các ngươi là ai?”. “Chúng tôi là những xác chết”. “Xác chết? Các ngươi cần gì?”. “Kẻ đã chết thì không cần gì cả. Ăn trên ngồi trốc hay khố rách áo ôm, chết cũng như nhau. Chúng tôi muốn trả lại niềm tin cho con người”. Miệng Linh đắng chát, những xác chết bu quanh dựng Linh ngồi dậy: “Những người thợ trong truyện của anh, họ không đáng bị đày dọa như thế! Anh phải cho họ một cuộc sống khác”. “Tôi chỉ có những con chữ”. “Con chữ có thể đập vào mặt đám sâu dân mọt nước, chỉ tên mối nguy cho lương dân, góp lửa thiêu rụi chúng”. Vừa dứt lời, đám xác chết ô hợp đã vốc từng nắm chữ tung lên cao. Lửa bốc cháy ngùn ngụt. Khuôn ngực Linh nóng rực làm anh giật mình choảng tỉnh. Thì ra là mơ. Bên cạnh Linh, màn hình máy tính nhấp nháy sáng…
* * *
“Ngôi nhà có ma - Lời đồn thổi giữ cho ngôi nhà tồn tại. Nếu không nó đã bị sự mê muội đập bỏ. Nhiều căn biệt thự đã chịu số phận đó. Một thời đổ lỗi cho chiến tranh, chúng ta coi chúng như những kẻ ăn chơi đàng điếm, tàn dư của chế độ cũ… Hồi về đây dựng nhà, tôi cũng sang ở tạm. - Bằng chất giọng chắc khỏe như còn thanh niên, ông Bảo trầm tư: - Những cái chết chỉ nghe các cụ kể, chứ lúc đó tôi còn trong quân ngũ. Sau khi vợ chồng ông bác sỹ về nước, lợi dụng vị trí hẻo lánh, một nhóm phản cách mạng lấy đây làm cơ sở hoạt động. Chúng bắt cóc một số cán bộ của ta đưa về tra tấn đến chết, chôn xác ngay sau nhà. Khi ta tiến công tiêu diệt và bắt sống một số tên, hài cốt của các cán bộ đã được tìm thấy. Mấy năm sau, một tốp phỉ bị truy quét đã chạy về đây ẩn náu. Bị bao vây, chúng chống trả quyết liệt. Nhiều chiến sỹ của ta đã hy sinh khi đột nhập căn nhà này. Một dạo, người ta phát hiện hai bộ xương nam nữ ôm nhau ngay giữa nhà. Cơ quan điều tra không tìm ra danh tính và nguyên nhân cái chết của họ. Cuối những năm bao cấp, một số người lùng sục tìm đập phá các ngôi nhà vô chủ để lấy vật liệu. Dù đã có lời đồn thổi ngôi nhà có ma, hai gã đàn ông vẫn liều mạng tới tháo dỡ các bộ cửa gỗ. Không may một tên bị rắn độc cắn chết ngay bên góc sân kia. Hoảng sợ, gã còn lại mang lễ tới khấn vái và thuê người lắp lại như cũ các thứ đã tháo dỡ. Từ đó không ai dám tơ hào bất cứ thứ gì thuộc về ngôi nhà, kể cả rặng hồng cổ…”.
Chợt nhớ sự việc một ông bất tỉnh được ông Bảo sơ cứu, Linh khẽ khàng: “Bác đã có thông tin về sức khỏe của ông hôm nọ chưa ạ? Cái tay đi cùng sợ xanh mặt, hắn nghĩ ma vật”. Ông Bảo cười nhẹ: “Ma mãnh gì. Ông ấy bị đột quỵ. Mấy hôm sau, hai người đi cùng quay lại nhờ tôi thắp hương cầu tai qua nạn khỏi. Ông ấy là giám đốc công ty bất động sản, đang khảo sát làm khu du lịch sinh thái. Sức khỏe khá nhiều rồi, nhưng giờ bố bảo cũng không dám quay lại”.
Ngắm không gian miền rừng từ bậc thềm, trong làn hương hoa hồng, Linh vô cùng thán phục con mắt tinh tường của vị bác sỹ người Pháp. Không rõ bằng cách nào, ông phát hiện và chọn nơi này xây ngôi nhà cho mình. Bên quả đồi hình lục giác, phía dưới là con suối trong vắt tiếp giáp với thung lũng và khoảng rừng ngút ngàn. Ngôi nhà như giọt nắng đậu trong ánh mắt người thiếu nữ đang yêu. Làn hương hoa hồng vấn vít huyễn hoặc cả tiếng chim và mầu mây trôi trong đáy nước.
Thời gian còn lại, ngày nào Linh cũng sang ngôi nhà bao bọc bởi rặng hoa hồng để sáng tác. Dường như ngôi nhà cho anh nguồn năng lượng và ý tưởng sáng tạo bất tận. Anh viết không còn cảm giác giải tỏa sự bức xúc, mà thấy mình có trách nhiệm tái hiện thân phận con người với đầy đủ mọi trạng thái. Bên cạnh những lo toan thường nhật cho cuộc sống, họ biết làm việc vì những điều bình dị nhưng cao cả đẹp đẽ cho đồng loại. Biết đối mặt không sợ hãi với tà ác và đấu tranh loại bỏ tà ác. Có đêm chợt tỉnh giấc, thấy Linh vẫn miệt mài với trang bản thảo, ông Bảo không khỏi ngỡ ngàng: “Cậu viết như ma làm”. “Nếu ma nó làm cho cháu viết được nhiều hơn, cũng chả sao ạ!”…
Một chiều, trời đột nhiên nổi giông gió, không gian tối sầm. Bóng đèn điện tắt phụt trong tiếng sấm sét vô hồi kỳ trận. Bất ngờ giữa nền nhà, nơi có vạt máu đen sậm bám trên nền gạch hiện lên một tia sáng kỳ dị, ma quái. Tia sáng quét đi quét lại ngang người Linh. Ngỡ ảo ảnh, anh dụi mắt và chợt rùng mình: Tia sáng dần tụ lại thành hình trái tim rách nát, phát ra ngàn vạn hạt lân tinh rồi tan biến…
* * *
Cuốn sách được nhà xuất bản ấn hành. Linh chưa kịp gửi tặng ông Bảo, ông đã gọi điện báo tin có người cần gặp bàn công việc gấp. Đang ngày nghỉ cuối tuần, Linh vội vã khoác ba lô, nổ xe máy lên đường.
Đón Linh tại tiền sảnh khách sạn, ông Bảo chỉ người con gái ngoại quốc còn trẻ, gương mặt đậm chất Á Đông:
- Đây là kiến trúc sư Ê Li Na, cháu nội vợ chồng bác sỹ người Pháp, chủ nhân ngôi nhà. Tôi đã tìm mọi cách nhưng bất lực….
Linh bắt tay cô gái, ái ngại:
- Chào cô, tôi chỉ nói được tiếng Anh, có lẽ phải cần người phiên dịch.
Cô gái mỉm cười ý nhị:
- Vậy thì hay quá, tôi quen sử dụng tiếng Anh.
Bên chiếc bàn nhỏ đặt dưới vòm cây cổ thụ, Ê Li Na tiếp chuyện Linh thân thiện cởi mở như đã từng thân quen. Cô kể: Sau ngày về nước, ông nội cô rất mong muốn được trở lại, nhưng ngày ấy Việt Nam còn chiến tranh. Nhiều lần ông kể với gia đình về ngôi nhà. Bố cô từng lên lịch đưa vợ con sang thăm Việt Nam, nhưng chưa thực hiện được vì mất sớm do bạo bệnh. Cô dễ dàng tìm lại ngôi nhà, nhờ gia đình vẫn lưu giữ tấm bản đồ và giấy tờ tòa thị chính cấp.
- Chào mừng cô tới Việt Nam. Hy vọng kỷ niệm và tình cảm của gia đình sẽ làm cô gắn bó với đất nước tôi.
Ê Li Na gật đầu: - Tôi tham gia nhóm tư vấn quy hoạch kiến trúc mở rộng thành phố theo lời mời của lãnh đạo tỉnh. Vị trí trung tâm khu đô thị mới sẽ được xác lập tại ngôi nhà cũ của ông tôi xưa. Tuy nhiên lời nguyền chết chóc chưa được hóa giải…- Lấy ra một mảnh đá nham thạch đỏ được bọc gói cẩn thận, Ê Li Na xúc động: - Năm ấy, một nhóm người lạ tràn vào bản cướp phá làm nhiều người chết và bị thương. Hay tin ông nội tôi đã tới tận nơi cứu chữa. Sau lần ấy ông và vị trưởng bản kết nghĩa huynh đệ. Ngày về nước ông giao ngôi nhà nhờ vị trưởng bản trông coi. Lúc chia tay, vị trưởng bản lấy trên bàn thờ xuống một viên đá nham thạch đỏ, bẻ đôi đưa cho ông tôi một nửa: “Bất cứ kẻ nào động tới ngôi nhà, kẻ đó phải chết. Lời nguyền sẽ được hóa giải khi hai mảnh đá ghép vào nhau.”
- Vậy cô gặp tôi có việc gì?
- Anh đã ở trong ngôi nhà viết sách. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi tìm nửa mảnh đá còn lại này…!
- Ông trưởng bản…- Không để Linh nói hết câu, Ê Li Na ngắt lời:
- Rất tiếc, ông ấy bị bọn thổ phỉ giết hại ngay sau đó.
Linh sững sờ, người nổi gai ốc nhớ lại những ngày sáng tác trong ngôi nhà hoang. Bất chợt, linh tính mách bảo Linh về luồng ánh sáng kỳ lạ quét ngang người giữa buổi chiều giông gió, Linh kéo tay Ê Li La:
- Cô đi với tôi, may ra…!
Bước lên bậc thềm, trái tim Linh đập mạnh khi nhìn vết máu thâm ố tụ lại một điểm giữa nền nhà và óng lên một màu kỳ ảo. Linh thận trọng lấy dao găm rạch mạch vữa viên gạch hoa lát nền. Ê Li La co người, nét mặt đầy vẻ lo âu. Viên gạch vừa được nhấc lên, một làn khói sáng mỏng mảnh cũng nhẹ nhàng bay lên. Linh như không tin vào mắt mình: Nửa viên đá nham thạch đỏ được đặt trên chiếc khay sứ. Ê Li Na nâng khay sứ ra sân và lấy từ trong túi xách nửa mảnh đá mang theo để ghép lại. Hai mảnh đá thoáng chốc liền ngay như chưa từng bị bẻ gãy. Chỉ một lát sau, viên đá nham thạch đỏ dần chuyển sang màu trắng đục và tan ra hóa thành bột. Một làn gió bất ngờ thổi tới, bột đá bay lên mờ ảo như sương.
Linh đứng chôn chân ngỡ ngàng, không rõ đó là thứ phép thuật hay bùa ngải. Ê Li Na nhìn anh nói như gió thoảng:
- Lời nguyền với anh không linh nghiệm, bởi anh biết đi con đường của mình!
Nắng vàng sánh nồng nàn ngập tràn ngôi nhà hoang. Hương hoa hồng pha nắng rót vào Linh chất men thơm ngậy làm anh như cũng tan ra giữa không gian đầy huyền cảm.
P.T