Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nước mắt hữu cơ

 

1. Andras lái xe vòng vèo, rời xa dần khu trung tâm phía bên Buda của dòng Danube. Anh khẽ lắc lư ngẫu hứng theo giọng điệu phóng túng ma mị của Louis Armstrong - “My mama done told me... a woman has a two-face1, miệng anh mỉm cười. An liếc nhìn anh, nghi ngờ:

- Anh cười gì chứ?

- “Đàn bà có hai mặt. Nhất là khi họ nói ngọt với ta. Khi việc đã xong, họ sẽ bỏ ta một mình, cô đơn than khóc trong đêm buồn...”2 - Andras quay sang nhìn cô thật nhanh rồi tiếp tục quan sát đường phía trước - Có phải tất cả phụ nữ đều như thế?

An không đáp, cô đột ngột tắt đĩa nhạc trên xe mình đã chọn trước đó, thay vào một đĩa khác, một bản Jazz khác với giọng hát của Fitzgerald.

- Em nghĩ sao mà lại thay cái đĩa đang hay như thế? Fitzgerald sẽ đưa ra một con số khác ư? Phụ nữ có bao nhiêu mặt? - Andras giả vờ lên giọng.

- Tùy con mắt của bà ấy nhìn. - An vênh mặt - Andras, hãy đi một chuyến cùng em tới Ankor Watt, em sẽ chỉ cho anh thấy, các vị thần Bayon có tới bốn mặt!

- Anh chỉ đùa thôi. Nhưng anh cũng sẽ đi Ankor Watt với em, dù em muốn tới sao Hỏa, hay sao Kim, anh cũng sẽ đi cùng - Andras xoáy tay lái vào khúc cua, hơi quá đà khiến An đổ nhào về phía anh, cô bật cười đấm nhẹ vào vai anh.

- Thực ra mỗi phụ nữ là một thiên thần. Hôm nay anh sẽ chỉ cho em một thiên thần vùng ngoại ô Budapest. Cô ấy là Bella, vợ của bạn anh. Họ là một gia đình hữu cơ điển hình. Trong vòng hơn tám năm chung sống, Bella đã sinh cho bạn anh năm đứa con, một trai bốn gái, và điều kỳ lạ là cô ấy đều tự sinh ở nhà, với sự giúp đỡ của chồng, không cần đến bệnh viện hay bác sĩ. Năm đứa con đều khỏe và Chúa ơi, chúng cũng là những thiên thần. Em đến gặp chúng rồi em sẽ thấy, dễ thương không tin nổi!

- Andras. - An quay sang nhìn anh - Em thấy anh có vẻ bị quyến rũ bởi cuộc sống hôn nhân thông thường rồi đấy nhỉ? Hay là anh sẽ lại lấy vợ, có con và...

- Anh ư? Anh cũng chẳng biết tương lai thế nào. Nhưng em biết đấy, cho đến nay, anh không phải là một người đàn ông thông thường. Anh không nhất thiết phải sở hữu một người vợ, những đứa con, công việc, nhà cửa, xe cộ...

- Có căn nguyên sâu xa nào không, dẫn đến sự bất thường đó? - An dò hỏi.

- Tự nhiên thôi. Chẳng có một tai nạn ám ảnh trong quá khứ nào đâu, không như suy diễn của em đâu. - Andras cười - Chỉ là từ khi có ý thức, anh đã sống rất mãnh liệt, từng phút một. Anh luôn là chính mình, cả khi thức, cũng như khi ngủ, và khi yêu em. Anh tự do là một con người đúng nghĩa - chỉ có một tiêu chí duy nhất đó thôi. Lối sống ấy không dễ làm người khác hài lòng. Nhưng anh không quan tâm những quy tắc của người khác, kể cả quy tắc chung, và nó không ảnh hưởng đến anh.

- Nếu em quyết định lấy chồng và không gặp, không yêu anh nữa, thì có ảnh hưởng đến anh không? - An hỏi, tò mò nhìn Andras.

- Em muốn giết anh sao hả An? - Andras chợt tăng tốc, chiếc xe lao vọt lên, đầu, vai An ngật mạnh về phía sau - Anh sẽ lao xe này xuống dòng Danube, hoặc anh sẽ lái máy bay trực thăng, và đâm vào đỉnh đồi Gellert, để cả thế giới biết và kết tội em!

- Andras, nếu anh định lao xuống dòng Danube thì cứ việc lao một mình. Em không biết bơi và em sợ nhất cái chết ngộp nước. Nhưng nếu anh muốn lái trực thăng bay lên trên bầu trời Budapest thì nhớ cho em đi cùng, sau đó anh muốn lao trực thăng vào đâu cũng được! - An cười vang, phấn khích trước tốc độ và những cú xoáy xe của Andras ở các khúc ngoặt trên đường.

Tại sao lại có cô gái quỷ thế này trên đời cơ chứ! Andras thầm nghĩ, mỉm cười.

 

 

Minh họa: CHU MINH KHÔI

2. Andras lái xe vào một đường phụ, nơi anh tìm thấy một cây mộc lan đang trổ nụ hồng phơn phớt. Anh dừng xe cách gốc mộc lan chừng hai chục thước, bước ra mở cửa xe đỡ An xuống. Anh nắm tay cô dẫn đến chiếc ghế gỗ đặt dưới gốc mộc lan. Những lúc thoải mái và lâng lâng trong cảm giác lãng mạn thế này, Andras rất thèm hút một tẩu thuốc thơm.

Để mặc Andras bận rộn với bộ đồ hút tẩu của anh, An dạo quanh gốc mộc lan, ngửa mặt lên đếm nụ trên những cành sai nụ nhất. Cô thừa biết mỗi lần lôi tẩu thuốc ra, là Andras sẽ mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ say sưa với khói thuốc thơm từ cái tẩu kỳ dị đó. Đó là loại khoái cảm chỉ đàn ông mới có. Đàn bà, cùng lắm thì cũng hít thuốc lá điện tử, hoặc điếu thuốc lá loại nhẹ nhỏ xíu, mà chưa chắc đã vì khoái cảm, vì đua đòi thì đúng hơn. An chưa bao giờ hút thuốc lá, nhưng cô suy diễn thế. Khoái cảm của cô, chắc chắn là khi ý tưởng vụt đến, cảm xúc trào ra mãnh liệt từ trái tim, và cô có thể ngồi xuống viết nhanh một truyện ngắn, ngay tuần sau đã đăng lên một tờ báo danh tiếng nhất trong làng văn.

- An, ngồi xuống đây với anh nào - Andras gọi cô, tay sắp xếp lại bộ đồ hút thuốc, cho vào một chiếc túi da chuyên dụng cho dân hút tẩu. - Giờ đến lượt em nói cho anh biết, nguyên nhân nào khiến em muốn sống độc thân?

- Em muốn làm người phụ nữ đi khắp thế gian, muốn viết tràn cung mây suốt ngày đêm, muốn mua vé bay để lượn trên bầu trời cho đến đồng tiền cuối cùng, muốn trò chuyện bất tận với anh trong trò chơi ghép chữ bất tử, muốn gặp gỡ những vĩ nhân trên khắp thế giới và khám phá xem trong bộ não khủng của họ có gì, vân vân và mây mây...

- Thế mà anh cứ tưởng em có một ẩn ức nào đó trong quá khứ - Andras nghiêng đầu ngắm An - Nhưng nhìn vẻ ngoài tinh khôi của em thì có vẻ không đúng thế. Chỉ khi nhìn sâu vào nội tâm bí ẩn của em, tính cách quỷ quái của em, thì anh lại nghĩ khác...

- Thực ra là có đấy, có ẩn ức không chỉ từ bản thân em, mà từ mẹ em, từ các cô, các dì trong gia đình, mà thậm chí có thể từ các thế hệ đàn bà trước nữa trong dòng tộc, - An trầm ngâm - hầu như đều tự kết liễu đời mình khi lấy chồng. Người phụ nữ hoàn toàn biến mất, chỉ còn là cái bóng của người đàn ông là chồng họ, con trai họ, và họ tiếp tục lặp lại cái chết ấy trong con gái họ. Em thì khác, em không muốn chết như thế. Em muốn sống theo cách của em.

- Nhưng đó là cái chết an toàn. - Andras chợt đưa tay lên vuốt tóc An - Còn em, một cách sống khá nguy hiểm. Hôn nhân, đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người trong quá trình tiến hóa. Nhờ nó mà con người tiến lên cao hẳn một bậc trong quá trình học làm người và chung sống. Sao em không chọn chiến đấu cải tạo hôn nhân mà lại chọn tẩu thoát?

- Vì em khôn chứ sao? - An cười khúc khích - Chiến đấu làm gì, chưa chắc đã thành anh hùng hay chị hùng, mà lại có thể hy sinh. Xin lỗi các chị em đang vật lộn với cái chết sau hôn nhân nhé, em chuồn. Trong 36 chước, thì chước chuồn là êm thấm với mình hơn cả. Em cứu bản thân em trước, sau đó chị em nào thấy ra vấn đề khi nhìn em thì họ tự phải thoát ra, em không cố tình kéo họ ra.

- Cảnh mùa xuân lãng mạn thế này, hoa sắp nở, và bên anh là một cô gái hấp dẫn, mà anh lại cứ nói suông về tiến hóa với chiến đấu. - Andras nhìn An, ánh nhìn ranh mãnh - Anh không thể dở hơi thế này được.

An quay nhìn Andras, đôi mắt xanh sau cặp kính đang lóe lên tia sáng tinh quái. Cô chột dạ vùng lên bỏ chạy. Nhưng Andras còn nhanh hơn, anh túm lấy cô ghìm chặt trong vòng tay. Anh xoay người cô lại. An kêu lên:

- Andras, đưa em đến chỗ bạn anh. Để em xem cô vợ hữu cơ của anh ấy có thực sự đang sống không?

- Được, anh sẽ đưa em đến, nếu em chịu hôn anh dưới gốc cây mộc lan đang trổ hoa này. Anh muốn ghi một khoảnh khắc bất tử ở đây... Anh hứa sẽ giữ bí mật. - Andras thì thào.

3. Nhà Benedek nằm dưới chân đồi thông thưa. Nhà được bao quanh bởi khu vườn rộng ngào ngạt hoa trái, sum suê rau củ, nhìn thô sơ đáng yêu với hàng rào tự đóng bằng những cành thông to, nhỏ không đều. Benedek và vợ anh, Bella, thống nhất sống một cuộc sống hữu cơ trăm phần trăm. Họ tự làm bánh mỳ, ăn những thứ rau quả trồng trong vườn. Trẻ con tự đi bộ tới trường trong ngày nắng ấm, còn ngày có tuyết rơi, vợ chồng họ sẽ chở con tới trường bằng xe đạp. Những món quà tặng sinh nhật cho bạn bè người thân cũng được họ tự làm bằng những nguyên vật liệu hữu cơ trong vườn nhà: những bức tranh bằng lá khô, hoa khô, những tấm thiệp dị thường bằng mảnh vỏ cây, những cái giỏ đựng quả đan bằng cành liễu... Dường như họ có tất cả mọi thứ trong tay từ vật liệu trong vườn nhà, trong rừng thông trên đồi, và từ đầu óc sáng tạo vô biên của họ.

An thán phục ngắm khu vườn của Bella. Hẳn đây là người phụ nữ thu vén khéo, chăm chỉ sớm tối, yêu thương từng gốc cây ngọn cỏ, bởi chỉ một nhánh hoa, một nhành cỏ ở đây cũng ngời lên sáng bóng vui tươi. Cô ấy còn biết phối cảnh từng loại hoa, cây, rau quả rất bắt mắt. Quả thực là một nghệ sỹ tài hoa của cây cỏ. An tự hỏi, làm thế nào mà Bella có thể vừa chăm sóc năm đứa con, vừa tự tay làm tất cả những thứ này? Cô ấy chắc chắn là một siêu nhân chứ không phải người thường.

Thật không may là Bella đi vắng, chỉ có Benedek ở nhà với năm đứa con. Benedek khoe rằng anh vừa tự tay làm được khu bếp mới. Tất cả đều tự làm, bằng vật liệu tự nhiên. Kể cả ngôi nhà này, hơn tám năm về trước hai vợ chồng anh, khi đó mới cưới, đã cùng tự xây, dù thời gian kéo dài, và Bella đã sinh con đầu lòng ngay tại căn phòng ngủ trong ngôi nhà còn chưa hoàn thiện.

- Sao anh không báo là vừa hoàn thiện bếp mới, để chúng tôi mang quà đến mừng? - Andras bảo Benedek.

- Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì từ thế giới hiện đại ngoài kia. - Benedek khăng khăng nói - Anh có thể chế luôn quà tặng cho chúng tôi tại đây, ngay lúc này.

- Bằng cách nào? - Andras hỏi.

- Bức tường trắng kia đang trống trải quá, - Benedek vung tay chỉ bức tường bếp phía trái - Bella và tôi đang chưa biết treo bức tranh lên đó hay cứ để nó như thế. Bây giờ anh đến đây, tôi chợt nghĩ ra, tại sao anh không chép một bài thơ lên đó tặng chúng tôi?

- Ồ, tưởng gì, chứ thơ thì tôi luôn mang theo một túi đầy nhóc. - Chàng thi sĩ Andras nói, nheo mắt nghĩ ngợi.

Venya, cậu trai cả lên bảy tuổi của Benedek nhanh nhẹn mang đến cho Andras cây bút nước đen. Andras kê ghế, đứng một chân trên ghế, một chân trên kệ bếp, bắt đầu họa thơ lên tường. Khi anh viết xong khổ thơ bốn dòng bằng tiếng Hungary, bước xuống sàn bếp, thì bé gái Aniska, con gái thứ hai, lên sáu tuổi của Benedek, liền leo lên kệ bếp, dùng cái bút Andras vừa bỏ xuống, bắt đầu bặm môi chăm chú vẽ minh họa cho dòng thơ trên tường.

- Dòng thơ ấy có nghĩa gì vậy? - An khẽ hỏi Andras. Cô không biết tiếng Hung, chỉ trò chuyện với Andras bằng tiếng Anh. Thật may là cả cô và Andras đều say mê ngôn ngữ thứ hai này.

- “Phía sau người đàn ông là người đàn bà. Phía sau người đàn bà là sự lặng im. Phía sau sự lặng im, là khoảng trống. Và phía sau khoảng trống, là bí ẩn mênh mông...” - Andras dịch nghĩa dòng thơ cho An.

- Tại sao lại “lặng im”. Tại sao lại “bí ẩn”? - An tiếp tục hỏi dồn.

- Thế “Tại sao quả chuối lại cong?”3 - Andras cười trêu chọc.

- Tôi có món này trả nhuận bút ngay cho nhà thơ - Benedek mang ra một lọ cherry đóng kín - Vợ tôi tự làm món này đấy. Món được cả nhà thống nhất là ngon nhất thế giới.

- Con có được ăn cùng không, papa? - Bé gái nhỏ nhất, lên hai tuổi, với cặp mắt xanh ngời trên gò má đỏ hồng như táo chín chạy lại gần bố, líu lo hỏi.

Andras và Benedek bắt đầu nói chuyện sôi nổi bằng tiếng Hungary, An không hiểu gì hết, cô quay sang chơi với năm đứa trẻ nhà Benedek. Cậu cả Venya tỏ ra hiếu khách và rất chững chạc, mời An thêm món bánh táo nhà làm. Sau đó, cậu đun nước pha trà cho An uống. Venya nói được một chút tiếng Anh, đủ để hai cô cháu có thể trò chuyện, hiểu ý nhau.

Đầu tiên là trò chơi úp hai thìa nhỡ lên mắt làm kính, chụp hình chung và cười như nắc nẻ. Tiếp đó, An múa điệu chim công cho các cháu xem. Để đáp lại, Venya dạy An nhảy điệu nhảy truyền thống của Hungary. An ngạc nhiên khi thấy cậu bé lên bảy tuổi có thể nhảy những bước điêu luyện đến như vậy. Đời sống tinh thần ở đây quả thực ấn tượng. Venya cho biết cháu học điệu nhảy ở trường học, và tuần nào cũng có giờ luyện nhảy cùng các huấn luyện viên.

Quan sát cách chơi, cách ứng xử của năm đứa con nhỏ nhà Benedek và Bella, An thầm khâm phục cách dạy con của vợ chồng họ. Chưa bao giờ An thấy một gia đình đông con, những đứa trẻ còn rất nhỏ, lại có thể tỏ ra độc lập, biết tự chơi, tự chăm sóc lẫn nhau, và giao tiếp với khách lạ rất tự nhiên. Và trời ạ, cả năm đứa trẻ đều khỏe mạnh, rất xinh đẹp nữa! Quả là một gia đình đẹp như trong mơ vậy! Lối sống hữu cơ của họ thật hấp dẫn. Liệu Andras thường xuyên lui tới thăm gia đình này, có bị cám dỗ bởi cuộc sống gia đình thông thường, ấm áp vui vẻ này hay không?

4. Rồi cũng tới lúc An và Andras chia tay Benedek và năm đứa trẻ. Bella vẫn chưa trở về. Bé Aniska còn hái tặng chú Andras một nhành hoa nghinh xuân nở vàng rực rỡ. Andras treo nhành hoa lên kính chiếu hậu, rồi ôm hôn tụi trẻ tạm biệt. Venya kín đáo dúi vào tay An ba hạt óc chó nhặt được ngoài vườn. Năm đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh người cha cao lớn cứ mãi vẫy tay theo xe khiến An rưng rưng. Hạnh phúc có thể thật đẹp với lối sống hữu cơ giản dị như vậy đấy. Cần gì đâu những trò rắc rối phức tạp của công nghệ tinh vi?

Nhưng bên tay lái, Andras có vẻ trầm ngâm. Suốt từ lúc ra khỏi nhà Benedek, anh không nói gì nữa, đeo cặp kính mát tối sầm lên mắt, anh im lặng lái xe chậm rãi.

- Họ có những đứa con tuyệt vời! - An phá tan bầu không khí tĩnh lặng - Em sẽ viết về việc lối sống hữu cơ ấy có thể đem lại hạnh phúc lớn nhường nào. Đó là một thiên đường có thật. Họ chẳng cần tìm kiếm khắp thế giới như em. Em đang tự hỏi, liệu có ngày nào đó, anh bị lối sống đó hấp dẫn đến nỗi sẽ cưới một cô gái Hungary bất kỳ, sống trong một ngôi nhà xinh đẹp lưng chừng đồi, tìm thấy thiên đường và chôn chân nơi đó?

- An, em biết anh mà. Đừng nói thế nữa.

- Anh làm sao vậy? - An hỏi nhỏ, cô cảm thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của Andras.

- Anh bị sốc. Anh muốn khóc, nhưng anh không khóc nổi. Có lẽ anh muốn dừng lại đâu đó.

- Andras. Có chuyện gì thế? Nếu có chuyện không ổn, đừng lái nữa. Anh hãy dừng xe ở quán cà phê nào đó rồi ta nói chuyện.

Lái xe thêm một đoạn, Andras rẽ vào một cánh rừng ven đường. Anh dừng xe, bước ra khỏi xe nhưng không đóng cửa. Hai tay đút túi quần, anh đứng nhìn trân trân vào sâu trong cánh rừng, mắt vẫn đeo cặp kính đen.

An tiến lại gần anh, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.

- Nói cho em biết có chuyện gì, nếu anh có thể nói được. - Cô thì thào.

Andras xoay người lại, ôm An vào ngực mình. Anh cúi mặt, áp môi lên mái tóc cô. Sự ấm áp lan tỏa. Anh nhắm mắt, một hồi lâu, anh nói:

- Benedek và Bella đang làm thủ tục ly dị.

- Anh đừng đùa chứ, Andras? - An đẩy Andras ra, để nhìn rõ mặt anh.

- Anh cũng không tin, gặng hỏi lại Benedek mấy lần, nhưng họ đã quyết định chắc chắn rồi - sẽ ly dị.

- Còn năm đứa trẻ thì sao. Họ điên rồi. Chúng đáng yêu như thế cơ mà! Làm sao nỡ tách chúng ra được chứ. Có chuyện gì xảy ra với họ thế?

- Không phải là một lý do thông thường đâu - Andras thở dài - Mà vì bỗng một ngày, cô vợ hữu cơ tuyệt vời của Benedek chợt nhận ra, cô ấy muốn làm một họa sĩ vẽ tranh.

- Thì Bella cứ việc vẽ tranh, và tiếp tục cuộc hôn nhân hữu cơ như xưa... An nói, nhưng chính cô cũng không tin vào lời mình vừa thốt ra. Cô rùng mình, lạnh buốt. Cô chợt so vai lại, chiếc khăn choàng đỏ tuột khỏi vai, rơi xuống buông lơi ngang ngực.

- Bella muốn là một họa sĩ. - Andras chầm chậm cuốn lại khăn lên vai An - Em biết đấy, một cô vợ hữu cơ sẽ ở nhà với chồng con 24h/24h, nhưng một họa sĩ thì đâu có thể chôn chân một chỗ, dù đó là thiên đường. Cô ấy không còn muốn thiên đường hữu cơ đó nữa, những đứa con thiên thần cũng không trói chân cô ấy được nữa. Và thế là: Phèo! Mọi thứ bỗng dưng đứt phựt! Thật chó đẻ! Anh muốn chửi bậy, nhưng không biết phải nhắm vào ai đây. Nhìn thằng bạn anh, cố gắng cười nói, tự trấn an mình bên năm đứa con thiên thần, chưa hề biết điều gì đang diễn ra giữa cha mẹ chúng, lòng anh đau như cắt...

An rơm rớm nước mắt. Cô khóc cho ai đây? Những đứa trẻ ngây thơ non nớt, người đàn ông hụt hẫng chơi vơi trước cú đòn bất ngờ của cái gọi là số phận, hay cho tính hai mặt của đàn bà...

Có lẽ, đây chính là dấu hiệu cảnh báo, để cả cô và Andras, dù có cháy hết mình trong yêu đương thương nhớ, thì cũng chẳng nhẹ dạ dấn bước vào thiên đường ảo của hôn nhân. Chắc chắn, cô sẽ cẩn trọng luôn luôn, để không rơi vào cái bẫy hôn nhân, dù nó có vẻ ngọt ngào đến thế nào chăng nữa.

K.B.H

 

 

______________

1 Lời bài hát “Blues in the night” do Louis Armstrong trình diễn.

2 Lời bài hát “Blues in the night”.

3 Ngạn ngữ châu Âu.

 

 

KIỀU BÍCH HẬU
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 303 tháng 12/2019

Mới nhất

Bộ từ điển bỏ lại giữa rừng sâu

4 Giờ trước

Sau hiệp định Pari, 27/1/1973, chiến tranh tạm dừng, đại đội tôi đóng quân giữa bãi cát Lệ Xuyên, huyện

Đi tìm cỏ

4 Giờ trước

Nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhìn đàn trâu bò gặm cỏ dọc triền đê chợt giật mình: Cỏ quê

Chị ấy…

4 Giờ trước

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế tổ chức một chuyến đi thực tế dài ngày tại Tổng Công

Pa Ling mùa mưa

4 Giờ trước

Tháng 11, dưới cơn mưa rừng tầm tã, chúng tôi tìm về thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông,

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground