có những chiều ngồi như phỗng đá
chờ tóc bạc dài ra
lũ nhỏ tan trường như ong vỡ tổ
xôn xao niềm vui hồn nhiên
...
vài chén đắng nghiêng chiều vào vực thẳm
đêm hấp hối chung chiêng
hồn mưng mủ vết thương xưa em cắn
hằn thâm một góc trời chiều
vết bầm tình yêu tự chứng
em như vùng sóng xoáy
ta chừ khơi xa...
ba mươi năm thở dài ra như gió
cuống cuồng thổi dọc cô đơn
có gì rơi đau rất lạ
hay nỗi buồn và những biến thể
loãng tan trong mù sương?
có gì xoáy ta thành từng giọt
đêm nhìn tạ ơn.
N.H.M.Q