Cỏ lau trắng chỗ anh nằm
Lắng Thạch Hãn đêm trầm tư dòng chảy
nước mắt đá, từ những nỗi đau đặc quánh
chảy về xuôi...
Tháng Bảy sông chở đầy những cánh hoa trôi
Lấp lánh hoa đăng như ngân hà rắc bạc
Ký ức một thời còn đó
Dòng xanh nhuộm đỏ luênh loang...
Đêm Thạch Hãn ràn rạt gió lùa
Mùa lau trắng cỏ
Phơ phất hoa một dải khăn tang vắt ngang còn đó
Trắng muốt niềm đau!
Nơi mảnh đất tro tàn...
Nham nhở những vết thương đã xanh mùa sắc cỏ
Đêm Thạch Hãn sóng hát ru đôi bờ thủ thỉ
Trăng ngậm vành tháng Bảy đỏ dòng trôi.
Dấu chân anh cỏ đã thắm xanh chồi
Ấm chỗ anh nằm ủ sâu lòng đất mẹ
Nay đồng đội trở về trong tiếng chuông lặng lẽ
Giữa bạt ngàn lau trắng nở mùa hoa!
T.L.A