Lá biếc chân đồi
Chiều cô tịch
Rêu lên xanh nghe như đá nảy mầm
Ven suối
Đường mòn lên nương rẫy
Tiếng quạ kêu ngơ ngẩn ngày
Tuổi qua bao mùa rẫy
Khuôn mặt như ruộng khô nắng cháy
Những cây rựa sắc như cắt được bầu trời
Cắt được lời nguyền bên kia núi…
Người đàn ông gieo hạt trên đỉnh đồi
Gieo hòn đá cuội
Gieo tiếng hú của loài vượn trong hang
Gieo bóng mình khô khốc
Và ngồi đợi niềm vui
Trong nếp nhà sàn khói bưng chiều
Bậc thang mòn khoét đời hao khuyết
Ngàn năm rừng xanh
Sao đá không nảy mầm?
Từng khúc
Mưa như chặt nỗi buồn ra từng khúc
Từng khúc im lặng, từng khúc im lặng
Em điềm nhiên trú mưa
Chợ đông, từng khúc âm vang
Ngày mới lớn
Ngực bình minh
Bao lần phơi niềm vui giữa sân đình bằng cách đợi chờ một cơn mưa
Từng khúc, từng khúc im lặng
Mà lòng từng khúc âm vang
Ngày yêu
Em ước có thể chặt thời gian ra từng khúc
Nỗi buồn huyền hoặc
Nỗi buồn cỏ lá
Xanh ngắt thảo nguyên
Bậu cửa ngồi
Chiều khúc thời gian
Sông chảy qua làng như đời ai dâu bể
Mạ ngồi khơi tro nhen bếp lửa
Khói vẽ từng khúc
Mây lên men nên trời sắc phiêu bồng
Đêm nghén cơn bão
Nấc cụt, nấc cụt
Mái hiên mưa
Gió rớt từng khúc.
Y.M.S