Con về quê Bác làng Sen
Nồm nam ngọn gió thân quen thuở nào
Rặng tre đưa khúc ca dao
À ơi cánh võng ngọt ngào lời ru
Sáo diều gọi gió vi vu
Câu thơ quê ngoại làng Trù đẫm sương
Tháng Năm sen tỏa ngát hương
Sa Nam phiên chợ nặng thương đò đầy
Hàng rào dâm bụt còn đây
Giếng làng soi bóng tháng ngày ấu thơ
Lò rèn của cụ Điền xưa
Vắng người kéo bể than chưa rực hồng
Đàn cò chao nắng xuống đồng
Thoảng câu ví dặm cho lòng xốn xang
Tuổi thơ ra Bắc vào Nam
Nỗi niềm nước mất nhà tan hỡi người
Ra đi khắp bốn phương trời
Về quê vẫn đậm tiếng người Nghệ An
Bạn bè từ thuở cơ hàn
Năm mươi năm ấy vẹn toàn nhớ nhung
Làng Sen quê Bác, quê chung
Ra về lòng những ngập ngừng bước chân.
Đ.T.T