Tán ngô đồng xanh đến không ngờ
Cành lá sum suê mướt trời Lao Bảo
Bên đường 9 ào ào bụi đỏ
Những tán ngô đồng biếc một trời riêng
Trên nền nhà tù cũ lặng yên
Đổ bóng râm những tán ngô đồng cổ thụ
Như dáng người nghiêng mình tưởng nhớ
Những người hy sinh nằm xuống đất này!
Lê từng bước chân bầm tím gông cùm
Những người tù lầm lì đào hố
Gieo mầm cây vào lòng đất thắm đỏ
Cây vượt lớn lên bất chấp roi đòn!
Chầm chậm bước đi trong tiếng gió ngàn
Lao xao rung tầng tầng lá biếc
Ngỡ như thấy những người con bất diệt
Hóa tán cây che rợp góc trời!
T.S