tôi tìm em
giữa mẫu tự Phan Rang
rối mù bỏng gió và gai nắng
tôi tìm em
giữa cánh nhang treo tháp ba ngôi
Po Klong Garai vừa đi qua huyền sử
túa đôi mắt hồng hoang còn sót lại
tôi tìm em
giữa khờ dại Vĩnh Hy
giữa bốn mùa Diệu Nghiêm trăng trăng & trăng
vá bao đối xứng trầm ngâm
nhặt bao căn cước đắm mê
nhưng chẳng nẻo đường nào
chẳng ảo ảnh nào
dẫn lối về phía em
Po Ong từ voi trắng
sinh vương triều Panduranga
hoang tàn cũng rót đầy miên man
tôi từ tràn trề em
đứng dậy
mở lòng
mà nào giữ được lửa trời nguyên sinh
tà áo em cứ thế
quện vào tôi
đơn độc nỗi nhớ
em hỡi
tôi bảo tàng em
hay là em đã bảo tàng tôi
trong giấc mơ Bia Kol.
anh
biểu ngữ anh dành cho em ngắn hơn một nụ hôn
ngắn hơn hơi thở
ngắn hơn cái tặc lưỡi
chốn anh
sự phấn khích đã vội vàng từ giã tiếng nói mọng sữa
mọi lời thoại đều trơ lì trước cơn ngụy tín
biên giới có không tồn tại trên cơ chế dấu xuyệt mong manh
nhưng luôn là ẩn số đa bội
em nghe tiếng vó lịch sử lộc cộc trên đường
chưa bao giờ thôi lệch lạc
như những ý nghĩ của anh về em
đã xô lệch
ăn mòn
ram rám cả khóe miệng
cảm âm của anh thường nằm ngoài sự thật
hồi ức ban đầu cũng đổ mồ hôi
quãng ngắn quãng dài quẫy lượn
và biến tấu
anh lui tới & mắc kẹt ở khoang đó tự bao giờ
nói đi anh
có cần em phải khoắng lại bản thảo không
H.T.A