Về thăm quê Bác
Về thăm quê Bác làng Sen
Tre xanh vín gió đùa chen nắng vàng
Sen hồng hương tỏa nhẹ nhàng
Đỏ tươi dâm bụt hai hàng cười hoa.
Bồng bềnh mây trắng ngang qua
Nâu trầm cổ tích nhạt nhòa mái tranh
Chim ca ríu rít trên cành
Nhả bao hạt ngọc mát lành tháng Năm
Con về tìm lại xa xăm
Bâng khuâng phảng phất đượm đằm thuở xưa
Nhà tre vách nứa lưa thưa
Thăng trầm dãi nắng dầm mưa tháng ngày.
Chum sành nước vẫn vơi đầy
Chỏng tre phản gỗ còn đây nhớ Người
Tuổi thơ gắn bó một thời
Tình yêu Tổ quốc đầu đời khởi sinh.
Từ đây xây Đảng quang vinh
Từ đây dựng nước thanh bình hôm nay
Con về thăm lại nơi đây
Hoa lòng đua nở ngập đầy tháng Năm.
Đêm trường vá áo
Mẹ ngồi vá áo đêm nay
Sợi thương khâu mảnh buồn ngày xa con
Khâu từ lòng dạ héo hon
Khâu ra nỗi nhớ mỏi mòn chờ trông.
Thời gian uốn chiếc lưng còng
Một đời vá vẫn chưa xong áo này
Gió bầm tím những bàn tay
Ngoài vườn chuối chín gió lay ào ào.
Từ trong giấc ngọt chiêm bao
Con về, mẫu tử thì thào cùng nhau
Chuyện con hăng hái tuyến đầu
Chiến tranh chắc sẽ dài lâu mẹ à
Cầm tay con mẹ xuýt xoa
Xoa từ mái tóc xoa qua thân người
Mắt môi ấm áp mẹ cười
Mơ cười một tiếng, tỉnh mười lần đau.
Gom sương mẹ gội mái đầu
Nén đau vào dạ, nén sầu vào tim
Một mình mẹ vẫn khâu thêm
Một mình mẹ vá thâu đêm một mình.
Áo con kín vết kim tình
Lòng mẹ vẫn rách điêu linh một thời
Về quê cùng mẹ con ơi
Về mà mặc áo một đời mẹ khâu!
N.C.D