Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bảo tồn, phát huy những giá trị của hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung Việt Nam

Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Champa ở miền Trung (sau đây gọi là Hệ thống giếng cổ Champa) là sản phẩm văn hóa đặc sắc, độc đáo, thể hiện lối ứng xử khôn khéo, linh hoạt, thông minh của con người trước tự nhiên ...

Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Champa ở miền Trung (sau đây gọi là Hệ thống giếng cổ Champa) là sản phẩm văn hóa đặc sắc, độc đáo, thể hiện lối ứng xử khôn khéo, linh hoạt, thông minh của con người trước tự nhiên nhằm khai thác tốt những tiềm năng vốn có của vùng đất mà họ gắn bó. Vì thế, các công trình này được nhiều cộng đồng tộc người khác nhau sử dụng (Chăm, Việt, kể cả các tộc người Môn-Khơme), kế tục và phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử không chỉ ghi dấu ấn các lớp cư dân, thể hiện sự giao thoa quan trọng của các giá trị nhân văn, tính liên tục của một di sản văn hóa mà còn minh chứng cho giá trị hữu dụng, bền vững vì mục đích phục vụ đời sống con người.

* Thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung

Hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung được hình thành vì mục đích tìm kiếm nguồn nước để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân nên sự tồn tại khách quan của di sản văn hóa này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nguồn nước của người dân. Vì thế, trong quá trình tồn tại, hệ thống các giếng cổ có khi còn giữ được khá nguyên vẹn như những gì vốn có ban đầu nhưng nhiều khi đã có sự thay đổi không nhỏ để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử và nhu cầu của người sử dụng. Sự thay đổi về cấu trúc, kỹ thuật, chất liệu mang đậm dấu ấn của từng thời kỳ lịch sử và văn hóa của các lớp cư dân. Mặt khác, những tác động mạnh mẽ của môi trường tự nhiên (thiên tai, lũ lụt…) cũng như những biến động xã hội (bom đạn chiến tranh, thay đổi cơ sở hạ tầng…) đã làm thay đổi không chỉ về diện mạo, kết cấu công trình mà còn làm biến mất không ít các giếng cổ.

Trước hết, miền Trung là vùng có khí hậu khá khắc nghiệt, nắng lắm, mưa nhiều, nền nhiệt cao. Mùa mưa với đặc điểm là thường kéo dài và kèm theo lũ lụt nên tác động rất lớn đến sự tồn tại bền vững của các giếng cổ. Vào mùa mưa lũ, các giếng cổ được kè chắn bằng các vật liệu bờ đất hay ván gỗ thường bị sụt đổ; các giếng kè chắn bằng vật liệu đá hay bị xói lở. Đặc biệt, đối với các công trình đá xếp gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng như ở vùng đồi bazan Quảng Trị càng bị ảnh hưởng rất lớn. Mưa lũ không chỉ làm xói lở vùng đầu giếng, các bờ kè mà còn đưa một lượng bùn đất tràn xuống lòng giếng làm lấp bể lắng hoặc thay đổi mạch ngầm. Cứ như thế, mỗi khi bị hư hỏng là phải tu bổ, sửa chữa làm cho cấu trúc của giếng thay đổi không còn như nguyên trạng ban đầu.

Thứ hai, trong hoàn cảnh người Việt đến định cư sau người Chăm, các nhóm cư dân Việt bên cạnh việc củng cố và tạo lập một thiết chế văn hóa truyền thống mang sắc thái Việt thì việc tiếp nhận, chuyển hóa các yếu tố văn hóa mới của người bản địa đã được thực hiện một cách có chủ ý. Người Việt tiếp nhận và sử dụng lại các công trình giếng cổ Champa về cơ bản theo 2 hướng:

- Một mặt là giữ nguyên những gì vốn có (vì thực ra các giếng cổ Champa đã quá hoàn chỉnh) rồi thỉnh thoảng nạo vét, gia cố, khơi thông mạch nước để sử dụng cho nhu cầu của mình.

- Mặt khác là tu sửa, cải tạo các giếng cổ Champa cho phù hợp trên cơ sở những hư hỏng mà có khi được trùng tu lại như cũ, lại có khi có sự thay đổi về cấu trúc, kỹ thuật và nguyên vật liệu làm thay đổi một phần hoặc phần lớn những gì vốn có ban đầu. Hiện tượng này xảy ra đối với những giếng cổ xếp đá gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng như ở vùng Quảng Trị dễ dàng nhận biết đó là thay đá cuội tròn/đá gốc thành đá chẻ ở xung quanh vách của các bể; chuyển các bể chứa từ hình bầu dục, hình tròn thành các bể chứa hình vuông hoặc hình chữ nhật. Kỹ thuật xếp đá được thay bằng việc trét mạch bằng vữa vôi, vữa ciment; những máng đá làm vòi dẫn nước cũng được thay bằng các máng dẫn bằng ciment hoặc các loại ống nhựa, sắt. Đối với những giếng thuộc loại giếng khơi thì sự thay đổi tập trung chủ yếu ở việc sử dụng vật liệu như: chuyển các khung/ván gỗ tạo ra thành giếng vuông lâu ngày bị hỏng thành các khung/tấm đá; thay các mảng kè vách bằng đá bên trên thường bị sụp đổ bằng cách xếp hoặc xây gạch. Đặc biệt, các giếng loại này bao giờ cũng được người Việt tạo thêm thành giếng và gia cố nền giếng.

- Ngoài ra, người Việt còn tạo nên những công trình giếng mới theo kỹ thuật Chăm nhưng thông thường ít phát huy được vì mạch nước yếu, nước không chuẩn nên nhanh chóng hoang phế.

Thứ ba, miền Trung là vùng đất chịu sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, nhất là trong thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975. Từ những cuộc tranh chấp quân sự giữa các bên, một khối lượng bom đạn đã ném xuống các làng mạc miền Trung không chỉ tàn phá làm hư hại nhiều di sản văn hóa trong đó có rất nhiều giếng cổ mà còn hủy hoại, làm biến mất những công trình quý giá này. Vùng đất Cồn Tiên, huyện Gio Linh - nơi một thời từng là hàng rào điện tử Mc.Namara của quân đội Mỹ và VNCH cũng như vùng Vĩnh Linh tuyến lửa - một thời dày đặc hố bom và đạn pháo là những ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, việc thay đổi hạ tầng như giao thông, quy hoạch dân cư cũng dẫn đến nhiều công trình giếng cổ bị san lấp làm mất dấu vết.

Đặc biệt, từ những thập niên cuối của thế kỷ XX đến nay, khi điều kiện xã hội ngày một thay đổi, đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển thì việc khai thác và sử dụng nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt từ các công trình giếng cổ mang tính cộng đồng đã không còn như trước. Từng gia đình đã có các giếng khoan lấy nước ngầm dùng trong sinh hoạt hàng ngày ngay trong vườn đã giải phóng việc đi lấy nước vất vả từ các giếng về nhà. Vì thế, đối với các công trình đá xếp gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng như ở vùng tây Gio Linh, đông Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị thì đa phần các giếng cổ chỉ còn chức năng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp (trồng rau liệt và lúa nước ở các chân ruộng bậc thang); việc sử dụng cho tắm giặt, lấy nước ăn trong sinh hoạt dần trở thành thứ yếu. Các công trình thuộc loại hình giếng khơi/thơi ở các khu vực đô thị gần như ít được người dân sử dụng. Các giếng ở địa bàn khu dân cư vùng nông thôn cũng không còn mấy giếng được khai thác vào mục đích lấy nước ăn.

Quy luật tất yếu là khi người dân ít sử dụng cho sinh hoạt thì nhiều giếng không được chăm sóc, vệ sinh bảo vệ nguồn nước nên dòng chảy bị ứ tắc hoặc không được định hướng. Từ đó, nhiều công trình bị hoang phế, xuống cấp, thay đổi dòng chảy hoặc cạn mạch nguồn.

Ở một số nơi (như vùng Vĩnh Linh), tuy nguồn nước ở các giếng cổ Champa vẫn được khai thác vào mục đích sinh hoạt cộng đồng nhưng khi thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, chính quyền địa phương đã cải tạo làm biến dạng cấu trúc giếng hoặc xây bít lòng giếng rồi đặt máy bơm nên đã làm thay đổi toàn bộ những gì vốn có.

Việc phát triển loại cây chủ lực xóa đói giảm nghèo là cây rau liệt (xà lách xoong) ở khu vực xung quanh hệ thống các công trình khai thác nước liên hoàn bằng đá xếp (như ở vùng tây Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã vô hình trung làm cho khu vực xung quanh các giếng cổ bị thay đổi trầm trọng do người dân đào bới để thiết lập các ruộng rau. Khi địa hình thay đổi thì mạch nước không còn được định hướng đã làm cho cấu trúc của giếng bị phá vỡ, không còn bảo tồn được nguyên trạng.

Việc khoan hàng loạt giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt kể cả tưới cho cây công nghiệp trên các đồi cũng là nguyên nhân làm thay đổi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước ngầm vốn là nguồn cung chủ yếu cho các giếng cổ.

Thảm thực vật dày đặc bao phủ trên bề mặt với sự tồn tại của các khu rừng tự nhiên trước đây đã bị phá vỡ hoàn toàn để thay vào đó là các rừng cao su với thảm thực vật che phủ thưa là một nguyên nhân gián tiếp đe dọa sự tồn tại bền vững của các giếng cổ.

Nghiêm trọng hơn là vào những năm gần đây, việc khai thác đá cuội bazan, đá phong hóa bazan phục vụ cho xây dựng một cách bừa bãi, không có sự quản lý của người dân vùng tây Gio Linh - địa bàn có sự tồn tại dày đặc của các công trình đá xếp gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng là nguy cơ trực tiếp đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của hệ thống giếng cổ. Kết cấu địa tầng vùng đồi đất đỏ với hệ đá bazan trong lòng đất là điều kiện quan trọng để giữ mạch nước ngầm. Khi một khối lượng lớn đá cuội bazan bị đào đưa lên khỏi lòng đất không chỉ làm thay đổi lưu lượng mạch nước ngầm mà còn dẫn đến nguy cơ bị sạt lở các chân đồi dẫn đến đất đai trôi xuống làm lấp các giếng cổ vào mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, một thực tế cần được nhìn nhận là chính nhờ vào quan niệm phong thủy có liên quan đến giếng nước nên tuy không còn sử dụng để lấy nước thì các giếng cổ Champa ở miền Trung vẫn được người dân trong các cộng đồng làng xã giữ gìn, bảo vệ. Tập quán của người Việt miền Trung không chỉ kiêng việc đào giếng mà còn rất kỵ việc lấp giếng vì cho rằng giếng nước có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở gia đình cũng như đời sống cộng đồng làng xóm. Xưa nay, việc coi giếng nước có vai trò cốt yếu trong cân bằng âm dương, tạo sự hài hòa cho gia đình và cộng đồng vẫn được truyền lưu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì thế, nhiều nơi, người dân đã liên tục nạo vét để khai thông mạch nước cũng như tu bổ, sửa chữa, tôn tạo lại các giếng cổ để giữ gìn như là di sản văn hóa và niềm tin vào tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng.

Việc quản lý các giếng cổ Champa ở miền Trung từ trước tới nay đều thuộc về cộng đồng người dân địa phương. Trong từng khu vực cư trú, từng làng xã, việc giữ gìn, khai thác đều tuân thủ theo các quy định của tập quán địa phương. Nhiều thập niên trở lại đây, nhiều công trình giếng cổ Champa đã được đưa vào xếp hạng di tích cấp tỉnh hoặc quốc gia đã tạo hành lang pháp lý cho việc việc bảo tồn, khai thác, sử dụng và phát huy. Tuy nhiên, rất nhiều công trình giếng cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ vẫn chưa được kiểm kê để đưa vào danh mục xếp hạng di tích nên chưa chịu sự điều chỉnh của pháp luật về di sản văn hóa. Nhiều công trình giếng cổ được bảo vệ, chống xuống cấp và sửa chữa, trùng tu, tôn tạo để không chỉ đáp ứng nhu cầu người dân về nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất mà còn trở thành những điểm tham quan du lịch hấp dẫn, kỳ thú. Những năm gần đây, các công trình đá xếp gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng vùng tây Gio Linh thuộc di tích quốc gia đã được trùng tu, tu bổ và tôn tạo bằng vốn ngân sách nhà nước, trong đó đáng kể là các công trình mang tên: Giếng Đào, Giếng Trạng, Giếng Ông, Giếng Bà, Giếng Gái, Giếng Côi, Giếng Dưới… Các công trình giếng cổ thuộc loại giếng khơi/thơi ở các địa phương vùng Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị… được phục hồi, tu bổ, tôn tạo bằng nguồn đóng góp của người dân. Hệ thống các công trình khai thác nước sử dụng bằng đá xếp khu vực xã Gio An, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã và đang là điểm đến của một tour du lịch thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước.

Thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung đang đứng trước nguy cơ ngày càng bị hủy hoại trước sự tàn phá của thiên nhiên và con người cùng với quá trình đô thị hóa làm cho các di tích vốn đã không bền vững càng nhanh chống xuống cấp, bị xóa dấu vết. Vì thế, cần phải có một cách nhìn và đánh giá thấu đáo về các giếng cổ để có kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị loại hình di tích này.

Một góc giếng cổ Gio An- Ảnh Nguyễn Thành Đạt

Một góc giếng cổ Gio An- Ảnh Nguyễn Thành Đạt

* Phương án bảo tồn, phát huy những giá trị của hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung Việt Nam

- Bảo tồn nguyên trạng

Như đã trình bày ở trên, hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung là một loại hình di sản văn hóa mang tính đặc thù cần phải tôn trọng và gìn giữ. Tuy nhiên, thực trạng quản lý, sử dụng hiện nay còn nhiều bất cập và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết; trong đó, bảo tồn nguyên trạng là vấn đề cấp thiết hàng đầu.

Bảo tồn nguyên trạng trước hết là chú trọng công tác nghiên cứu, kiểm kê và xếp hạng di tích đối với các công trình giếng cổ trên toàn bộ miền Trung. Kiểm kê và nhận diện di tích là việc làm thường xuyên để tìm kiếm, phát hiện ra các di tích mới cũng như xem xét lại khả năng hiện diện, tồn tại của di tích để có biện pháp ứng xử thích hợp. Nếu hoạt động điều tra, nghiên cứu, kiểm kê không được tiến hành liên tục thì nhiều địa điểm di tích có giá trị vẫn nằm ngoài danh mục và sẽ bị hủy hoại và biến mất. Kết quả điều tra, nghiên cứu, kiểm kê cần được số hóa và kết nối thông tin giữa các địa phương miền Trung và của cả nước để thuận lợi cho việc nghiên cứu và định hướng bảo tồn.

Thứ hai, đối với những di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia cần tiến hành cắm mốc giới bảo vệ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích để tránh bị xâm hại về đất đai làm ảnh hưởng đến khu vực tồn tại của các giếng cổ. Phân cấp cụ thể cho các cấp chính quyền quản lý về mặt nhà nước và cùng với cộng đồng dân cư địa phương nơi có di tích tham gia quản lý trực tiếp đi kèm với cơ chế quy định rõ những vấn đề liên quan và trách nhiệm của từng cấp trong các vấn đề: bảo vệ, sử dụng đất đai và tiềm năng di tích; cơ chế đầu tư tôn tạo; quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích...

Thứ ba, bảo tồn nguyên trạng các giếng cổ Champa không chỉ là bảo tồn công trình giếng mà còn là không gian môi trường địa cuộc gắn với giếng. Thực tế tại các di tích giếng cổ thuộc loại hình đá xếp gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng vùng tây Gio Linh và đông Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị hiện nay đang đặt ra vấn đề bức bách. Việc san bạt các khu vực chân đồi quanh giếng thành các ruộng rau; thay đổi hệ sinh thái thảm thực vật bên trên các đồi đất đỏ bazan; khoan giếng và khai thác đá bừa bãi đã làm cho địa hình bị biến dạng, không giữ được độ ẩm dẫn đến thay đổi kết cấu địa tầng, thay đổi lưu lượng và mất định hướng dòng chảy của các giếng. Vì thế, bảo tồn nguyên trạng dù đã là quá muộn địa hình, môi trường và cảnh quan không chỉ trong khu vực giếng cổ mà toàn bộ vùng địa lý thuộc các làng nơi có sự tồn tại của các giếng cổ là cần thiết. Nhưng cấp bách hơn là cần có chủ trương từ các cấp chính quyền dừng việc đào bới, san ủi các thửa đất cận kề các giếng cổ để không làm thay đổi diện mạo, không làm rối loạn các mạch phun và dòng chảy. Hạn chế phát triển giếng khoan một cách bừa bãi; ưu tiên quy hoạch trồng cây tự nhiên trên các đồi đất liền kề các giếng, trên các đầu giếng để chống xói lở và giữ độ ẩm cần thiết; đồng thời với việc thiết lập điều chỉnh diện tích khoanh vùng bảo vệ đất đai di tích theo hướng mở rộng để không chỉ bảo vệ các công trình giếng mà cả cảnh quan, môi sinh trong khu vực có giếng. Hơn thế, cần phải kiểm soát chặt chẽ việc khai thác đá bừa bãi bằng việc quy hoạch phù hợp các khu vực có thể khai thác đá nhưng không làm ảnh hưởng đến dân sinh, kinh tế xã hội và nhất là không được khai thác đá ở những khu vực rộng trong vùng có sự tồn tại của các giếng cổ.

Cuối cùng, cho dù nhu cầu đảm bảo nguồn nước cho người dân ở một số giếng không còn (nhất là loại giếng khơi/thơi) nhưng để bảo vệ tính toàn vẹn, tránh sự hư hại thì cần có người chăm sóc vệ sinh, nạo vét, khơi thông để mạch nước không bị tắc nghẽn, cây cối và bùn đất không bị tràn lấp. Công việc này thuộc về trách nhiệm của cộng đồng nhưng phải được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và ngành chức năng nơi có di tích tọa lạc.

-Trùng tu, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị các giếng cổ vào hoạt động khai thác du lịch di sản văn hóa

Hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung trải qua thời gian và chịu nhiều tác động trực tiếp của các điều kiện tự nhiên, xã hội và con người nên một phần lớn trong số đó bị hư hại, xuống cấp cần được đầu tư để trùng tu, tu bổ, tôn tạo nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di tích/di sản.

Các giếng cổ Champa và theo kỹ thuật Chăm trước hết là các công trình dân dụng nên từ trước tới nay đều do cộng đồng người dân ở các khu vực cư trú quản lý, sử dụng và tu bổ, sửa chữa thường xuyên để đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất. Khi mục đích khai thác nước không còn, đa phần các công trình (nhất là loại hình giếng khơi/thơi) bị hoang phế và xuống cấp cần phải được bảo quản, sửa chữa, tu bổ với tính chất là bảo tồn di tích/di sản. Đồng thời, các công trình giếng cổ có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cần được trùng tu, tôn tạo để trở thành những địa điểm tham quan, nghiên cứu.

Hoạt động đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích trước tiên phải dựa trên quy hoạch. Quy hoạch di tích phải nằm trong quy hoạch tổng thể chung của đô thị và xây dựng nông thôn mới theo một chiến lược lâu dài, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật trong mối tương quan chung của cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, sinh thái nhân văn và tuân thủ theo các nguyên tắc bảo tồn. Quy hoạch di tích phải định hướng trong chiến lược khai thác và phát triển du lịch. Do vậy, mỗi tỉnh thuộc miền Trung cần có một quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích giếng cổ làm cơ sở cho quy hoạch chi tiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn kinh phí từ phương thức xã hội hóa, cũng như kêu gọi các nhà tài trợ cùng với ngân sách nhà nước liên kết đầu tư.

Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích giếng cổ Champa là hoạt động mang tính chuyên môn cao nên phải hết sức thận trọng. Các giếng cổ Champa chứa đựng trong lòng nó khá nhiều điều bí ẩn về phương thức khai thác nước; về kỹ thuật xây dựng; về sử dụng vật liệu… Vì thế, tu bổ, trùng tu, tôn tạo không làm thay đổi những gì vốn có của di tích và đảm bảo tính chân thực dựa trên bảo tồn các yếu tố gốc. Điều đáng lưu ý trong quá trình trùng tu, tu bổ, tôn tạo các giếng cổ là cần nhận thức thấu đáo rằng các giếng cổ Champa hiện còn đến nay thuộc về chủ nhân sáng tạo là người Chăm nhưng tất cả đều đã trải qua một quá trình lịch sử tồn tại với nhiều lớp cư dân sử dụng (nhất là người Việt kế thừa). Sự tác động một cách có chủ ý của các lớp cư dân để lại trên di tích qua từng thời kỳ chính là dấu ấn văn hóa cần được trân trọng và gìn giữ. Nếu coi việc trùng tu các giếng cổ Champa là trả lại những gì thuộc về yếu tố gốc ban đầu mang dấu ấn Champa mà phá bỏ những dấu ấn của người Việt đã khắc vào di tích thì mất tính lịch sử và không tôn trọng sự kế thừa, tiếp nối liên tục của một di sản văn hóa.

Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích giếng cổ Champa phải được dựa trên cơ sở khoa học có được từ quá trình nghiên cứu tư liệu (thành văn, hồi cố) và thực địa. Một mặt là đảm bảo các quy định của nhà nước về bảo tồn di tích nhưng mặt khác là phải tuân thủ theo các yêu cầu về chuyên môn. Việc áp đặt các nhận thức, tư duy về kỹ thuật, chất liệu và giải pháp của thời hiện đại vào các công trình giếng cổ là không thể chấp nhận. Vì thế, phải tăng cường quản lý nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện việc giám sát, kiểm tra đối với hoạt động đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; tranh thủ ý kiến đóng góp, phản biện về chuyên môn của các nhà chuyên môn, các tổ chức xã hội liên quan; chú trọng việc thẩm định nội dung quy hoạch, thiết kế của các dự án trùng tu tôn tạo di tích giếng cổ.

Quy hoạch, đầu tư trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích giếng cổ Champa không chỉ hướng đến bảo quản, giữ gìn di sản mà còn phải định hướng đến việc khai thác di sản vào hoạt động du lịch để vừa tạo nguồn thu phục vụ cho hoạt động bảo tồn vừa tạo điều kiện cho người dân trong vùng có di tích/di sản hưởng lợi; từ đó tham gia trực tiếp vào sự nghiệp bảo tồn di sản và hoạt động du lịch. Vì thế, quá trình quy hoạch và thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích phải tiến hành đồng bộ giữa trùng tu, tôn tạo di tích với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu phục vụ khách tham quan du lịch khi đến với di tích/di sản.

Ở các công trình giếng đơn lẻ thuộc loại hình giếng khơi/thơi thì cần kết nối giao thông từ trục chính vào khu vực giếng. Ở các hệ thống các công trình tập trung như hệ thống giếng đá xếp ở vùng tây Gio Linh, đông Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị cần tạo ra một mạng lưới giao thông vừa kết nối điểm giữa các giếng với nhau, vừa kết nối tuyến giữa các cụm, lại vừa kết nối tour giữa tham quan du lịch loại hình giếng cổ với các tour du lịch khác trên địa bàn (tour Du lịch DMZ, tour Du lịch tâm linh, tour Du lịch Hoài niệm…); đồng thời kết nối vào “Con đường di sản miền Trung”. Trong mỗi tour, tuyến, điểm phải đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ thiết yếu (như bãi đỗ xe, nơi đón tiếp, bán vé dịch vụ, nơi bán các sản phẩm lưu niệm, sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương…). Đặc biệt là không thể không có những điểm dừng chân, nghỉ ngơi phục vụ các nhu cầu du lịch của du khách (homestay, nhà hàng, quán ẩm thực đặc sản địa phương…) và kể cả hoạt động trải nghiệm mà du khách có nhu cầu liên quan đến giếng cổ hoặc các sản phẩm dịch vụ bổ sung khác trong vùng (tắm nước giếng; trồng, hái và tự chế biến những món từ rau liệt/xà lách xoong; thăm thú các vườn tiêu, vườn cây ăn trái, vườn hoa…).

Để các di tích giếng cổ Champa ở miền Trung thực sự thu hút du khách cần phải thực hiện công tác truyền thông để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thông tin và kết nối với các công ty du lịch lữ hành để mở tour, tuyến. Muốn vậy, việc hình thành một bản đồ du lịch loại hình giếng cổ Champa miền Trung là cần thiết.

Tỉnh Quảng Trị là một địa bàn có sự mật tập của các công trình giếng cổ Champa. Từ năm 2001, có 14 giếng tiêu biểu trong toàn bộ hệ thống các công trình khai thác nước sử dụng đá xếp gồm nhiều thành phần cấu trúc phức tạp, liên hoàn, đa hình dạng, đa chức năng ở xã Gio An, vùng tây Gio Linh và 5 giếng thuộc loại hình giếng khơi/thơi trên địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị đã được xếp hạng di tích Quốc gia. Hiện tỉnh Quảng Trị đã được Bộ VH-TT&DL đồng ý để tiến hành các thủ tục lập hồ sơ đề nghị Chính phủ xếp hạng “Hệ thống các công trình khai thác nước cổ vùng Quảng Trị” (gồm các di tích quốc gia, cấp tỉnh và nhiều công trình khác đang nằm trong danh mục kiểm kê) vào danh mục di tích Quốc gia đặc biệt năm 2021. Sau khi trở thành di tích Quốc gia đặc biệt “Hệ thống các công trình khai thác nước cổ vùng Quảng Trị” sẽ được nghiên cứu, đánh giá để thực hiện việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Đây là công việc hoàn toàn không đơn giản. Tuy nhiên, đối chiếu với các nội dung quy định trong “Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới” của UNESCO thì di sản này có nhiều khả năng.

Trong toàn bộ di sản văn hóa người Chăm đã để lại thì hệ thống các công trình giếng cổ là một trong những thành tựu đặc sắc thể hiện trình độ khai thác và sử dụng nguồn nước một cách thông minh, sáng tạo, khôn khéo, linh hoạt phục vụ đắc lực cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người. Kế tục những thành tựu đó, từ hàng trăm năm trước cho đến nay, người Việt miền Trung đã không ngừng gìn giữ, cải tạo, thay đổi và ghi đậm dấu ấn sử dụng của mình để các di sản này sống mãi cùng thời gian và mang tính hữu dụng một cách bền vững.

Từ thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống giếng cổ Champa ở miền Trung hiện nay đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cần quan tâm giải quyết. Để đáp ứng những yêu cầu này, đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao từ ngành chức năng, các cấp chính quyền, sự hỗ trợ đắc lực của mọi người, mọi cấp, mọi ngành theo một chiến lược bền vững của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá.

Việc bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy các giá trị của giếng cổ Champa sẽ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương, thực hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”; không chỉ phục vụ trực tiếp cho di tích mà còn gián tiếp phục vụ đắc lực về nhiều mặt trong đời sống dân sinh cũng như mang lại những hiệu quả lớn lao có tính toàn diện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội; góp phần đưa di tích trở thành tài sản văn hóa có tác dụng giữ gìn truyền thống; tạo ra một sản phẩm du lịch có khả năng khai thác như mọi tài nguyên kinh tế khác phục vụ lợi ích kinh tế - văn hóa, xã hội.

Yến Thọ-Ngô Quốc phong

Mới nhất

Quê nhà của Đất

12/01/2021 lúc 10:15

TẢN VĂN - Bắt đầu từ một ngày mưa thay sương mai rơi xuống làm mềm mặt đất, tôi đón mặt trời trong nỗi nhớ, cũng từ đâu ùa về, những mầm xanh chen bật trước mắt, leng teng nẩy đua nhau lên như lo nỗi một mai không có chỗ cho mình góp mặt. Tôi nghe tiếng mưa rơi xuyên không đậu xuống hạt vi lau xào xạc bến bờ đầu bãi.

Múa đồng náp làng Hà Trung

12/01/2021 lúc 10:01

Làng Hà Trung thuộc xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Phía đông giáp làng Lại An (xã Gio Mỹ), phía tây giáp làng Đại Hòa (xã Gio Sơn), phía nam giáp làng Hà Thanh (xã Gio Châu), phía bắc giáp làng Hà Thượng (xã Gio Châu). Đây là một trong những ngôi

Xoay trở cuối năm

12/01/2021 lúc 10:01

Giữa tháng Chạp, quán cắt tóc ở chợ đông nghẹt khách. Băng ghế đợi lúc nào cũng có ít nhất ba người chờ tới lượt. Chủ quán mới ba mươi tuổi, trẻ nhưng rất được lòng khách luống tuổi nhờ tài ăn nói khéo. Tay kéo cậu lia lịa, miệng cũng liến thoắng, nói không nghỉ.

Đọc bài viết cuối cùng nhớ trang viết đầu tiên

11/01/2021 lúc 17:43

Mới đây tôi đọc bài bút ký Đakrông - xứ của đại bàng của cố nhà văn Xuân Đức đăng trang trọng ở tạp chí Cửa Việt số 311(tháng 8/2020). Nơi cuối bài Ban biên tập có dòng ghi chú "Bài viết được tác giả hoàn thiện 4 tiếng trước khi đột ngột qua đời ngày 20/6/2020".

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu 7 nhiệm vụ báo chí cần làm tốt trong năm 2021

06/01/2021 lúc 08:43

Phát biểu kết luận Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần làm tốt trong thời gian tới.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/01

25° - 27°

Mưa

19/01

24° - 26°

Mưa

20/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground