Trần Thị Hải sinh ngày 27/3/1971 trên quê hương Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hiện chị đang công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Tú. Đam mê thơ từ nhỏ và thông qua thơ đã cho chị cảm nhận cuộc sống muôn màu với những cảm xúc, cung bậc,cảm nhận riêng. Từ người mê thơ, đọc thơ, chị bước vào con đường sáng tác với mục đích lưu giữ lại những hoài niệm đẹp đẽ, bao nỗi chung, riêng.
Hồn quê!
Xin trả ta về lại với ta
Thôn quê thơ thẩn ngắm chiều tà
Cuộc sống êm đềm không vội vã
Bâng khuâng ru nhẹ cõi lòng ta
Ta muốn trở về giấc mơ xa
Tình vừa chớm nở phút đậm đà
Lâng lâng trao hương tình mới lạ
Như đón nụ hồng khẽ nở hoa
Xin trả ta về thủa kiêu sa
Trồng khoai cấy lúa vẫn mặn mà...
Chân lấm tay bùn tuy vất vả
Vẫn rạng nụ cười đẹp như hoa
Ta muốn trở về ta với ta
Con đò chở nặng ánh trăng ngà
Mái chèo khua nhẹ vương nỗi nhớ
Biết khi nào nối lại tình xa!
Vô tình!
Ngày vô tình ta gặp
Đông tiễn mùa thu đi
Nhớ lại trưa hôm ấy
Gợi lên nét xuân thì
Anh thương hương mùa cũ
Giữ tình em thật thà
Chỉ bấy nhiêu là đủ
Giản đơn và vị tha
Hạt mưa đông run rẩy
Cho ta thêm nhói lòng
Chắc rằng nơi xa ấy
Vẫn đong đầy nhớ mong!
Mỗi lần đông qua ngõ
Day dứt tìm trong mơ
Riêng một mình ta nhớ
Sao đông cứ hững hờ!
Nỗi nhớ khi xuân về!
Có nỗi nhớ không tên
Mà cõi lòng khắc khoải
Trách người đã đi mãi
Như cánh cò phương xa
Có nỗi nhớ trong ta
Đã bao mùa mong đợi
Thương người nơi xa ngái
Từng đêm buồn mênh mông
Có nỗi nhớ qua sông
Sao chưa về bến cũ?
Để con đò trăn trở
Đếm trăng khuyết, trăng tròn
Có nỗi nhớ cô đơn
Chỉ một mình ta rõ
Mùa xuân về qua ngõ
Nuối tiếc tình năm nao
Lời ru gió xuyến xao
Vườn xuân đầy hoa nở
Cây mai vàng rực rỡ
Ru chuyện tình vào mơ
Đằng đẳng hai đầu nhớ
Để ta mãi đợi chờ
Giữa màu xanh lộc mới
Và hương đời ta trao
Chỉ vầng trăng vời vợi
Mới hiểu bến nước chờ!
T.H