Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 13/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đêm Khe Sanh

Đêm Khe Sanh cũng yên bình như đêm ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Ta chầm chậm đón đêm về. Mặt trời đã tắt nắng từ lâu, bóng tối lan nhanh phủ một màu đen mờ đặc. Ta lang thang trong đêm, hôm nay sương mù đi đâu hết. Chợt thấy tiêng tiếc, một cảm giác hụt hẫng... tại sao?

Ta đã quá quen với khái niệm Khe Sanh lạnh, mùa đông Khe Sanh buốt giá với sương mù giăng kín, giấu thị trấn bé nhỏ vào sâu trong lòng. Nhưng nay mùa đông đâu rồi nhỉ ? Ta đón chờ một mùa đông nữa sẽ lại đến. Ta vẫn nhớ  cảm giác bồng bềnh trong sương. Nhớ lại mùa đông năm trước. Mỗi lúc trên con đường về nhà, chạy xe sau bảy mươi cây số vẫn thấy bình thường mà sao chỉ mấy trăm mét đi trong cái thị trấn bé nhỏ giữa mùa đông ta lại có nhiều cảm xúc đến thế! Đặt chân vào địa phận Khe Sanh, ta đã cảm nhận được một làn không khí lạnh lan tỏa bao trùm. Đi trong đêm ta thận trọng nhích xe từng xíu một vì chỉ một phút lơ đễnh thôi cũng có thể gặp nguy hiểm.

Phố núi - Ảnh: I.T

Phố núi - Ảnh: I.T

Sương giăng khắp lối, cái lạnh thấm vào da thịt mặc dù ta đã mang trên mình rất nhiều áo ấm. Đôi bàn tay tím đi vì lạnh, ta cầm chắc tay lái, mắt đăm đăm nhìn vào lòng đường nhưng cũng chỉ nhìn thấy một vạch trăng trắng rất nhỏ và mờ đục, đó là vạch giải phân cách làn đường. Trong phạm vi bán kính ba mét người với người không thể nhận ra nhau. Nhớ hôm nào, giữa tiết trời thu se se lạnh, chiếc xe lần lượt đi qua các con đường của thị trấn để tìm một mùi hương. Hương thơm nồng nàn mà ta đã biết đến rợp trời thu Hà Nội, ta muốn tìm làn hương ấy giữa trời thu nơi đây. Đã có lần trong đêm ta bắt gặp mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ khiến lòng ấm áp vô cùng. Ta yêu cái mùi hương hoa sữa để hôm nay ta phải đi tìm.

Tạt xe vào một quán cafe rất quen thuộc có tên gọi rất ý nghĩa Coffee Khe Sanh, tên quán cũng chính là tên cái thị trấn bé nhỏ này. Đó phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bước chân vào quán, một cõi bồng lai mở ra trước mắt, ta phiêu diêu, nhẹ nâng đôi bàn chân bước lên từng bậc cầu thang chọn cho mình một góc khuất lặng lẽ, đêm nay ta là vị khách đầu tiên của quán. Chiếc bàn kê gần khung cửa sổ, gần lắm để thấy được sự chuyển động ở ngay bên ngoài kia. Từ trên ban công nhìn xuống, ánh đèn đường vàng vọt, những con đường rợp bóng cây rũ lá, cái không gian sao quen thuộc đến thế... bất chợt nhớ đến một thời tuổi trẻ. Lại một thoáng buồn nghĩ về quá khứ, nén tiếng thở dài ta chợt nghĩ : “Bao giờ cho đến ngày xưa”.

Quán đang dần đông khách. Góc quán nhỏ một màu vàng vọt, cái màu vàng không làm dấy lên nét kiêu sa, cái màu vàng mang một nỗi buồn hiu quạnh. Cô bé nhân viên mặc một chiếc áo màu vàng, nền tường cũng màu vàng, một bản tấu ca của màu sắc. Ta ghét màu vàng, gam màu của sự phản bội, sự đổi thay, màu u uẩn nhất của cuộc đời.

Không gian xung quanh đã dần đặc quánh những tiếng cười, một mình ta để mặc cho nỗi cô đơn xâm chiếm. Phóng tầm mắt ra phía xa xa, cái cây nghiêng mình theo cơn gió, gió càng lớn cây càng chao nghiêng, cơn gió đi qua tán cây rũ xuống, lá thôi xào xạc, thôi than khóc. Tự hỏi từ khi sinh ra cây đã bao nhiêu lần bị gió làm cho nghiêng ngả như thế? Và sức của cây liệu có thể chịu đựng thêm bao nhiêu lần? Còn ta, ta có phải là cái cây?

Bất chợt nhớ đến một đoạn hội thoại trong một bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. Nếu được sinh ra một lần nữa em thích mình được là gì? -  Em thích được là cái cây. Vì làm cây sẽ không di chuyển di dời đi đâu hết. Cây sẽ bám chặt rễ xuống lòng đất và muôn đời không đổi thay. Bộ phim xem đã ngót nghét mười năm rồi nên không nhớ được chi tiết thoại, đại ý là vậy. Thọc tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại thêm lần nữa, hí hoáy soạn một tin nhắn. Ba phút sau có tin trả lời: “Không được, nếu có gió thì chị phải là cánh diều, gió càng thổi cánh diều càng bay cao, càng bay xa, càng vươn lên, chị rõ chưa? Không cho phép mình yếu đuối”. Ta để nguyên tin nhắn lặng im không phản hồi. Cái cách mà ta vẫn làm mỗi khi ta bế tắc như chính cuộc đời ta vậy, lặng im thôi!

Đêm đã quá khuya rồi, trước khi vào giấc ngủ ta vẫn nhớ cảm giác lúc bước ra khỏi quán, bao con mắt nhìn theo bóng một người con gái vẫn lặng lẽ đi về. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với những ai là khách quen của quán. Cô ấy đến, lặng lẽ ngồi, lặng lẽ đi…

L.T.N.D

Lưu Thị Ngọc Duyên -Trường PTDTBT THCS Pa Nang, Đakrông, Quảng Trị
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 329

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

14/04

25° - 27°

Mưa

15/04

24° - 26°

Mưa

16/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground