Bốn người đã thiệt mạng, có lẽ ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi con số này là không quá lớn, nếu so với mật độ dân số nơi đây, nhưng trớ trêu thay, bốn sinh mạng bị cướp đi trong cơn bão tuyết kia lại là gia đình của một em bé người Roma đang sinh sống tại khu vực gần đó. Họ đã bị mắc kẹt và phải chịu cái lạnh đến khi qua đời trên con ngõ 654. Chỉ sau một trận bão tuyết cậu bé mất đi người thân và giờ đây phải chống chọi với dịch bệnh, thời tiết và cả sự cô đơn...
* * *
Minh họa:M.Thanh
Đứng lại!
Người ta giật mình khi nghe tiếng hét hô hoán của người đàn ông đang đuổi theo một thằng nhóc độ mười, mười một tuổi gì đấy, quần áo rách rưới, đôi chân trần giẫm lên từng thớ tuyết. Trên tay thằng bé là ba mẩu bánh mì đang nướng dở. Vài người đứng nán lại để xem cảnh rượt bắt của một già một trẻ, huyên náo cả một góc thị trấn. Ngó thấy trời đã chập choạng tối, thằng bé nhanh chóng rẽ vào một con hẻm rồi từ từ lẻn qua cái lỗ chó nơi hàng rào thép kia, để lại người đàn ông cùng với cái đầu trọc bốc khói.
Băng qua con đường thênh thang nơi ngoại ô vẫn còn phảng phất mùi hôi thối của của rác rưởi là hàng rào lớn bao quanh khu ổ chuột, Người ngoài vẫn gọi đó là “Bến ảm đạm”, một cái tên mĩ miều so với một khu ổ chuột tồi tàn thật sự, thi thoảng vẫn có kẻ sống ở đây vào trung tâm để bán những vật phẩm tái chế với giá rẻ mạt, nhưng không một ai dám mơ ước đến việc chuyển vào trung tâm ngoại ô sinh sống bởi đó đơn giản là điều không thể.
Về đến nơi, thằng bé mới đưa tay lên miệng, huýt một hơi sáo để gọi đám bạn của nó ra cùng nhau thưởng thức chiến lợi phẩm vừa đoạt được từ tiệm mì sát rìa ngoại ô, chúng vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện hay ho mà người lớn trong khu bàn tán, rằng họ sẽ sớm có được một cuộc sống tốt hơn…
- Thế cuốn Cô bé bán diêm của mày sao rồi, Bright? Tao tò mò phần cuối quá.
Thằng lớn tuổi nhất đánh tiếng hỏi sau khi đã chén sạch mẩu mì.
- Tao vẫn chưa nghĩ ra được gì, mày ráng đợi thêm vài ngày đi.
Cậu nói, miệng vẫn đang ngấu nghiến.
- Thế tẹo nữa ăn xong mày kể tiếp cho tao chuyện về Jack và cây đậu thần đi! Tao muốn biết xem Jack sẽ làm gì với nắm đậu kia.
Bright không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về xa xăm. Có lẽ một mẩu bánh mì là vẫn chưa đủ để cậu thỏa mãn cơn đói khát. Sống ở một nơi tồi tàn như vậy nếu không chết vì đói thì cũng sẽ bỏ mạng giữa cái thời tiết khắc nghiệt cùng dịch bệnh càn quét, ấy nhưng những đứa trẻ nơi đây không bận tâm đến những thứ đó, chúng vô cùng hứng thú với những mẩu chuyện của Bright. Cũng đúng thôi bởi ở một nơi chẳng có tivi, đồ chơi để giải trí thì những câu chuyện do Bright kể lại là liều thuốc tinh thần tốt nhất để chúng không cảm thấy chán nản.
Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục công việc của mình. Lục lọi hồi lâu trong bãi phế liệu, cậu lại tìm thêm được vài cuốn sách rách nát, hai, ba miếng giấy nhem nhuốc cùng một ít bút chì màu đã gãy.
- Thế là có thể làm tiếp rồi!
Cậu tự nói một cách hớn hở, vừa đưa tay lau đi những vết bẩn bám đầy mặt.
Bright thường đi lục lọi ở bãi phế liệu để tìm những quyển truyện, sách cũ được ném ra đây. Nhưng ngặt nỗi, những cuốn truyện cậu tìm thấy thường không lành lặn, nếu không bị bùn đất bám đến đen xì thì cũng bị rách tơi tả ở một số trang. Thế nên, cậu đã tự viết lại ở những phần bị khuyết đi bằng chính trí tưởng tượng của mình. Trong trí tưởng tượng của Bright, nàng tiên cá đã có một cuộc sống hạnh phúc với chàng hoàng tử mà không cần phải đánh đổi giọng hát trong veo của mình, hay Pinocchio, từ một cậu bé người gỗ đã biến thành một con người thật và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng ông lão làm đồ chơi… Tất cả câu chuyện đều có một kết thúc có hậu bởi có lẽ Bright vô cùng khát khao một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Vậy nên cậu viết chúng vào những trang sách để khi lật ra từng trang giấy, ở đó là cả một thế giới hồn nhiên chứa đựng những ước mơ đang chờ cậu.
Xong xuôi cậu gấp ngay ngắn cuốn sách của mình lại, ép thật chặt để những trang giấy kia không rơi ra khỏi cái bản lề. Bright tức tốc chạy đến thị trấn ngoại ô nhưng tuyệt nhiên hôm nay cậu không đến đây để lấy trộm mì nữa, cậu chạy đến một căn nhà ở gần cuối con ngõ, từ từ nhét cuốn tập ban nãy vào hòm thư rồi phóng đi thật nhanh, chẳng biết lại là trò tinh nghịch gì của cậu bé đây.
Khi những tiếng chuông ở nhà thờ vang lên từng hồi, đồng hồ chỉ đúng 4h30, có một cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc được thắt gọn gàng cùng đôi mắt màu hạt dẻ xuất hiện, cô vội vàng nhón cả thân người lên, đưa bàn tay bé nhỏ mò quanh hộp thư, rồi rút ra cuốn tập ban nãy Bright để vào. Cùng với vẻ thích thú, cô bé quay vào nhà trước khi bố cô vừa lái xe về sau giờ tan làm.
Tiện kể, cô bé Laura năm nay vừa tròn tám tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả, bố cô là chủ tòa soạn của tờ báo thị trấn, mẹ cô là giáo viên của một trường tiểu học gần đó, cô sinh ra với sự yêu thương và bảo bọc của bố mẹ. Dạo nọ, khi Bright vừa từ thị trấn về, Bright trông thấy Laura cùng với hai bạn gái khác đang run rẩy trước tiếng gầm gừ của hai con chó nhà ông Becky. Dĩ nhiên với cành cây nắm chặt trên tay, cậu nhanh chóng lao vào xua lũ chó, bảo vệ ba đứa nhóc loi choi kia. Laura sợ đến tái cả mặt, nơm nớm sắp khóc, một lát sau nó mới bình tĩnh và nhận ra sự có mặt của “ân nhân” trước mặt. Nó cầm tay Bright rối rít cảm ơn, nhân tiện còn dúi luôn cho cậu một nửa ổ mì ban nãy nó mua ở cửa tiệm gần đó.
Với cái bụng đang réo lên vì đói, Bright không thể từ chối. Laura có lẽ không biết rõ về hoàn cảnh của Bright nhưng với suy nghĩ hồn nhiên, cô bé tin rằng cậu là một người tốt (vì ban nãy đã giúp mình kia mà). Hai người làm quen với nhau như vậy đó. Cũng như bao đứa trẻ khác, Laura rất thích đọc sách truyện và đặc biệt những mẩu chuyện của Bright luôn có sức hút kỳ lạ đối với con bé, đó là lý do mà ta bắt gặp khung cảnh Bright lén lút như một tên trộm khi dúi cuốn sách gửi cho Laura. Những cuốn sách rách nát cũ kĩ đó được Laura nâng niu đến lạ thường, khác hẳn với đống sách vở đang trải ra giữa sàn một cách bừa bộn. Cô bé nằm gọn lên trên giường, trong đôi mắt long lanh của cô đang phản chiếu cả thế giới thần tiên kỳ ảo do chính tay Bright vẽ nên. Mặc dù sống trong gia đình khá giả, có bố là chủ tòa soạn, nhưng phải mãi đến khi nghe Bright kể một hai câu chuyện cổ tích thì cô bé mới thực sự say mê với những trang sách. Tuyệt nhiên bố cô không biết chuyện này, bởi ông sẽ quẳng ngay vì nghĩ đó là mớ giấy lộn mất.
Đêm nay tuyết rơi. Cậu bé Bright đang đi lang thang trên con đường lớn kia, mặt tuyết dày dường như đã làm cho tốc độ di chuyển của cậu chậm đi nhiều. Có lẽ đêm nay cậu sẽ phải kiếm một góc tối nào đó để qua đêm, trước khi chết cóng trên con đường về khu ổ chuột. Màn đêm buông xuống, sự yên ắng đã thế chỗ của những chiếc còi xe rộn ràng ban nãy. Trời về khuya trở nên yên ắng, dường như có thể nghe rõ tiếng gió rít qua từng kẽ lá. Người đi đường vắng hẳn so với độ dăm hôm trước. Những đống lửa đỏ hừng hực cùng vòng người ngồi cạnh sưởi ấm và ăn ngô, khoai nướng là hình ảnh dễ bắt gặp nhất - đó cũng là thú vui về đêm được ưa chuộng nhất vào mỗi mùa đông. Đôi mắt của Bright nhìn với vẻ thèm thuồng khi đang tiến dần vào con hẻm phía bên kia đường. Hai tay cậu liên tục chà xát vào nhau, cùng với cổ họng đang thở ra những ửng khói để giữ ấm cho cơ thể, cậu lấy ra trong chiếc túi một tấm chăn cũ với những vết rách được chắp vá bằng nhưng đường may vụng về, đây chính là món quà mà Laura đã tặng cho cậu.
Đôi bàn tay đang run lên vì rét của cậu tiếp tục lôi ra tầm 7, 8 cuốn sách gì đó, chúng được xếp gọn gàng đến lạ thường. Có lẽ cậu cần những người bạn tinh thần này để giữ cho bản thân không cảm thấy cô đơn giữa cái cơn mưa tuyết. Cậu lật đôi ba lần để chọn ra cuốn ưng ý, tựa lưng vào góc tường với cuốn Hạnh phúc đơn giản được viết nguệch ngoạc. Cậu lật đến về cuối, nơi khung cảnh căn nhà gỗ với ánh đèn mờ, mọi người quần bên bếp lửa, uống trà nóng và tâm sự với nhau. Cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến những suy nghĩ biến tan, trời về khuya nên thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo, cậu quay người, bò về khe hở ở tấm biển cũ để tránh cơn gió kia, trên từng trang giấy, bức tranh đang bị lem đi bởi những giọt nước, chẳng ai rõ những giọt nước ấy đến từ đâu. Cứ thế cậu bé chìm vào giấc ngủ với sự cô đơn, lạnh lẽo…
Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Bright mắt nhắm mắt mở, hốt hoảng chui ra từ tấm biển cũ, hai con mắt đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
- Mấy cuốn sách… chúng đâu rồi ?
Phải rồi, đêm qua khi chui vào trong mấy tấm biển cũ để tránh rét cậu đã quên đi đống sách vừa đặt ra cạnh đó, giờ đây chúng đã không cánh mà bay. Cậu nhanh chóng trở về “Bến ảm đạm” với hy vọng rằng đêm qua mình đã không mang theo những cuốn sách kia, rằng những “báu vật tinh thần ấy” vẫn đang đợi cậu trong cái chòi nơi cậu sống. Nhưng rốt cuộc chả có cuốn sách nào đang chờ cậu ở trong cái lều cũ kĩ cả, rõ ràng là đêm qua chúng đã ở đó bầu bạn cùng với cậu và chúng thật sự đã biến mất đi đâu rồi.
Gượm đã… Cậu mới giật nảy lần thứ hai khi phát hiện rằng mình đã bỏ quên cái túi cùng với quyển tập mà cậu nâng niu nhất ở trong con hẻm kia. Ba chân bốn cẳng, cậu lại phóng lên thị trấn với hy vọng rằng sẽ không phải mất thêm một “đứa con tinh thần” nào nữa, chưa kể bên trong cuốn tập còn có một thứ hết sức quan trọng với cậu.
Chiếc túi vẫn còn đó nhưng cuốn sách mang trong đó một kỷ vật quan trọng của cậu đã không còn nữa. Bright ngồi ngẩn ra trong một thoáng mong sao những cảm giác mãnh liệt này không kéo dài và Bright có thể chóng quên đi. Tất nhiên chẳng hề dễ dàng để vượt qua, đối với chúng ta những cuốn sách chẳng đáng là bao nhưng với một đứa nhóc với hoàn cảnh như vậy, thật khó để ta hiểu được tâm trạng của cậu bé nếu như ta chẳng phải là cậu. Một nỗi buồn như một đứa trẻ vừa mất đi viên kẹo ngọt của mình. Ánh nắng vàng sưởi ấm cơ thể bé bỏng trong khi nỗi buồn lại đang gặm nhấm tầm hồn của cậu. Một khung cảnh đối lập đến lạ thường.
Có lẽ cậu sẽ ngồi gục đầu ở đó cả buổi nếu không bị đánh thức bởi tiếng gọi của một ông chú.
- Cháu bé… Này, cháu bé!
Ông chú lặp lại lần thứ hai khi thấy thằng bé không có phản ứng gì. Đến khi Bright vừa ngước lên, cậu trông thấy một ông chú độ ngoài bốn mươi tuổi, dáng người cao, vạm vỡ. Khuôn mặt ông vuông nhìn rất phúc hậu. Diện cho mình bộ comple lịch lãm. Thoạt đầu, cậu khá lo lắng với sự xuất hiện của ông chú kia, rõ ràng trong danh sách những đối tượng mà cậu từng ghé quá để “chôm”, cậu chưa từng bắt gặp ông chú này, hơn thế nữa cặp kính cận đang che lấy đôi mắt hạt dẻ nghiêm khắc kia càng làm cho cậu thêm lo lắng. Cậu đảo mắt quanh, toan tìm lối thoát thân, phải đến khi hai ngươi sắc lẻm của cậu dừng ở đôi bàn tay săn chắc của ông, trên bàn tay kia chính là quyển sách quý giá của cậu. Không lẫn đi đâu được, cuốn sách cũ với cái dòng chữ nguệch ngoạc của cậu. Cái nhìn ngạc nhiên của cậu bé không tránh khỏi cặp mắt của ông chú, như để thêm chắc ăn, ông cất tiếng:
- Cái này, là của cháu nhỉ?
Câu hỏi phá vỡ đi bầu không khí im lặng. Như để giành lại thế cân bằng, cậu bé chỉ gật gật cái đầu với mái tóc dài xơ rối của mình, nhưng có quá nhiều dấu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu. Nào là về việc ông chú là ai, rồi là tại sao chú lại cầm cuốn sách của cháu, tại sao chú lại bắt chuyện với cháu… quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Cậu mở miệng:
- Vậy tấm ảnh trong cuốn sách…
- Nó đây!
Người đàn ông đáp khi lôi trong túi áo một tấm ảnh đã nhàu cũ. Đó là một tấm ảnh gia đình, trong năm người ngồi ngay ngắn trước ống kính kia, có một cậu bé hao hao giống Bright… Người đàn ông kẹp nó lại vào cuốn sách trước khi đặt nó vào tay cậu bé, Bright ôm khư khư lấy cuốn sách, vẻ u buồn ban nãy được gột rửa đi bằng hai hàng nước mắt đầm đìa (tất nhiên cậu phải để cuốn sách ra xa để không bị ướt), người đàn ông mới nói tiếp:
- Lúc xem tấm hình ta đã nắm rõ về hoàn cảnh của cháu rồi, từng câu chữ, từng bức tranh cháu vẽ ta hoàn toàn hiểu chúng. Ban nãy khi trông thấy cậu hốt hoảng chạy ra từ phía con hẻm kia, đứa con gái bé nhỏ đã thúc giục ta đi vào trong con hẻm kia, đó cũng là lý do tại sao ta lại giữ quyển sách của cháu. Mà cháu biết con gái ta mà nhỉ, con bé tên là Laura…
- Dạ vâng!
Thằng bé nấc lên khi đang mở miệng, dường như khi nghe người đàn ông kia nhắc đến hai từ quá khứ, những ký ức không mấy tươi đẹp lại ùa về, nó như nhát dao cứa thẳng vào lồng ngực cậu.
- Những câu chuyện mà cháu kể cho Laura thực sự rất tuyệt, con bé luôn miệng khen cậu, cả ta cũng thấy được sự trong sáng, ngây thơ trong từng câu chữ của cháu. Ta cũng biết cả chuyện cháu hay lui tới mấy tiệm mì trong thị trấn để ăn cắp vặt, ta biết cháu sống ở đâu nhưng đến một ngày cháu bị người ta tóm thì chẳng hay chút nào, nhưng nếu cháu đến sống cùng ta thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- Dạ sao cơ ạ?
Bright hỏi lại lần thứ ba khiến ông chú kia cũng phải đáp lại với tần suất tương tự, ở đâu ra một người muốn nhận nuôi một thằng nhóc rách rưới lại còn được ăn no, tự do viết sách, vẽ vời…
Thấy cậu bé bán tín bán nghi, ông ôn tồn bảo:
- Ta thật sự muốn giúp cháu, hoàn toàn là sự thật, ta không nhục nhã đến mức phải lừa gạt, trêu chọc một đứa nhóc đâu. Dẫu sao con bé Laura cũng cần có một người anh…
Có lẽ tồn tại một lý do nào đó bởi sau khi dứt câu, cổ họng người đàn ông bỗng nghẹn lại, sự nghiêm nghị từ đầu đã không còn, ông muốn nói thêm nhưng có lẽ trong hôm nay, chiếc radio cảm xúc của Bright nên được nghỉ ngơi bởi nếu nó sẽ hỏng mất nếu cảm xúc cứ thay đổi đột ngột.
Với Bright, đây có lẽ là cơ hội tốt, dĩ nhiên rồi, một cánh cửa tương lai xán lạn đang chờ cậu, sẽ không còn phải chạy ngang chạy dọc tìm miếng ăn, sẽ không phải chịu cái rét của mùa đông và sẽ không còn cô đơn nữa.
* * *
Nhiều năm về sau, tại thị trấn đó, cảnh vật ít nhiều đã thay đổi, những con phố giờ đây lại khoác lên mình ánh đèn sặc sỡ nhiều màu, con đường kia đã được đổ nhựa, êm ái cho xe cộ qua lại, những cửa tiệm mọc lên như nấm… Tuy nhiên, chỉ có “Bến ảm đạm” là vẫn nằm ở cuối con đường nhựa dài ngoằng kia, nó vẫn vậy, à không, chính xác là càng lúc càng mục nát, con người ở nơi đây vẫn đang trải qua những khó khăn, nghèo đói, bệnh tật…
Người dân sinh sống hay kể với nhau về một người đàn ông thường xuyên lui tới chốn tồi tàn này, ngoài lương thực ông ta còn đem đến những dụng cụ học tập, những xấp giấy viết, và cả những cuốn sách. Ông ta vẫn hay lởn vởn ở những bãi phế liệu hay các khu hẻm tối, chẳng ai biết ông ta ngoài mục đích giúp đỡ những người dân nơi đây thì còn toan tính điều chi. Nhưng câu hỏi lớn nhất đối với người dân nơi đây có lẽ là việc: Đằng sau mỗi quyển sách ông đều kẹp vào đó một tấm giấy vẽ năm người trong một gia đình đang quây quần bên bếp lửa, nhiều người đã nhận được tấm giấy như vậy khi lật mở sách với tấm bìa da in hàng chữ “Hạnh phúc đơn giản”.
L.N.P