“Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương…”
(Ngô Thụy Miên)
Thu tới, đất trời chợt trở nên dịu dàng, bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu, những biến đổi lặng lẽ làm cho bao cảm xúc miên man trôi nổi, chẳng biết vơi hay đầy. Thu mộng mơ mang theo cái tiết trời dịu ngọt, thanh khiết, mang theo cái nắng nhè nhẹ, hiền hòa và mang theo hương thơm của những đóa hoa thơm ngát.
Tín hiệu mùa thu ôm trọn cả đất trời, đó là nắng vàng nhẹ nhàng, bớt đi cái oi nồng ngột ngạt, đó là những hàng cây khoác lên tấm áo vàng rực rỡ, là gió heo may thoang thoảng bay về. Nhẹ bước chân lên con đường trải đầy lá vàng sau một đêm gió thổi, ta yêu cái tiết trời nhẹ nhàng và êm dịu, yêu màu hoa thạch thảo và những trái sấu chín. Thu, nó mang đến bao đặc sản của đất trời, mùi ổi chín và na chín quyện vào gió, cả trái bưởi vàng ươm thơm nức mũi, tất cả theo gót chân người bước dưới trời thu. Phố dài lá dệt vàng xao xuyến, lá vàng rơi bịn rịn bâng khuâng, cái buồn man mác của sắc vàng lá đổ, làm cho chút tơ lòng còn sót lại muốn hòa quyện vào cái mùa thu long lanh gió lạnh. Thu buồn man mác, thu âu sầu, thu len lỏi vào những ngóc ngách và rơi theo cảm xúc con người.
Nhớ về thu, rằng nhớ về hoa sữa - loài hoa đặc trưng, không trộn lẫn. Dẫu vậy, hoa sữa rất kén người, bởi nó không thơm dịu, nhẹ nhàng như mùi cốm non, cũng chẳng ngọt ngào như mùi thị chín, hoa sữa nồng nàn một sắc riêng, làn hương ấy khắc khoải, chợt đến, chợt đi. Hoa sữa quyến rũ bởi hương thơm lãng du cùng gió, biết bung tỏa cái nồng ấm khúc giao mùa, chính mùi hương này đã làm dịu đi những trái tim đã chai sạn vì cuộc sống. Người ta gọi hoa sữa là hoa của những chuyện tình chưa kể, của những mối tình dang dở, của những mảnh ghép chưa vẹn vẫn mải miết tìm nhau. Hoa sữa là dấu nối của kí ức, dấu nối của yêu thương, để rồi thấp thỏm nhớ nhớ, quên quên mối tình say đắm.
Mùa thu đi qua với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, thu làm ta đôi phút chống chếnh bất ngờ bởi nó cũng như một đời người khi đã qua sự nồng nhiệt, sôi nổi của mùa hạ đến sự điềm tĩnh, ảm đạm của tuổi xế chiều, khi mà những sóng gió, bộn bề đã được chắt lọc thành kinh nghiệm sống. Song, thu còn làm ta ngẩn ngơ với những cơn mưa dai dẳng khóc sụt sùi, cuốn theo những chiếc lá vàng giăng khắp phố. Mưa thu ướt đẫm ngoài đó, bao phận đời vẫn lục đục mưu sinh. Dẫu trời thu có đẹp đến nhường nào, vẫn có người vội vã chưa một lần dừng lại, bởi gánh nặng của nợ đời, của miếng cơm manh áo vẫn ở đó, buộc người ta hối hả bắt kịp chút hi vọng của cuộc đời.
Thu đi qua, cuốn theo chiếc lá vàng, những chiếc lá lìa cành mang theo bao suy tư, tâm sự thầm kín, song những chiếc lá xanh ở lại cũng đau đáu một nỗi niềm vô cùng. Người ra đi đau đớn, người ở lại cũng khó khăn trăm bề. Người ở lại rồi sẽ vấn vương một hình bóng ai đó, là nỗi nhớ cho người cũ hay cho chính mình vô ưu ngày xưa ấy. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng từng giây từng phút trôi đi, vết thương lòng vẫn tồn tại ở đó, ta vẫn lại có những giây phút yếu lòng, ta vẫn sẽ chẳng quên ta từng đau đớn như thế nào, nhưng chính thời gian ấy sẽ giúp ta học cách chấp nhận với những thương tổn, học cách quen dần với nỗi đau và khiến ta mạnh mẽ hơn.
Người ta yêu thu và tôi cũng yêu thu, yêu cái mùa dịu dàng này khôn xiết. Thu gọi mùa, đất trời thay áo, thu nhẹ nhàng, thanh khiết, để lại bao nhớ nhung. Thu mong manh, làm ta vấn vương. Thế nên, hãy chậm lại, chậm lại để lắng nghe những lời nhắn nhủ, chậm lại để học cách yêu thương và chậm lại bởi mùa thu rất vội.