Gõ máy tính, với tay tìm mắt kính, lại ngỡ như nghe tiếng ba nhắc: “Chập choạng rồi, con đừng học nữa mà sau này quáng gà!”. Dẫu trong trí óc non nớt ngày ấy không biết “quáng gà” là gì nhưng cũng chịu khó gấp sách lại, bởi một ý nghĩ non nớt và ngây thơ rằng, không muốn sau này sẽ hóa thành gà. Vậy mà bây giờ, nếu nhìn đời không có “hai mảnh chai” ấy, mọi thứ sẽ nhòa đi. Có lúc, cảnh vật tựa như mông lung trong màn sương mỏng li ti nước, nhòa phai. Có lúc, gương mặt người như ẩn, như hiện, khi sắc nét, khi mơ hồ, lại cố nhận người trong giọng cười, nét tiếng. Ấy mà, ký ức cũ xưa không hiện hữu lại sắc nét đến nỗi quá nhiều lần, bàn chân ta vẫn xa lạ giữa ban mai, lạc bước trong chênh chao đếm những tháng năm đã qua trong cuộc đời.
Ảnh: Cáp Lộc Hàn Vũ
Chiều nghiêng bao vạt nắng hanh hao, tựa như muốn hong khô mái ngói cũ trơn ẩm bởi những cơn mưa phùn trắng xóa. Đếm những mái ngói nâu già, hoe đỏ, xanh rêu, lại ngỡ như đếm những tảo tần của bàn tay cha ông ta từ tấm xưa hiển hiện. Mỗi viên ngói là bàn tay cha tỉ mỉ lợp lấy, mồ hôi rơi đầy trên má, trên áo, trên tóc. Phía dưới chiếc thang trèo là đôi tay mẹ giữ chặt chân thang. Chiếc thang bằng tre từ đời ông bà chắt chiu gìn giữ mà truyền lại cho. Ta như thấy rõ những vết gân xanh trên hai bàn tay ghì chặt của mẹ, nỗi lắng lo mỗi khi chiếc thang thỉnh thoảng vặn mình kêu ọp ẹp.
Trời hanh nắng đổ và bàn tay cha miệt mài xếp viên gạch đỏ đúng lối thẳng ngay, để trời mưa tuôn đám trẻ nằm không ướt. Phía sau nhà, dưới tấm liếp bằng cỏ tranh, đàn lợn kêu ầm ĩ, tiếng chị gái sau bếp vừa hát vừa nhóm lửa nấu ăn, đôi má ửng hồng và đôi bàn tay đen đúa nhọ nghẹ. Gót chân chị dẫu mười tám đôi mươi vẫn chưa dám xỏ dép cao gót điệu đà, sợ anh trai làng lại trêu “Hôm qua em đi tỉnh về / Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”. Chiều ghé về, gió mát vờn quanh những mồ hôi muối mặn của cha, của mẹ, bếp lửa chắt chiu lung linh đỏ, đám mằn hăn bắt đầu bay nhặng xị quanh những đốm đèn dầu. Tiếng cha cất đặt đồ nghề cuối chái dại sau nhà, tiếng mẹ múc nước ào ào bên giếng, thi thoảng, vài tiếng chó sủa cuối đường mòn vọng lại.
Những áng mây lam duyên dáng vắt mình trên tầng không bao la, tựa như tấm lụa mỏng nhởn nhơ hát khúc tình ca gọi hạ. Đóa sen tinh khôi vươn mình bung nở trong những khoảnh hồ trong trẻo giữa cánh đồng. Tiếng cỏ non rì rào chuyện trò cùng gió, lúa mơn mởn trổ ngồng, một màu xanh phủ lối như tấm lụa trải dài miên man ngút mắt tận nẻo triền đê. Trời tối dần, những mảng mây nâu tím hiển hiện, vẽ ra đường chân trời xanh ngút mắt. Chẳng đo đếm được khoảng trong lành kì diệu ấy khi buồng phổi hít căng gió lành nẻo quê, một cảm giác thanh mát, an yên lan tỏa khắp tâm hồn.
Lại thấy bước chân ta bé lại, nhỏ như một chú mục đồng đang dẫn trâu về, chiếc áo tay dài nâu xám và chiếc quần đùi găm đầy hoa cỏ may, đầu đội mũ tròn vành lấp xấp màu da đen mặn. Mồ hôi bết trên tóc, ấy vậy mà nét cười trên gương mặt ấy có thể thu lấy cả thế gian. Tiếng chuyện trò cười nói râm ran, hẹn nhau về nhà ăn cơm xong là phải đi bắt nhái ngay khi đêm buông áo xuống, lúc chập choạng mới bắt được cơ man nào là nhái con, nhái to, nhái bén...
Trăng hiện ra như chiếc liềm con mẹ vẫn thường cắt cỏ, những đốm lửa liu riu được thắp lên, lại có tiếng của ông đầu chái nhà vang lại: “Thắp ít dầu thôi, kẻo có lúc lại không có. Buôn ghe, buôn tàu, không bằng giàu hà tiện”. Tiếng bà trêu ông, tiếng cha buông nhẹ tơ lòng : “Dạ, cha cứ yên tâm ạ!”. Lại nhớ vài người lớn bây giờ, mỗi khi nghe người già nhắc nhở sẽ ẩm ương qua quýt hoặc chắc lưỡi: “Kệ đi ông, cứ lo cho mệt có làm được gì đâu”, rồi phía bên kia căn buồng, tiếng người già thở dài trong mênh mang hoang hoải. Đôi khi, sống vội quá, có lỗi với yêu thương lại không hề hay biết.
Chiều tháng ba, giữa miền quê nhỏ, lại nhìn thấy hồn quê muôn năm cũ. Thấy dáng cha đẩy đất làm đường, những ụ đất đỏ được đổ lên cao, rồi đẫm cho bằng mịn trong ráng chiều hoàng hôn thật đẹp. Thấy dáng mẹ gánh quang gánh nặng hai đầu, chân sải những bước dài bên dốc nhỏ bốn bên gió lào tung cát. Mẹ đưa về cái bánh đường đen tròn lẳn, cắn một miếng ngọt thanh đến tận cuống họng, mát thanh buồng phổi, nét cười trẻ thơ vang lên rộn rã khắp chòm quê lối xóm. Lại thấy trong mênh mang dáng ngoại hiền từ bên liếp nhà tranh mỏng mảnh như sương khói. Ngoại cười móm mém, cầm chiếc quạt bằng mo cau quạt lên đầu lên tóc cô cháu gái.
Hồn quê mênh mông, thẳm sâu và diệu vợi. Hồn quê hóa thành huyết mạch trong từng ngõ ngách tâm hồn, đưa ta trở về với muôn vàn yêu dấu.
T.H