“Gió mùa đông lùa qua khe cửa
Lạnh đầu mùa buốt giá con tim
Cúc họa mi tôi đã vội đi tìm
Hương dã quỳ tràn ngập phố xá”
Mùa đông về là cái rét ùa về, len lỏi từng ngóc ngách. Tạm biệt con phố hao hanh của mùa hạ, tạm biệt bầu không khí êm dịu của mùa thu, đón rét buốt của mùa đông, cái mùa làm người ta thèm được ngủ.
Sẽ thật là phí phạm nếu ngày ngày quấn trong chăn tìm hơi ấm, bởi thời tiết dù có chút khắc nghiệt nhưng sẽ thật may mắn nếu ta chịu bỏ chút thời gian, mang chiếc áo bông nỉ hay chiếc áo phao dày cộm, trên chiếc xe đã cũ, len lỏi khắp phố phường tận hưởng tiết trời đặc biệt này. Đông về, mang theo bao hương hoa. Đó phải chăng là những đóa cúc họa mi trắng ngần, nhỏ nhắn. Đó phải chăng là cánh đồng tam giác mạch chỉ riêng Hà Giang mới có. Tất cả đều là những báo hiệu một mùa long lanh ướt lạnh sắp bước sang.
Hình: I.T
Một sớm mùa đông, tâm hồn ta rung cảm mãnh liệt trước những chiếc lá vàng cuối cùng đang theo gió heo may tràn về. Từng chiếc lá chậm rãi đáp đất, bịn rịn bâng khuâng để lại cành cây trơ trụi, vẽ nên bức tranh phố xá đơn côi, lạc lõng, làm người ta “muốn buồn”. Những cây bàng, lá úa đỏ. Cây bằng lăng cũng xen lẫn những đốm hồng vàng. Hoa sữa đã tàn, đâu đó chỉ thoáng chút hương như đang níu lại mùa thu. Dẫu biết rằng, chút hương hoa và màu nắng cuối chiều đó chẳng thể nào làm ấm được cái rét ngọt này.
Mùa đông làm con người ta băn khoăn với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đông như người thiếu nữ đôi mươi đang trăn trở về mối tình của mình, về một tâm hồn xơ xác, về một mối tình dở dang. Cái mùa “buồn buồn” này làm tâm trạng người ta dường như bị chùng xuống, bởi ngày ngày luôn là màn sương bao kín trời với những cơn mưa giăng giăng làm nỗi buồn sâu hơn, cái buốt cũng thấm vào trong da thịt, buốt ngọt.
Đất trời đang làm duyên bằng cái rét của mùa đông. Mùi ngô nướng, khoai nướng cùng chiếc bánh chuối tràn ngập những cung đường. Nghe yêu thương từ tiếng thốt lên của mẹ bởi giọng Quảng Trị đặc sệt “Ơi trời, đừng rét nữa…”.
Căn nhà mùa hè nóng bức ngột ngạt, ấy thế mà mùa đông hun hút gió lùa, làm một người nhát lạnh như mẹ phải co ro vì lạnh dù đã quấn chặt bao nhiêu lớp áo. Mẹ bị viêm xoang, thế nên mùa đông đến làm mẹ khó chịu. Mũi thì sụt sịt, tay thì run rẩy, chẳng dám ra đường cũng chẳng dám làm gì. Dẫu vậy nhưng không có mùa đông thì mẹ thấy thiếu, mẹ bảo mùa đông thật lạ, vừa thấy thương vừa thấy ghét. Mẹ nói đông vương vấn níu chân bao người, nhưng tiếng chổi xào xạc của cô lao công, mùi khói nghi ngút của xe hủ tiếu giữa đêm đông lạnh giá thì lại thấy thương. Bởi đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là sức nặng của nợ đời. Hiểu rằng, dẫu cuộc đời còn nhiều đắng cay thì cũng phải tìm cách vượt qua bão giông.
Dù mùa đông rét buốt, nhìn đâu cũng thấy một màu u uất, dù ngày qua ngày đều là xám xịt thì phải nhớ rằng, rồi những đám mây đen sẽ tan biến, sẽ có một ngày mặt trời ló rạng và luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây. Xét cho cùng, ngày mai sẽ là một ngày mới, “ngày mai có gió của ngày mai thổi” và mùa đông có rét buốt như thế nào thì vẫn sẽ có nắng đông. Mùa đông dịu ngọt, êm ái. Đông thúc giục con người “đạp” lên đau thương mà dang đôi tay đón chào hạnh phúc, đón chào những hạt nắng lấp ló sau cửa sổ, qua những ngày ẩm xịt đầy mây.
Đông làm thức dậy những xúc cảm trong tâm hồn mỗi người, cả những niềm đau thương lẫn hạnh phúc. Dẫu cho vui buồn lẫn lộn, đông vẫn là một thứ gì đáng để thương. Song, nếu ngày mai xuân đến, ta tự vấn rằng, liệu người ta có nhớ đến một khối u sầu, một khoảng trời lạnh lẽo? Dăm ba hôm bữa bản giao mùa lại cất lên, tiếng xuân tràn ngập phố phường, sẽ mấy ai ngoảnh đầu nhìn lại chút đông…
H.T.M.T