Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/05/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thành Cổ không dễ nhìn thấy!

1.

Nghe ba kể về Thành Cổ - Nơi đó ư? 81 ngày đêm ác liệt? - Bom đạn hơn 3 ngàn tấn đã ném xuống mảnh đất chưa đầy 3 cây số vuông? - Hơn 1 vạn chiến sĩ tươi trẻ nhiều miền Tổ quốc đã dũng cảm hi sinh? -…

- Thành Cổ ở Huế à ba?

- Ở thị xã Quảng Trị mà con.

Bon bon xe máy cùng ba, chỉ khoảng 20 phút đã tới, nhanh hơn tôi nghĩ.

- Do con tưởng Thành Cổ xa lắm, mà ba chở con đi một xí là tới, hèn chi.

-…

2.

Ba trước, tôi sau nhẹ bước cùng bốn phía tường gạch sót lại của Thành Cổ. Ba thạo đường lắm như một người ở Thành Cổ đã quá lâu năm.

Nhớ thoáng qua, hơn bốn năm trước, ngày đầu tôi gặp Thành Cổ, năm tôi lớp 6 may mắn được dự Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ của trường Phan Đình Phùng - thành phố Đông Hà. Hôm ấy trời nắng lắm, tôi theo trường đến thắp hương, chụp ảnh rồi vội đi.

Cái nắng hôm ấy đã khiến tôi e ngại đến Thành Cổ lần hai. Dường như từ khắc ấy Thành Cổ đã phai mờ trong tôi bởi sự vô tâm của mình.

Thành Cổ của hôm nay dễ thương hơn nhiều, chắc có phần đi buổi chiều thời tiết dễ chịu hơn ngày đầu tiên ấy.

Ngắm nhìn bức tường gạch cũ trầm lắng, đầy rêu phủ che vết sâu đạn bom. Cây xanh được trồng khắp nơi, gần gũi và trong lành; tôi thích ánh nắng ban chiều nhuốm màu bình yên trên những tán cây lẫn hồn tôi.

Cùng tiếp nối khát vọng ấm êm đoàn tụ - Ảnh: Minh Thư

Cùng tiếp nối khát vọng ấm êm đoàn tụ - Ảnh: Minh Thư

Cỏ Thành Cổ rộng xanh và đẹp, luôn níu chân mình nhắn gửi điều gì chăng? Tôi cố đi bởi ba kể mỗi bước đi ấy đều được nâng đỡ bao lớp người hi sinh cao đẹp, lặng lẽ và vẫn còn in sâu dưới lớp lớp đất này.

Cứ khoảng một đoạn, tôi lại thấy những tác phẩm tượng đá khá lạ nhưng gây chú ý. Tôi kịp lướt nhanh qua nhiều tác phẩm, rồi dừng lại trước tác phẩm mẹ con ngóng chờ bố trở về; và cũng nghĩ suy nhiều về hình ảnh thiếu vắng của người cha trong gia đình, hay tác phẩm những cây xương rồng mạnh mẽ vươn cao; tác phẩm diễn tả mất mát cho hòa bình qua hình ảnh những khúc xương ống nâng đỡ,...

Qua lời ba, tôi mới hiểu thêm được phần nào những điều sâu kín trong linh hồn các tác phẩm ấm lòng và trầm mặc kia.

Nếu hôm nay tôi không đi cùng ba, có lẽ tôi sẽ không thể gần Thành Cổ như thế, sau này tôi phải đến và gắng mở lòng để hiểu với nhiều điều hơn.

Bởi đôi khi những giá trị cao cả ở rất gần mà ta cứ ngỡ nó ở chốn xa xôi để rồi lạc mất mãi mãi.

3.

Chẳng đủ yêu thương, kiên trì tìm kiếm, liên tưởng lẫn trầm ngâm, gửi gắm xa xăm được như ba, tôi đành lén tìm ghế đá mà ngồi nghỉ và ngắm nhìn đài tưởng niệm.

Nhiều tốp em nhỏ đang tung tăng nô đùa quanh tượng đài; cái vô tư ấy có bao giờ chạm đến nỗi nhớ thương, ký ức khói lửa, xương máu nơi mình đang vui chơi?

Mấy cô chú khoan thai đi bộ thể dục quanh thành sôi nổi biết bao câu chuyện, lo toan - có chợt dừng nghĩ gì đó… vấn vương, tự hào, thương tiếc về tuổi trẻ của bao người quên mình, ngã xuống bảo vệ từng mét vuông đất này?

Hai cụ già tóc bạc trắng, râu dài, bên dãy ghế đá không xa đằng kia, hy vọng cho tôi biết nhiều hơn tiếng bom đạn đã thi nhau cày xới mảnh đất hiền ngoan này; giọng nói trẻ trung miền Bắc, khát khao yêu thương đoàn tụ của các chú bộ đội và cả tiếng lòng của chính mình ngày ngày ác liệt ấy không?

Và chắc những người bạn cùng non tuổi 16 như tôi… mới vài phút ít ỏi, phần lớn được gặp Thành Cổ thoáng qua những bài tập Lịch Sử địa phương giảng lướt nhanh cho kịp tiết; qua bức ảnh của những bạn chớp khoe, cùng đôi dòng phổ biến chung chung; chắc cũng khó kể về Thành Cổ.

Hai dãy nhà truyền thống ngói đỏ tươi, rộng lớn để bán quà lưu niệm, có phong phú quà với các lứa tuổi khác không? Không biết sao lại sơ sài dạng quà cho tuổi học sinh trung học phổ thông chúng tôi - tôi đã gắng tìm để mua búp bê hồng tươi, phấn khởi bởi như quà tặng miền ao ước, khát khao đoàn tụ của bao lớp người ra trận xong vào hiểm nguy,… Và bây giờ tôi tặng lại món quà ý nghĩa ấy cho em Gôn hàng xóm của mình. Mong muốn em mỗi khi chơi cùng búp bê ấy, sẽ nhớ, sẽ tò mò về búp bê Thành Cổ này... Và rồi lớn khôn sẽ còn nhớ, còn thương và còn hiểu Thành Cổ tránh những ngây ngô như tôi?

Bởi lắm lúc sự bình yên lại khiến tôi quên đi những gian khó, hiểm nguy và cao cả của ngày và đêm, của người người... đã qua?

4.

Ba tôi thường đi hoài về Thành Cổ, nhiều lúc tối khuya mới về; tôi và mẹ luôn tự hỏi cái gì đã làm ba say mê thế, không thấy chán...

Dần tôi mới biết cái nợ nặng không dáng hình mà lặng lẽ nghĩa tình ấy đã khiến những con người tha thiết, tình cảm kia luôn trăn trở, lo lắng, cố gắng gìn giữ những gì tươi đẹp, giá trị chân thật nhất của đời thật trước bụi vàng, vút nhanh thời gian.

Bởi khi ta dám thật sự thương mến điều gì đó, ta phải có trách nhiệm với chính tình cảm mình trao đi.

Thành Cổ cũng vậy - cũng đã, đang và luôn sẽ có hàng vạn câu hỏi khó có lời giải chính xác.

Cũng tùy tình cảm, tùy hiểu biết, tùy từng trải và thái độ,… mà tôi cũng như bạn gắng thấu hiểu phần nào lặng lẽ ấy.

Thành Cổ đang giấu đi những mất mát lớn, những thương đau không nhãn mác,… để khát khao tốt đẹp vọng lại mãi hoài,… dù nằm sâu dưới mảnh đất này, dù trong từng viên gạch vỡ, dù ở từng chiếc lá chưa xanh non hay trong những giọt sương ngắn ngủi, và e thẹn trên từng phiến lá, như những giọt nước mắt không những thao thức riêng - chung… hay như tự giấu đi tình cảm chân thành, rộng lượng dành cho ai ai và cũng chưa muốn dành riêng cho chính mình?

5.

Thành Cổ trong tôi chẳng còn nhẹ nhàng nữa, giờ đây mang thêm niềm day dứt, quan tâm, lo lắng và đầy mến thương kính trọng về những ngày qua, những hôm nay và cả những ngày mai…

Thành Cổ - cũng tựa như cuộc đời:

Không dễ nhìn thấy hay lòng ta thật sự chưa muốn hiểu hoặc cả hai?

M.T 

 
MINH THƯ (Lớp 10 Văn, trường chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị)
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 332

Mới nhất

Khai trương thư viện số tỉnh Quảng Trị và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến

16 Giờ trước

(TCCVO) Sáng ngày 18/5/2022, Thư viện tỉnh Quảng Trị khai trương và đưa vào sử dụng thư viện số và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến với nhiều tiện ích vượt trội cho bạn đọc.

Sen hồng một độ

16/05/2022 lúc 13:43

Nhắc đến hoa sen, nhiều người liên tưởng đến làng Kim Liên, tục gọi là làng Sen xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi trồng rất nhiều sen, thường khoe sắc đua hương cho người dân quê và đặc biệt cho du khách gần xa thưởng ngoạn. Hoa sen được nhiều người chọn và đề cử là Quốc hoa Việt Nam.

Thông điệp gửi mai sau

16/05/2022 lúc 13:27

1. Xứ mình, gió vẫn về đúng hẹn nhưng trên đồi cát, cây cối nay được trồng nhiều… Trong lòng đất, tiếng nổ không còn vang lên bất chợt để ám ảnh một ai. Chỗ đồi cát anh nằm lại, lần nào ngang qua cũng thơm nức mùi ném (Trích trong tập truyện ngắn Những mùa gió rát).

Dì Xanh

15/05/2022 lúc 14:07

1. Dì là em nửa dòng máu với mẹ tôi. Cùng mẹ khác cha. Ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại đi bước nữa, sinh thêm một lô em “đời sau” của mẹ trong đó có dì. Các cậu dì con ông ngoại thứ làm ăn khá giả nhưng ít ai quan tâm tới mẹ. Đương nhiên, với chúng tôi, mối quan tâm còn nhạt nhẽo hơn

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3, tháng 4 năm 2022

12/05/2022 lúc 17:54

TCCV Online - Ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3, tháng 4 năm 2022 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tạp chí số cũ
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/05

25° - 27°

Mưa

21/05

24° - 26°

Mưa

22/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground