Nhưng dạo này cô ấy lạ lắm, cô nói với tôi cô thích mưa, thích những cơn gió heo may mỗi khi chiều tà, thích mùi hương ổi phảng phất trong gió se và vô cùng thích ngắm nhìn chiếc áo mới úa vàng của tán lá trên cây. Vậy cớ sao những ngày cuối thu, tôi lại thấy tiết trời chẳng hề lạnh lẽo, ảm đạm, buồn hiu như mọi người từng nói nhỉ? Có phải chăng vì nắng đến tự bao giờ?
Nắng… là một danh từ hay là một tính từ? Tôi chẳng tài nào định nghĩa được. Bản thân nắng là một danh từ thế nhưng nó lại mang trong mình những cảm xúc như một tính từ. Khó ai có thể miêu tả “nắng” một cách hoàn thiện nhất vì nắng mỗi mùa mỗi khác, nó mang trong mình những đặc trưng riêng biệt. Nắng mùa đông, nắng mùa xuân, nắng mùa hạ và cả nắng mùa thu nữa. Mùa thu - mùa mà vạn vật thay màu đỏ, từ bầu trời đến cành cây, mọi thứ đều mang bên mình một màu đo đỏ. Và bạn có thấy không? Nắng thu cũng ửng hồng đấy. Những buổi chiều, tia nắng thu khẽ chiếu len lỏi qua những tán phượng đỏ sau hè, những áng mây đa sắc chiếu trên bầu trời. Cái nắng ấy đẹp thật. Nó thơ mộng, nó kỳ diệu một cách lạ thường. Giống như một bức tranh ngẫu hứng của thiên nhiên, bầu trời chiều thu mang trên mình những đường nét mộc mạc, nguyên sơ nhưng không kém phần dịu dàng, thanh thoát. Nếu những đám mây xám, mây hồng, mây ngũ sắc là phông nền cho bức tranh hoàng hôn thì những cánh chim nhỏ chòng chành cõng từng giọt nắng vàng lóng lánh ví như một điểm nhấn đầy ấn tượng…
Trên con đường mòn quen thuộc trải đầy lá vàng rơi, tôi ghé vào quán cà phê nhỏ ở cuối ngõ. Ánh nắng trải dài, men theo chiếc bảng hiệu của quán rồi đổ ập lên mái tóc đen láy của tôi. Hình như nắng cũng biết buồn, nó không gay gắt như những khi cáu giận, nó không nhảy nhót hay tinh nghịch như mỗi khi tràn đầy sức sống nữa bởi vì hôm nay ánh nắng ấy rất dịu dàng, nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí và ủ ấm trái tim tôi. An tọa trên chiếc ghế mây cùng tách trà gừng, tôi bật radio đang phát trên spotify của mình, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài ô cửa kính. Tôi muốn quay trở về cái ngày đầu tiên đến với thế giới này cùng với hành trang chính là tiếng khóc. Ngày 12 tháng 9 hôm đó, lá vàng rơi khắp trước cổng bệnh viện, mẹ bảo tiết trời hôm đó giống như tiết thanh minh, tức là khoảng thời gian mà những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, nhân gian như vừa được gột rửa bởi một thứ nước tinh khiết mà đất trời ban tặng, nắng thì tỏa ra những tia vàng xuống hàng cây hoa sữa ven đường, còn gió và mây thì vờn nhau trên nóc của bệnh viện. Mãi đến sau này tôi mới biết, là “cô Thu” đã chào đón tôi bằng khúc ca rực rỡ nhất mang tên “vạt nắng cuối thu”.
K.L