Lê không phải tình đầu, cũng chưa chắc sẽ là tình cuối. Nhưng Lê là một mối tình đẹp và Lê cho mình sống thật trọn vẹn với những xúc cảm nồng nàn của tâm hồn mười lăm trong veo.
Mình chưa kịp có quá nhiều kỷ niệm với Lê. Tất cả những gì đọng lại trong mình vỏn vẹn chỉ là những buổi chiều lên trường mua hồ sơ, trân trọng viết từng dòng chữ vào hồ sơ để được thi vào Lê, vào mái trường chuyên mà bất kì học sinh nào cũng ước ao. Hay đôi lúc, mình ghé thăm Lê chỉ vì nhớ - thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh trong mình dẫu chưa một lần khoác lên màu áo đặc trưng của Lê.
Mình gặp Lê vào một ngày nhiều nắng tháng hạ, cái nắng oi ả, gay gắt, chói chang. Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, le lói đến những ngóc ngách của ngôi trường đã gần ba mươi năm tuổi này. Đi tìm cái nắng ở nơi đâu trên hành tinh này mà chẳng có nhưng ở Lê, nó mang một chất thật khác, phải chăng, ấy là thứ cảm xúc lạ kì chẳng thể viết nên lời của một cô bé huyện lẻ ao ước vào chuyên?
Ảnh: Thanh Thọ
Ngày cả thành phố biết điểm thi, mình lặng lẽ lên trường. Hạ chưa tan mà nắng đã vội tàn. Mình thấy hôm ấy Lê không có vẻ vui tươi như bao bận trước. Cũng là lần đầu tiên hình ảnh những góc tường ủ rủ hiện lên, hằn sâu trong đáy mắt mình. Hình như Lê cũng đang mỏi mệt sau cả chặng hành trình vất vả vừa qua. Hay là biết đâu, thường ngày Lê vẫn buồn buồn như thế, chỉ là người ta vô tư, trong trẻo, người ta bận rộn, vội vã nên không ai nhận ra. Tự nhiên mình thấy thương Lê vô chừng.
Mình từng tưởng tượng rất nhiều về một viễn cảnh rằng sẽ lỡ hẹn cùng Lê, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ hết yêu Lê, cho dù đó là một mối tình thầm. À, dẫu biết tình yêu là thứ mong manh quá đỗi trên đời, điều mình sợ nhất là một sớm mai thức dậy mình trở nên hờ hững, vô tình thậm chí hằn học với Lê. Thật vui khi cả hành trình dài của mình đã được những vì sao trên kia nhìn thấy, mình đã được Lê chấp nhận, mình đủ điểm vào Lê. Mình làm được rồi, khát khao hằng mong chờ đã hiện hữu trước mắt. Nhưng rồi Đông Hà ốm, chúng mình không thể đến trường, không thể gặp trực tiếp thầy cô giáo, không thể tham gia buổi khai giảng đầu tiên của một thời niên thiếu tươi đẹp. Chúng mình phải học online, chỉ được gặp nhau qua màn hình máy tính.
Mình có buồn không? Tất nhiên là có chứ. Làm sao có thể không buồn? Dường như trong lúc học trực tuyến, mình lại cảm thấy yêu Lê thêm một chút bởi sự quan tâm, chăm sóc của Lê với những người bạn không đủ điều kiện đáp ứng việc học. Lê như hòa vào một với chúng mình, luôn lắng nghe những điều khó khăn mà mình gặp phải. Mình biết dẫu cho ngoài kia, thế giới đang chao đảo vì đại dịch Covid, ở nơi này chúng mình vẫn được tiếp tục hoàn thiện việc học, tiếp thu kiến thức. Và mình cũng biết, khi đại dịch đi qua, mình sẽ được đến trường. Mai đây thôi, khi lần đầu tiên khoác lên mình tà áo dài thiên thanh, men theo con đường đến trường, có thể thấy xa, thấy gần, thấy đáng yêu một miền đất thinh lặng ngập nắng, thấy quanh co và ngại ngùng nhiều chút, thấy xung quanh đầy người quen xen người lạ. Không sao cả, mình sẽ hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ ràng những thanh âm ở nơi mà mình vừa thuộc về!
Lê biết không, người ta vẫn thường hay bảo mọi thứ ở Lê không màu hồng. Nhưng mình chưa bao giờ tìm kiếm một Lê màu hồng. Mình biết môi trường nào cũng sẽ có những khắc nghiệt và ở một vài phương diện nào đó, mình yêu cả những khắc nghiệt của Lê. Bởi lẽ, “Tự tình yêu, nó bù đắp cho những điều không hoàn hảo”.
Ba năm, mình sẽ sống hết mình. Hoặc thinh lặng cảm nhận, hoặc lăn xả mệt nhoài. Mình cứ sống hết lòng, yêu thương và chia sẻ. Dưới mái trường Lê Quý Đôn có những cá tính khác nhau, hi vọng chúng mình sẽ hài lòng và trân trọng sự khác biệt ấy. Mình sẽ nắm tay những người bạn bên cạnh, cùng họ trải qua một nghìn ngày rong ruổi, kiếm tìm tri thức và niềm vui. Mong ba năm ấy, Lê luôn đồng hành cùng chúng mình, sẽ cho chúng mình - những đứa trẻ lần đầu đi xa cảm giác ấm áp như một gia đình thực sự. Mong ba năm ấy, chúng mình luôn vui tươi, giữ trọn nguyên nụ cười như ngày mới gặp…
T.T.Q.A