Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/12/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cảm ơn những bài học yêu thương

Trời đã hửng sáng, cái ánh sáng rõ ràng và dễ chịu, lớp sương tù mù của đêm đen nhoáng cái đã biến mất, hệt như màn biến ảo kì thú của thiên nhiên. Không biết đã bao lâu rồi, tôi lại được nghe thanh âm trong trẻo của đất trời, mang dư vị của làng quê thanh bình, nơi lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ và ký ức về một người thầy.

Sau bao nhiêu ngày miệt mài căng thẳng học tập, giờ đây cảm giác thư thả, lòng bâng khuâng lại tràn ngập trong tôi khi đặt chân lên con đường làng đầy cát bụi, theo chân bà đến phiên chợ sáng. Phiên chợ quê khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của phiên chợ ở thành phố. Mặt trời đứng bóng, chợ đã vãn, dòng người gồng gánh nối theo nhau toả về các ngả. Và bây giờ cũng đến lúc tôi phải đến lớp rồi. Tôi rẽ qua một con đường đất đỏ, hai bên đường là đồng lúa trải dài bất tận. Xa xa, lũ trẻ đang chơi đá cầu reo hò ầm ĩ. Tôi vẫy tay và cất tiếng gọi:

- Đến giờ học rồi, các em mau mau vào lớp đi.

- A, chị. Chị đến rồi ạ. Chị chờ chúng em chút nhé.

Lớp học chúng tôi không phải như các lớp học khác mà là một lớp học giữa một khu vườn cây trái sai trĩu quả, mọi người có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà mình thích. Và tôi, là một cô giáo nhỏ.

- Nào, bây giờ chúng ta học toán nhé.

- Vâng ạ!

Sau khi giảng và giao bài cho các em xong, tôi tranh thủ ngồi đọc sách. Tôi không nghĩ mình lại thay đổi đến như thế đối với một đứa “lười hết chỗ nói” (mẹ tôi thường bảo thế). Nếu lúc này còn ở trên thành phố thì có lẽ tôi đang nằm ườn xem ti vi, còn bây giờ tôi thích đọc sách, thích khám phá và tôi biết thế nào là nhường nhịn, là yêu thương, là sẻ chia, là giúp đỡ.

Người đã thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận, cho tôi cảm nhận những điều đẹp đẽ, ý nghĩa trong cuộc sống là thầy. Thầy – một giáo viên nay đã nghỉ hưu nhưng hàng ngày vẫn đến lớp, đứng trên bục giảng. Lớp học của thầy rất đặc biệt vì nơi đây còn là mái nhà, bạn bè là người thân, thầy cũng như một người cha. Người thầy ấy không chỉ dạy dỗ, bảo ban cho các em hiểu biết kiến thức mà còn giành hết tình cảm để bù đắp cho những đứa trẻ chưa một lần được biết bố mẹ mình là ai.

Từng tiết học, buổi học như thế trôi qua với biết bao giọt mồ hôi của thầy. Đặc biệt hơn, mỗi ngày như mọi ngày, không quản ngày đêm, không ngại mưa nắng, thầy vẫn tận tụy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em. Có những em được đón về nuôi từ khi mới vừa lọt lòng cho nên ngay cả bước đi đầu đời của các em đều có sự dìu dắt của thầy. Tình cảm của các em dành cho thầy cũng không thể nào đong đếm được. Nơi đây hơn cả một gia đình. Các em được học tập như bao đứa trẻ đồng trang lứa, được vui chơi, trải nghiệm tuổi thơ, còn được thầy giảng dạy nhiều điều bổ ích, nhiều kĩ năng giúp các bạn trong cuộc sống hàng ngày.

Thấm thoắt ba tháng hè đã trôi qua, trước lúc trở lại thành phố, thầy đã tặng cho tôi một cuốn sổ. Mãi đến sau này tôi mới biết, phía sau cuốn sổ thầy có ghi một dòng chữ: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Câu nói đó làm tôi nhớ đến lời tâm sự của thầy:

- Con có biết không, có một lần thầy ra đề bài: Hãy viết một lá thư về ước mơ của mình. Con biết các em viết gì không?

Thầy đưa những bức thư ấy cho tôi xem, những dòng chữ khiến tôi nghẹn ngào: “Em chỉ mong một lần được gặp mặt bố mẹ”, “Em muốn được bố mẹ đưa đến trường” và rất nhiều bức thư khác như thế.

- Có người đã từng nói với thầy rằng tại sao thầy lại phải cực khổ, chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ như thế chứ? Bởi thầy muốn có thể giúp các em ấy biến một phần ước mơ thành hiện thực, có một mái ấm, cảm nhận được tình yêu thương của người thân, gia đình, muốn các em nên người.

Thầy đã khóc khi nói với tôi điều đó.

- Thầy ơi, con thấy trước giờ con là một đứa bé hư. Thì ra, những điều mà còn nghĩ là bình thường, là hiển nhiên mình có trong cuộc sống này lại là ước mơ, khao khát lớn lao của biết bao người khác. Con luôn đòi hỏi bố mẹ mua giày dép, áo quần mới, còn việc học tập thì không chú tâm chút nào, còn hay giận dỗi một cách vô cớ. Có lúc con còn không muốn gặp bố mẹ vì luôn bị rầy la.

Thầy mỉm cười và nói:

- Nhưng bây giờ con là một đứa bé ngoan vì con đã nhận ra và thay đổi. Và con cũng đã biết trân trọng, cảm thấy may mắn vì luôn có bố mẹ ở bên cạnh chở che, chăm sóc.

Những điều ấy khiến tôi phải suy nghĩ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về bản thân mình. Lời tâm sự của thầy và câu nói thầy đã dành tặng cho tôi chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Thầy đã gửi đến tôi một thông điệp sống: Sống ở trên đời ai cũng có những bất hạnh riêng nhưng khó khăn của bản thân chưa là gì so với những mảnh đời còn nghiệt ngã. Trái Đất là tinh cầu xanh của vũ trụ với màu nâu ấm của đất, màu xanh tươi mát của cỏ cây, màu lam của bầu trời trong vắt, màu vàng nóng của những hạt nắng tinh nghịch nhưng ở nơi nào đó vẫn còn màu tro xám xịt. Cuộc sống cũng vậy, có những người được chở che, sống sung túc, đầy đủ nhưng cũng có những mảnh đời khốn khó. Nếu như trong lúc ta đang bất mãn với những bộ quần áo cũ thì ở ngoài kia có những người không có lấy một manh áo ủ ấm qua mùa đông giá rét. Nếu như ta khó chịu vì bị bố mẹ mắng thì hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi luôn hằng ao ước một lần được gặp bố mẹ, có tổ ấm, có gia đình, có được tình yêu thương. Vậy cớ sao ta lại không trân trọng hơn những gì mình đang có và thấy hài lòng về bản thân? Hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu ai cũng nhìn nhận sự việc theo hướng tiêu cực, nếu ai cũng sống trong sự ích kỉ của bản thân thì sẽ ra sao? Hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Sự trân trọng ấy đem lại sự giàu có cho tâm hồn.

Trong tình hình hiện tại, thế giới đang phải gánh chịu những nỗi đau to lớn do đại dịch Covid-19 gây ra, đã có quá nhiều người ra đi, đã có nhiều nước mắt, nhiều đau thương mất mát. May mắn, trân trọng là khi dịch bệnh kéo đến, người dân biết sẻ chia nhau từng mớ rau, nắm gạo. Các cấp chính quyền xã phường, khu phố cùng biết bao nhiêu mạnh thường quân, tình nguyện viên nối tiếp nhau cùng chung tay hỗ trợ bà con trong vùng dịch. Phải chăng, cuộc sống thật sự có ý nghĩa, chỉ khi ta biết trân trọng, biết chia sẻ, thấu cảm với người khác. Hãy cười lên vì bạn và tôi còn may mắn lắm. Đó là những gì mà người thầy ấy đã nhắn nhủ với tôi như một phương châm, triết lí sống ý nghĩa và bài học yêu thương ấy sẽ theo tôi đi hết mọi chặng đường của cuộc đời.

H.H.L

Hoàng Hà Linh /Lớp 10 Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 326

Mới nhất

Giữa ngày giông bão

59 Phút trước

Thơ Trần Thị Tuyết Thanh

Từ dạo ấy

1 Giờ trước

Thơ Trương Hữu Thuận (Trường TH-THCS Ba Tầng, huyện Hướng Hóa)

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

19 Giờ trước

Chủ trương xây dựng NTM là rất hợp lòng dân, là đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Bút ký của Y Thi nỗi nhức nhối về nhân sinh, thế sự

19 Giờ trước

YThi là nhà viết ký chuyên nghiệp, có hành trình sáng tạo lâu dài, liên tục và anh đã xác lập được đặc trưng thi pháp cá nhân cho mình ngay từ những ký phẩm đầu tiên. 

Ngẫu hứng cội nguồn

06/12/2021 lúc 07:25

Thơ Tạ Quang Thìn

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/12

25° - 27°

Mưa

09/12

24° - 26°

Mưa

10/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground