Xin chào tháng mười một, khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu vẫn đọng lại đâu đó khi chiếc lá vàng rơi khắp hiên nhà, hương hoa sữa nồng nàn, lan toả khắp mọi nơi. Khi vườn cây đang chắt chiu nhựa sống để chuẩn bị cho những ngày tháng đâm chồi đón mùa xuân khoe sắc ngát hương, lại có một mùa xuân nhỏ - mùa tri ân của thầy cô mở ra. Những bông hoa đong đầy ân nghĩa nở màu thắm tươi bên những người đang ngày đêm gieo trồng cho vườn tri thức. Tết thầy cô năm nào cũng vậy, cứ nồng nàn nhân nghĩa vô biên.
Tranh của Hoàng Công Danh
Thầy cô cho em kiến thức, là người chắp vào chúng em đôi cánh của tri thức để sau này, em có thể tự tin vươn đến bến bờ của thành công. Mùa tri ân, những ngày này khắp nơi đều tràn ngập lời cảm ơn, biết ơn gửi tới thầy cô. Đôi khi thầy cô cho em cảm nhận “vị đắng” của những lời nhận xét thẳng thắn, nghiêm khắc nhưng chính điều đó khiến chúng em nên người. Vị đắng ấy là vị đắng cần có để em lớn lên theo năm tháng và có thể tự mình tư duy trong cuộc sống. Chúng em ai cũng may mắn được học, được dạy dỗ để trải qua vị đắng của lứa tuổi học trò. Để mai này sẽ còn trải nghiệm qua đủ vị đắng cay khắc nghiệt của cuộc sống.
Khi nghĩ về thầy cô kính yêu, ai cũng có những phút giây rung cảm và tri ân. Thầy cô theo tháng ngày tóc sẽ bạc cùng màu phấn, các học trò cũng ngày càng lớn lên và trưởng thành. Thầy cô cho đi mà không cần nhận lại. Với họ học trò nào cũng là học trò, có quay về hay không cũng là học trò. Điều đó thiêng liêng ví như tình cha nghĩa mẹ, rằng “ con nào cũng là con”.
Dòng chảy thời gian cũng giống như dòng chảy của nước vậy, nó cứ trôi đi mà không bao giờ trở lại và không bao giờ dừng lại, chỉ có ân tình vẫn còn mãi bên nhau. Ân tình ấy trắng trong như bụi phấn rơi rơi thấm vào từng sợi bạc trên mái tóc thầy cô kính yêu.
Thầy cô của thế hệ ngày xưa và ngày nay chắc có nhiều khác biệt. Cùng với sự đổi thay của thời thế, về văn hoá xã hội, chủ nghĩa thực dụng lên ngôi thì sự thiêng liêng của tình thầy trò cũng phần nào suy giảm. Học sinh bây giờ ngoài bài vở ra còn có Ipad, Iphone và có cả một thế giới online để họ thả hồn vào đó. Liệu họ có còn thời gian để đến với thầy cô và lắng mình trong những bài thơ, những lời văn đầy ý niệm và tình người? Rồi liệu họ có còn biết trân quý tình thầy cô như xưa nữa hay không?
Dù lớp bụi thời gian có phủ đầy những trang sách và dẫu cuộc sống thay đổi từng ngày, xin đừng quên lòng tri ân dành cho thầy cô giáo. Xin đừng quên lòng kính trọng vô biên với những người ngày đêm lặng thầm mang đến cho chúng em tri thức. Xin đừng nặng lời với thầy cô giáo, hãy luôn tôn kính và trân trọng. Riêng em, em mãi nhớ ơn thầy cô trọn cuộc đời này, xin kính chúc mùa xuân của thầy cô thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
P.G.L