Mẹ kể khi đọc bài tập làm văn của tôi, cha hỏi mẹ tại sao tôi chưa một lần viết về cha? Có lẽ đầu óc non nớt của tôi lúc ấy đã nghĩ rằng cha tôi sao mà trẻ con đến thế, lại còn ghen tị với mẹ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, chẳng qua tôi không thể viết về cha với những câu từ bay bổng mà tôi đã bắt gặp trong nhiều trang viết. Là vì cha tôi khác, khác lắm với những lời mà người ta viết về một người cha.
Cha tôi là người thầy của rất nhiều thế hệ học sinh. Tôi vẫn nhớ như in bóng dáng cha ngồi một mình trên bàn ăn vội bát cơm cho kịp giờ dạy, hay tranh thủ lúc học sinh đang làm bài mà ăn vội ổ bánh mì khô khốc. Hồi ấy, ngôi trường cha tôi công tác cách nhà khá xa, chẳng nhớ xa bao nhiêu, tôi chỉ nhớ mỗi lần được đến trường, tôi ngồi trên xe đến ngủ gục. Tôi còn nhớ cả những đêm nghe tiếng ho không ngừng của cha. Còn bao chuyện nhỏ nhặt tôi không thể nhớ kỹ, chỉ là từ bé tôi đã biết cha tôi yêu nghề dạy và cống hiến cho nghề nhiều đến chừng nào.
Bốn năm cấp hai, vẫn luôn là cha tôi kề bên dạy dỗ mà tôi trưởng thành. Những năm tháng ấy tôi luôn khó chịu bởi ý nghĩ chẳng hiểu sao cha nghiêm khắc đến vậy. Cha từng trách mắng tôi vì những bài toán không giải được, vì những bài kiểm tra điểm kém. Đến khi tôi rời xa trường trung học cơ sở, mới biết những điều đó đều vì niềm kỳ vọng mà cha dành cho tôi. Tôi nhớ như in khoảnh khắc cha về nhà, tươi cười thông báo cho tôi về điểm số thi học kì môn Ngữ văn, tôi đạt điểm cao nhất. Nhớ lúc cha dành cho tôi ánh mắt đầy tự hào khi tôi bước lên nhận bằng khen của cuộc thi học sinh giỏi. Cha vẫn luôn đồng hành cùng tôi những ngày tháng ôn thi tuyển sinh, những buổi học lúc năm giờ sáng. Cha nhìn ngắm tôi vững tin bước vào phòng thi, cha vỗ về tôi lúc những giọt nước mắt tôi rơi bởi làm bài không như ý muốn. Bao thế hệ học sinh đã trưởng thành rồi rời xa cha, chỉ tôi là người học trò từ lúc cha bắt tay dạy dỗ vẫn chưa từng rời xa sự giáo dục, rèn giũa nghiêm khắc mà tràn đầy tình thương của ông.
Cha dạy tôi dũng khí để đối mặt với thử thách của cuộc đời rộng lớn mà vẫn cảm nhận hết thảy vẻ đẹp của cuộc sống. Cha dùng bao trải nghiệm của cuộc đời hơn hai mươi năm làm thầy, gần hai mươi năm làm cha để dạy dỗ tôi trở thành phiên bản tốt nhất. Vậy mà, tôi chưa bao giờ nói lời yêu cha, cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn công ơn dạy dỗ của cha tôi.
Cha vẫn là người thầy được bao người kính trọng, vẫn là người hết lòng với những chuyến đò xa. Dù quá khứ đã qua, hiện tại còn đó và tương lai phía trước, cha tôi vẫn nguyên vẹn sơ tâm, một lòng thương yêu dìu dắt bao thế hệ học trò. Hơn hết, cha luôn là người thầy đặc biệt của đời tôi, công lao dạy dỗ ấy chẳng thể nói hết bằng lời, tôi sẽ luôn tự hào về điều đó.
N.L.K.V