Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Văn nghệ

Chùm thơ Bùi Việt Anh

16/09/2020 lúc 20:43

Dứt dây

19/07/2010 lúc 15:06

- K hông phải chồng! Không phải vợ! Đi đi! Sau khi bấm mạnh hai ngón tay vào sợi dây rừng, già làng Rơ Măh Jun trừng mắt, xoắn tay dứt khoát rồi hất tạt hai đoạn dây sang hai bên. Lời tuyên bố như cái roi quất thẳng vào tim, lời ấy chao nghiêng mặt đất, chao qua mái nhà rông cao vút, âm âm tận những ngọn cây cao su và cứ thế vọng nhói về tim như trăm ngàn cây kim đâm đau đâm đớn vào lồng ngực Plang. Như cái cây rừng đổ quỵ, Plang không muốn sống nữa, muốn chạy một mạch về nhà vốc nắm trái phun-kran treo trên bếp lửa mà nhai ngấu nghiến cho hồn mau theo Yàng, cho xác mau về đất. “Plang ơi là Plang! Đời mày bị phù phép rồi! Con ma đau đớn ám mày suốt đời thế này sao?” Suy nghĩ ong ong, lời tra hỏi ong ong, đầu Plang đau buốt, càng bịt chặt hai tai, tiếng già làng Jun càng rền động:- Không phải chồng! Không phải vợ!...Hai người nắm hai đầu dây: Plang một đầu, họa sĩ Quy một đầu mà sao sợi dây cứ rung bần bật, mà sao mắt không dám nhìn nhau, cái bụng không có nhau nữa rồi, thật sao, thật sao Plang? Plang không ngờ cái sợi dây rừng phân hai mỏng manh ấy lại làm đau lòng mình đến vậy. Phải chi họa sĩ Quy đừng quay lại plei Neh để cho Plang sống trong nỗi chờ đợi như dáng đá còng lưng trên Chư Lom, Chư Goêt, để cho nỗi buồn đọng trong mắt Plang như chiếc lá cao su chứa mật ngọt mật đắng, như mắc nu trong gỗ cuộn xoắn vào bên trong. Phải chi ngày xưa họa sĩ Quy để cho Plang cô độc cuối rừng, đừng yêu thương, đừng cứu sống Plang…

Cánh buồm trắng

11/02/2014 lúc 09:30

T rời mưa nặng hạt, cuối đông mà mưa to thế thì thật hiếm có. Đứng ở bến đò ngang bên này, nhìn sang bên kia không thấy một bóng người. Dưới chân đê, cánh đồng mới gặt còn chưa kịp cầy ải, những gốc rạ ướt sũng, tơi tả theo từng cơn giá thổi rào rào, lạnh buốt. Ông Thẩm quàng mảnh tơi nhựa, đầu đội chiếc nón lá, tát nước đò oàm oạp. - Sao mà lắm nước thế không biết ? - Ông cằn nhằn Sắp Tết rồi, nếu không mưa thì ông Thẩm cứ nhoài người ra mà chèo đò, đưa khách qua sông. Tầm này mọi năm, khách bên kia sang sông đi chợ sắm Tết lũ lượt. Chợ họp có phiên. Nếu hôm nay không đi, thì chỉ còn ngày hai mươi tết là phiên cuối cùng, có mưa nữa, chắc cũng không đừng được. Ông Thẩm bảo thằng Thảo, đứa con trai út mới mười ba tuổi, đến hôm ấy phụ với ông một tay chèo mới kịp được. Thằng Thảo "Vâng" rồi chạy vào cái ổ rơm nằm co ro, xuýt xoa kêu rét. Thảo cùng học một lớp với tôi. Thảo rất nể tôi, vì tôi học giỏi nhất lớp, mà nó thì dốt gần nhất lớp. Nhà Thảo, nhờ có nghề chở đò nên có vẻ khá giả. Mới học chưa xong cấp hai phổ thông, nó đã ra dáng cậu ấm ghê lắm. Lúc nào cũng ăn diện, đầu chải bóng mượt bằng một loại sáp nó mầy mò tự chế từ hạt bưởi, cũng thơm ra phết, rồi rẽ cái ngôi lệch một bên, trông rất oách. Hồi ấy, ở quê tôi, cung cách như thằng Thảo là dân chơi nhất làng, không có ai cùng lứa tuổi bì kịp. Hôm nọ, đứng trên sân nhà nó, tôi tiết lộ: - Hè này, tớ sẽ đi đò chở cát cùng ông Phi ở tận Đồng Quan nhé! Thảo bảo tôi: - Không được đâu, đi đò lấy cát cực nhọc lắm! Nhà cạnh bến sông nên Thảo rành hơn tôi. Tôi cũng chẳng biết Đồng Quan ở tận đâu, nhưng chắc là xa lắm. Tôi hỏi nó. Thảo chỉ ngược về phía dòng sông đang chảy: - Tớ nghe người ta nói, Đồng Quan ở tít mạn ngược ấy. Tôi nhìn theo, hướng ấy xa tít tận chân trời. Buổi chiều mùa đông, có những đám mây xám xịt, lảng bảng trên đỉnh núi. Một cánh buồn trắng đục, đưa con thuyền lặng lẽ trôi xuôi. Tôi nghĩ: Chắc là thuyền của ông Phi về nghỉ Tết. Nhưng con thuyền đi qua bến đỗ, không thấy rẽ vào, mà cứ trôi miết đến tận cuối dòng sông. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, thấy hút dần, đến lúc chỉ còn một cái chấm nhỏ. Thằng Thảo nằm trong ổ rơm nghe chừng đã ấm chỗ. Nghe tiếng giọt gianh rơi lộp bộp, nó chép miệng, thở dài: - Chán thật! Tết đến nơi rồi, cứ mưa mãi thế này, chắc thất thu mất. Như đã thành lệ, từ dạo lên mười, năm nào Thảo cũng được bố cho phụ chèo đò ba ngày Tết. Làng tôi với bên kia sông có họ hàng với nhau nhiều lắm, quanh năm bận rộn, chỉ có mấy ngày Tết mới có dịp qua lại, thăm nom nhau cứ nườm nượp như trảy hội. Thảo kẻng trai, lại nhanh nhảu, nên ít nhiều, ai cũng mở hàng cho nó để chúc phúc năm mới. Thảo được khối tiền, thích lắm, nên thấy trời mưa thế, làm gì mà nó chẳng ngao ngán. .......  

Dịu dàng như cỏ

13/04/2014 lúc 19:18

N hà tôi ở trên lưng chừng đồi, từ cổng đến nhà thoai thoải con dốc nhỏ. Những bậc đá trắng viền cỏ xanh, lấm tấm hoa tím. ở xứ này, hoa muguet tím nở bất cứ nơi nào có cỏ… Thầy Rudoiph rất thích cỏ. Mỗi lần tôi đàn, thầy cứ nhìn mông lung ra bãi cỏ xanh. “Hình như nhìn cỏ tôi nghe rõ tiếng đàn của em hơn”. Thầy bảo thế. Khi gặp tôi lần đầu, thầy không nói dịu dàng như thế, mặt thầy đăm chiêu, nghiêm nghị. Nghe đồn thầy Rudolph S. nổi tiếng là khó tính. Thấy tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, thầy bảo, với một nụ cười cao ngạo lướt rất nhanh sau hàng ria mép màu hạt dẻ: - Algélique Stuttgart đã ngồi ở đấy. Tôi tự nhiên thấy tủi thân. Tôi không muốn mình bị so sánh với bất cứ ai. Suýt chút nữa tôi đã xách đàn lên, ra khỏi phòng… Nhưng tôi không thể. Tôi đã ước ao được làm học trò ông bao lâu rồi. Algélique Stuttgart là học trò cũ của Rudolph, nay là cầm thủ nổi danh, lưu diễn khắp châu Âu. Danh tiếng của cô học trò đã làm danh tiếng của ông thầy thêm lừng lẫy. Biết bao nhiêu người muốn học với Rudolph, chắc gì hôm nay ông chịu nhận tôi...  

Tích tường

15/01/2009 lúc 18:33

Bên cây đa Ấn Độ lai rai cùng bạn Tích Tường tụ quán chiều nay Chủ nhân đam mê thư hoạ Uống biết bao giờ cho say!   Đến đây gặp những điềm lành* Trời xanh, nước xanh, cây xanh… Ngại gì băng qua cầu Vượt Em có theo về cùng Anh...

Vui ngày bầu cử

15/01/2009 lúc 18:30

Hãy lắng nghe: Đất nước vào xuân Cả nước vui ngày hội mới Đã qua thời: Bom cày đạn xới 30 năm- khúc khải hoàn ca. Sáng xuân nay: thành phố rợp cờ hoa 20-5- Ngày bầu cử Đông Hà ơi! Tươi xanh thành phố trẻ Chào những lứa đôi- hạnh phúc chan hoà...

Vầng sáng tháng năm

15/01/2009 lúc 18:28

Tuổi hai mươi đã gặp ánh trăng này Trăng đêm chiến thắng Điện Biên lấp lánh Giây phút thiêng liêng trong đời người lính Đón thư khen chiến sĩ của Bác Hồ.   Giữa núi ngàn Tây Bắc đẹp như mơ Và những sư đoàn chân đồng vai sắt Mũ lưới, ba lô, súng gươm thẳng tắp Trăng vừa lên, lời Bác cũng vang lên…

Số kiếp chim hoạ mi

16/01/2014 lúc 21:51

C him hoạ mi ủ rũ đậu trên thanh ngang trong lồng hai mắt buồn bã nhắm nghiền, cổ rụt hẳn vào, bộ lông xù ra, hệt như chú gà con mắc cúm. Hoạ mi bỏ ăn đã mấy hôm, đến hôm nay thì bỏ cả uống nước. Một mình nó lẽ loi trên tầng cao của ngôi biệt thự sang trọng, yên tĩnh. Đôi lúc bừng tỉnh, Hoạ mi rướn người, lắc lắc cái cổ nhỏ và rũ rũ bộ lông để xua đi những con ho, con muỗi vằn, mằn hăn...vo ve quanh mình, rồi lại gục xuống, tiếp tục mơ màng... Nơi ấy, có một khe rừng xanh tươi, cây cối rậm rạp, dây leo quấn quít nằm giữa hai sườn núi, thưa vắng dấu chân người. Một dòng suối ngoằn ngoèo, róc rách chảy qua những hòn đá tảng to lớn đầy rêu mịn. Quanh đó, có những khóm rì rì xanh tốt, những khóm hoa hệt như một đàn bướm trắng đông hàng vạn con bay đến nghỉ ở ven suối. Mà thực ra bướm cũng nhiều lắm, khó lòng phân biệt nổi đâu là bướm, đâu là hoa nữa...Dòng nước tiếp tục băng băng trôi đi trên cuội sạch, trên cát vàng tạo lại một giải đất hẹp và dài như lưỡi kiếm rỉ, với vạt chuối rừng xanh ngắt bập bùng hoa đỏ...

Dòng sông lung linh

16/01/2014 lúc 21:47

M ột vài cành liễu rũ xuống buông mành, những chiếc ghế mây yểu điệu, tiếng nhạc Trịnh Công Sơn dịu dàng, xa vắng, khung cửa sổ với chấn song sơn mầu trắng và rèm hồng bay nhè nhẹ hướng thẳng ra cánh đồng xanh ngút mắt khước từ tất cả những âm thanh chát chúa, ồn ả ngoài phố lớn vọng vào... khiến Thuỳ cảm thấy thật dễ chịu yên bình và có thể ngồi lặng lẽ ở quán cà fe ở ngoại ô thị xã này hàng giờ liền. Thuỳ vẫn tự hào là ngay tại quê nhà Thuỳ vẫn có một nơi chốn y hệt như quán cà fe ngày xưa để đi về sau những giây phút mệt nhọc. ớ đó Thuỳ có thể thẩn thờ gặm nhấm kỷ niệm cũ, mường tượng đến ngày đầu gặp Lâm, mái tóc bồng bềnh, nước da nâu sáng, nụ cười sáng trưng cả căn phòng mùa đông. Giữa thời buổi cả Hà Nội đang sôi lên với những Rock, Rap, Hit hop...

Hạnh phúc chỉ thế

16/01/2014 lúc 22:12

H iên lại nhẩn nha giặt giũ, cơm nước, lau chùi nhà cửa. Lau đi lau lại đến nỗi cái chổi lau nhà mòn vẹt, trơ cái đế gỗ. Hiên mang tất cả áo quần, chăn màn bẩn ra giặt. Không còn đồ bẩn, chị giặt lại đồ sạch. Nhà, máy hút bụi có, máy giặt cũng có, nhưng chị không dùng, mà giặt bằng tay. Cốt để giết thời gian. Mọi việc đâu vào đấy, Hiên ngồi bó gối trên ghế sa lon đợi chồng về… Trời mùa đông đêm thường đến sớm. Mưa. Mưa rả rích như trêu ngươi. Tiếng gió rít qua kẽ cửa càng thêm hoang vu và lạnh lẽo. Hiên một mình lọt thõm, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Lặng lẽ đếm những tiếng mưa rơi cho giọt buồn ngấm vào da thịt. Tấn, chồng Hiên lại về trong miên man say. Chị tất tưởi ra đón chồng từ ngoài sân, tấm thân nặng trịch đỗ vào người chị. Một thứ nước trắng chua lét, rải từ cầu thang lên tận buồng. Hiên cởi giày, lấy nước nóng lau người chồng, chợt hai giọt vương trên má nóng, mằn mặn. Nhưng rồi lặng lẽ đưa vạt áo lên lau, lật đật đi nấu bát canh trứng cho anh giải rượu. Tấn nằm thưỡn bụng, ngáy như kéo thuốc lào. Hiên ngồi rũ bên chồng, chực anh kêu nước thì đưa, chực nôn thì hứng. Mâm cơm nguội ngắt chẳng buồn ăn. Chị lại cặm cụi đi lau thứ nước anh vừa oẹ. Cầm chổi lên, chà đi xát lại, chợt cái gì nghèn nghẹn, ứa nơi cổ họng. Hiên muốn hét toáng lên, chửi rủa rùm beng như các bà vợ khác. Đã dặn lòng phải chịu khó, nhưng chịu sao nổi. Sự nhẫn nhịn của con người có giới hạn chứ. Nhưng chửi rủa liệu có ích gì khi anh say bét nhè, có đốt lửa bên người cũng như không biết gì. Lần này Hiên định bụng sáng ra anh tỉnh rượu sẽ nói, nhưng chị chưa kịp mở miệng thì anh biết lỗi, ôm lấy vợ, hôn hít, xin lỗi, hứa han. Thực lòng, Tấn rất yêu vợ. Anh giải thích: Công việc phải ngoại giao là thế đấy. Biết sao được. Hiên đẹp dễ sợ. Nét đẹp mặn mà, quyến rũ. Ai nhìn vào đó cũng phải chết lịm đi chốc lát. Tấn phải cảm ơn ông trời xui khiến cho anh tông xe Hiên. Hôm đó, Tấn đang vội vã đi ký hợp đồng, ngang khúc cua thì đâm vào một nữ sinh học về. Anh hốt hoảng đưa cô bé vào bệnh viện. Anh phải nuôi cô trong suốt thời gian chữa trị. Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên trong bộ dạng toàn thân bó bột, nhưng khuôn mặt cô vẫn ngời lên vẽ đẹp không cưỡng lại được ý muốn cô phải là của riêng anh. Hiên tốt nghiệp trung học phổ thông là họ tổ chức đám cưới. Tấn đã hứa cho Hiên tiếp tục học lên đại học sau khi cưới. Nhưng trong bữa tiệc thành hôn, bạn anh ghé vào tai anh bảo: “Mày có vợ đẹp thì phải lo mà giữ. Thả là sỏng ngay”. Anh sợ mất vợ, lấy cớ Hiên vẫn còn yếu sau đợt tai nạn, không cho cô đi học. Bảo: Nhà mình anh làm cũng đủ nuôi em và lo cho gia đình hạnh phúc. Anh sẽ không để vợ con phải khổ. Với lại, thời buổi báo chí đăng tin về chuyện các bà vợ mãi lo làm việc nhà nước mà quên thiên chức của người phụ nữ, là làm vợ, làm mẹ, làm dâu, nội trợ xưa nay. Nên chồng bỏ theo gái, theo chính ô sin trong nhà mình đưa về, với lý do rất đơn giản: Tôi cần một người vợ chứ không cần một cán bộ công chức. Hiên chiều ý chồng. Vả lại, Hiên cũng sợ mất chồng lắm chứ. Chồng chị là người có tài, trẻ, đẹp trai hào hoa. Người như anh khối cô thèm muốn…

Vũ điệu trơ trẽn

19/01/2014 lúc 23:21

C hị khiến hắn buồn nôn mỗi lần gặp mặt. Nhưng thị là mụ đàn bà mà hắn đang cần chinh phục - bằng tất cả mọi giá! *  *  * Sau những lần làm tình, nàng có thói quen không mặc áo quần, trần truồng nhồng nhỗng. Những lúc ấy trông nàng như một con mèo cái tinh nghịch, hoang đàng và ngả ngớn. Gã cũng nửa nằm nửa ngồi với tư thế gần như khỏa thân, thích chí rên khe khẻ khi bàn tay mịn màng, mát lạnh như kem của nàng từ từ luồn xuống dưới đầu, vuốt ve mái tóc bồng bềnh lãng tử, mơn trớn đuôi mắt dài tình tứ và cuối cùng là day day lên hai đầu vú trên bờ ngực trần vạm vỡ, màu đồng hun... Nàng gọi gã là  hot man- người đàn ông nóng bỏng. Gã cao gần một mét tám mươi, thân hình rắn chắc, đẹp hoàn hảo như những bức tượng đàn ông khỏa thân thời Phục Hưng. Khuôn mặt gã sáng láng, quyến rũ chết người với mắt màu nâu sáng rực, sóng mũi cao, đôi môi dày ẩn dưới hàng ria mép phớt đời, điệu đà. Đã vậy, gã lại có khiếu hài hước và lối nói chuyện dí dỏm thông minh, giọng nói ấm áp ngọt ngào, truyền cảm như rót mật vào tai người đối diện...

Tháp cổ mờ sương

19/01/2014 lúc 23:15

T hoại nhận tin nhắn của Nhiên: - Nguyên tiêu em vào, anh đón đấy! Ly cà phê khẽ chao trong tay, Thoại đưa mắt nhìn về phía tháp cổ ẩn trong sương sớm. Ngôi cổ tháp trên núi Nhạn ngàn năm rêu phong kia vẫn ngái ngủ và anh mỉm cười. Nhiên đã từng đến nơi này trong một đêm nguyên tiêu, cũng từng ngái ngủ lúc anh gõ cửa kêu nàng đi dạo biển để nhận câu trách: Làm gì sớm thế, mới bảy giờ kém đã gọi váng!. Trời đất, đợi đến tám giờ ra biển thì chỉ có nắng và nắng. - Nhiên vào sớm hơn, ta đi Mũi Điện đón ánh bình minh đầu tiên vào doi cát cong cong hình chữ S. -Thoại nhắn lại. - Không, rét lắm, rét ơi là rét! Miễn sao vào đúng ngày có anh đón là được và sẽ được đặt tay lên viên gạch gan gà ngày nào. Thoại cười và định nhắn tiếp thì Nhiên lại nhắn: - Còn sớm nên em vẫn bó kín người để ngủ, không được làm phiền, rõ không?! Hai năm trước, đoàn khách Hàn Quốc từ Sài Gòn đi Hà Nội gặp đối tác. Không biết nguyên cơ gì lại thong thả trên ô tô xuyên Việt và tà tà ghé vào phố biển của Thoại. Phòng ngoại vụ tỉnh gọi Thoại lên căn dặn để đoàn có dịp lên ngắm cảnh tháp cổ và nghe thơ Nguyên tiêu đêm rằm. Vậy là gõ cửa phòng ở nhà khách, gặp ngay Nhiên, cô gái bản địa mũi hếch phiên dịch  cho nhóm kim chi toàn ớt đỏ này...  

Góc khuất

22/01/2014 lúc 08:23

M ỗi người, ai cũng có điều bí mật của riêng mình. Điều bí mật ấy có thể chỉ là một niềm vui nho nhỏ, một nỗi buồn cỏn con. Cũng có thể là một kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ không bao giờ quên, hay chỉ là một câu chuyện bất chợt nghe, một điều tình cờ nhìn thấy. Và cũng có thể là một nỗi đau khôn xiết, một nỗi nhục khôn cùng. Có điều dù to nhỏ, lớn bé gì thì điều bí mật ấy cũng chỉ mình họ biết. Khi sống thì họ chôn sâu giấu kín trong lòng, khi chết thì họ mang theo họ ra đi. Ngoài những người ít nhiều có liên quan còn thì kể từ cha mẹ, anh em, con cái cho đến bạn bè thân thích, bà con ruột thịt không một ai biết được điều bí mật ấy của họ. Chị Loan cũng có một điều bí mật như thế! Chị đã âm thầm tự nhủ, âm thầm thề thốt với chính mình là phải mãi mãi giữ kín điều bí mật này. Và chị đã giữ kín nó được hai chục năm nay. Không những giữ kín mà bởi điều bí mật ấy chẳng hay ho, đẹp đẽ gì nên chị còn muốn quên nó đi, chôn nó đi thật sâu vào dĩ vãng. Chị muốn đừng bao giờ phải nghĩ tới nó, đừng bao giờ phải đào xới nó lên. Chị đã thề như thế. Ấy vậy mà chỉ mới hôm qua thôi có một chuyện xảy ra đã làm đảo lộn môi quyết tâm của chị. Nó  đảo lộn đến mức có thể điều bí mật ấy sẽ có nguy cơ không còn là điều bí mật nữa. Bởi, nếu chị vẫn khăng khăng chôn sâu giấu kín điều đó trong lòng mà không phanh phui nó ra, giải bày nó ra thì chị sẽ không còn là chị nữa. Và như thế chị sẽ phải đau khổ, dằn vặt, ân hận cho đến hết cuộc đời. Nhưng hỡi ôi! Có phải điều bí mật nào cũng dễ dàng nói ra được đâu. Từ hôm qua đến nay chị đã phải vắt óc ra để suy nghĩ...

Đoản khúc cho vùng cát

22/01/2014 lúc 08:42

T ôi sinh ra từ một vùng cát, khi nói đến cát dễ khiến người ta nghĩ đến một vùng nắng gió dãi dầu, con người trần lưng khổ ải. mà quả thiệt, mới bảnh mắt đã thấy cát đến khi nằm xuống sau một ngày lại ở bên cát. Cát với người, người với cát, hai trong một bấu víu chẳng rời. Triền dốc nào không in bóng người và bóng người ở  trên bóng cát. Cát chập chùng, cát lô nhô hết quãng này đến đồi nọ, hết làng này sang làng kia bao bọc trong cát. Theo lời nội khi còn sống thường kể, nơi này trước kia là rừng, có muôn thú từ rắn rít đến cọp beo, vùng đất Hoành Lâm hay rừng Ngang xanh thẳm bóng cây lâu dần bị sa mạc hóa tạo nên từng ốc đảo là làng bây giờ. Dòng sông năm xưa với nhiều nhánh rẽ giờ là con lạch bầu Hạ vắt ngang nước trôi như cọng chỉ ngoằn ngoèo, nóng đến tê dại vào hè, sùng sục ầm ào thoáng chốc vào mùa lũ với không gian cát. Xa thật xa là biển và gần thật gần là đồng, ruộng lúa toàn phèn ăn nước trời mỗi năm một vụ còn lại dành cho cát trôi cát phủ với cỏ úa lưa thưa cằn cỗi, con cua con rạm nhỏ như ngón tay trỏ nhưng chiếc mai thì dày cộp vùi mình trong cát. Dân ở đây thuộc dạng bám đất chịu đựng như chấp nhận mảnh đất mình được sinh ra, đói no là lẽ thường tình...

Nẻo về ấm áp...

22/01/2014 lúc 08:53

C ăn hộ của Hoàng ở tầng trệt, bù xù, rệu rạo như tổ chim vừa trải qua một mùa đông dài. Bích nhớ lần đầu tiên, khi băng qua những dãy hành lang tối om, ẩm ướt để đến nơi ở của Hoàng, Hoàng đã nhìn Bích lưng lẻo ngập ngượng: Chỉ gắng sống ở đây thêm một vài năm nữa, sau đó sẽ kiếm thuê căn hộ khác khá hơn. Ở đây, điện nước phập phù, nhà cửa ọp ẹp, chung cư được xây từ thập niên sáu mươi, bảy mươi, bây giờ đã "oải" và xuống cấp lắm rồi. Ngày đó, Bích mới hai mươi tuổi và hôm nay đã gần đầu bốn. Ngày đó Bích là cô gái xuân tươi hơ hớ, đang trong tầm ngắm tán tỉnh của Hoàng, còn giờ thì đã sắp trở thành "con mẹ sề" theo kiểu nói của mấy cô Bắc Kỳ sống cùng chung cư. Vậy mà nghiệt ngã thay, đến tận hôm nay, Bích vẫn ở cùng Hoàng trong căn hộ cũ xì mốc mếch, tàn tạ như một bà già bị bệnh hen suyễn kinh niên. Sau một ngày quay cuồng với đủ công việc bà rằn ở cơ quan, vượt qua những tuyến phố nghìn nghịt người, thường xuyên tắc đường và ồn ào điếc óc, quẹo qua rất nhiều con hẻm sâu hun hút bốc mùi nước cống khăm khẳm thối, Bích mới đến được "tổ ấm" với những bức tường loang lổ đầy rẫy vết rạn nứt, kèm theo vô số phiền toái, ngột ngạt của cuộc sống tạp cư. Bích bực nhất là lúc phải hứng chịu những trận "bom nước" hoặc" bom rác" của  một kẻ vô ý thức nào đó bất thần dội xuống từ tầng trên, sợ những đôi mắt lấm lét xoi mói của hàng xóm mỗi khi vợ chồng to tiếng...

« 210211212213214 »

Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

26/10

25° - 27°

Mưa

27/10

24° - 26°

Mưa

28/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Du Lịch Quảng Trị
Tiêu đề