Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/02/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Văn nghệ

Có cha bên đời

01/01/1970 lúc 08:00

Dòng sông mơ

01/01/1970 lúc 08:00

Nơi tôi sinh chẳng có dòng sông
Chỉ có dòng sông trong mơ mộng
Con kênh đào cánh đồng trải rộng
Và nhịp cầu ký ức tuổi thơ tôi
 
Đường đến trường dừng bước ngắm dòng trôi
Sóng vỗ nhẹ chân cầu con cá quẫy
Bầy vịt nước rúc đầu bờ cỏ sậy
Chú chim chài lao vút giữa tầng không…

Gio Linh khúc ru tình

04/11/2013 lúc 08:57

none

Đất mẹ hồi sinh

04/11/2013 lúc 08:56

none

Người tạm trú trần gian

27/02/2014 lúc 16:46






P





hố huyện chạy tới đầu làng bổng thắt lại, từ đây đoạn vằn vèo nham nhở, khúc thênh thang. Làng sắp lên thị trấn. Cuộc sinh sôi biến chuyển nào cũng quyến rũ và nhọc nhằn, trải bao thắt lưng buộc bụng mới thành. Đường nâng cấp mở rộng gấp ba lần cho tương xứng với tầm vóc mới. Đá hộc, đá dăm đổ chất đống. Bóng nhẫy những thùng hắc ín mượn gió đưa mùi hương hăng ngái vào tận cuối xóm. Hàng phi lao chặt xuống như đốn đi một thời nghèo khó. Người nhào vô tậu thổ xây nhà mặt đường, đất ngằn ngặt cơn sốt. Mấy hộ nằm trong diện giải tỏa, được xã đền bù và cấp thổ mới, mặt cứ tươi lên roi rói.
Ai dè eo thắt đầu làng mắc mớ khó gỡ nổi, ảnh hưởng ghê gớm tới tiến trình đô thị hóa, chỉ vì ngự kề ven đường sừng sững lăng mộ tổ họ Lâm. Xét cả thế lẫn lực, dòng họ này mạnh nhất vùng Đông huyện. Nhân khẩu Lâm tộc chiếm non nữa xã. Họ Lâm giỏi làm kinh tế, Giám đốc có tới mấy vị, toàn lãnh đạo những doanh nghiệp tăm tiếng khắp huyện khắp tỉnh. Xã đánh công văn yêu cầu họ Lâm di dời lăng mộ tổ về khu nghĩa địa, tạo điều kiện mở rộng đường xá. Nhưng họ Lâm chống đối. Cái lý đưa ra: mộ tổ nằm giữa long mạch,...

Hoa muộn

16/01/2014 lúc 21:33






N






hư lúc anh đi, hôm anh trở về là một đêm mưa gió.
Chị cho con đi ngủ, lúc ấy hãy còn sớm. Cộc cộc...cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa vừa rụt rè, vừa gấp gáp. Chị mở cửa. Một người đàn ông đội mưa, trên vai mang một chiếc ba lô. Trong đêm tối, cả nó và người đàn ông trở nên đen sẫm.
- Ai rứa?
- Hương... anh đây!
Giọng người ấy run run, nhưng sao nghe quen qúa.
- Anh... là ai?
- Là anh đây. Lê đây!
- Anh Lê! Thật không? Đúng là anh đã về không?

Điểm tựa

16/01/2014 lúc 21:28






M





ới chín tuổi tôi đã biết được sự mừng, lo của ba má, bà con đường phố khi thấy mấy chục thanh niên quần xanh áo trắng, găng tay trắng cưỡi Honda chạy ra Ninh Hoà đón đoàn quân quần áo, mũ tai bèo xanh màu lá cây, tiến vào thị xã Nha Trang.
Rồi ba tôi được Ban Quân quản huy động lái chiếc xe khách của gia đình ra tận Hòa Khánh tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng đón những cán bộ miền Nam trở về quê thăm quê hương giải phóng. Đó là niềm vui ba má tôi cảm nhận được.
Không lâu sau ba trở lại với nghề lái xe khách đường dài. Tôi cắp sách đến trường.
 
Sự bỡ ngỡ, lo lắng khi mới bước vào lớp học nhanh chóng tan biến, bởi cô giáo rất trẻ, không vào hạng xinh đẹp, song có đôi mắt sáng trong, tự tin, nhìn chúng tôi...

Chiều thạch thảo

03/08/2014 lúc 14:37

Chiều thạch thảo lòng không nỗi nhớ
Tim chơ vơ như giữa ngã ba đường
Ta hoài vọng về một ngày nắng tắt
Thuở nao lòng theo từng cánh hoa vương

Ngày xa

03/08/2014 lúc 14:35

 Anh trở lại vườn xưa
Năm tháng cũ hàng cây giờ đã nhạt
Lối rêu phong bước chân dè dặt
Khe cửa lùa cơn gió buốt hai vai...

Một chiều Thành Cổ

03/08/2014 lúc 14:36

Cao vút những cánh diều trước gió
Đôi mắt trong soi bóng Cổ thành
Thanh thản quá nụ cười con trẻ
Chợt thấy lòng nhẹ bẫng xa xanh...

Đảng

03/08/2014 lúc 14:20

Đảng ở làng, trăng mọc tự chân tre,
Sớm hôm cánh cò chấp chới
Trâu sắt thay trâu đen vào vụ mới,
Rạ rơm, cám gạo... thơm nồng...

Đi ngang qua cuộc đời

03/08/2014 lúc 14:20

             “tình yêu đôi khi như trái chín rồi
                                                                                      không hái phải rụng thôi”
                                                                                                                        H.T.T
 





T





ình yêu có tất cả đủ mọi sắc màu nhân loại đã nhận biết được. Nóng và lạnh. Dữ dội, mãnh liệt và thoảng qua như gió. Hờn giận và ghen tuông…
            Hồi đó tôi còn là một cậu học trò ở

Người Quảng Trị

03/08/2014 lúc 14:19

 






T





ất cả nông trường Tân Lâm đều gọi Mùi và Hoa là “hai con chim cu cu”. Hễ rảnh việc ra là chúng quấn quýt với nhau suốt ngày. “Còn chần chừ đến bao giờ mới cho chúng tao ăn kẹo hử?”. Thấy tình yêu của chúng đã chín mõm rồi nên ai cũng giục, cũng nhắc nhở.
            Mùi và Hoa yêu nhau thật. Cứ nhìn vào mắt chúng thì biết. Hoa là công nhân trồng tiêu. Tình yêu cứ làm cho Hoa đẹp rực lên. Hai má lúc nào cũng như hai trái đào chín nấp dưới cặp mắt long lanh. Mùi chỉ cười. Ai nói gì cũng cười. Cái cười rạng rỡ...

Một cõi đi về

03/08/2014 lúc 14:11

Dẫu trên vai có “vòng nhật nguyệt”
Chẳng thể nào làm năm tháng dừng chân
Đời đã đi qua bao thác bao ghềnh
Lại trở về nơi cát bụi...

Đông hà bước cũ

03/08/2014 lúc 14:11

Bờ sông cũ gió đêm ngồi
Chờ cho móng trụ bắc mời ta qua
 
Ta mang lễ đến Đông Hà
Không xin chi. Chỉ dần dà bước đi...

Viết giúp Trịnh Công Sơn

03/08/2014 lúc 14:10

Rồi nhớ lại cuộc trần gian
Nắng mưa vò nhúng đa đoan phận người
 
Bụi ngoài vạt cỏ cút cui
Vụn rời cát có lấp vùi theo ta...

Tiếng chim vành khuyên

03/08/2014 lúc 14:08

 






C





uối đông, trời ấm dần lên.
            Trong con hẻm nối hai đường phố chính của thành phố, mùa xuân như đã đến từ rất lâu. Trước ban công của những ngôi nhà lợp tôn, những bông hồng, bông thược dược đã khoe màu. Lác đác có mấy chậu mai nhà ai đã nở những bông hoa màu nắng...

Hôm qua và hôm nay

20/11/2013 lúc 08:37







Ô





ng đã gặp hắn ở đâu đó.
Hắn! Người cao ráo. Khuôn mặt hình lưỡi cày. Hắn! Mắt trắng. Môi thâm. Loại người này chỉ có thể chung hưởng lúc thái bình; còn khi hoạn nạn cam go thì bỏ nhau. Ông nghĩ thế và nói thế ở đâu đó rồi nhỉ! Ông lục lọi trong ký ức tìm kiếm những người quen, thân. Một thời đạn bom, một thời hoà bình, bạn bè đồng đội đã đi qua cuộc đời ông nhiều vô kể; từ người lính binh nhì đến tướng lĩnh ông đã gặp... Vậy mà chịu. Không tài nào nhớ nổi hắn! Giời ạ! Cái thân già. Mươi vết thương lớn nhỏ trên người ông và gần sáu mươi tuổi rồi thì làm sao nhớ nổi...

Dứt dây

19/07/2010 lúc 15:06







- K





hông phải chồng! Không phải vợ! Đi đi!
Sau khi bấm mạnh hai ngón tay vào sợi dây rừng, già làng Rơ Măh Jun trừng mắt, xoắn tay dứt khoát rồi hất tạt hai đoạn dây sang hai bên. Lời tuyên bố như cái roi quất thẳng vào tim, lời ấy chao nghiêng mặt đất, chao qua mái nhà rông cao vút, âm âm tận những ngọn cây cao su và cứ thế vọng nhói về tim như trăm ngàn cây kim đâm đau đâm đớn vào lồng ngực Plang. Như cái cây rừng đổ quỵ, Plang không muốn sống nữa, muốn chạy một mạch về nhà vốc nắm trái phun-kran treo trên bếp lửa mà nhai ngấu nghiến cho hồn mau theo Yàng, cho xác mau về đất. “Plang ơi là Plang! Đời mày bị phù phép rồi! Con ma đau đớn ám mày suốt đời thế này sao?” Suy nghĩ ong ong, lời tra hỏi ong ong, đầu Plang đau buốt, càng bịt chặt hai tai, tiếng già làng Jun càng rền động:- Không phải chồng! Không phải vợ!...Hai người nắm hai đầu dây: Plang một đầu, họa sĩ Quy một đầu mà sao sợi dây cứ rung bần bật, mà sao mắt không dám nhìn nhau, cái bụng không có nhau nữa rồi, thật sao, thật sao Plang? Plang không ngờ cái sợi dây rừng phân hai mỏng manh ấy lại làm đau lòng mình đến vậy. Phải chi họa sĩ Quy đừng quay lại plei Neh để cho Plang sống trong nỗi chờ đợi như dáng đá còng lưng trên Chư Lom, Chư Goêt, để cho nỗi buồn đọng trong mắt Plang như chiếc lá cao su chứa mật ngọt mật đắng, như mắc nu trong gỗ cuộn xoắn vào bên trong. Phải chi ngày xưa họa sĩ Quy để cho Plang cô độc cuối rừng, đừng yêu thương, đừng cứu sống Plang…

« 212213214215216 »

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

01/03

25° - 27°

Mưa

02/03

24° - 26°

Mưa

03/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground