T |
ôi đứng trên âu tàu đảo Cồn Cỏ mà nhìn ra khơi xa. Đứng giữa khơi nhìn ra trùng khơi, những con sóng lừng quất căng, mạnh và bạo liệt vào cửa lạch chẳng thấy ở đâu, biển lăn tăn gợn sóng, ngoan hiền và phiền muộn tựa như vừa trãi qua một giấc ngủ dài. Nắng hoang hoải quãi rộng trên thảm biển vừa dịu hơi sương, một màu sáng lấp lánh ùa dậy từ đường chân trời, phút chốc tất cả đều nhuốm một màu hồng phấn rực rỡ, lan tỏa theo đầu từng con sóng, gợi một nét yên hàn giữa đại dương khoáng đạt. Binh nhất Hồ Sa Cầu, chàng trai Vân Kiều có mặt đầu tiên trên đảo, thân hình rắn chắc như một ngư phủ vừa vác cần câu ra biển, thong dong một lúc đã được cả một xâu cá ong, cá nục, cá hồng... vảy lấp lóa những ánh bạc tươi roi rói. Chúng tôi chụm đầu vào nhau, luộc cá và sửa soạn bữa cơm thường ngay trên đường xuống bến. Vài người lính, vài người khách, hai chiếc tàu quân sự dập dềnh và xung quanh đấy, không biết cơ man nào là thuyền bè của ngư dân hầu khắp mọi miền đất nước nghe tin bão xa kéo về trú ngụ trong âu thuyền vừa mới hoàn thành. Trời vẫn đang lặng sóng, vậy là những cuộc trao đổi, mua bán cá mú, dầu mỡ, nước đá, nước ngọt...diễn ra lao xao, nhộn nhịp giữa các bạn thuyền không dứt. Cồn Cỏ hiện thời cơ bản vẫn là hòn đảo của lính, nhưng nét nhấn ồn ả của một “thị thủy” ngoài khơi xa Cồn Cỏ này đã phôi thai rồi chăng?
Đó là vào tháng 5 năm 2002.
Nhìn trên mặt đất
Vâng, đó chỉ là những dòng được rút ra trong nhật ký công tác của tôi từ muà hè năm 2002. Bây giờ, khi có dịp ngồi trò chuyện với ông Abelardo Perez Ayllón, chuyên gia cao cấp của Viện Quy hoạch Cuba sang giúp tỉnh ta quy hoạch đảo Cồn Cỏ trở thành đảo du lịch, thì huyện đảo Cồn Cỏ-đơn vị hành chính thứ 10 của tỉnh Quảng Trị- đã qua tuổi thôi nôi rồi. Ông Abelardo là người kiệm lời, khúc chiết và chính xác như công việc thường nhật ông đang làm, duy chỉ đôi mắt là xanh biêng biếc và mơ màng như một chút biển bên bờ Địa Trung Hải. Nước da ông đậm chắc, sánh lại màu mật mía
- Năm 1973, Chủ tịch Phi-đen kính mến là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng Quảng Trị giải phóng. Chỗ Phi đen phất cờ và đạp chân lên nòng pháo “Vua Chiến trường” của Mỹ là cao điểm 241 Tân Lâm, quê tôi đó...
- Vậy hả ?-Abelardo tỏ vẻ thích thú. Chủ tịch Phi-đen thăm Quảng Trị thì tôi biết rồi, còn quê anh cũng là nơi Chủ tịch chúng tôi ghé qua là tôi mới biết lần đầu đấy...
- Chủ tịch Phi-đen là người
Abelardo vòng tay qua ngực, giọng trầm lắng: Đúng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến quê hương các bạn, nhưng cái tên Quảng Trị và Việt Nam từ lâu đã trở thành tên gọi thân thương đối với đất nước Cuba, luôn vĩnh định trong tâm hồn người dân Cuba. Vì Việt
- Đến với hòn đảo nhỏ của chúng tôi, ông có cảm nhận điều gì. Đâu là định hướng cơ bản của ông khi bắt tay quy hoạch đảo Cồn Cỏ thành đảo du lịch?
- Tôi có mặt ở đây để tham gia lập quy hoạch tổng thể biến Cồn Cỏ thành đảo du lịch. Cồn Cỏ, tự thân nó đã mang một lợi thế lớn về du lịch vì nó nằm không quá xa và lại cũng không quá gần với đất liền. Trên đảo có nhiều phong cảnh đẹp. Những bãi đá, vuông cát còn nguyên sơ, hoang dã như chưa từng đón đợi bàn chân con người. Có những cánh rừng xanh ngắt, ngược xuôi lối mòn. Du khách sẽ đi trên lối mòn này mà suy ngẫm về những gì đã qua, những gì sẽ đến với một tâm trạng an nhàn, thư thái, giữa kích thước biển trời khoáng đạt, không đâu có được. Lại nữa, Cồn Cỏ có một qúa khứ rất đỗi hào hùng trong chiến tranh vệ quốc. Chỉ riêng khía cạnh này thôi, xét về hiệu ứng của maketting, Cồn Cỏ đã đóng vào tiềm thức con người như một “thương hiệu” sáng giá. Hầu như người Việt
- Chưa nói đến phục vụ du lịch, hiện những điều kiện tối cần thiết để duy trì cuộc sống bền vững cho cư dân trên đảo là điện và nước ngọt vẫn chưa chủ động được. Ông suy nghĩ về vấn đề này như thế nào?
- Trước mắt, muốn có nguồn nước ngọt dồi dào thì... phải chở từ đất liền ra thôi, không thể khác. Nhưng trong tương lai gần, phải đầu tư kinh phí để lắp đặt hệ thống lọc nước biển ra nước ngọt ngay trên đảo để chủ động nguồn tài nguyên quý giá này. Công nghệ lọc nước biển ra nước ngọt đang rất phổ biến trên thế giới. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp cận được.
- Còn điện?
- Phong điện là một lợi thế. Việt Nam là một trong ba quốc gia (còn có Philíp pin và Campu chia) nằm trong dự án đánh giá tính khả thi và nâng cao năng lực phát triển nguồn năng lượng gió do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đang được đoàn chuyên gia năng lượng gió của EU đến nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, khảo sát về dự án. Cồn Cỏ cũng nên đi theo hướng này. Đó cũng là một cách. Tuy nhiên, bằng cách gì cũng tốt, nhưng quan trọng là phải hướng đến giải quyết chủ động tình trạng cấp điện ổn định ngay trên đảo...
- Tóm lại là phải “hai tại chỗ”...
- Vâng, đúng rồi, đối với Cồn Cỏ, phải thỏa mãn nhu cầu “hai tại chỗ” đặc biệt quan trọng này trước khi tính toán những bước đi xa hơn, dài hơi hơn...
Nhìn dưới đáy bể...
Một cố vấn của Dự án bảo tồn biển, ông Donal J. Macintosh, trong chuyến đi cùng đoàn công tác của Bộ Thủy sản mới đây đã trở thành người đầu tiên tiến hành lặn thăm dò hệ sinh thái biển ở vùng đảo Cồn Cỏ. Theo những nhận xét sơ bộ của ông Donal J. Macintosh được tác giả Lê Trần Hải ghi lại trong bài báo “San hô và rừng cây ở Cồn Cỏ đang hồi sinh” (1) thì so với bốn vùng đáy biển khác của Việt Nam mà ông đã được lặn khảo sát trước đây như Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu), Hòn Mun (Khánh Hòa) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam) thì ở biển Cồn Cỏ có rạn san hô tốt nhất, ít bị các loài sao biển gai ăn bám gây hại và không bị tảo biển mọc phủ lên. Đặc biệt tại vị trí có tên là Hà Nam, ở độ sâu 8-10 mét, san hô chiếm 45 % mặt đáy biển, có nhiều khối san hô rất lớn và đa dạng sinh học cũng rất phong phú. Đây là nơi duy nhất phát hiện có san hô màu đỏ. Tại vị trí có tên là Bến Nghé, ở độ sâu 5-6 mét, đa dạng sinh học cũng phong phú. Có một số loài quý như hải sâm đen, sao biển xanh...Trên đảo có tám ba ha rừng thứ sinh cây lá rộng, thường xanh và năm ha rừng trồng đang phát triển tốt. Cacù bãi cát khá đẹp và sạch. Theo nguồn tin từ Dự án bảo tồn biển (Bộ Thủy sản) với những kết quả khảo sát ban đầu về rạn san hô-vốn được ví như rừng nhiệt đới trong lòng biển-đã cho thấy đảo Cồn Cỏ thích hợp cho việc xây dựng khu bảo tồn biển. Sắp tới, dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động khảo sát có quy mô lớn hơn ở vùng biển này, xây dựng các khung pháp lý để cùng UBND tỉnh Quảng Trị, huyện đảo Cồn Cỏ và các cơ quan hữu quan có phương án quản lý, bảo vệ...
Nhìn dưới đáy bể ở Cồn Cỏ, người ta luôn có một cảm giác tin cậy và vững lòng vì những nguồn lợi nhãn tiền đang hiện ra, chỉ như với tay là được. Chỉ tính riêng ngư trường Con Hổ nằm ở phía đông đảo Cồn Cỏ với diện tích 9000 km2, được đánh giá là có trữ lượng rất lớn so với trong vùng, hiện có khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác hàng năm từ 60.000-80.000 tấn hải sản. Ngay cả loài cá nóc có độc tố cực cao, xuất hiện đông đặc ở ngư trường này, nếu tổ chức khai thác, chế biến, quản lý tốt cũng đem lại nguồn lợi xuất khẩu đáng kể qua thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...
Nhìn về tương lai
Bờ biển thuộc tỉnh Quảng Trị dài gần bảy mươi km với lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế trên 8.400 km2 thì chính Cồn Cỏ là tâm điểm của vùng đặc quyền kinh tế ấy. Với tổng số tàu thuyền 1968 chiếc, đủ các công suất, từ dưới 20 CV đến 165 CV, tính riêng trong năm 2005, tỉnh Quảng Trị đã khai thác đạt 16.500 tấn thủy hải sản. Tấn tạ và doanh thu, hai yếu tố này đã làm nên vóc dáng của một ngành kinh tế biển. Nhưng dù đánh bắt từ khơi xa và chuyển vào đất liền, mỗi ki lô gam hải sản đều có một sợi dây liên đới với Cồn Cỏ như một điều không thể khác. Cồn Cỏ là nơi trú ngụ của những con thuyền của ngư dân khi bất ngờ có sóng to, gió lớn. Cồn Cỏ là nơi chuyển tiếp nhiên liệu, nước ngọt cho ngư dân khi có sự cố xảy ra và quan trọng hơn, Cồn Cỏ là chỗ dựa yên bình cho ngư dân khi gặp tai ương bất trắc, đối đầu với hải tặc, ngư tặc giữa trùng khơi. Trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm, Cồn Cỏ là đảo tiền tiêu. Bây giờ trong hòa bình, Cồn Cỏ lại mang một trọng trách là hậu phương vững chắc trợ lực cho ngư dân bám biển làm ăn, phát triển kinh tế. Cái vị thế ấy trong tầm ngắm của những nhà hoạch định kinh tế biển đã bắt gặp và thấy rõ mồn một...
Với lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, lâm sinh, nông nghiệp sinh thái bền vững để tác động hỗ trợ cho du lịch, Cồn Cỏ đang mang trong mình một thảm thực vật cực kỳ phong phú. Có thể nói rừng Trường Sơn có loại cây gỗ gì thì ở Cồn Cỏ có loại cây gỗ đó, có những loại quý hiếm như chò chỉ, táo, gõ, huyệng... Ngoài ra còn có hơn hai trăm loài thực vật hoang dại với hơn chục lọai cây trồng do con người di thực ra đảo cùng tồn tại trong môi trường thân thiện, có cả chim cu, cua đá, chim én...trú ngụ. Những năm gần đây, cùng với sự kiện thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, tất cả cơ sở hạ tầng trên đảo đang được xây dựng nhằm đón đầu quyết liệt cơ hội biến Cồn Cỏ thành một khu vực mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, xứng đáng là chốt tiền tiêu trên biển Đông của Tổ quốc
Trong giấc mơ của những người yêu biển quê hương, hình ảnh con tàu trắng cao tốc từ Cửa Tùng, Cửa Việt đè sóng vượt trùng khơi cả trong mùa biển động, chở du khách đến với đảo du lịch Cồn Cỏ luôn là nỗi ám ảnh, là nỗi ước vọng khôn nguôi. Tuyến hành hải ấy đã được vạch ra rồi, đang vỡ vạc, đang thai nghén, đang ấp ủ bởi những toan tính của ngày hôm nay. Từ Cồn Cỏ ra biển quốc tế lại là con đường gần nhất Việt
Đ.T.T