Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/12/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Corona là quả bóng có gai

 

LTS: Maria Parr (sinh năm 1981) hiện sống tại quê nhà ở Vanylven, thuộc quận Sunnmore ở miền tây Norway (Na Uy). Bà xuất bản tác phẩm đầu tay Vaffelhjarte năm 2005.

Tác phẩm của bà đã hai lần được giải thưởng danh giá Brage Prize của Na Uy, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, chuyển thể kịch sân khấu, và được đài truyền thanh và truyền hình quốc gia Na Uy (NRK) thực hiện một chương trình truyền hình nhiều tập cho trẻ em.

Truyện ngắn dưới đây được Guy Puzey dịch từ tiếng Na Uy sang tiếng Anh đăng trên tạp chí Words Without Borders số tháng 4 năm 2020 với tựa đề Corona is a ball with spikes.

 “Corona là quả bóng có gai,” Oskar nói.

Nó nằm ở giường dưới, nói liến thoắng như thường lệ.

“Corona là một vi-rút,” tôi nói.

“Nó trông giống quả bóng có gai trên đó,” Oskar nói.

“Phải, nhưng nó là vi-rút,” tôi nói, cảm thấy khó chịu. Tôi tự hỏi có phải mọi đứa trẻ bảy tuổi đều ngu như thế không, hay chỉ có em tôi là đứa ngu đặc biệt.

 Oskar im lặng một lúc lâu làm tôi tưởng là nó đã ngủ.

“Nó giống như quả bóng có gai dù anh nói gì đi nữa,” nó nói.

Tôi rên lên.

“Tốt thôi, gì cũng được. Em có thể gọi nó là con nhái có vú cũng được nếu em chịu im lặng,” tôi nói.

“Vậy có nghĩa là mình đang chơi một loại bóng né, chỉ có điều đó là bóng corona đúng không?” nó nói, không hạ giọng một chút xíu nào.

Nếu có điều gì Oskar hãnh diện vào thời điểm này, thì đó là sau cùng nó sử dụng luật bóng né. Thậm chí nó dám xen vào khi những đứa lớn tuổi hơn đang chơi.

“Bóng né à? Mày ngu lắm, vi-rút corona không liên quan gì đến bóng né cả!”

“Có chớ, vì mình phải trông chừng! Nếu mình bị bóng corona chạm vào, thì mình sẽ té. Phịch!”

Quái đản thật, tôi nghĩ. Tôi quá ngán ngẩm thằng Oskar. Bình thường nó khá khó chịu, nhưng hiện giờ tôi đã không gặp ai khác ngoài nó và ba mẹ tôi nhiều tuần, và tôi không thể chịu đựng nó thêm nữa! Bộ nó không thể ngủ như những trẻ bình thường sao?

“Có hai đội chơi,” Oskar léo nhéo từ bên dưới. “Những người có corona và những người không có corona. Những người có corona thì có bóng corona. Họ có cả đống bóng corona. Có gai trên đó. Họ có hàng ngàn người. Rồi họ ném bóng corona vào những người không có bóng.”

Tôi có thể nói là nó đang giả bộ ném những quả bóng corona dưới giường nó. Cả cái giường đang rung.

“Oskar! Thôi đi!” Tôi quát. “Anh muốn ngủ.”

Nhưng Oskar không thôi.

“Những người bị trúng bóng corona phải đổi đội. Rồi họ cũng có thể bắt đầu ném bóng corona vào nhiều người. Họ chỉ cần ném bóng gai vào nhiều người, và sao cho trúng. Vậy là càng lúc càng nhiều người thuộc về đội corona. Phịch! Bang! Úi!

Tôi ngồi dậy và trườn qua mép giường trên. Oskar, thằng em gầy gò của tôi, đang vung hai cánh tay, ném những quả bóng corona đến mức làm cho bộ đồ ngủ của nó nhăn nhúm.

“Không có hai đội trong trò bóng corona đâu, Oskar.”

“Ô có mà,” Oskar nói. “Đó là lý do vì sao mình phải cẩn thận và không gặp những người khác.”

“Không có hai đội đâu, thằng ngu,” Tôi lại nói. “Chỉ có một đội thôi.”

“Không phải,” Oskar nói.

“Phải,” tôi đáp. “Vì tất cả mọi người đều chống corona.”

Cuối cùng nó im lặng. Tôi nằm xuống lại và nhắm mắt.

“Vậy là tất cả mọi người ở cùng một đội à?” cuối cùng nó hỏi, ngay khi bộ óc nhỏ của nó đã mất thời gian suy nghĩ lâu và kỹ về ý nghĩ đó.

Tôi rên lên.

“Phải rồi Oskar. Mọi người trên thế giới cùng ở một đội.”

“Anh muốn nói là ngay cả Messi và Ronaldo cũng ở chung một đội à?”

Lạy Chúa, còn điều gì để không hiểu nữa?

“Phải, lần này thì Messi và Ronaldo ở cùng một phía. Và Luka Modric và Eden Hazard cũng vậy. Migan Rapinoe cũng thế. Tất cả mọi cầu thủ bóng đá trên thế giới đều cùng một đội. Từng người trong số họ đều vậy, Oskar. Có nhiều thủ tướng điều khiển đội - từ Na Uy, từ New Zealand - và một tỉ người ở Trung Quốc, và tất cả những bác sĩ, cảnh sát, và thậm chí là bọn cướp nhà băng trên thế giới. Họ cùng ở một đội. Và những người lái xe tải, người ở Mỹ, ở Nga, ở Đức, mẹ, người tị nạn ở Syria, hàng xóm của mình, hội đồng địa phương, bọn buôn lậu ma túy, tất cả lính cứu hỏa trên thế giới, tất cả phi công lái máy bay trực thăng, Venus và Serena William, và thậm chí vua Harald. Tất cả các vua và các nữ hoàng cũng vậy. Thầy giáo của em, tất cả các y tá, ngôi sao ca nhạc, em và anh, và con mèo. Tất cả chúng ta đều ở chung một đội. Em hiểu không?”

Oskar không nói gì. Có lẽ nó đang suy nghĩ. Tôi gần như thiếp ngủ thì giọng nói lại vang lên:

“Vậy thì, corona không có ai ở đội của nó sao?”

“Đúng vậy, Oskar. Corona không có ai ở đội của nó. Em có thôi lải nhải và ngủ đi được không?”

Tôi nghe được tiếng động của Oskar bên dưới, đang kéo mền lên đắp.

“Dạ,” nó nói với một cái ngáp. “Giờ thì em có thể ngủ.”

Và nó chìm vào giấc ngủ.

 

                                                          Võ Hoàng Minh dịch

MARIA PARR
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 309

Mới nhất

Đồng cảm “Bốn mùa thương nhớ”

23/12/2024 lúc 17:07

Trong cuộc sống của con người thì sự ăn quan trọng vào bậc nhất. Cổ nhân có câu, dịch nghĩa ý rằng: Nước lấy dân làm trời, dân lấy ăn làm trời. Ăn không chỉ để sống, để tồn tại, để lao động, cống hiến mà còn là để khoái khẩu, để thưởng thức, suy ngẫm và trải nghiệm, đó là quan trọng như trải nghiệm ăn uống. Sự ăn không chỉ thỏa mãn đời sống vật dục tất yếu, bình thường và lành mạnh mà còn là văn hóa, hồn vía, là tâm tình, kỷ niệm, là da diết muôn vàn, đến nỗi một người Quảng Trị xa xứ như ký giả Nguyễn Linh Giang dường như cứ luôn mang mang tâm trạng hồi cố, hoài niệm theo Bốn mùa thương nhớ (tập tản văn, NXB Thanh Niên, 2024).

Ký ức chiến tranh trong truyện ngắn Văn Xương

23/12/2024 lúc 17:04

Văn Xương (tên thật Nguyễn Văn Bốn) không phải là một tác giả xuất hiện sớm và có thành tựu sáng tác nổi bật ở Việt Nam. Anh sinh năm 1959 và thuộc lớp những người cầm bút của thời kỳ đổi mới. Những truyện ngắn đầu tiên của anh được giới thiệu trên một số tạp chí, báo địa phương và trung ương khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã lùi xa.

Theo những bước quân hành

23/12/2024 lúc 17:00

Chủ đề người lính là một đề tài lớn, xuyên suốt trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam và kéo dài đến hôm nay. Đó là một hiện thực khách quan bởi lịch sử đất nước gắn với trường kỳ kháng chiến; và khi xây dựng cuộc sống mới, thì người lính luôn là lực lượng xung kích đi đầu, đồng hành cùng nhân dân. Có thể hình dung sự vẻ vang ấy qua những tác phẩm trong tập sách Vang mãi khúc quân hành (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024).

Nắng trên thành cổ; Người lính hát

23/12/2024 lúc 16:56

Nắng trên thành cổ Một rêu phong trên tường thành muôn năm cũMột nguyện cầu dài trong chấp chới tiếng chuông xaMột thanh xuân giữa ầm

Trăng biên giới; Có một nơi xa nào

23/12/2024 lúc 16:54

Trăng biên giới Ánh trăng là ánh đènĐêm tuần tra biên giớiBước chân không biết mỏiTrăng làm bạn thân quen Trăng lên cao dốc đứngNhìn rõ những

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/12

25° - 27°

Mưa

28/12

24° - 26°

Mưa

29/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground