Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/11/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Khinh khí cầu

1. Một khinh khí cầu được thả lên ở hội chợ triển lãm Ueno. Nó bay lơ lửng trên bầu trời trong xanh đầu hè như phong cảnh trên bức tranh khắc đồng kiểu cổ.

Chiếc khinh khí cầu này, ngay từ đầu không phải là vật để quảng cáo của một gian hàng nào đó mà được lắp đặt với mục đích chở khách tham quan hội chợ với giá 1 yên mỗi giờ.

Khi còn rất nhỏ, tôi được bố đưa đi xem một hội chợ gì đó, ở hội chợ lúc ấy có khu fairy land rộng với những trò chơi mới lạ như vòng quay mặt trời hay máng trượt nước, cùng với, dĩ nhiên là một quả khinh khí cầu chở đầy người bay trên khu rừng Ueno. “Bóng bay là một trò chơi quá nguy hiểm” - Người cha già của tôi nói vậy nên dù tôi có nằn nì thế nào ông cũng không cho đi. Kể từ đó “Bóng bay” trở thành một trong những mơ ước lớn nhất của tôi. Cái nguyên lý nó có thể dễ dàng đứng lại trên bầu trời trống không như một đám mây là bí ẩn đáng nhớ đầu tiên mà tôi đối mặt trong buổi bình minh của cuộc đời.

Đã 20 năm trôi qua, chiếc bóng bay chở người lại xuất hiện.

Thật quá vui mừng khi có thể thực hiện được nguyện vọng ấp ủ bấy lâu, tôi đã đi vào cổng hội chợ một ngày nắng đẹp.

Thế nhưng, chẳng có mấy ai hứng thú với bóng bay cả.

Có vẻ như tôi đã bị bỏ lại với thời gian cùng trái tim thơ ấu của mình. Trong một tháng, có thời điểm mỗi ngày chỉ có một vài khách.

Vì thế, thật may mắn, tôi đã có thể trải qua một giờ vui vẻ trên không trung với cảm giác thư thái gần như mình là chủ nhân của chiếc bóng bay ấy.

Quang cảnh thành phố văn minh trải rộng dưới độ cao cách mặt đất 500m chính là góc nhìn toàn cảnh tuyệt vời nhất. Tôi yêu hơn bất cứ thứ gì cái hình dáng nhu động yên tĩnh bên trên hơi nóng của lớp bụi mờ với ánh mặt trời rạng rỡ, cách xa tất cả những sự vội vã hay âm thanh ồn ào ấy.

2. Tôi đã quen mặt cô gái bán vé.

Hai chúng tôi chào nhau.

“Thành thực mà nói, tôi hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao ngày nào anh cũng đến để đi cái bóng bay này như thế!”

Một hôm, khi bước xuống khinh khí cầu định ra về, cô gái ấy bắt gặp tôi và nói như thế.

“À, chỉ là muốn gặp cô thôi mà!” - Tôi trả lời.

“Chà, ngọt ngào quá đi. Nhưng lúc đầu em đã không nhận ra điều đó, hi hi”

Cô gái thu vội nụ cười châm chọc, sửa lại tư thế và thấp giọng bảo tôi:

 “À, hôm nay anh có bạn cùng hội đấy!”

Thời tiết đẹp thế này mà một người phương Tây cao lớn cầm chiếc dù đi mưa đang tiến về phía chúng tôi. Ông ta cũng đến để bay khinh khí cầu.

Trông chiếc dù đi mưa và bộ râu xám rất đẹp của ông thấy quen quen, tôi ngạc nhiên hỏi cô gái:

“Người đó cũng thỉnh thoảng đến à?”

“Hằng ngày luôn. Vì vậy mà em nói là bạn cùng hội của anh đấy!”

“Ôi trời!”

“Biết đâu cũng vì em mà đến đấy, hi hi…”

“Từ mai, anh sẽ bay cùng ông ta” - Tôi nói.

Trên đường về, tôi đã nghĩ kỹ hơn về ông Tây ấy. Nếu nói vậy thì đúng tầm giờ này khi ra về, hình như tôi đã gặp người ấy đâu đó trên lối đi ra của hội chợ. Tôi chỉ nghĩ có lẽ là một người liên quan đến văn phòng tổ chức hội chợ nên đã không chú ý lắm nhưng… quả thật là chuyện khó tin khi một người phương Tây, hơn nữa lại lớn tuổi như thế còn yêu thích đi trên những thứ như bóng bay. Có gì đó không đúng nếu không vì một lý do quan trọng nào đó…

3. Ngày hôm sau, tôi cố tình đến muộn một lượt, tức là chỉ sau một tiếng.

“Ông Tây ấy đã lên rồi đấy!”

Không đợi cô gái cho biết, tôi vừa mua vé vừa liếc nhìn theo bộ áo quần tây màu nâu vàng cao lớn đang trèo vào giỏ mây của khinh khí cầu và vội vàng chạy theo đến.

Ngoài tôi và ông Tây còn có một phụ nữ trông như người nông thôn, búi tóc theo kiểu marumage (kiểu búi tóc của phụ nữ có chồng - ND), khuôn mặt hơi xanh xao, dẫn theo một đứa bé chừng tuổi học sinh cấp 2 cùng lên.

Ông Tây cứ quay mặt ra phía ngoài giỏ mây hút tẩu thuốc lá.

Cuối cùng, quả khinh khí cầu đã sạc đầy khí mới, thả xuống những bao cát, nhẹ nhàng đong đưa rồi bắt đầu bay lên. Lúc ấy người phụ nữ búi tóc chợt thét lên rồi bám vào vai đứa bé. Vì thế, chiếc giỏ bị mất cân bằng, đong đưa và nghiêng mạnh làm ông Tây ngạc nhiên quay lại.

Ông Tây tuy râu ria xồm xoàm nhưng có khuôn mặt hiền lành như Turgenev (nhà văn Nga - ND). Và tôi chợt cảm nhận được trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy, hình như có chứa cả những tia u sầu.

“Họ có cho xuống không vậy!?” - người phụ nữ búi tóc nói như sắp khóc.

“Không được đâu. Ban đầu nó rung mạnh thôi. Chẳng có gì đáng sợ đâu” - Đứa bé bối rối hét lên với mẹ nó. Thế nhưng, chắc chắn nó cũng rất sợ hãi vì giao phó bản thân cho một chiếc giỏ nhỏ nhoi giữa bầu trời bao la vô tận, răng đánh cầm cập.

“Hãy ngồi yên xuống đi. Nó lên cao hơn thì hết sợ thôi!” - Khi tôi lên tiếng động viên hai bọn họ, ông Tây hình như đã liếc nhìn tôi.

Chiếc khinh khí cầu chỉ bay lên hết chiều dài sợi dây buộc rồi dừng lại. Vì là ở trên không trung nên cho dù thời tiết có tốt thế nào cũng luôn có những cơn gió vô hình thổi đến làm chúng tôi ít nhiều bị lắc lư sang phải sang trái theo nó. Người phụ nữ nông thôn và đứa bé đã mất hết can đảm, cứ ngồi mãi dưới đáy giỏ, cuối cùng cũng không hề có ý định đứng lên.

Ông tây lấy chiếc ống nhòm từ bao da đeo chéo bên trong áo khoác và nhìn xuống bên dưới. Tuy nhiên mục đích của ông không đơn thuần là ngắm nhìn phong cảnh mà chắc chắn là đang tìm kiếm gì đó. Với những ngón tay mảnh khảnh run rẩy vì kích động, ông ta thay đổi tiêu điểm lần này đến lần khác, dường như đang tỉ mỉ lục lọi từng góc khuất trên bề mặt thành phố Tokyo rộng lớn.

Tôi quên mất hoàn toàn thú vui của mình liếc mắt nhìn thái độ nghiêm túc của ông Tây. Tuy nhiên mục tiêu của ống kính Zeiss tinh xảo đó đang tìm kiếm điều gì thì chẳng ai đoán được.

…Không biết ông ta cố gắng rút ra được phong cảnh hữu tình gì trong đống phế liệu và những cây dong riềng của thành phố kia nhỉ….?!

Ngày tiếp sau đó cũng vậy, tôi cùng ông Tây trèo lên quả bóng bay.

Sau đó, ngày hôm sau điều tương tự cũng lặp lại.

Ngày tiếp đó cũng vậy.

Ngày tiếp theo cũng vậy.

4. Sự tò mò của tôi ngày càng nhanh chóng tăng lên, cuối cùng phát triển đến một giả thiết nghiêm trọng rằng không biết có phải người phương Tây này là một tình báo quân sự của đâu đó không. Khi điều đó xảy ra, niềm yêu thích thơ ngây đối với quả bóng bay của tôi đã bị dồn ép vào trong một góc trái tim.

Ông Tây ấy chắc chắn cũng nghi ngờ tôi. Một hôm, ông ta ngập ngừng mở lời:

“Mỗi ngày đều gặp anh cùng một giờ nhỉ?”

“Vì công việc nên không thể đến sớm hơn lúc này được.” Tôi trả lời.

“Anh thích khinh khí cầu đến vậy sao?”

“Vâng. Tôi nghĩ một bức tranh phong cảnh dù vẽ giỏi đến đâu cũng không đẹp bằng cảnh sắc nhìn từ khinh khí cầu”

“Vì gần thiên đường nên có lẽ những thứ bẩn thỉu trên mặt đất đều thấy được thanh lọc cả nhỉ” - Ông ta cười nói.

Tôi quyết định hỏi ông ta:

“À, mà ông có thể cho tôi biết bí mật mà ông đang tìm kiếm hằng ngày là gì không?”

Ông ta lập tức bối rối.

“Không, không. Chỉ điều đó là không nhỡ miệng nói ra được. Đúng thế, nếu buộc phải nói thì đó là một kho báu trên mặt đất. Ha ha ha”

Sau đó ông ta quay lưng lại với nét mặt chợt như giận dỗi, tiếp tục nhìn vào ống nhòm.

Thế nhưng, không lâu sau đó, tôi nhận ra mình đã có những hiểu lầm vô đạo đức phi lý đối với người phương Tây ấy.

Một tình báo quân sự không thể là người có khuôn mặt nhút nhát như Turgenev, và còn đội chiếc mũ thể thao có màu sắc như của trẻ con rồi trèo lên bóng bay như thế - Từ trong thâm tâm tôi đã hối hận một cách thầm kín.

5. Khi hội chợ sau ba tháng mở cửa cũng gần kết thúc thì thời tiết cũng dần bước vào mùa mưa dầm. Nếu trời mưa thì khinh khí cầu dĩ nhiên là sẽ không bay. Tôi đau khổ chỉ biết nằm vật ra vô vị trong căn nhà ẩm ướt không có sức sống như thiên sứ bị mất đi đôi cánh.

Không biết bao nhiêu lần, buổi sáng hơi hửng nắng nhưng đến chiều bầu trời trở nên u ám, và rồi khi trời bắt đầu đổ mưa lẹp nhẹp, quả khinh khí cầu như xẹp xuống buồn bã trước mắt chúng tôi, những người đã mất công đến đó. Tôi và ông Tây rất khó từ bỏ, cứ chờ đợi tìm kiếm một khoảng nào đó tạnh ráo cho dù chỉ là giữa những đám mây nhỏ một thời gian dài và rồi kết quả cho sự chờ đợi mỏi mòn ấy, trong cơn mưa không ngớt, chúng tôi nở nụ cười chua chát như an ủi nhau rồi sánh vai ra về.

Cho dù ông ta có bí ẩn đi nữa, dù sao chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải trở nên thân thiện với nhau như thế. Tôi cũng đã nhớ được tên ông ta là Michael gì đó.

Hôm ấy, bầu trời cũng thật kinh khủng, mặc dù dự báo thời tiết báo rằng mưa nhưng tôi vẫn bướng bỉnh đi ra khỏi nhà, và khi bước xuống tàu thì cơn mưa phùn đã rơi tầm tã trên mặt hồ Shinobazu. Tôi dựng cổ áo mưa, đứng bâng khuâng trước hàng rào cây cam ba lá bên hồ nước, ngay lúc ấy, từ phía cổng chính của sân hội chợ đã bạc màu chạy dọc theo đường tàu, tôi trông thấy bóng dáng Michael của chúng ta đang che chiếc dù Tây nghiêng về phía tượng phật A Di Đà đi lại phía tôi. Dường như ông ta nhận ra tôi từ đằng xa, nên tỏ vẻ như đã gật đầu mỉm cười thân thiện suốt.

Chúng tôi che chung một chiếc dù đi về hướng Yamashita.

“Tối nay anh rảnh không?” - Bất chợt Michael hỏi.

“Vâng, không có việc gì” - Tôi đáp.

“Nếu vậy, tối nay đi uống rượu đi!”

“Được đấy!”

Tôi hơi bất ngờ trước lời nói đột ngột của ông ta nhưng từ đầu tôi cũng vừa có mong muốn cùng ông ta uống rượu trò chuyện một đêm.

Sau đó chúng tôi đến một quán rượu nhỏ mà tôi quen ở ngoại ô gần đó. Do trời mưa, và hầu hết sinh viên thì đang ôn thi nên quán rượu rất vắng vẻ.

Chúng tôi gọi cô gái cắt mái tóc kiểu con trai dễ thương đem đến chai rượu whisky loại thượng hạng mà chúng ta gọi là dimple whisky.

 “Ngày mai chắc cũng mưa” - tôi nói

“Chắc vậy” - Michael đáp.

“Hội chợ chỉ còn một tuần nữa, nếu không may thì có lẽ chẳng được bữa tạnh ráo nào nữa nhỉ.”

“Ừm!” - Michael đã nốc cạn mấy ly, buông tiếng thở dài.

“Vậy, rốt cuộc ông không tìm thấy kho báu trên mặt đất ấy của mình sao?” - Tôi mở lời.

Đột nhiên những giọt lệ lớn trào ra từ đôi mắt Michael, chảy dài xuống gò má nhẵn nhụi rồi thấm vào bộ râu rậm rạp.

“Ông say rồi!” Tôi cười nói.

“Say rồi. Vì vậy tôi sẽ kể anh nghe về kho báu trên mặt đất ấy của tôi.” - Ông ta nói.

“Cám ơn. Thêm một ly nữa đi!”

Tôi rót cho ông ta một ly whisky mới.

“Đây là một câu chuyện tình”, Ông nói. “Kho báu trên mặt đất chỉ là một người tôi yêu nhưng trên trời đất này không có gì có thể thay thế được.”

“Chuyện tình yêu à? Kỳ vậy?” -  Tôi nói không chút bối rối.

“Lạy chúa! Nghe tôi kể đây… Chuyện đã chừng ba tháng trước, những người bạn từ đất nước của tôi sang nên tôi dự định đưa họ đi tham quan biển Setonaikai, vì thế, tôi đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa M, và nhân tiện đã mua một chiếc ống nhòm ở đó. Sau đó, với chiếc ống nhòm mới mua, lần đầu tiên tôi nhìn quanh khung cảnh của Tokyo từ sân thượng của tòa nhà bách hóa M. Vì là buổi chiều một ngày trời đẹp nên có thể trông thấy nhiều thứ như những con tàu chở hàng lớn đang bồng bềnh trên mặt biển Shinagawa trong xanh, vô số những ống khói, những mái nhà tôn hay dây phơi áo quần với rất nhiều đồ đã giặt, quả bóng bay trên bầu trời xanh vùng núi Ueno và bên dưới đó, hoa anh đào rụng trông bẩn như những mảnh bông cũ. Sau đó khi tôi chuyển ống kính đến điểm tiếp theo, trông thấy hình ảnh của rất nhiều người trên phố, và trong đó, tôi bất ngờ phát hiện khuôn mặt của một cô gái rất đẹp. Cô gái buộc tóc kiểu thuần Nhật, khuôn mặt dịu dàng thuần khiết như thánh nữ, có thể nói là nét đẹp đặc trưng của người Phương Đông. Tôi đã rất xúc động khi chỉ nhìn lướt qua. Cảm giác yêu thương vô bờ bến cào cấu trái tim cô độc của tôi. Tôi điều chỉnh tiêu cự nhiều lần nhưng vì quá nóng lòng nên trái lại mất đi tiêu điểm chính xác ban đầu, và trong khi đang bối rối hơn thì, đáng buồn thay, hình bóng cô ấy đã bị những người đi qua lại che khuất mất. Sau đó, cho dù tôi cố kiếm tìm đến thế nào cũng vô dụng. Tôi đã quyết tâm tìm mọi cách để tìm lại cô ấy. Vì vậy tôi bỏ luôn chuyến đi Setonaikai từ sau ngày hôm đó và tin rằng nếu có duyên phận thì cho dù có bao lâu đi nữa cũng chắc chắn sẽ được gặp lại thôi nên quyết định sẽ đứng trên sân thượng cửa hàng bách hóa M cùng thời điểm ngày hôm đó để quan sát. Tuy nhiên, nghĩ lại thì nơi trông thấy cô ấy chắc chắn là về phía Ueno nên chợt nhận ra là trên bóng bay của khu hội chợ thì thuận tiện hơn rất nhiều, vì vậy tôi nhanh chóng thay đổi kế hoạch và lên khinh khí cầu. Nhưng như anh biết đấy, một tháng rồi hai tháng trôi qua, cái tình yêu khốn khổ của tôi chẳng được đền đáp chút nào. Hội chợ sắp đóng cửa rồi. Giờ đây cũng không còn can đảm để quay lại tầng thượng của nhà bách hóa M nữa. Cuộc tình của tôi có lẽ là một bất hạnh giống như định mệnh của một viên thiên thạch rơi xuống khu rừng rộng lớn ở Siberia và mãi mãi bị vùi sâu dưới lớp lá rụng”

Ông Tây nức nở.

“Điều đó, điều đó thì…” Tôi cũng bỗng nhiên cảm thấy buồn bã.

Tôi loạng choạng vội đứng dậy, gọi cô gái phục vụ:

“Này em ơi! Cho thêm chai whisky dimple!”

6. Ngày kết thúc hội chợ, thời tiết Nhật Bản nắng bất thường. Miễn là có nắng thì bầu trời xanh thẫm mùa hè sẽ sáng bừng trong mắt.

Quả khinh khí cầu cũng đến ngày cuối cùng, sau một thời gian dài, lại được vui vẻ bay lên bầu trời với hình dáng được sơn những sọc ngang lộng lẫy.

Tôi và người phương Tây bắt tay nhau trên khinh khí cầu.

“Tôi đã từ bỏ hết rồi nhưng khi nhìn thấy ngày cuối cùng có thời tiết quang đãng tuyệt vời thế này thì cảm thấy như chính hôm nay sẽ có được một vận may kỳ diệu!”

Ông Tây vừa rút chiếc ống nhòm trong túi xách ra vừa nói.

“Nếu được vậy thì tôi cũng sẽ rất mừng!” Tôi đáp.

Ông tây hào hứng hơn bình thường, nhìn vào ống nhòm.

Và rồi! Điều kì diệu đã xảy ra.

“Ôi! Thấy rồi! Thấy rồi!”

Ông Tây bất ngờ thét lên. “Tôi thấy ở đằng kia. Đúng là cô ấy! Cả tóc lẫn trang phục không khác một chút nào. Lần này có vuột mất không ta?!”

Tôi cũng đâm ra hồi hộp.

“Thấy rồi à? Thật không? Ở đâu vậy?”

Michael quá xúc động đến mức quên cả bản thân, nhoài nửa người ra khỏi giỏ mây. Tôi ngạc nhiên ôm giữ ông ta lại.

“Trời ơi, kho báu trên mặt đất đấy! Sinh mạng của tôi đấy!” - Michael gào lên.

“Đâu, đâu? Ở đâu? Cho tôi xem với!” - Tôi nói.

Cuối cùng Michael cũng trao ống nhòm cho tôi và giải thích nhanh:

“Ngay bên dưới. Chính giữa hội chợ. Phía trước tòa nhà hình con voi giữa một lá cờ đỏ to và tấm dù màu xanh, hình như là người phụ nữ duy nhất giữa đám đàn ông mặc hanten, thấy chưa?”

Tôi điều chỉnh tiêu điểm theo lời ông ta nói. Và rồi đã có thể phát hiện ra khuôn mặt của một cô gái rất đẹp. Thế nhưng, nhìn kỹ lại thì. A! Tôi suýt đánh rơi ống nhòm.

Ấy là vì… khi thử nhìn xem cái người con gái xinh đẹp mà Michael thầm yêu kia, đúng lúc ấy, nói sao nhỉ, chẳng phải là một con búp bê để trưng bày mẫu mới của một cửa hàng trang phục nào đó mà những nhân công mặc hanten đang dọn dẹp vác ra đấy sao?!

Nguyễn Thống Nhất dịch từ nguyên tác tiếng Nhật

 

WATANABE ON
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 334

Mới nhất

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

9 Giờ trước

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022

16/11/2022 lúc 22:01

(TCCVO) Chiều ngày 16/11/2022, Ban tổ chức cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng Hồ Đại Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành và các tác giả đoạt giải tham dự lễ tổng kết.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

10/11/2022 lúc 16:17

Nhằm mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chiều ngày 10/11/2022 đã diễn ra phiên làm việc thường kỳ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Chi bộ Tạp chí Cửa Việt.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/11

25° - 27°

Mưa

30/11

24° - 26°

Mưa

01/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground