Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 31/05/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tốt thí

LTS: Amanda Lee Koe sinh năm 1987 tại Singapore. Cô từng là biên tập viên của tạp chí Esquire Singapore. Tham gia khóa viết văn quốc tế IWP năm 2013 tại Mỹ với tư cách khách mời danh dự. Với tập truyện ngắn đầu tay “Ministry of Moral Panic”, cô đoạt giải nhất Văn học Singapore hạng mục hư cấu năm 2014 và chiến thắng giải quán quân sách hư cấu hay năm 2016 của đảo quốc sư tử. “Ministry of Moral Panic”, tạm dịch là “Bộ hoang mang đạo đức” gồm 14 truyện ngắn, phản ánh con người xã hội thị dân hiện đại trong sự dung hòa và đối nghịch với văn hóa truyền thống Singapore, những niềm hạnh phúc cũng như bất hạnh của con người trong nền văn hóa toàn cầu có mùi vị giáo lý của đạo Hindu, đạo Hồi và Công giáo. Truyện ngắn dưới đây rút ra từ tập truyện.

 AMANDA LEE KOE

Tốt thí

TRUYỆN NGẮN

Delia là loại đàn bà nhìn phát biết liền chưa bao giờ được đàn ông sờ mó. Bước đi của cô, cái nhân trung nhăn nhúm khi cười, cách kẹp ví vào nách chính xác như các thiên thần khi đi ăn trưa. Người cô có mùi quả bơ, mặc dù trong tủ áo của cô không có quả bơ nào.

Bối rối khi một mình, cô biết mình không đẹp, nhìn xung quanh, đầy lũ đàn ông xấu xí xứng đôi với cô. Lũ đàn ông này chỉ nhìn gái đẹp ở cao ốc, mở thang máy, cho mượn dù, tặng quà cáp. Lũ gái đẹp sơn móng tay, tóc dài, chấp nhận những lời tán tỉnh giả dối với nụ cười nồng nàn, nhưng sau lưng lũ đàn ông kia, họ lại tỏ ra mình chưa bao giờ đi với lũ đàn ông xấu đó, liệt kê ra đủ tội trạng như: Mặt ễnh ương, hôi nách, đít những mỡ lại mặc quần quá chặt lỗi mốt. Sau đó, lũ gái đẹp một cách nữ tính cho rằng đừng độc ác với lũ đàn ông xấu xí như thế.

Họ có những cái ly sáng bóng. Còn Delia có một cái cốc to tướng ngu ngốc khách hàng cho. Cô đã bị cám dỗ một lần bởi một chiếc cốc màu đỏ tía bằng gốm với một họa tiết bằng ren đen. Cô mua nó một cách bí mật, khi trở về nhà nhận ra đã quên nó trên xe buýt công cộng. Sau đó, cô biết rằng ngay cả những cử chỉ nhỏ vô ích này đã thực hiện với hy vọng tự an ủi đang bùng lên những dây thần kinh của một sức mạnh cao hơn.

Cô ngừng cố gắng. Cô đã từng mua một đống quần áo cỡ quá nhỏ, nhét người mãi không vào, đến nỗi khóa kéo phạm vô da, từng mua các loại mỹ phẩm khoáng đủ màu lòe loẹt. Hóp bụng đứng trước gương, nghiêng nghiêng đôi vai không có xương quai xanh, cô vuốt tóc kiểu nửa trái tim. Cô không dám mặc đẹp ra ngoài, bọn gái đẹp gọi cô là đồ làm bộ và cô trở thành trò cười cho họ.

Có một sạp bán trà và cà phê giá rẻ ở tầng trệt. Nhưng đám gái đẹp vô salad bar, ăn sandwich ngon, uống cà phê thơm. Không phải lũ gái đẹp có lương cao hơn, nhưng họ có lý do để vào những nơi sang trọng, xứng đáng được ngắm trai và được ngắm lại. Giống như khoảng cách chênh lệch thu nhập, người giàu trở nên giàu hơn, người nghèo trở nên nghèo hơn.

Từ lúc Delia bắt đầu làm việc trong tòa nhà đến nay đã được bốn năm, sạp hàng luôn có một phụ nữ trung tuổi đứng bán, bà ta hay đưa lại tiền thối cho cô bằng bàn tay đầy mồ hôi dầu. Nay thay thế bằng một chàng trai đẹp mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu xanh bẩn thỉu. Delia tiến lại quầy, hắng giọng thình lình rõ to:

Mì beehoon. Thêm đùi. Không, không đùi. Không cánh. Cô chỉ màn hình minh họa.

Xin lỗi, anh ta trả lời giọng Quan Thoại. Đưa tay qua đầu ra hiệu lấy làm tiếc.

Delia vắt óc kiếm gì để nói. Mới đến à? Cô vừa nói vừa ấn mấy đồng xu và giấy note vào bàn tay đang dang ra của anh ta.

Vâng!

Từ Trung Quốc?

Vâng, Cáp Nhĩ Tân.

Tôi nghe đồn ở đấy lạnh lắm.

Mùa đông gió từ Serbia thổi tới.

Chính vậy mà má đỏ quá kìa?

Anh nhìn cô, vui và bối rối. Anh chạm vào má, để lại dấu vết mỡ. Anh ấy không thể quá hai mươi tuổi. Một người nào đó xuất hiện ở đằng sau cô, gọi một kopi-o. Cô đưa hai tay lấy bữa ăn trưa đựng trong hộp xốp cho vô chiếc túi nhựa mỏng màu hồng san hô rồi đi.

Tôi nghĩ bạn chưa đi xem đảo quốc Singapore phải không? Chỉ có khách du lịch mới thăm thú. Này, biết đằng ấy làm cả cuối tuần nữa cơ. Đi ăn khuya không? Mình biết một chỗ có cua ớt ngon lắm. Món nổi tiếng của Sing đấy, cũng gần góc kia thôi.

Bạn tốt quá. Nhưng không. Mình hổng biết.

Tại sao không?

Có lẽ mình nên về nhà, tắm rửa, thay đồ tươm tươm một tí.

Thôi, đừng lo. Mình mua cho đằng ấy cái áo phông, mặc đại vô, được nhé?

Giờ anh mặc cái áo hiệu Bossini có in dòng chữ I Heart Singapore, ăn cắp mẫu từ I Heart NY. Trong giỏ anh ta có cái áo thun ba lỗ chua mùi hóc môn nam và không có một xu dính túi. Còn Delia đang tìm cách đập cua. Anh ta hút càng cua chụt chụt, còn cô không ngừng đưa cho anh ăn.

Đằng ấy có hay ăn cua ở Cáp Nhĩ Tân không?

Chừng nào bắt được thì ăn. Thường bắt cá chép và cua ở suối. Ăn ở nhà hàng đắt lắm. Anh nhìn cô ngượng ngùng.

Đừng lo. Cô nói và nhận ra mình chưa ăn, vội nhai nửa cái màn thầu rán. Nói thêm: Miễn đằng ấy ăn ngon là được.

Anh đặt cái càng cua màu chu sa xuống và nói: Đang thưởng thức nè.

Cô trả tiền và họ rời khỏi quán ăn. Cô cảm thấy hăng hái, đi bộ bên cạnh anh ta, anh chàng khung xương đẹp và trẻ trung như một cậu bé.

Cô nhìn chằm chằm vào tĩnh mạch sau cánh tay của anh, bàn tay chai sạn. Tại trạm xe buýt, cô đảm bảo rằng anh biết được xe buýt hướng đông đi về ký túc xá. Xe buýt của cô đang vào trạm. Cô tạm biệt anh.

Mặt anh nghiêm trang hỏi: Mình có thể làm gì cho đằng ấy? Lời nói ra làm cô ngạc nhiên khi đã đặt nửa bước chân lên xe buýt. Anh nhìn thấy từ gương mặt cô rằng có gì đó anh có thể làm cho cô nhưng cô vẫn chưa biết nói thế nào, và anh từ ghế chờ nhảy lên xe buýt đi cùng cô. Cánh cửa đóng lại.

Lei, cô thở dài, vui như thể anh đang băng qua một đại dương vì cô.

Cái gì? Anh hỏi, mặt ấm áp và cởi mở, thật lòng. Delia nghĩ chỉ cần một con cua và bây giờ anh ta đang vẫy đuôi với mình. Cô nghĩ nó theo một cách cảm kích giả vờ như thể cô muốn khóc.

Chỉ là... Tôi đã tự hỏi nếu đằng ấy có thể đưa tôi về nhà.

Delia chưa được ai đưa về. Gần đây xảy ra vài vụ cướp có vũ trang trong khu nhà cô sống, cô nói.

Có vẻ như âm thầm, như là một trò đùa giỡn, nhưng rồi anh lại mỉm cười với nụ cười rộng mở đó, và nói, tất nhiên là tôi có thể làm được. Tất nhiên tôi có thể đưa đằng ấy về nhà.

300 mét từ bến xe buýt tới khu nhà của cô ấy chưa bao giờ xa lạ. Lei đón thang máy cho cô, sau khi hỏi tầng nhà cô, nhấn 8. Anh đi đến cửa nhà cô, nơi những cây trồng trong chậu khổng lồ với vỏ trứng trong đất, những dải băng màu đỏ gắn liền với những cành cây bụi, đôi dép nhựa màu hồng của mẹ cô, bẩn thỉu và gãy nát làm cô bối rối.

Nhưng cô nhận ra rằng anh hoàn toàn không bị căng thẳng, nhìn cô như một đứa trẻ.

Cảm ơn đằng ấy, cô nói.

Không vấn đề gì.

Chúc ngủ ngon.

Chúc ngủ ngon. Đằng ấy ngày mai qua mua đồ ăn chỗ mình nhé?

Vâng.

Đằng ấy đã mua cùng một thứ từ quầy cho cả tuần nay. Đừng - nó không lành mạnh để ăn mỗi ngày đấy. Ăn cái gì đó như súp đi. Cô mỉm cười và lấy chìa khóa, lướt qua đồng hồ.

Trời, đã qua nửa đêm. Đằng ấy sẽ về nhà như thế nào? Sẽ không có xe buýt, và taxi sẽ phải trả thêm phụ phí. Ở đây - cô đưa cho anh ta hai mươi đô - Cầm lấy đi.

Tôi có thể đi bộ, anh nói, nhưng tay vẫn đón lấy hai tờ giấy bạc màu đỏ và be.

*

Delia mặc bộ đồ quá chật, lộ ra cả lằn đồ lót nhìn từ eo. Cô đánh mắt màu đồng, mascara hơi nhòe trong suốt bữa ăn trưa.

Lei nhìn thấy Delia trong bộ váy của cô và tất cả các thứ trang điểm. Anh biết mình đã thắng. Một nụ cười nhỏ hình thành ở góc miệng. Delia thậm chí không biết đây là một trò chơi.

Lũ gái đẹp đã nuốt chửng sự ngạc nhiên khi Delia xuất hiện như muốn nói: Delia, nhìn cô khác quá. Delia không thèm quan tâm. Cô để mắt đến đồng hồ trên tường, nhìn thận trọng, ngồi thẳng thắn.

Mì Beehoon, làm ơn!

Và một cái đùi?

Vâng.

Cô ấy mỉm cười với anh. Cô kiểm tra để thấy ông chủ của anh ta không ở đấy: Ăn tối?

*

Lũ đàn ông vây quanh giường tầng của Lei. Vài thứ gì đội trong quần và bàn tay họ mân mê giữa háng. Phòng tối, ánh sáng phát ra từ màn hình 15 inches của laptop hàng hiệu mới cóng, hai diễn viên nữ người Mỹ da rám nắng đang dùng miệng thay nhau thỏa mãn một người đàn ông, trong khi nam diễn viên túm mớ tóc vàng của hai diễn viên nữ một cách tàn bạo.

Một trong số những người đàn ông nghiêng về phía trước để nhìn rõ hơn. Mọi người rên rỉ. Khi ánh đèn bật lên và Lei sửa lại kết nối internet, một trong số những người đàn ông leo lên Lei.

Lei, mày kêu bồ mày mua cho tao cái điện thoại?

Ăn buồi tao!

Đưa điện thoại cũ đây, bảo là mất rồi, cần mua cái mới.

Tao bảo: Ăn buồi tao.

Thật à?

Lei nhìn lũ bạn cùng phòng một cách kinh tởm. Một tay khác phụ vô:

Cô ta nuốt hàng mày?

Nếu tao muốn!

Tại sao mày không muốn?

Người thứ ba: Tao thấy rồi. Cô ta như con bò Tây Tạng.

Mọi người cười lớn: Đừng cầu toàn quá.

Cô ta không xấu đến thế. Thôi đi.

Ô Lei, mày quan tâm đến ả à?

Lei tắt tiếng laptop. Trên màn hình tay đàn ông Mỹ hai tay nắm hai bầu vú của hai nữ diễn viên. Mặt đầy sung sướng.

Bọn mày có muốn xem nữa không?

*

Delia và bố mẹ hay xem phim Tàu dài tập lúc 9 giờ ở phòng khách. Phim hết, tiền thuê bao truyền hình hết luôn. Bố mẹ Delia định tối nay nói với con gái:

Ling này, tại sao con cắt tiền hỗ trợ bố mẹ ?

Delia chuyển từ màn hình sang bố mẹ, cố gắng đưa ra cái biểu hiện trống rỗng.

Công việc ổn chứ?

Giảm lương?

Delia gật đầu.

Thôi, có một công việc là tốt rồi.

Delia rời mình khỏi chiếc sofa PVC cũ mòn đã hư hại nặng. Cô đi vào phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài, bài hát Trung Quốc vào lúc 9 giờ tối bắt đầu chơi, cha mẹ cô nhìn nhau, lo lắng rằng họ đã làm phật lòng con gái.

Delia bắt đầu nhập một tin nhắn trên điện thoại của mình vào một số liên lạc mà cô ấy đã lưu là ( Bảo bối). Cưng, giống như họ luôn nói trên radio. Cô gọi cho anh:

Em nhớ cưng (cưng gõ chữ Trung Quốc)

Năm phút sau, câu trả lời: Mình cũng vậy, cưng.

Cưng đang làm gì đấy?

Nghĩ về cưng.

Trước đó?

Vẫn đang nghĩ về cưng.

Trước đó?

Giặt đồ.

Không thể đợi gặp cưng vào ngày mai sau giờ làm việc.

Mình cũng vậy. Nghỉ ngơi sớm, có giấc mơ ngọt ngào.

Giáng sinh. Cô nhìn anh mở quà. Anh nói khoảng thời gian này ở Cáp Nhĩ Tân đang có băng tuyết. Cô bảo đưa mình đi xem nhé, sang năm? Họ ngồi trong quán cà phê của khu du lịch, cạnh con kênh mà thiên hạ vẫn gọi là sông, đầy khách du lịch da trắng và Nhật Bản đi thuyền buồm.

Anh cầm nó lên. Một cái áo sơ mi dài tay và quần âu. Anh đang kiếm cớ để bùng cô. Cái gì đây? Anh hỏi.

Mặc cái này nhìn sẽ đẹp trai đấy!

Cô xấu hổ khi thấy tôi à? Tôi có phải dân văn phòng đâu.

Không, không, Lei, không có gì giống như vậy. Tôi chỉ nghĩ...

Vâng, tôi không nghĩ rằng tôi rất vui khi được nhìn thấy cô. Ngay cả những cô gái chùi nhà vệ sinh còn đẹp hơn cô.

Cô gái nào?

Từ Mã Lai. Lau chùi toilet trong cao ốc của chúng ta. Ốm và trắng. Mặt trái tim.

Anh đứng dậy. Cô bắt đầu khóc to.

Cưng muốn gì, Lei? Tôi có thể mua. Tôi mua cho cưng những thứ này bởi vì tôi đã mua cho cưng tất cả mọi thứ, điện thoại, máy tính xách tay, máy nghe nhạc mp3. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất thú vị, tôi chỉ nghĩ cưng sẽ đẹp trai khi mặc, thực sự, đó là tất cả.

Tôi đã chán cái mặt của cô rồi!

Lei, cưng yêu mình không? Cưng đã bảo yêu!

Anh không thèm trả lời cho phải phép. Cô nắm cổ tay anh.

Đừng đi. Em sẽ cho tiền.

Anh dừng lại và cô giữ hơi thở. Có lẽ đây là một sai lầm khủng khiếp nếu anh sẽ nói, những câu hỏi kiểu, em yêu, em yêu anh đến mức nào. Anh ấy đang mở miệng, và anh nói:

Bao nhiêu?

*

Anh mặc áo sơ mi, quần tây và đi đôi giày da bóng láng. Họ đi dạo xuống bến tàu Robertson Quay, và cô nhìn anh một cách đáng yêu. Anh ấy trông rất đẹp trai.

Những phụ nữ đi dạo qua nhìn chằm chằm vào giây phút chia tay quá lâu của cặp đôi bất thường. Nó sẽ không bất thường khi một người đàn ông xấu có tình nhân đẹp. Nhưng hiếm khi thấy một phụ nữ xấu xí với một người đàn ông quá đẹp trai, với một công việc tốt, vẻ ngoài lịch lãm và xài cặp da hàng hiệu.

Dù họ là những người phụ nữ độc thân hay với bạn tình, nhưng có một thái độ căm phẫn, cay đắng từ phía cổ họng, bởi vì họ có xác suất một phần triệu để được như Delia. Anh ấy phải thật sự nhìn thấy thân hình của cô, và cả ngay bên trong cô ấy. Đây đúng là tình yêu.

Và trong khoảnh khắc tươi sáng đó khi đôi môi của những người phụ nữ này cuộn tròn, quay sang các nửa kia của họ để nói rằng, liệu vẫn còn yêu tôi nếu tôi trông như thế ? Sự thật của vấn đề không còn quan trọng nữa.

Khi những người phụ nữ đăm chiêu trong sự ghen tị, bị đối xử tàn nhẫn bởi sự dị thường của cặp đôi đũa lệch. Và Delia đã thắng.

Vũ Văn Song Toàn biên dịch

AMANDA LEE KOE
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 279 tháng 12/2017

Mới nhất

Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc Quảng Trị chủ đề “Quảng Trị - niềm tin và khát vọng” năm 2023

22 Giờ trước

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng ” năm 2023, như sau:

Lễ Phật Đản PL.2567 - DL.2023 tại Triệu Phong

27/05/2023 lúc 01:31

 Đó là lời nhấn mạnh trong Thông điệp

Danh dự và niềm tin

25/05/2023 lúc 17:12

Thơ Nguyễn Hà Linh

Quê hương tạc Người; Người trồng cây Hạnh phúc

25/05/2023 lúc 16:59

Chùm thơ Vũ Như Cẩn

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

01/06

25° - 27°

Mưa

02/06

24° - 26°

Mưa

03/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An