Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trước lúc nhấn chân ga

Nhà văn người Pháp gốc Ý Mario Morisi sinh năm 1951 tại thị trấn Neuilly-Sur-sein, miền Bắc nước Pháp, là một trong những cây bút gạo cội của nền văn học đương đại Pháp. Tuy đã là tác giả của hơn 40 đầu sách best-seller nhưng sức viết hiện thời của M.Morisi vẫn rất đáng nể, cho dù ông đang ở ngưỡng tuổi thất thập. “Trước lúc nhấn chân ga” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của M. Morisi, được chọn đăng trong tuyển tập truyện ngắn Pháp đầu thế kỷ XXI, do tạp chí văn học nổi tiếng Lire ở Paris  ấn hành.

TCCV Online - Từ văn phòng mình, sau khi rảo bước độ 20 bậc thang xuống đoạn sân phía dưới, ngài William đã tới tầng hầm để xe. Ông dự định lên đường ngay, vì trước nửa đêm William cần phải có mặt tại biệt thự của một người mang tên Anriet nào đó, vị khách hàng người Palau ngụ cách Paris chừng 100 cây số, đang có vài món đồ cần bán.

William Berker đúng là một người luôn gặp may: trước khi trèo lên chiếc xe hiệu Citroen màu xám bạc đời mới, ông chợt nhớ là cần phải kiểm tra lại dầu thắng trước lúc đi xa. William bật nắp ca-pô và bỗng thấy ngay trước mắt mình một gói nhỏ vuông vức, được gắn băng keo rất khéo sát vỏ động cơ. Với kinh nghiệm của một sĩ quan công binh dự bị, ông hiểu ngay rằng đó là một khối thuốc nổ cực mạnh, đủ sức “thổi” lên trời cả căn hầm để xe cực kỳ kiên cố này. Không kịp đậy nắp chứa động cơ phía trước lại, thậm chí không dám đụng tới thành xe nữa, ngài William nhón chân thận trọng từng bước lùi xa dần chiếc xe “định mệnh” của mình… Ra tới đường phố chính, ông mới lấy lại được hơi thở bình thường, bởi đây là vùng an toàn – cách văn phòng và hầm chứa xe cả vài chục mét.

Lúc này William Berker không muốn báo cho cảnh sát chống khủng bố biết tình hình, bởi ông ngại họ lại xăm xoi “lôi” những quan hệ rối rắm của mình trong quá khứ ra… Ông quyết định đi gặp Jean Lacroix, một thám tử tư, người quá “rành” ông – gần như là một người bạn.

Sau khi nắm qua thực trạng do Berker kể lại, Lacroix cho rằng gói thuốc có gắn kíp nổ nối thẳng với chân ga của chiếc Citroen chỉ là “tặng phẩm” của ai đó thuộc nhóm người cùng làm trong văn phòng ông. Điều ấy khiến ngài William bớt lo lắng, bởi ông luôn sợ có kẻ thù từ bên ngoài…

- Khi ngài trở lại văn phòng lúc xẩm chiều – Jean Lacroix giải thích – Điều mặc nhiên là khối thuốc đã được ai đó lén lút gắn vào xe ngay sau đó. Còn người gác cổng thì một mực thề sống thiếu chết rằng không hề nhúc nhích khỏi ghế trực kề lối ra vào, cũng như tuyệt đối không nhìn thấy ai bén mảng tới khu hầm để xe thuộc văn phòng ngài?

- Quả đúng thế!

- Như vậy dứt khoát chỉ có một lối duy nhất: từ văn phòng xuống thẳng hầm xe! – Thám tử Lacroix cười kết luận.

- Lúc này mà cậu còn cười cợt được à?! – William Berker nổi đóa với bộ mặt vẫn còn tái xanh – Nhất định có ai đấy đã đi xuống theo ngả ấy. Nhưng không phải là tớ!

- Ngài có bao nhiêu cộng sự?

- Ở Paris, tại văn phòng này, có 4 người cả thảy…

Và như thể biện hộ cho số nhân viên ít ỏi của mình, ngài Berker liền thêm:

- Tớ cần có nhiều hơn, nhưng họ ở những địa danh khác kia. Cậu thừa biết đó, công việc kinh doanh đồ cổ cần những nhân viên thực sự thành thạo… Số ít nhưng thiện nghệ, nhất là trong thời buổi kinh tế đang trì trệ.

- Chỉ có 4 người, đúng không? Tốt thôi. Tôi có một kế hoạch sẽ hoàn tất công việc ngài nhờ, bởi đơn giản họ chỉ có 4 “mạng” thôi mà.

Jean Lacroix trình bày ngắn gọn phương án truy tìm thủ phạm, đồng thời giải quyết nhanh chóng những câu hỏi cho rõ thêm của viên giám đốc văn phòng môi giới đồ cổ. Rồi nói:

- Sáng ngày mai ngài cứ tới nhiệm sở bình thường, nhưng cũng phải nghĩ cách nói cho khéo tại sao tối nay không đi xe về nhà nhé. Còn tôi sẽ đến sau, tuần tự theo như cách ta đã bàn.

*

Nhóm người cộng sự của ngài William Berker thật là những diễn viên chuyên nghiệp thực thụ. Đúng ra một kẻ trong số họ cũng phải tỏ ra lo sợ hay chí ít cũng cảm thấy ngạc nhiên, khi sếp “tái xuất hiện” trở lại trước mặt anh ta… lành lặn và nguyên vẹn. Đằng này lại không! Vẫn những câu chào buổi sáng lịch lãm và bàng quan cố hữu.

Đúng 10 giờ, thám tử Lacroix có mặt trong phòng giám đốc Berker và “nhập vai”: chủ nhân của ngôi biệt thự cổ cách Paris gần 50 cây số, đang muốn nhượng lại một số đồ gỗ thời Phục hưng với giá hữu nghị. Với vẻ lịch thiệp, đầy mãn nguyện cùng nụ cười rộng mở và những lời nói trau chuốt mượt mà, Lacroix đã “chinh phục” được viên sếp Berker, khiến ông quyết định đưa ngay “vụ” này cho giới nhân viên thuộc quyền cùng điều nghiên.

Bước một – phòng của Pier. Một kiến trúc sư cỡ 30 tuổi, với bộ ria mép màu vàng hung cùng đôi gò má lúc nào cũng đỏ ửng. Lòng nhiệt thành có lẽ là đức tính tiêu biểu của Pier. Hắn nhảy bổ ra khỏi ghế ngồi và siết chặt tay vị khách hàng mới.

Berker nói về “mối bở”, đồng thời nhấn mạnh:

- Tớ có thể tự quyết định một mình, nhưng tớ muốn cậu cũng như các đồng nghiệp khác cùng đi xem luôn. Ngoài ra, ngài Lacroix đây còn có nhã ý mời chúng ta ăn trưa nữa đấy.

Đột nhiên William Berker ngừng lời trong khoảnh khắc… Rồi lại thêm với âm tiết không đổi:

- Tất cả sẽ cùng đi bằng xe của tớ. Đúng 6 chỗ mà!

Cả Lacroix và Berker nhìn như muốn thôi miên Pier, họ chờ đợi sự phản ứng từ một kẻ phản bội. Nhưng Pier yên lặng, húng hắng ho… Rồi viên kiến trúc sư trẻ nói:

- Được thôi, rất tuyệt, phải có những ngày kết hợp công việc với du ngoạn như hôm nay chứ. Nhưng tôi muốn có mặt trở lại đây lúc 5 giờ chiều, bởi tôi đã có cuộc hẹn trước.

Có nghĩa là Pier sẵn sàng leo lên chiếc xe có gài bom. Một người bị loại.

Cuộc thăm viếng thứ hai: Cô Louise, người cộng sự mới nhất, nhận việc gần năm nay. Khoảng gần 25 tuổi hơn là mới ngoài 20 như cô thường nói. Một thiếu phụ kiều diễm và chuẩn mực. Vẻ nghiêm nghị ẩn sau những lọn tóc vàng được sấy kỹ che phủ vầng trán của Louise.

- Cô ta ư? Lẽ dĩ nhiên Louise đồng ý ngay tắp lự! Sẵn sàng lên đường, chỉ cần chút ít thời gian cho cô hoàn thành bức email khẩn đang soạn dở đã…

Có nghĩa là hai kẻ đã bị loại khỏi diện nghi vấn.

Đến lượt Paul, một cộng sự lâu năm hay đúng hơn là “cánh tay phải” của Berker. Anh thuộc lứa người trạc quá “ngũ tuần”, với vẻ mảnh khảnh từng trải cùng bộ mặt hình tam giác mẫn cán. Paul có cái đầu to quá khổ và bộ râu cằm rậm, “điểm xuyết” phía trên là đôi tai khác thường, toát lên hạng người vui tính trong anh. Paul được thông báo về mớ đồ trong ngôi biệt thự và lên tiếng phát biểu:

- Đó quả là một chốn lý tưởng, không có lời mời nào tốt hơn được nữa! Được ăn trưa ngoài trời giữa khung cảnh hữu tình… Vả lại chính tôi đang muốn thử chiếc xe mới của sếp, bởi tôi cũng đang muốn mua một chiếc trả góp với màu sắc y hệt!

Như vậy cuộc trò chuyện thứ ba chẳng đem lại kết quả gì cho điều tra viên Lacroix, tuy thế chưa thấy biểu hiện gì là nhà thám tử tỏ ra thất vọng cả.

Kế tiếp là Corina, cô thư ký 27 tuổi đã chinh phục Berker bởi những thành tích phi thường trong công việc được giao. Cô hơi ốm, với những quầng thâm dưới mắt do mất ngủ vì đống giấy tờ buôn bán cổ vật quanh năm. Hai nốt ruồi nhỏ dưới cằm và bên khóe mép. Một cơ thể nhún nhường. Corina nói nhanh với giọng rất chuẩn, giúp người đối thoại có thể nghe rành rọt tới cả từng âm gió nữa.

- Tôi sẽ đến đó cùng với sự hài lòng nhất – Nữ thư ký giải thích – Nhưng tôi sẽ đi bằng xe riêng, bởi xế chiều tôi cần phải tạt vào một chỗ quan trọng nằm gần hướng đó. Để cho kịp thời gian, có thể tôi sẽ đi trước các vị một chút. Nhằm làm được việc này, tôi đề nghị ngài Berker phải dịch xe của ngài ra chỗ khác, bởi sếp đậu như vậy khiến tôi chẳng có cách gì cho xe ra được.

William Berker lập tức ném một cái nhìn đầy nghi vấn về phía nhà thám tử, trong khi anh đang nhún vai và nói với cô thư ký:

- Được, tốt thôi! Vậy thì cô đi xuống gara trước với ngài Berker đi. Ông ta sẽ lùi xe nhường lối cho cô ra được ngay.

- … Chẳng nhẽ thủ phạm lại chính là Corina? – Berker bối rối hỏi nhỏ Lacroix, sau khi họ cùng trở lại phòng viên giám đốc.

Viên thám tử lắc đầu:

- Còn sớm để mà đoan chắc được. Chúng ta nên sửa soạn đi đi.

*

15 phút sau, Pier, Louise và Paul đã được mời xuống hầm để xe cùng với Berker và vị khách hàng “sộp”. Còn Corina thì mới bảo là cô sẽ xuống kịp theo họ ngay sau vài giây… Bỗng có tiếng chuông điện thoại để bàn réo rắt đâu đó…

- Corina, xin cô nhấc ống nghe lên xem ai gọi – Berker nói với lên.

Sau khoảnh khắc, khuôn mặt Corina ló dạng ở cuối hành lang:

- Louise, của cậu đấy. Cảnh sát gọi tới, có chuyện gì đó vừa xảy ra với bà dì cậu…

Louise lập tức phóng lên vớ ngay lấy ống nghe điện thoại. Sau vài câu trao đổi ngắn, cô quay lại thông báo:

- Xin các vị thứ lỗi, tôi cần phải có mặt ngay tại bệnh viện. Vừa có một tai nạn trầm trọng… Tôi chạy đi gọi taxi đây!

- Đừng, hãy đợi chút! Tớ sẽ chở cậu đi – Corina nói trong tư thế sẵn sàng.

- Tốt hơn cả là chúng ta cùng đi với cô ấy – Jean Lacroix xen vào – Nào, lên đường!

Louise hấp tấp quay lên lấy xắc tay và áo khoác bỏ quên bên điện thoại. Còn Berker đi sâu vào gara, theo sau là Corina, Pier, Paul và Lacroix.

Khi họ tới nơi, ngài Berker đến gần và mở khóa cửa:

- Tôi sẽ lùi lại ngay đây – Ông vừa nói với Corina vừa trèo lên xe – Để cô có thể đi ngay tới biệt thự của ngài Lacroix. Còn chúng tôi sẽ cùng Louise tới bệnh viện.

Từ từ ngồi xuống sau tay lái, ngài William Berker sửa soạn động tác vặn chìa khóa điện và nhấn chân ga đề máy… Nhưng Louise vẫn chưa thấy đến. Berker rút chìa khóa ra, trong khi Lacroix vội nhảy từng bước dài ngược lên cầu thang. Anh gần như va phải Louise, khi cô đang đi như chạy ra lối cửa chính của tòa cao ốc nơi có văn phòng mà William Berker thuê:

- Này, cô làm cái gì vậy? Chúng tôi đang đợi cô ở dưới kia mà!

- Không, cám ơn! Tôi đi taxi thôi.

- Thôi, đừng có khái tính vào lúc này nữa! – Lacroix vòng tay qua vai Louise – Cô hãy quay lại đi…

- Tôi đã nói không là không!

Đột nhiên, với cử chỉ bất ngờ Louise cố vùng khỏi Lacroix, trong khi anh đang nắm chặt khuỷu tay cô và kéo về hướng hầm để xe… Chợt Louise lấy hết sức bình sinh hét toáng khắp nhà hầm:

- Kh…ông!!!

Và cuối cùng, do không chịu nổi trạng thái quá căng thẳng, cô tự thốt ra điều mà Lacroix đang chờ đợi:

- Vì Chúa, xin chớ đề máy chiếc xe ấy! Nó sẽ… nổ tung ngay sau cú nhấn ga đầu tiên cho mà xem!

- Và mọi người trong xe Berker cũng như bên xe Corina… – Jean Lacroix thêm – Cũng… “tiêu” luôn!

Nhà thám tử chợt yên lặng giây lát… Rồi hướng về phía viên giám đốc và nói tiếp:

- Paul, Corina và Pier xuống gara bình thản như mọi người vô tội khác, họ chẳng có một phản ứng cố ý nào. Điều đó chứng tỏ cả ba không liên quan gì đến âm mưu ám hại sếp cả. Và tôi xin đoan chắc rằng, chẳng có bà dì nào trong bệnh viện sất, có đúng không hả cô Louise, “ẩn số” chính mà tôi đã giải được!

Louise im lặng miễn cưỡng gật đầu.

- Những điều còn lại – Điều tra viên Lacroix kết luận – Quý vị sẽ khai trước các đồng sự vận sắc phục của tôi tại cơ quan cảnh sát điều tra Paris. Còn qua kênh nghiệp vụ riêng, tôi đã khám phá được rằng Louise chính là một gián điệp kinh tế “hai mang”, sẵn sàng thực thi mọi nhiệm vụ cho đối thủ nào trả nhiều tiền hơn, bất chấp tính mạng của những người trong cuộc…

B. Ngự (dịch)
Nguồn: Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM

MARIO MORISI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 284 tháng 05/2018

Mới nhất

Bộ từ điển bỏ lại giữa rừng sâu

3 Giờ trước

Sau hiệp định Pari, 27/1/1973, chiến tranh tạm dừng, đại đội tôi đóng quân giữa bãi cát Lệ Xuyên, huyện

Đi tìm cỏ

3 Giờ trước

Nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhìn đàn trâu bò gặm cỏ dọc triền đê chợt giật mình: Cỏ quê

Chị ấy…

3 Giờ trước

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế tổ chức một chuyến đi thực tế dài ngày tại Tổng Công

Pa Ling mùa mưa

3 Giờ trước

Tháng 11, dưới cơn mưa rừng tầm tã, chúng tôi tìm về thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông,

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground