Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cưới chồng cho mẹ

Chuẩn bị đi làm ca chiều, cô con gái nói với mẹ:

- Tối nay chúng con tổ chức cuộc họp gia đình. Mẹ có họp chi bộ, họp giáo chức chi không? Chúng con mời mẹ tham dự. Nếu mẹ bận việc chi thì tối mai họp.

Nói xong cô con gái đi. Bà lo lắng. Nỗi lo mỗi lúc mỗi ghê gớm khiến bà không yên lòng được, cứ như bị lửa đốt.

Nhà bà không khi nào họp gia đình. Có việc chi cần trao đổi, có tâm tình chi cần giãi bày thì mẹ con nói với nhau trong bữa cơm, cái giờ đó là tiện.

Bà có ba đứa con, chúng đã lớn. Chồng bà chết từ khi chúng còn nhỏ, bà ở vậy nuôi con. Một tay đàn bà ba con dại, chẳng đủ sức cho con ăn học lên cao. Hết lớp mười hai, thằng cả ở nhà giúp mẹ nuôi em, lớn lên thì lấy vợ. Vợ nó người Hà Nam, đi theo đoàn đào ao sau thời vụ ngoài đó nông nhàn. Nhìn con bé đội đất, đội bùn, đào ao cho nhà hàng xóm, nó thương: “Mẹ à, cái cô đó tội. Đàn ông đàn ang sức dài vai rộng, đội bùn đất đã đành. Thân gái non tơ rứa mà đi đội bùn, đội đất, nhem nhuốc. Chắc nhà cô ta nghèo lắm”. Thằng con cả bà lân la bắt quen. Con bé kể:

- Nhà em đúng là rất nghèo. Bố em mất sớm, đi đào giếng thuê cho nhà người ta, đất sập mà chết. Mẹ em thương em không tái giá, ở vậy nuôi em. Mẹ thường xuyên đau ốm nên kiếm cái ăn cái mặc rất khó khăn. Mấy năm gần đây bệnh càng trầm trọng nên em phải đi làm việc nặng kiếm cái ăn cho hai mẹ con, kiếm tiền thuốc thang cho mẹ.

Chuyện chỉ như thế nhưng nghe con kể bà xúc động. Hóa ra Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không thiếu chi gia cảnh giống bà. Bà thương con bé. Thằng con cả của bà yêu con bé. Chúng yêu nhau nhanh tới mức những người hàng xóm không ai tưởng được. Thằng con cả của bà ra thăm quê người yêu, trở về nó xin mẹ:

- Con muốn ở rể ngoài đó. Nhà bà ngoài đó chỉ một mẹ một con. Bà ấy yếu lắm, có ba sào ruộng không ai làm. Nếu mẹ bắt cô ấy về làm dâu chắc bà ngoài đó chết sớm.

Bà băn khoăn. Bấy lâu bà ước con cả có vợ để bà có thêm nàng dâu cho vui cửa vui nhà. Cô con gái đi làm giày da ở xí nghiệp giày da xuất khẩu. Cậu con trai út làm thợ rèn. Chúng làm việc chăm chỉ suốt ngày. Tối về, ăn cơm xong là bải hoải, mắt ríu lại, lăn ra ngủ. Bà mong có con dâu, có cháu, có tiếng ríu rít của trẻ con trong nhà cho thêm phần vui vẻ. Bây giờ thằng con cả xin ra ở rể ngoài đó. Ở rể, ngày trước người quê này thường ví là như chó chui gầm bàn. Bây giờ người đời đã khác nhưng không phải ai cũng nghĩ như nhau. Không cho chúng lấy nhau thì ác quá. Lòng mẹ nào không muốn con hạnh phúc. Ép con bé phải về làm dâu để bà ngoài đó đơn độc mà chết sớm thì cũng thất đức. Nghĩ suy mãi rồi bà cũng đồng ý. Thằng con cả mừng: “Con ra đó, nhà cô ấy có ba sào ruộng tha hồ làm. Có gạo mới con gửi về biếu mẹ.”

Bà nói yêu:

- Làm cho đủ ăn là mẹ mừng rồi. Mẹ nghèo thì nghèo nhưng thời ni mấy ai thiếu gạo mà con lo.

Cậu cả đưa vợ và con về thăm bà đột xuất, bà đã thấy lạ. Thông thường, chúng có về thì về vào dịp tết, dịp giỗ ba nó. Bây giờ nó về không phải là dịp tết, không cúng kỵ chi. Có liên quan chi tới cuộc họp gia đình tối nay không? Tối qua, đi bộ vừa về tới nhà, bà nghe cả mấy đứa con, dâu, nhỏ to chuyện chi phía trong cửa. Bà bước vô, chúng im bặt. Bà hỏi:

- Mấy đứa có chuyện chi?

Chúng cười:

- Anh chị em lâu ngày gặp nhau, tâm tình mà mẹ.

Chuyện tâm tình răng lại nói thì thào? Mẹ bước vô lại im? Nhất định chúng bàn tới cái chuyện tối nay họp. Họp gia đình phải là mẹ chủ trương, mẹ triệu tập. Ai đời chúng lại chủ trương mời mẹ. Bà lo lắm. Hay là chúng đã biết chuyện mẹ với ông ấy.

*

Ông ấy gặp bà trong một cuộc họp người cao tuổi. Hội Người cao tuổi của thị xã trước đó không có ông. Ông mãi từ trong Nam về quê, xin nhập vô hội Người cao tuổi thị xã, được cử làm chi hội trưởng. Trong một cuộc họp của các chi hội trưởng, bà gặp ông. Người chi mà có sức hút lạ. Mới gặp bà đã cảm mến. Không chỉ vì ông già mà còn rất phong độ. Cách ăn nói của ông cũng cuốn hút bà. Mấy chục năm đã qua, từ ngày chồng chết, bà đã an phận thủ thường, không mơ tưởng tới một người đàn ông nào. Hình ảnh của người chồng lam lũ vì vợ con gắn chặt trong tim, bà thương, bà nhớ. Bà không đẹp nhưng vóc người cao ráo. Học thức không cao nhưng một thời là giáo viên mẫu giáo. Có cái chi ở bà mà đôi mắt của ông thường liếc tới, hay tại bà liếc ông nên ông liếc lại. Vài lần gặp như vậy, vài chục lần liếc qua liếc về, rồi một hôm gặp nhau ở chỗ vắng, đột nhiên ông nói:

- Chúng mình làm bạn tình với nhau đi.

Bà tức lắm. Người đâu mà lạ. Nói cái chi cũng lịch sự, cũng rào trước đón sau, cũng chặt chẽ, cũng hay mà tỏ tình thì trơ tráo. Ít ra cũng kết bạn cái đã, phải thăm dò ý người ta cái đã. Đùng một cái đã muốn là bạn tình. Ông này đánh giá mình thấp chắc. Bà giận nhưng không tránh mặt được lâu. Hình như bà cũng muốn như ông, muốn ông là bạn tình của bà.

Gặp lại, ông chào:

- Đi đâu mà mất mặt mấy ngày, giận à? Giận chi? Anh muốn là bạn tình của em, biết đâu nên vợ nên chồng. Anh cảm thấy, em cũng muốn anh là bạn tình của em. Sống thật đi, cần chi phải e ngại.

Bà muốn mắng một câu: Đồ bộp chộp! Đồ trơ tráo! Nhưng không mắng được.

Bất ngờ ông ôm ghì bà. Bà muốn đẩy ông ra, cho ông một cái tát nhưng không làm được. Ở ông có cái mùi đàn ông thơm, quyến rũ. Với ông, bà mất hết tính mạnh mẽ. Hình như bà yếu mềm tới mức ông muốn làm chi cũng được. Thời gian dần trôi, bà thấy không thể thiếu ông. Ông đã đem lại cho bà nụ cười thầm, những khúc hát đứt đoạn mỗi khi xuống bếp nấu ăn, nhặt rau, rửa bát. Đến kỳ sinh hoạt giáo chức, họp hội Người cao tuổi, bà mong đêm mau qua để sáng ra đi họp, gặp ông.

Ngày ấy, cái ngày bà không bao giờ quên được trong đời. Ông nói:

- Tôi ở một mình. Bà đến nhà tôi chơi, bảy giờ tối nay, tôi chờ.

Bà ngại, bà định không đến nhưng hai bàn chân đi thể dục cứ bước về phía ấy. Không vô nhà mô, đi cho biết. Nhưng mà ông đã đứng ở cửa:

- Vô nhà chơi đi em, trễ lời hẹn của anh năm phút rồi. Năm phút chờ đợi dài bằng năm giờ, biết không? Nóng ruột lắm.

Ông cầm tay bà dắt vào nhà. Con người gì mà ghê gớm. Vừa vô phía trong cửa, chưa mời người ta ngồi đã ôm ghì lấy. Bà như nghẹt thở, không nói được. Chân tay mềm nhũn không chống cự được ông.

Những ngày sau đó là hò hẹn. Bà luôn tạo cơ hội, nói với con: “Mẹ đi họp giáo chức. Mẹ đi họp các phân hội trưởng người cao tuổi. Mẹ đi thăm bà bạn bị đau…” Bà không thể không đến với ông.

Các con đã biết hết những bí mật này rồi chăng? Ông và bà đã bí mật nhưng có bí mật mô mà bí mật được mãi. Bụi tre le te lỗ tai, cái kim trong túi lâu ngày cũng tòi ra. Có thể một lúc mô đó tình cờ chúng bắt gặp mà để bụng, không nói ra. Có thể bà ngủ nói mơ làm cho chúng biết. Có thể một ai đó rình mò rồi nói lại với chúng nó. Bà đã e sợ điều này, đã nói với ông:

- Hay chúng mình dừng lại, nhỡ ra…

Ông nói lì:

- Nhỡ nhỡ cái chi. Ai biết nói chi mình? Tôi mất vợ. Bà mất chồng. Người đời tốt lắm, nói ra sẽ có nhiều người ủng hộ chúng ta. Nếu có một ai đó gièm pha thì đó là người lạc hậu. Mình sống cho mình, có làm hại ai mô. Anh muốn công khai chuyện ni, để chúng mình nên vợ nên chồng, sớm tối có nhau.

Tối ni, con cái sẽ nói chi với bà? Mẹ già rồi đừng trai gái để thiên hạ chê cười? Mẹ cần phải giữ thể diện cho con sống với bạn bè? Mẹ đừng… Con cái bà là những đứa hiếu thảo. Chúng nó có thể không nói lời nặng nề nhưng trước đông đảo cả nhà chúng nó nói bất cứ điều chi phê phán, chê bai mẹ về chuyện ấy, dù lời nhẹ mấy cũng đau lòng, cũng xấu hổ. Không đến mức phải treo cổ lên xà nhà, uống đúp mấy liều thuốc ngủ nhưng ngượng ngùng với con cháu suốt chặng đời còn lại. Bao nhiêu năm tháng qua, mẹ là thần tượng, là tấm gương sáng của các con. Làm răng đây?

*

Cuộc họp gia đình chưa bắt đầu, con cháu vừa quây quần, bà nén lo, nói mạnh:

- Trong cái nhà này, mẹ là mẹ của các con. Họp hay không họp mẹ là người triệu tập, chủ trì. Tự dưng lại họp, họp cái chi không cho mẹ biết trước nội dung. Các con bí mật cả với mẹ à?

Cô con gái nhẹ nhàng:

- Thưa mẹ, chúng con đã thảo luận với nhau rất kĩ. Ý kiến con nói ra đây là đã thống nhất mấy anh em, kể cả con dâu của mẹ.

Thôi đúng rồi, mình dự đoán đúng rồi. Cái cách mở đề nghiêm trọng của nó chắc chắn là nói tới chuyện riêng tư của mình. Bà cố kìm giữ bản thân mà vẫn run.

- Thưa mẹ, chúng con muốn nói đến quan hệ của mẹ và bác Đằng.

Bà tái mặt. Bà và ông ấy sống kín kẽ rứa mà làm răng chúng biết. Bà muốn nói: Mẹ và bác Đằng thì làm chi? Chúng bay đừng nghe thiên hạ xấu mồm, đặt điều làm tổn thương mẹ. Nhưng con gái bà đã lại nói:

- Mẹ à, chúng con muốn mẹ và bác Đằng thành đôi, thành lứa. Mẹ cần có nơi nương tựa lúc tuổi già. Chúng con cần có bố.

Bà kinh hoàng, không ngờ ý của chúng nó là như rứa. Bà mừng vì không phải các con ngồi lại để chì chiết làm đau lòng mẹ.

- Ai bảo các con bày ra cái chuyện đó? Mẹ và bác ấy đã già, lấy nhau để làm chi? Để thiên hạ chê cười à? Mẹ và bác đó có gần gũi nhau cũng chỉ là bạn thân.

Là con nhưng con gái bà cũng là đàn bà nên rất hiểu mẹ. Mẹ nói rứa nhưng trong lòng mẹ sẽ khác. Nhiều lúc mẹ đi chơi về, khuôn mặt mẹ rạng rỡ hơn. Có những lúc tưởng là một mình, không ai nghe, mẹ đã khe khẽ hát. Có những lúc nghe điện thoại mẹ đã lúng túng khi con đứng gần và con đã ý tứ lãng ra xa để cho mẹ tự nhiên trò chuyện. Từ ngày có bác ấy, mẹ như một người đổi khác, vui tươi, nhanh nhẹn hơn. Lạ thay, mẹ cũng ít đau vặt như thời kì trước đó.

- Mẹ à, chúng con sẽ có gia đình riêng. Em út ở với mẹ. Mẹ có nàng dâu nhưng không ai thay thế được tình chồng vợ. Con cái thương cha mẹ bằng mấy cũng không bằng ông bà thương nhau.

Hai đứa con trai và cô con dâu cùng hùa vào mà nói:

- Mẹ à, chúng con đều nhất trí như rứa. Mẹ đồng ý đi mẹ. Chúng con đã trao đổi với bác Đằng.

Răng? Trời đất ơi, các con nói với bác Đằng rồi à? Các con chưa xin phép mẹ đã nói với bác Đằng để bác ấy cười cho à.

- Không mẹ à, bác Đằng thì có chút khác mẹ. Bác nói đã bàn với mẹ nhưng mẹ ngại làng xóm chê cười, ngại các con không đồng ý. Bác nói mẹ còn có chút phong kiến trong đầu, tình yêu sá chi tuổi tác. Mẹ gật đầu, bác sẽ cầu hôn, sẽ công khai với mọi người, sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng.

Bà rùng mình. Cái ông Đằng lạ, hèn nào cuốn hút được bà. Lúc mô cũng tự tin. Đã nhiều lần ông đề nghị bà công khai tình cảm nhưng bà không vượt qua được những e ngại của chính mình. Ông nói chi nữa hè? À, ông nói mình sống cho mình, có chi xấu. Lớp trẻ có quyền đôi lứa, hạnh phúc, người có tuổi răng không? Ai cũng là con người, ai cũng có nhu cầu sống.

- Mẹ à - Cô con gái lại nói - Bác Đằng cám ơn chúng con đã tạo thêm cơ hội cho bác. Bác ấy khen chúng con có đầu óc tiến bộ, nhờ chúng con thuyết phục mẹ.

Rứa là cái ông trời đánh đó đã công khai mối quan hệ vốn bí mật. Các con bà đã biết. Chúng nó ít học hơn con người ta nhưng mà có hiếu nghĩa với mẹ. Cám ơn trời đã cho mẹ những người con như rứa.

*

Mẹ đã nói: Đừng tổ chức chi cho lớn, rổ rá cạp lại mà con. Chỉ cần làm vài mâm tại gia, mời những người thân cận, đại diện thôn xóm là được. Nhưng các con của mẹ và ông Đằng, lại cái ông to gan lớn mật đó lại làm to. Lễ cưới của hai ông bà cũng dựng rạp hoa, cũng ca hát, cũng cỗ bàn thịnh soạn. Những người đến dự, ngoài con cháu của bà, số còn lại hầu hết là cao tuổi: Những cựu giáo chức, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh… Những khuôn mặt già nua, lặng lẽ với nội tâm nhiều xúc động.

Con gái bà dẫn chương trình:

- Thưa bà con cô bác! Hôm nay là ngày cưới của mẹ con và bác Đằng. Chúng con rất sung sướng vì mẹ có hạnh phúc lớn, có người bạn đời để chia sẻ vui buồn, để nương tựa lẫn nhau. Chúng con có một người bố để bảo ban chúng con trong cuộc sống và làm ăn. Con cám ơn bà con cô bác đã đến mừng cho mẹ con chúng con.

Hôn trường vỗ tay lớn. Nhiều bó hoa tươi thắm được các tổ chức đoàn thể, được các ông các bà ôm lên tặng. Bác Đằng cười tươi. Mẹ run run cảm động. Khi bác Đằng ôm lấy mẹ, mẹ càng run hơn. Lại một tràng pháo tay mừng rôm rả.

Các ông các bà xúc động. Không ít người trong số họ cô đơn. Năm tháng đi qua, họ đã mất chồng, mất vợ vì tuổi tác, vì chiến tranh, đau ốm, tai nạn. Họ đã phải chịu nhiều năm tháng thiếu thốn tình cảm. Họ đã từng khát vọng một người bạn đời. Họ đã không vượt qua được thành kiến xã hội, sự tự ti của chính mình. Cơm áo gạo tiền, gánh nặng cháu con đã trói buộc…

Trong không khí vui vẻ mừng cho đôi bạn già ấy, nhiều nỗi niềm sâu nặng, những thổn thức riêng tư xáo động lòng người.

Tất cả mọi con mắt đều hướng lên phía trên, không ai để ý tới một bà già ngồi ở bàn cuối. Bà ấy cũng như bao bà già khác đã bị thời gian xóa hết mọi nhan sắc. Bà gầy sọp, khuôn mặt nhăn nheo. Tưởng như tất cả đã cằn cỗi nhưng trên vành mi bà vẫn có một giọt nước mắt ngấn ra. Bà lặng lẽ nâng vạt áo.

L.V.T

Lê Văn Thê
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 284 tháng 05/2018

Mới nhất

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground