Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 27/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Neo bến chờ xuân

 

Thằng nhỏ hất chân, cục đá thứ mười lăm rớt chủm xuống sông vẫn chưa đã cơn tức. Nó kiếm cục đất bự chảng, vác lên, chuẩn bị quăng cho nước bắn tứ tung mới hả. Cục đất vừa nhấc lên, cái đầu trắng đốm đen đầy lông lú ra làm nó hết hồn buông rớt.

Hên, thằng nhỏ nhanh nhẹn né kịp, chứ trúng chân chắc bầm tím bàn giò. Cục lông giương mắt tròn nhìn nó, dạn mặt không biết sợ người. A ha, một con chuột lang.

Con chuột chắc của ai nuôi đi lạc, quen hơi người bắt dễ ợt. Thằng nhỏ ôm con chuột trong lòng, bụng nhá lên suy nghĩ làm ác, hay quăng xuống sông coi nó lội chơi. Mà nên đem nó về nuôi, nhìn tròn tròn múp múp cũng cưng. Lông mềm mượt, sờ đã tay gì đâu. Vừa quay lưng định đem con chuột về đã bị tiếng la thất thanh dưới sông nắm giò:

- Bớ người ta ăn cắp chuột!

Thằng nhỏ bừng đỏ mặt, vừa mắc cỡ vừa lên cơn quạu, quay phắt lại chống chế bắt chơi chút chớ ăn cắp hồi nào. Đằng xa, chiếc ghe nhỏ đang lừ đừ tiến lại. Cô gái đứng trên mũi ghe vừa chèo vừa cười, ờ không ăn cắp thì trả đây.

Thằng nhỏ không thèm nói gì, thả tay cho con chuột nhảy xuống. Nhận ra chủ, nó chạy xuống bến, bám mái dầm chìa ra phóng lên ghe. Quăng cái liếc mắt bén ngót lại cho cô chủ khó ưa, thằng nhỏ quay mặt bước đi cái một.

Thằng nhỏ còn giáp mặt cô chủ đó thêm mấy lần. Có lần nó làm gan bắt luôn con chuột bỏ chạy đi thiệt. Chân xấp xải bay trên cỏ, bị mấy ánh mắt người đi đường soi tới cháy. Tiếng la của cô gái vẫn lanh lảnh làm hai tai thằng nhỏ nóng hổi như ai móc vô hai cục than hồng lửa. Cắn răng nuốt cục tức vô bụng, nó quay lại trả con chuột cho xong chuyện.

Như mọi lần, thằng nhỏ tiếp tục ra đây trút giận xuống sông. Thoáng thấy chiếc ghe đáng ghét lấp ló sau đám chuối dọc bờ, nó lặng lẽ bỏ qua chỗ khác. Tưởng yên chuyện, ai ngờ không thoát được giọng con gái chói lói như cắt vào bầu trời đang đổ sang chiều. Khói xì khỏi lỗ mũi, nó quay lại nạt, tui không có bắt con chuột à nhe. Mà con chuột đâu, nó ngớ ra, bữa nay chưa thấy. Câu hét cũng không giống bình thường, bữa nay đổi thành: “Trời ơi ai cứu con chuột với”.

Gió thốc ngang bay tứ tung mái tóc, thằng nhỏ ngóc lên ngó “thủ phạm” đang sải cánh lướt qua. Con cú nâu bự chảng đang quắp con chuột dưới chân. Con chuột không ngừng giẫy giụa giữa cặp vuốt sắc. Hạ tầm nhìn xuống, thằng nhỏ thấy cô gái đang bơi ghe hớt hải đuổi theo. Thằng nhỏ cười khoái chí, cho chừa.

Đụng ánh mắt ướt nước sắp không trụ nổi mà rơi thành giọt, nụ cười của thằng nhỏ tắt ngúm, kêu xèo xèo như than đụng nước. Trời ơi à, nó ghét nhất nước mắt. Đàn bà con gái sao mà ai cũng khoái khóc quá, tối ngày đụng chút là khóc khóc khóc. Bặm môi bực bội, thằng nhỏ cúi xuống lượm đất, nhắm ngay con cú mà chọi. Một, hụt. Hai, hụt. Ba, cục đất trúng cái bốp ngay đầu con cú. Bị đau, con cú thả chân ra. Thằng nhỏ lại được một phen hụt hơi, riết riết chạy tới đoán chụp con chuột.

 

 Minh họa: TRỊNH HOÀNG TÂN

 

Con chuột lang lông trắng, mềm mềm nóng hổi rớt vô tầm tay thằng nhỏ hứng đợi sẵn. Coi kìa, nó vừa run vừa thở. Thằng nhỏ có thể cảm nhận nhịp đập của con chuột thình thịnh truyền qua tay mình, bốn chân quắp lại, mắt đờ ra chới với. Đụng đụng mấy cái mới chịu nhúc nhích, tưởng nó sợ quá ngáp ngáp luôn rồi. Thấy cũng… thương.

Quay qua, thằng nhỏ hết hồn giáp mặt cô gái xộc tới. Giờ, cô khóc thiệt rồi. Nước mắt ứa ra, rớt từng giọt xuống đất. Nhìn chắc vừa chạy vừa khóc, dọc bờ sông còn rắc dấu nước. Lí nhí cảm ơn, cầm lấy con chuột còn run rẩy vô lòng, cô gái ôm siết lấy nó.

Thằng nhỏ coi như xong chuyện, thấy lửa giận trong bụng đã hạ nhiều, thôi chắc đi về. Gót chân quay được nửa vòng, nghe tiếng kêu giật ngược muốn cắm đầu xuống đất:

- Tui tên Nhãn.

Trời đất quỷ thần à, nói tên thôi có cần la lớn vậy không. Nhãn thì Nhãn, có chi hay mà khoe. Cau mày, lầm bầm trong miệng, mãi thằng nhỏ mới nhả được mấy chữ:

- Ờ, tui tên Nghĩa.

*

Cứu vật chủ trả ơn thay bằng bịch cốm gạo bự chà bá ăn tới muốn viêm họng. Từ sau bữa đó, thằng Nghĩa hay ra chơi với hai chị em Nhãn - Nhạn.

Nhạn là tên con chuột lang, nghe mắc mệt thiệt chứ, chuột mà cũng đặt tên. Nhãn giải thích, tại vì con chuột nó thèm bay như chim. Hồi đó nó hay leo lên mấy chỗ cao cao giang bốn chân nhảy xuống tập bay, té bạch bạch hoài à. Nghĩa ờ ờ, đưa tay chọt chọt bụng con chuột, kệ nó nổi quạu chụp ngón tay cắn cắn. Đòi bay mà bị cú quắp cái quéo hết toàn thân, lêu lêu con chuột ú.

Vậy còn tên Nhãn, hết tên đặt hay gì mà đặt cái tên nghe biết liền bốn chục ngàn một ký - Nghĩa quay qua nhìn cô gái. Nhãn cười cười, rứt trên vách ghe bịch bánh kẹp thảy cho thằng nhỏ, lại gần ngồi kế bên. Chưa quen ngồi ghe, sóng đánh dờn dợn làm bụng dạ thằng nhỏ chợn rợn từng chập. Chắc cũng vì đôi mắt bấp bênh không chỗ níu cố định, nó ảo giác tưởng mặt của Nhãn nhòe nhoẹt buồn.

Nhãn kể, hồi lúc đẻ cô má bệnh nặng lắm. Tưởng không sống nổi, hên nhờ ba mời được ông thầy thuốc Nam về trị. Nghĩa cắt ngang, rồi thuốc làm bằng cây nhãn, biết ơn nên đặt con tên Nhãn chứ gì. Cô bật cười, la thằng nhỏ tài lanh tài lẹt chưa nghe hết bày đặt đoán mò. Trong cơn mơ màng vì sốt hành mấy ngày, má cô không nghe ba nói đặt con tên Nhàn đi, lầm thành Nhãn. Nhãn thì hợp lý quá, hồi xưa nhà má trồng cả một vườn nhãn, tới mùa chín mùi bay thơm nức cả trong giấc ngủ. Sau này mà có đất, cất nhà má cũng muốn trồng mấy cây nhãn. Nghe má cứ lẩm bẩm nhãn nhãn, ba chốt luôn tên Nhãn. Tới hồi má tỉnh, mọi sự cúng kiếng đặt tên đã xong hết rồi.

Sóng dạt ra xa, chiếc ghe như bị ai kéo lún xuống trước khi bị đẩy trồi lên. Theo nhịp đó, lòng Nghĩa cũng hẫng hụt. Miếng bánh kẹp đọng mùi ngò khiến cổ họng khô ran, thằng nhỏ thấy giọng mình khàn đi, câu quan tâm trở nên khó nói. Chị ở trên ghe từ nhỏ tới lớn? Ừ, ủa chịu kêu chị rồi hả, Nhãn cười đưa tay vò vò đầu thằng nhỏ. Nó đỏ bừng mặt, nổi khùng hất tay ra, hỏi tiếp câu kế. Rồi ba má chị giờ đâu?

Tiếng sóng đánh ì oạp vào thân ghe liên hồi không lấp nổi sự im lặng. Làm như lấy hơi sâu trước khi lặn xuống dòng sông hun hút thăm thẳm đen tìm lại báu vật, rất lâu sau Nhãn mới trả lời. Giọng trầm nghiêng như chiếc lá vàng ướt mềm trong nước, lững lờ trôi qua tầm mắt thằng nhỏ.

Nhãn vừa kể vừa thấy cảnh cũ hiện ra trước mắt mình. Ba cô là một người hay ghen. Ông có thể ghen bởi cục thịt má mua bữa nay bự hơn ngày thường, hay là đã tư tình với thằng bán thịt. Ông ghen từ cái nhìn của má nán lại vài giây trên nóc nhà ai đó, khi ghe đi ngang qua. Cho tới đi mua gạo về trễ mất năm phút, ba tin đủ cho một lần vụng trộm. Một bữa cơn ghen lên tới nóc ghe, ba kệ má khóc lóc tấp vô bờ quăng má và mớ đồ đạc lên, cho ghe chạy thẳng. Nhãn nhớ rất rõ má nhảy xuống sông bườn theo một quãng dài, nước mắt lẫn nước sông không còn phân rõ, trước khi đuối sức chìm lỉm giữa lớp lớp sóng nước đục ngầu. Có nhiều người xôn xao nhảy xuống, không biết có cứu kịp không…

- Ba cho ghe đi hoài, không dừng bến nào lâu, sợ má đuổi theo kiếm đòi con. Tới ngày mất, ba mới hối hận dặn chị đi tìm má. Biết đâu mà tìm, cưng. - Nhãn thả miếng vụn bánh giòn tan xuống nước, để nó tan ra xoáy vòng vòng, vài con cá nhỏ bắt mùi bột bơi tới rỉa. - Trong trí nhớ chỉ còn chỗ này là nhớ nhiều, nên chị về đây mua đồ bán, cầm chừng chờ má. Biết đâu má chị còn sống.

Thấy mắt Nhãn ửng đỏ, Nghĩa muốn nói câu gì đó, lấn cấn sao chữ nào cũng bọng tuốt lại thôi. Thằng nhỏ cầm con chuột lang lên, đưa xuống gần sát mặt nước kệ nó quơ quào giãy giụa từ chối, giả bộ rủ Nhãn cho con chuột tập bơi.

Nhãn đưa tay quẹt nước mắt, há miệng cười, hàm răng còn dính bánh kẹp. Đâu, nó biết bơi chớ. Con chuột này chị mua lại của đoàn lô tô giải nghệ, người ta dùng nó diễn trò nên giỏi lắm.

- Vậy cho nó bơi thử coi chơi! - Nghĩa hớn hở chuẩn bị thảy con chuột xuống nước. Bốn chân con chuột quíu lại, miệng há ra, mắt trợn tròn run lẩy bẩy.

Nhãn chỉ chỉ cái bóng nước đen đen vừa lướt qua, chắc là rác rến chìm sâu, kêu dưới sông có mấy con cá bự lắm sợ bỏ Nhạn xuống nó đớp. Bữa nghe mấy người trên chợ nói có người xuống sông rửa tay, bị cá táp rụng nguyên bàn tay kìa.

Nghĩa nghe, mặt mày trở xanh lét, rụt tay ôm con chuột vô lòng. Nhãn đấm đấm làm chiếc ghe khẽ rung lắc, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nghĩa thừ ra, không hiểu gì hết. Quẹt nước mắt ứa ra vì trận cười đau bụng, cô kêu, trời ơi cưng khờ dữ vậy luôn.

*

Nghĩa thích nghe Nhãn kể chuyện. Những chuyện xửa xưa, hồi gia đình cô còn đầy đủ. Từ chuyện cô le te chạy lên bờ khi cặp bến nhổ trộm cây ớt nhà người ta bị má đánh đòn, tới chuyện ba cô câu cá không cần lưỡi. Buộc mồi vô cước, thả xuống sông, đợi cả đớp là giật liền lên. Vợt để sẵn, hứng trọn con cá giẫy đành đạch vẩy hắt nắng óng ánh. Nghe mà mê.

Mê mẩn cả những bữa cơm, những món ngon má Nhãn nấu cho cô. Nồi cá hủng hỉnh kho, có gì đâu ba cái mớ cá tạp sót lại sau khi bán hết cá lớn cho khách, chấm đọt lục bình trôi nổi trên sông thiếu cha gì. Vậy mà nghe kể Nghĩa lén nuốt nước miếng mấy lần. Tới lúc nghe tới cá nướng cuốn bần sống chấm nước mắm nhĩ tỏi ớt, thằng nhỏ hết cách chống chế bèn dốc hết chú ý vô khúc mía cô vừa róc cho. Nước ngọt tươm ra trong miệng mát lành, vẫn không thể xua đi hình ảnh con cá nướng thịt trắng tươi, mấy lát bần xanh nhìn thôi đuôi mắt đã giựt, chén nước mắm cay xé đậm mùi.

Tưởng tượng nửa chừng, răng thằng Nghĩa khựng lại trên lóng mía nhai dở. Nó như cắn nhầm thứ gì đó, để thứ đó bể ra như mật cá, tuôn đắng đót tứ tung lòng. Ai đó thả tiếng thở dài bâng quơ trong bụng, hay chính nó. Nếu má nó còn sống chắc cũng nấu nhiều món ngon giống vậy.

Nghĩa nhả khúc mía ra, bẻ một đoạn đưa cho con chuột lang gặm chơi. Mắt nhìn hai cái răng cửa ngoạm ngoạm khúc mía, nhưng đầu thằng nhỏ đã thả xa xôi. Má nó mà còn sống, chắc cũng thương nó như má Nhàn thương Nhàn. Má sẽ dẫn nó đi chợ chơi, khoe với người quen thằng con trai quậy tưng trời đất. Thấy đồ chơi đẹp, má sẽ dừng lại ngắm lâu lâu, chép miệng thằng Nghĩa mà thấy mấy cái này chắc khoái chết. Má sẽ lựa lựa cục thịt ngoài chợ, kêu cắt hai trăm gram rồi xua tay thêm trăm gram nữa đi, phân trần thằng con trai đang tuổi lớn cần ăn nhiều thịt. Má sẽ đưa tay ra can, khi nó hư bị ba bắt nằm cúi đánh đòn.

Chỉ là, Nghĩa đang mường tượng mọi thứ bằng một khối sương lờ đờ. Không nhìn ra nổi mặt người, bởi má nó mất hồi nó còn nhỏ xíu. Mọi kí ức đều đứt đoạn, và lìa khỏi nó dần khi ba dọn qua nhà khác. Tuổi thơ của nó, bị viết chồng lên ý nghĩ rằng nó chỉ có ba thôi. Để tới khi gặp Nhãn, nghe cô kể chuyện của mình, nó mới chầm chậm xâu kết lại. Hình như hồi xưa, má có ẵm nó về quê ngoại. Quê ngoại có mấy cây dừa cao ơi là cao, phải không? Hay đó là cây chuối, mà nó quá nhỏ nên lầm lẫn tàu lá xác xơ là dừa?

Nghĩa lắc lắc đầu, cố để mình không mềm yếu. Nó phải cứng rắn lên. Nhãn nhìn thấy, tưởng nó bị ngứa đầu, cô đưa tay lùa vào mái tóc non mềm cháy thơm mùi nắng gãi gãi. Nó để yên cho những ngón tay thon dài luồn vô trong tóc chạm da đầu, di di dễ chịu. Đưa khúc mía lên cạp lại, nó nhìn ra sông trôi ngang mấy giề dừa nước xác xơ, kêu Nhãn kể nó nghe món bánh chuối mà má cô hay nấu. Món bánh mà mỗi lần nhắc tới, mắt cô lại sáng long lanh như có ai thắp đèn ở trong. Ăn miếng bánh thôi, mà cô làm như được ai cho vàng cho bạc. Tới nổi Nghĩa nghĩ đưa cô cục đất lúc cô đang kể, dám cô bỏ vô miệng nhai ngon lành mà tưởng đó là thứ bánh kí ức.

Nhãn lại kể, bụng cười cười không hiểu thằng nhỏ bị sao mà nghe hoài mấy chuyện này không chán. Kệ, kể cũng vui, cô cũng được sống lại với hồi ức cũ. Như ba đang ngồi xối nước sau ghe, má vừa nhấc nồi khỏi cà ràng chỉ ra sông kêu cô nhảy xuống vớt cái bập bè kia phơi khô làm củi chụm.

Nghe nửa chừng, tới đoạn bánh cắt ra thiếu nước cốt dừa thơm béo, má Nhàn thay bằng chút bột năng khuấy đặc pha đường vẫn ngọt ngào đầy ắp kẽ răng. Nghĩa quăng xác mía xuống sông, con cá đớp bóng bị giựt mình quẫy đuôi kêu bõm, ngóc lên hỏi:

- Năm nay chị cũng ăn Tết trên ghe hả?

*

Nghĩa vừa đi vừa khóc. Nó tức tới thở không được, tiếng nấc cứ nhoài ra làm lồng ngực ứ đau. Bữa nay hai mươi hai rồi, còn hơn tuần nữa là Tết. Nếu còn má, má sẽ dẫn Nghĩa đi mua đồ đẹp. Ba chở hai má con, nó ngồi đằng trước giơ tay đón gió như con chim giương cánh, má ngồi sau la ngồi cho đàng hoàng con. Rồi má sẽ hỏi ba với nó thích ăn gì, để má sửa soạn mua chuẩn bị. Má sẽ thiên vị nó chút, mua nhiều món nó khoái.

Cái Tết đó chẳng thể nào tồn tại. Nghĩa muốn một người má thật sự kìa. Chứ không phải người đàn bà mà ba cưới về, bắt nó kêu là má. Ở nhà có hai người cũng đủ vui rồi, ba rước thêm bà đó về chi. Nó có cảm giác như bà ta cướp mất ba của nó, khiến thời gian ba dành cho nó ít dần. Nó ghét bà ta, ghét luôn ba lúc nào cũng bênh bà la nó hỗn. Nó hay ra bờ sông lang thang cũng vì lẽ đó. Để trốn tránh, để trút giận. Để khỏi ai thấy nó buồn.

Bữa nay, Nghĩa thấy bà ta lén lút làm gì đó trong buồng. Thứ người gì khó ưa, làm chuyện chi cũng thấy xốn con mắt. Nó lén coi, thấy bà ta ôm mấy cái áo cũ mềm mà khóc. Chắc thương nhớ tình nhân cũ, đã chịu cưới ba nó rồi mà còn vậy, nó ghét là đúng. Đợi bà ta đi xuống bếp, nó gom hết mớ đồ đó đem ra vườn đốt. Nó hả hê nhìn ngọn lửa nhanh chóng bùng lên nuốt gọn từng thứ, nhả ra tro và khói đen. Bà ta thấy khói chạy ra coi, biết chuyện nhào tới cào đám đồ đang cháy dở. Mặc kệ lửa táp, bà ta không sợ phỏng lượm ra từng thứ. Ba cái đồ cũ, quý giá gì mà bà ta khóc lóc không biết nữa. Nó chưa kịp phản ứng, ba đã xuất hiện và gầm lên, gò má nó nóng rát trở đỏ. Ba tán nó một bạt tay. Lần đầu tiên ba tán nó.

Nghĩa biết rồi, nhất định là bà ta ghét nó nên dựng ra chuyện này. Bà ta cố tình để cho ba thấy, cho ba giận nó.

Lúc cơn khóc vơi bớt, Nghĩa nhận ra nó đang ôm lấy Nhãn. Nó không nhớ bằng cách nào nó chạy ra tới bến sông, leo lên ghe ngồi khóc với cô. Đợi nó đỡ cơn nấc, cô rót cho nó miếng nước dừa, kêu uống đi khóc nhiều chắc mệt rồi. Coi nó ực hết ca nước dừa ngọt mát rồi, cô mới nhẹ nhàng hỏi, sao mà khóc nói chị nghe.

Chỉ đợi có vậy, lời ùn ùn chạy ra khỏi miệng Nghĩa. Nó kể cho Nhãn nghe những bực bội ấm ức của nó. Rằng ba hết thương nó rồi. Rằng người đàn bà đó vô cùng khó ưa. Rằng nó ghét bà ta, nó muốn bà ta đi khỏi nhà nó. Nó kể nhiều lắm, đủ thứ chuyện. Chuyện nọ xọ chuyện kia, đang kể bà ta quên mua thịt gà cho nó tới chuyện bà ta làm chết con cá nó nuôi.

Nhãn co ngón trỏ gõ gõ đầu thằng nhỏ, như người ta gõ lựa dưa hấu. Cô nói Nghĩa có ba má thương mà không biết hưởng, nữa mất đừng có tiếc nha. Nó cãi sanh tử, cục tức trồi dậy quên luôn cơn buồn. Nó không cần má. Bà ta cũng có thương nó đâu. Ba thì thương nó, mà giờ hết rồi. Nó muốn bỏ nhà đi hết sức. Nó không cần ai nữa.

- Không cần vậy ra ghe ở he, tui vô nhà thế chỗ cho. - Nhãn cười, đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi tung lòa xòa che mặt. - Không cần má, thì nhường cho chị he?

Nghĩa đớ người ra. Nó không đọc được gì trên mặt Nhãn. Cô nói giỡn mà sao mặt cô nhìn thản nhiên vậy. Hay cô muốn như vậy thiệt? Hay cô lại buồn?

Nghĩa bối rối không biết mình có lỡ nói gì khiến Nhãn nhớ lại chuyện cũ không. Nó sợ tủi quá có khi cô lại khóc.

Đưa tay nhéo nhéo cái má lem nhem nước mắt của Nghĩa, Nhãn thôi cười, chỉ cho nó coi cái quán nước đằng xa. Ở đó, ngày nào cô cũng thấy ba thằng nhỏ ra uống cà phê coi chừng nó. Ba nó thương nó dữ lắm. Còn bà má mới của nó cũng thương nó luôn.

- Chị có phải là bả đâu mà chị biết! - Nghĩa nhắm mắt phồng má cãi.

Nhãn cười cười, kêu không tin thì cá. Cô đưa ngón tay út ra dứ dứ. Nghĩa nghe nóng dâng tới chân mày, móc ngón út vô tay cô ngoéo lại. Ờ, cá thì cá.

*

Trời về chiều, Nghĩa đứng sẵn trên bờ mé. Chiếc ghe của Nhãn đã bơi qua chỗ khác. Thấy tín hiệu tới, là thằng con nít ôm bịch cốm gạo vừa đi vừa ăn ngon lành, Nghĩa chuẩn bị lấy đà.

Một, hai, ba… Nghĩa co chân nhảy ùm xuống sông. Thằng con nít đang mê ăn chợt nhớ ra nhiệm vụ, la thất thanh (tay vẫn không buông bịch cốm):

- Bớ người ta chết đuối!

Hai bóng người lập tức nhào ra khỏi quán cà phê. Bóng người thấp đậm chạy trước, không chần chừ chút nào lao thẳng xuống sông.

Người đàn bà quờ quạng trong nước, những ngón tay còn phồng rộp chụp lấy Nghĩa, ôm siết như ôm mạng sống chính mình, nhanh chóng bơi vô bờ.

*

Nghĩa chưa kịp mời Nhãn vô nhà ăn Tết chung đã được thằng con nít ôm khúc mía vừa đi vừa nhai đưa cho miếng giấy gấp tư. Giấy học trò kẻ năm ô ly, xé ra từ cuốn tập ghi mấy thứ lặt vặt mà Nghĩa hay thấy trên ghe Nhãn. Nghĩa mở tờ giấy ra đọc, nóng lòng muốn biết cô định nói gì mà không gặp trực tiếp nó.

“Nghĩa, cưng cho chị xin lỗi. Bấy lâu nay chị giấu cưng nhiều chuyện. Thật ra chị đã kiếm được má chị rồi. Cưng biết hông, hồi mới biết tin má chị mừng lắm. Mà má có chồng khác rồi. Má có thêm thằng con trai nữa, hơi cứng đầu nhưng cũng dễ thương. Chị muốn moi tin thằng nhỏ đó, nên hay để ý coi nó lang thang ngoài bờ sông làm gì. Chị thả con chuột ra, kiếm cớ để làm quen nó. Cưng biết hông, thằng nhỏ khờ ơi là khờ, chị nói gì nó cũng tin hết á. Mà má mới của nó thì nó không tin, cưng coi chịu nổi hông. Chị nói hoài nó mới chịu tin ba má nó thương nó.

Nghĩa nè, chị chờ ngày này lâu lắm rồi. Biết bao lâu neo ghe một chỗ đợi tin má, giờ biết má có gia đình yên ấm rồi chị cũng bằng lòng đi. Chị sẽ bơi ghe đi chỗ khác chơi, chơi cho đã cuộc đời. Biết bao năm ở hoài một chỗ rồi cũng chán. Nào có dịp về chị sẽ ghé thăm cưng sau he. Mai chị đi rồi, nhớ giữ sức khỏe. Con trai đừng có mít ướt nữa, biết chưa.

Nghĩa, chị xin lỗi cưng nhiều. Má chị giờ nhường lại cho cưng, má thương cưng nhiều lắm, tin chị đi. Má của chị, chị biết mà. Thương em nhiều, Nghĩa”.

Nghĩa mếu máo khóc, chạy vô nhà nắm áo ba. Ba chưa kịp hiểu gì, thấy vợ đi ngang định hỏi coi sao nó khóc, nó đã chạy tới kéo tay bà đi. Nó kéo luôn ba, vừa đi vừa khóc.

Ba hớt hải lấy xe, Nghĩa ngồi trước, bà ta ngồi sau. Trên tay bà ta, tờ giấy gấp tư mờ nhiều chữ vì nước mắt thằng nhỏ. Nó hối ba chạy nhanh nhanh mới kịp. Nhanh nhanh, không thôi chị Nhãn đi.

Nghĩa biết sau lưng ba, bà ta đang khóc. Chắc gặp chị Nhãn bà ta sẽ mừng lắm. Nó tưởng tượng bà sẽ quay qua ôm nó, hôn rối rít lên đầu lên tóc, giọng nghẹn nghẹn, biết lấy gì tạ ơn con đây. Nó sẽ bày đặt phẩy tay không có gì đâu, kêu bà làm món bánh chuối cho nó ăn được rồi. Món bánh chuối không bỏ nước cốt dừa mà chan bột năng pha đường. Để coi món đó có ngon thần sầu như chị Nhãn tả không.

Nhanh, phải nhanh mới kịp. Chị Nhãn neo ghe chỗ đó, chờ một mùa xuân lâu dữ lắm rồi. Gấp gấp lên, không thôi chị đi mất. Còn tiếng má, Nghĩa lúng búng trong miệng, để từ từ. Có chị Nhãn kêu, nó bắt chước theo vài bữa cũng quen chứ gì!

P.D

 

PHÁT DƯƠNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 304

Mới nhất

Đại hội Phân hội Văn học tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029

3 Giờ trước

Ngày 26/4/2024, Phân hội Văn học-Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã tiến hành Đại hội VII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

28/04

25° - 27°

Mưa

29/04

24° - 26°

Mưa

30/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground