Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

AI-LƠN Ô-XEN-ĐRAI-VƠ (Nam Phi)

TCCV Online - Ngôi làng U-mu-di nhỏ bé được bao quanh bởi dãy núi và con sông chầm chậm chảy qua. Người dân U-mu-di sống an bình trên mảnh đất phì nhiêu với những nét văn hóa nguyên sơ chưa hề thay đổi từ bao đời cùng mối quan hệ gia đình khăng khít. Truyền thống đã gắn kết U-mu-di lại thành một khối. Họ trân trọng mảnh đất này với một tình cảm nồng nàn và lòng biết ơn sâu sắc. Ngay cả những khi hạn hán nặng nề nhất, U-mu-di vẫn có những vụ mùa bội thu và con sông vẫn chảy quanh vùng.

Một sáng sớm, khi mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới, một chiếc xe tiến vào U-mu-di, đi thẳng tới nhà già làng In-đa-la. Vị già làng mở cánh cửa phía trước ngôi nhà giản dị của mình tiếp đón vị khách không mong đợi từ Giô-han-ne-xbớc tới. Hai người đàn ông gật đầu chào nhau, không tay bắt mặt mừng. Cả hai trao đổi câu chuyện gì đó. Vị khách rút ra một chiếc phong bì, đưa nó cho vị già làng rồi quay ra xe.

Gần 80 tuổi, In-đa-la đã nuôi lũ trẻ khôn lớn và dành nhiều yêu thương cho vợ mình. Với tất cả trải nghiệm và vốn sống của mình, In-đa-la chỉ thất bại trong một việc duy nhất. Ông không biết đọc, cũng không biết viết. Vì thế, chiếc phong bì ban nãy vẫn còn nguyên, chưa hề mở.

Vợ In-đa-la lõm bõm nghe được câu chuyện giữa chồng mình và người đàn ông da trắng. Thấy In-đa-la đang ngồi lặng lẽ bên bếp lò, vợ ông đặt chiếc phong bì lên chiếc giá bên cạnh tấm ảnh gia đình, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì à ông?”.

In-đa-la gật đầu: “Gã da trắng vừa nãy bảo trong vòng ba ngày, chúng ta sẽ phải rời khỏi U-mu-di. Hắn nói rằng, mảnh đất này thuộc về người da trắng. Người dân U-mu-di sẽ bị rời tới một nơi gần Prê-tô-ri-a”.

“Prê-tô-ri-a! Nhưng chúng ta chưa từng bao giờ tới đó cả. Chúng ta sinh ra ở đây kia mà”.

In-đa-la lắc đầu vô thức, đi ra phía sau nhà nơi có trồng một cây liễu cao, nơi ông thường ngồi trầm ngâm dưới tán cây lượn sóng mỗi khi có việc phải suy nghĩ.

Ngay sau cuộc viếng thăm bất ngờ của người đàn ông da trắng, In-đa-la triệu tập tất cả đàn ông trong làng tới dưới gốc liễu. In-đa-la nói, giọng run run: “Hỡi những người anh em U-mu-di, chúng ta đang phải đối mặt với một mối hiểm nguy lớn. Chúng ta sắp bị mất U-mu-di vào tay những người da trắng. Lựa chọn là rất khó khăn cho chúng ta nhưng cũng rất rõ ràng. Nếu chúng ta đầu hàng những kẻ da trắng thì lũ trẻ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lựa chọn thứ hai là đứng dậy và chiến đấu để bảo vệ vùng đất của mình. Lựa chọn này sẽ gây đổ máu”.

In-đa-la nói tiếp: “Hỡi những người anh em! Sau hơn một thế kỷ gắn liền với mảnh đất U-mu-di, giờ đây chúng ta đang bị buộc phải rời tới nơi khác, một nơi mà cả tôi và các bạn đều chưa bao giờ nhìn thấy, gần thành phố Prê-tô-ri-a, trong một thung lũng nơi không có con sông nào chảy qua”.

“Không có sông ư?”, có tiếng người hỏi. Một nơi không có sông chảy qua sẽ là một vùng đất chết, bởi họ biết rằng, không có nước thì chẳng thứ gì có thể sinh sôi được trên mặt đất và đói khát sẽ chờ đón họ.

Cuộc họp trở nên căng thẳng. Dân làng U-mu-di đang rơi vào tình trạng hết sức bấp bênh. Cuối cùng, họ quyết định sẽ tìm mọi cách chống lại việc bị di chuyển. Họ sẽ chiến đấu vì những gì là thuộc về họ. Họ ấn định cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trước khi người đàn ông da trắng đó quay trở lại. Mọi người ai về nhà nấy.

Chiều bỗng trở nên nóng nực khác thường, không chút gió mây đen tụ về nhanh chóng; rồi mưa phùn. Những tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Cơn mưa đột ngột trở nên dữ dội, biến mặt đường mềm thành một bãi lầy. Chiếc xe lấm lem bùn đất ì ạch bò tới trước cửa nhà In-đa-la. Vị khách không mời đã quay trở lại.

Trong khi đợi chủ nhà mở cửa, vị khách quay mặt ngắm mảnh đất đang rộng mở trước mắt, nơi ánh lên sắc xanh của những cánh đồng lúa mạch hòa vào sắc tím ẩm ướt của bầu trời. Con sông đang chảy xiết sau cơn mưa. Hai bên bờ là những lùm cây có lũ chim đủ loại sinh sống và có các loài hoa đua nhau khoe sắc.

“Thật tuyệt! Mảnh đất này rồi sẽ sớm về tay những người da trắng”. Vị khách lầm bầm.

Trong không khí ngột ngạt, In-đa-la và vị khách da trắng ngồi nhìn nhau im lặng. Cuối cùng, vị khách thông báo: “Hai ngày nữa, mọi người trong làng sẽ phải rời khỏi nơi này. Sẽ có xe tải để chuyển đồ cho mọi người. Tất cả phải sẵn sàng, không được để mất thời gian của chúng tôi”. Vị khách ngừng lại một chút rồi nhấn mạnh: “Nếu không, các vị sẽ bị bắt bỏ tù”.

In-đa-la chầm chậm ngẩng mái đầu mệt mỏi và nói: “Tất cả dân làng U-mu-di đã quyết định ở lại. Các ông thấy đấy, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ. Thứ vũ khí duy nhất chúng tôi có là trái tim. Và với thứ vũ khí đó, chúng tôi sẽ chiến đấu dù phải trả giá đắt. Với các ông, U-mu-di chỉ là một ngôi làng, nhưng nó đã từng tồn tại yên bình nhiều năm nay mà chẳng gây bất kỳ phiền toái nào cho ai. Mối quan hệ giữa chúng tôi và những người nông dân da trắng trong vùng cũng rất tốt”.

In-đa-la tạm dừng, hắng giọng: “Vậy mà các ông muốn chúng tôi phải rời bỏ mảnh đất này ư? Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quyền lợi giống nòi ư? Các ông muốn đưa chúng tôi tới một nơi mà chúng tôi không hề hay biết? Không đời nào!”. In-đa-la đập bàn giận dữ: “Chúng tôi sẽ chống lại các ông theo cách chúng tôi đã dạy lũ trẻ. Đó là bằng phẩm giá, thứ vũ khí duy nhất từ tâm hồn và con tim của chúng tôi”.

“Nếu mọi người trong làng không chịu rời đi một cách yên bình thì e rằng sẽ có nhiều đau khổ”. Vị khách nói.

“Đó là lương tâm của các ông, không phải của chúng tôi. Người da trắng các ông đã buộc chúng tôi phải làm như vậy”.

In-đa-la mở cửa sau ngôi nhà. Trước đây ông chưa từng phải mời một ai đó vào nhà từ cửa trước và ra từ cửa sau như vậy. Khi bước ra ngoài, người đàn ông da trắng quay lại nhắc:

“Hãy nhớ chuẩn bị. Chỉ hai ngày nữa thôi”.

Không khí bên ngoài đã trở nên thoáng đãng và được gột rửa sạch sẽ bởi cơn mưa. Sấm chớp đã tan; một chiếc cầu vồng bảy sắc hiện lên rực rỡ. Lũ chim nhảy lách chách trên mặt đất, líu lo giai điệu riêng của chúng, hòa cùng nhịp tiếng nước rơi tí tách từ mái nhà và những tán cây. Mây đen đã tan, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời rực rỡ đang làm khô dần mặt đất.

Theo lệnh của In-đa-la, mọi người tập trung cả lại. Đã bao năm nay họ đặt niềm tin của mình vào vị già làng. Ngay cả trong thời khắc khủng hoảng này, họ sẽ tiếp tục tôn trọng mọi quyết định của ông, dẫu cái giá phải trả có thế nào.

In-đa-la nói: “Đêm nay, khi trăng lên, các gia đình cho tất cả tài sản có giá trị của mình vào túi ni-lông. Chúng ta sẽ chôn chúng ở chỗ dòng sông chảy vòng qua làng, nơi phụ nữ trong làng vẫn thường giặt giũ. Nhớ là chỉ mang những đồ vật vừa nhỏ và quan trọng”.

Tối đó, U-mu-di chìm trong yên ắng như thể có một lời nguyền câm lặng nào đó vừa giáng xuống nơi đây. Mọi người hối hả đóng gói. Đêm buông. Trời mát. Trăng tròn. Sao trời lấp lánh. Dòng người lặng lẽ đi về phía dòng sông, trên vai khoác những túi đồ. Trai tráng trong làng đã đào sẵn những chiếc hố chờ đợi. Khi mặt trời bắt đầu rọi những tia nắng đầu tiên thì đoàn người cũng lục tục trở về, mệt nhoài và đói khát nhưng chí ít thì họ cũng biết rằng, những tài sản có giá trị của họ sẽ được an toàn.

Thêm một ngày nữa trôi qua. Khi mặt trời chìm dần vào bóng đêm, một nỗi bồn chồn e sợ ngập tràn U-mu-di. Các cặp vợ chồng ngồi ôm nhau an ủi. Họ kéo lũ trẻ lại gần, cho chúng ăn và ru chúng ngủ. Giấc ngủ kéo đến nhọc nhằn nhưng sự mệt mỏi về tâm trí mới là đáng nói, bởi họ không biết điều gì đang chờ đợi họ ngày mai.

   Sáng. Mặt đường còn ướt sương. Lũ gà trong sân bắt đầu cất tiếng gáy. Đám bò bắt đầu đi đi lại lại trong khu chăn nuôi gia súc trong khi lũ chó cứ sủa nhặng lên thành từng đợt.

Có tiếng động cơ đang tiến tới ngôi làng. Tiếng động cơ lớn dần, rồi trở nên inh tai nhức óc. Người dân trong làng nhảy vội ra khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mặt ngôi làng là hơn một chục chiếc xe các loại cùng vài tiểu đội cảnh sát đang chĩa súng về phía ngôi làng. Cảnh sát có mang theo đạn cao su, lựu đạn hơi cay và cả những chiếc roi đuôi bò. Phía sau họ là một hàng máy ủi các loại, đang rền rĩ đợi lệnh. Phía sau nữa là mấy chiếc xe tải sẵn sàng chuyển người và vật dụng.

 Viên đại tá dẫn đầu bước ra khỏi xe, cất thứ giọng đặc trưng Nam Phi gốc Âu của mình:

“Dân làng có đúng năm phút để thu dọn đồ và bước ra khỏi nhà. Nếu không, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ lực”.

Thời gian ngột ngạt chậm chạp trôi qua. Những ngón tay phía sau vòng cò chỉ đợi lệnh. Trong những ngôi nhà, không ai cử động. In-đa-la bước ra, tiến về phía viên đại tá, nhìn thẳng vào mắt người đối diện: “Chúng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi vùng đất này, trừ phi các ông sử dụng đến bạo lực”.

Nói rồi, In-đa-la chậm rãi quay về nhà.

“Đứng lại!”.

In-đa-la vẫn bước.

“Đứng lại! Nếu không tôi sẽ bắn!”.

In-đa-la vẫn phớt lờ cảnh báo.

Một tiếng nổ vang lên; viên đạn vụt ngay qua đầu In-đa-la, găm thẳng vào tường nhà.

In-đa-la vẫn không dừng lại.

“Nếu không đứng lại, viên tiếp theo sẽ không khách sáo nữa đâu!” - Viên đại tá đe dọa.

In-đa-la vẫn bước như không hề có chuyện gì xảy ra.

Viên đạn thứ hai găm thẳng vào chân trái In-đa-la. In-đa-la hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Nhưng ông đã từ từ đứng dậy, khập khiễng lết về phía nhà mình. Ở đó vợ ông đã đợi sẵn, kéo ông vào và đóng chặt cửa lại.

Viên đại tá lạnh lùng ra lệnh cho đội cảnh sát tấn công. Đội cảnh sát lao về phía trước, tung lựu đạn cay qua cửa sổ, xả đạn. Một số người hoảng loạn lao ra khỏi nhà, trốn vào những bụi cây gần đó. Gạch đá, nước sôi cũng bay tới tấp trở lại đội cảnh sát. Nhưng chiếc trực thăng chở đội thiện xạ đã tới. Với sự trợ giúp của đội mặt đất, đội hình phòng ngự ở từng ngôi nhà lần lượt tan rã. Người dân lũ lượt đi về phía những chiếc xe tải, tay bị còng chặt về phía sau.

Viên đại tá không còn kiên nhẫn nữa, ra lệnh cho đội xe ủi phá hủy tất cả các ngôi nhà. Tiếng máy gầm lên, tăng vòng tua; những chiếc xe ủi tiến về phía trước, dọn sạch tất cả những gì chúng gặp trên đường đi. Những bức tường sập xuống. Lần lượt từng ngôi nhà bị san phẳng, chỉ còn lại những đám bụi mịt mù bay lên.

Vợ In-đa-la đưa ông ra chỗ an toàn. Hai mắt vị già làng đẫm nước. Chiếc máy ủi đã san phẳng ngôi nhà duy nhất ông từng có trong đời. Vợ In-đa-la ôm chặt lấy ông. Bà hiểu rằng, người đàn ông mạnh mẽ trong ông đã hoàn toàn vỡ nát.

Cuối ngày! Ngôi làng U-mu-di yên bình đã không còn tồn tại.

Anh con trai lớn của In-đa-la đang học đại học ở Giô-han-ne-xbớc mới trở về, chạy vội về phía bố. Từ trong đống đổ nát của ngôi nhà nơi anh đã sinh ra và lớn lên, giữa những gạch đá, xi măng, anh thấy một chiếc phong bì còn mới. Anh nhặt nó lên, mở ra và bắt đầu đọc.

Bỗng nhiên anh nhảy dựng lên, hét to: “Trời ơi! Họ đã làm cái gì thế này! Họ phá nhầm làng mất rồi”.

Ngoài kia, mấy cành liễu rung rinh trong gió.

MẠC KHÔI (dịch)

Nguồn: Quân đội nhân dân

Ngày về
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 265

Mới nhất

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground