TCCV Online - Ocean Vuong (tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh) sinh năm 1988 tại Sài Gòn. Anh cùng gia đình di cư sang Mỹ từ năm hai tuổi và theo học ngành văn học Anh tại Brooklyn College. Tập thơ đầu tay của Ocean Vuong, Night Sky With Exit Wounds (Tạm dịch: Trời đêm với những vết thương xuyên), được ấn hành tại Mỹ năm 2016. Tập thơ này đã mang lại cho anh giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Thom Gunn năm 2017, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc nhất năm 2017, và đặc biệt giải T. S. Eliot cho thơ năm 2017, và đồng thời cũng lọt vào vòng chung khảo giải Kate Tufts Discovery và giải văn chương Lambda. Ocean Vuong hiện giảng dạy trong Chương trình MFA tại Đại học Massachusetts, Amherst.
Hôn kiểu người Việt
Ngoại tôi hôn
như thể bom đang nổ ở sân sau nhà,
nơi bạc hà và hoa nhài phẩy hương
qua cửa sổ bếp,
như thể ở đâu đó, một cơ thể đang rụng rời
và những ngọn lửa đang tìm đường trở lại
qua những mạch máu của đùi một chàng trai trẻ,
như thể để bước ra khỏi cửa, thân mình bạn
sẽ nhảy từ những vết thương xuyên
Khi ngoại tôi hôn, sẽ không
có âu yếm cầu kỳ, không âm nhạc Tây phương
của đôi môi mím chặt, ngoại hôn như thể để hít lấy
bạn vào bên trong bà, mũi ép vào má
để mùi của bạn được biết đến lại
và mồ hôi bạn đọng lại thành những giọt vàng
trong phổi, như thể trong khi bà ôm bạn
cái chết cũng đang nắm chặt cổ tay
Ngoại tôi hôn như thể lịch sử
chưa bao giờ chấm dứt, như thể ở đâu đó
một cơ thể vẫn đang
rụng rời.
Đầu trước
Không có gì bằng cơm với cá.
Không có gì bằng má với con.
Tục ngữ Việt.
Con chẳng biết sao? Tình yêu của người mẹ
chẳng màng đến lòng tự hào
cái cách mà lửa
chẳng màng đến tiếng gào
của những gì nó đốt. Con ơi,
ngay cả ngày mai
con cũng sẽ có ngày hôm nay. Con chẳng biết sao?
Có những người đàn ông sờ vú đàn bà
như họ sờ
đỉnh sọ. Những người đàn ông
cõng những giấc mơ
qua những ngọn núi, người chết
trên lưng họ
Nhưng chỉ người mẹ mới có thể bước đi
với sức nặng
của một trái tim đập thứ hai.
Ôi thằng con ngốc.
Con có thể lạc lối trong mọi cuốn sách
nhưng không bao giờ quên được chính mình
cái cách Chúa quên
đôi bàn tay Người.
Khi người ta hỏi
con đến từ đâu,
hãy nói tên con
được bồi đắp từ cái miệng móm
của một người đàn bà chiến tranh.
Rằng con không được sinh
mà bò ra, đầu trước -
vào đói khát của bầy chó. Con ơi, bảo họ
cơ thể là lưỡi dao được mài
bằng những vết cắt.
Ngưỡng
Trong cơ thể, nơi mọi thứ đều có giá,
tôi là kẻ ăn mày. Quỳ trên đầu gối,
tôi nhìn, qua lỗ khóa, không phải
người đàn ông đang tắm, mà cơn mưa
rơi qua ông: những sợi đàn ghi ta đứt
trên đôi vai vồng.
Ông đang hát, đó là lí do
tôi còn nhớ chuyện ấy. Giọng ông -
nó lấp đầy tôi đến tận cùng
như một bộ xương. Ngay cả tên tôi
cũng quỳ xuống trong tôi, cầu
được tha thứ.
Ông đang hát. Tôi chỉ nhớ có thế.
Vì trong cơ thể, nơi mọi thứ đều có giá,
tôi còn sống. Tôi chẳng biết
còn có một lí do hay hơn.
Rằng một sáng, cha tôi sẽ dừng lại
- con ngựa tối chựng lại trong trút nước -
& lắng nghe hơi thở tôi nín chặt
sau cánh cửa. Tôi chẳng biết cái giá
của bước vào một bài ca - là đánh mất
đường về.
Bởi vậy tôi bước vào. Bởi vậy tôi đánh mất.
Tôi đánh mất tất cả với đôi mắt
mở trừng trừng.
NGUYỄN HUY HOÀNG dịch từ nguyên bản tiếng Anh
Nguồn: Văn nghệ Quân đội