Abe Kobo (1924-1993) là một nhà văn hiện đại xuất sắc của Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn lao. Ông đạt giải thưởng văn học Akutagawa năm 1953 với tác phẩm “Bức tường” . Năm 1962, tiểu thuyết “Người đàn bà trong cồn cát” được giải thưởng Yomiuri và giải thưởng dành cho tác phẩm văn học nước ngoài xuất sắc nhất tại Pháp. Ông còn viết nhiều vở kịch có giá trị. Tác phẩm của ông pha trộn tính chất mộng mị hoang tưởng kiểu Kafka với những dằn vặt về ý nghĩa cuộc sống.
Một buổi sớm mai, tôi đã có một giấc mơ huyễn ảo. Hay đúng hơn thì phải nói là tôi đã thấy được một điều huyễn ảo như giấc mơ.
Tiếng kêu bi thiết của con chuột chết chìm trong xô nước nhà bếp thoát ra từ giấc mơ tôi biến thành tiếng còi hụ của xe cấp cứu. Tôi lấy sữa trong tủ lạnh ra vừa súc miệng vừa nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang bay trên bầu trời lúc rạng sáng còn chưa chuyển sang màu xanh.
Lẽ dĩ nhiên là tôi không tin và cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc gì cả. Bởi tôi nghĩ rằng giấc mơ vừa nãy mà mình đã quên đi giờ vẫn còn đang tiếp tục. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là giấc mơ kiểu rất hiếm hoi. Giấc mơ thấy chính mình đang bay lượn thì khoan hãy bàn đến nhưng rõ ràng mơ thấy người khác bay thì quá sức hiếm hoi. Tựa vào thành cửa sổ, tôi chăm chú nhìn lên. Người đàn ông nằm sấp đang bay trên trời như con cá lượn trên nước. Dù chỉ nhìn thấy đường viền như một mẩu màu đen được cắt ra, nhưng tôi biết chắc đó là một người đàn ông. Cái dáng mái tóc bị hất lên vì gió lộng, thân hình mờ mờ, cái góc cong đầu gối với vẻ không tự tin khiến tôi có thể suy đoán anh ta khoảng chừng 35-36 tuổi. Bị ngăn bởi con đường hẹp dành cho xe buýt, anh ta liền hướng lên phía mái nhà, bay chậm chạp thong thả song song với con đường với tốc độ của chiếc xe đạp. Nếu đây không phải là giấc mơ thì chắc là ảo giác rồi? Còn nếu như không phải ảo giác thì chắc chắn là giấc mơ thôi.
Người đàn ông tiếp tục bay. Đường bay thẳng với chiều cao khoảng gần sát mái một tòa nhà hai tầng, dáng bay trơn tru như một quả bóng bay theo chiều gió. Rồi đột nhiên anh ta quay mặt nhìn về hướng này. Lấy bàn tay có gắn ăngten tivi làm trục, anh ta quay ngoắt nửa vòng rồi nghiêng đầu như tìm kiếm điều gì đó và nhìn thấy tôi.
Mình thật bất cẩn. Cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi thế nên cứ tì trán vào kính cửa sổ, phơi nửa thân mình cho người ta thấy mà chẳng để ý gì. Tôi vội vàng thu mình lại. Sự thay đổi của bầu trời lúc rạng sáng thật nhanh ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong có khoảng mười mấy giây mà trời đã sáng bạch đến mức tôi có thể nhìn rõ được gọng kính của anh ta. Còn anh ta chắc chắn đã phát hiện ra tôi. Anh ta vừa nhìn tôi trân trối vừa rụt vai lại, thu đầu gối gần như sát đến ngực như hình con tôm. Sau đó đột nhiên anh ta vươn thẳng người ra rồi vụt đi như tên bắn, ngay lập tức mất dạng sau những mái nhà.
Tôi ngẫm nghĩ. Thấy mình giống như loài cá rơi vào chỗ nước cạn. Tôi xoa xoa trán. Nhưng chẳng nghĩ được gì sâu xa hơn. Tôi vừa lầm bầm “chuyện gì ngớ ngẩn thế” và cảm thấy mình có chút ít ghen tỵ. Mi mắt tôi nặng trĩu. Tôi quay trở lại giường và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Tôi mở mắt thức dậy. Có tiếng gõ cửa tuy có vẻ khách khí nhưng nhẫn nại không ngừng thúc giục tôi. Giờ này mà có ai đến nhỉ? Tôi mở hé cửa nhìn thấy đó là một người đàn ông không quen. Anh ta mặc thường phục màu xám, thắt cà vạt màu xanh. Cái cằm dài như được đặt làm để gắn vào khuôn mặt hóp đầy lỗ chân lông.
“Không mua gì đâu”.
Tôi nói với vẻ khó chịu rồi đóng cửa. Chắc chắn là người bán hàng rao bán thứ gì đây. Cho dù bán hàng gì đi nữa thì tôi cũng chẳng cần. Thế nhưng, anh ta không nói không rằng, đẩy tôi vào phòng rồi dùng tay đưa ra sau khóa cửa lại mà nói:
“Anh đã nhìn thấy rồi nhỉ?”.
Nhịp thở anh ta như thể ta mở nắp một chai bia nóng.
“Nhìn cái gì cơ chứ…”.
Một tấm ký ức nhạt mờ dán vào nơi đáy trí nhớ. Như một tờ giấy ướt khó tháo gỡ. Đúng rồi, chính là anh ta. Người đàn ông bay trên trời… Một hình chớp bóng bơi qua bầu trời. Vậy có nghĩa chuyện này là tiếp tục giấc mơ khi nãy sao? Hay là những chuyện lúc nãy là hiện thực huyễn ảo như giấc mơ?
“Xin anh đừng bận tâm”, anh ta cụp mắt xuống, rụt vai lại tiếp tục nói như giải thích. “Thực sự chuyện chẳng có gì bất ngờ trên mức tưởng tượng của anh cả. Không, đúng ra phải nói là dưới mức tưởng tượng mới phải. Xin anh cứ nghĩ chuyện này chỉ như một giấc mơ lạ lùng mà thôi…”.
“Tôi chẳng để tâm gì đâu”, giọng tôi chẳng có chút tự tin nào. Tôi không thể phán đoán tình huống được. “Tôi chẳng cần phải cố tình làm ba cái chuyện khuấy bùn cho đục lên làm gì cả. Ngay từ đầu tôi đã đinh ninh rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi mà…”.
“Không đâu, khi anh mở tủ lạnh lấy chai sữa thì anh đã nhận ra chuyện trên trời rồi. Ai có thể uống sữa được trong giấc mơ kia chứ? Vì cửa sổ hướng đông nên từ phía anh ngược sáng chắc khó thấy, chứ từ phía tôi mà nhìn thì chuyện anh đang làm rõ đến mức phân biệt được cả từng nếp nhăn nơi ấn đường của anh nữa. Nếu anh vẫn cho là không phải thì có chai sữa là chứng cớ rành rành không thể nào chối cãi. Nếu anh vẫn không thể nào tin được thì xin mời ngó qua cái tủ lạnh chút đi”.
“Vậy thì sao?”.
“Bởi vậy tôi mới đến để nhắc nhở anh. Nếu anh suy nghĩ quá mức thì anh sẽ mất kiểm soát đấy. Cho dù đầu tiên chỉ là một chút xíu cảm giác không phù hợp thôi nhưng vết nứt đó theo thời gian sẽ lớn dần lên làm rối loạn những cảm giác thường ngày của anh đấy. Anh sẽ có một hố sâu ngăn cách với tha nhân. Mối quan hệ giữa người với người sẽ dần băng hoại đi mất. Rồi anh sẽ không thể nào cân bằng chính cuộc sống của mình được nữa”.
“Lậm quá là anh thì có. Bởi vì trong thế gian này những điều anh nghĩ là không thể nào như vậy được có mà đầy ra”.
“Anh có thể chấn chỉnh cảm giác của mình cho chín chắn hơn không?”.
“Hơn nữa, mà đúng rồi. Đây cũng đang trong giấc mơ chứ gì? Nếu là giấc mơ đang tiếp diễn thì việc có bao nhiêu chai sữa rỗng cũng chẳng có gì làm lạ cả”.
“À, khi anh nhận ra rằng giấc mơ đó cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, cho dù anh đợi đến bao lâu cũng không có vẻ gì là tỉnh mộng được thì… anh cứ tưởng tượng mà xem. Liệu anh có nghĩ rằng mình có thể nào chịu nổi một điều như thế hay không?”.
“Nếu đã là mộng ảo thì giấc mộng cuộc đời cũng chỉ là chuyện chớp mắt mà thôi. Nhưng mà thôi, chuyện quan trọng hơn là làm sao anh có thể bay được vậy? Anh có bí quyết hay sử dụng ý chí gì không? Cho dù sử dụng tàu đệm không khí thì cũng có vẻ như chạy rất êm nhỉ?”.
“Tôi đã cố gắng để tránh ánh mắt người đời. Nhưng bay trong bóng đêm thì chẳng có cảm giác bay lượn gì cả. Thế nên tôi quyết định chọn những địa hình khuất nẻo khó thấy và bay sát mái nhà tầm khoảng 30 phút lúc bình minh. Dù vậy không thể nào tránh được cả trăm phần trăm. Thế nên mới xuất hiện tai nạn bất ngờ như sáng hôm nay. Cho dù bị nói là “biết rõ hành động nguy hiểm” thì mọi chuyện sẽ an bài nhưng mà…”.
“Anh nghi ngờ thái quá rồi đó. Còn có thêm chút cảm giác hoang tưởng bị hại nữa chứ. Tính tôi vốn tò mò về mọi thứ mà…”.
“Có người lấy chuyện của tôi ra mà nói đùa chơi tại nơi làm việc thế là chức trưởng phòng gần như nắm chắc trong tay đã trôi đi mất, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển cả… Còn có người vợ kia thì đã bị chồng mình ly hôn… Trường hợp nặng hơn thì thậm chí còn bị tống vào bệnh viện tâm thần nữa đấy. Đây không phải là chuyện đùa chơi cho vui đâu…”.
“Điều đó thì tôi hiểu, nhưng mà…”.
“Không biết anh có thực sự hiểu không đây?”.
“Anh thực sự có thể bay à?”.
Anh ta mỉm cười hiu hắt rồi đột nhiên vươn vai ra. Chỉ trong khoảng thời gian vươn ra đó thôi thì anh đã bay lơ lửng rồi. Anh ta bất chợt hạ xuống một chút, rồi vừa bay về phía trước vừa lượn vòng vòng trên đầu tôi. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi cứ ngước mắt nhìn lên. Anh ta dừng lại nằm song song sát với trần nhà. Tôi nóng nảy không thể tìm ra được lời nào để diễn tả, anh ta như thể là một người nào khác vậy.
“Nhìn đi, không phải dối gạt gì đâu!”.
“Anh hoàn toàn không sử dụng dụng cụ nào à?”.
“Không hề. Thế nào? Thật tội nghiệp đúng không? Người mà như thế này thì còn gì để nói nữa”.
“Không phải đâu. Tôi ganh tỵ với anh đấy. Chẳng phải là tiện lợi đệ nhất hay sao? Không cần phải chen chúc trên xe buýt đông đúc hay tàu điện chật chội làm gì mà vẫn ung dung đi được bất cứ đâu, đã thế lại không tốn tiền xăng nữa chứ…”.
“Tôi không bay được nhanh thế đâu”.
“Nhưng mà tôi cho rằng chỉ riêng việc đi quãng đường ngắn nhất giữa hai điểm đã là tiện lợi đệ nhất rồi đấy”.
“Giá trị thực tế là bằng không đấy. Chắc là chỉ có giá trị trình diễn mà thôi”.
“Đó chỉ là điểm mù của cá nhân anh thôi. Anh thử so sánh với những người ái mộ không thể nào bay được sau cánh cửa sổ khóa kín mà xem. Nếu để ý đến giá trị thực tế thì anh cũng có nhiều bằng với người trong suốt đó…”.
“Tại sao anh lại rẽ câu chuyện sang hướng đó”.
“Rẽ á? Không, không có gì”.
“Nhưng anh không sợ à”.
“Sợ gì cơ?”.
“Tôi không nghĩ là anh muốn bay được như tôi đâu”.
“Bởi đó là chuyện viễn vông quá sức mà. Nếu bay được thì tôi cũng bay rồi. Này anh, bay được cũng là một loại tài năng đấy. Ai mà chẳng có tài năng trong lĩnh vực nào đó, đúng không? Đừng nói là sợ, tôi ganh tỵ với anh luôn đấy chứ. Chà, ung dung tản bộ giữa bầu trời lúc bình minh. Chỉ cần nghĩ đến là cũng đã thấy rạo rực rồi”.
Anh ta dùng tay bám vào tường bò xuống một cách khéo léo rồi xỏ chân vào đôi giày xếp ngay ngắn trên sàn nhà.
“Thật vậy sao?”.
“Tôi nói dối anh để làm gì chứ”.
“Vậy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp một người ngoại lệ rồi”. Anh ta xoay người lại và cài nút giày. “Nếu so với những điều tôi nghĩ thì đúng là nhẹ nhõm. Lúc nào và đi đâu tôi cũng bị xem như là quái vật đấy chứ. Khổ sở vô cùng. Nỗi sợ hãi khiến mọi thứ càng trở nên trầm trọng hơn. Nói thật thì gặp được những người như anh tôi mới có thể an tâm trò chuyện đấy… Cái hiện tượng siêu nhiên này cũng có tính truyền nhiễm đấy…”.
“Truyền nhiễm à?”.
“Ví dụ như căn bệnh nào cũng có vi khuẩn gây ra cả thì chứng sợ người bay cũng xuất phát từ việc đã biết và thấy người bay vậy… Những điều bất chính trong tâm tư… Anh biết đấy… một cảm giác băng hoại như thể làm thế giới rối loạn cả lên… Anh nhớ về tôi chứ gì. Mỗi lần nhớ đến, trong đáy sâu tâm hồn anh nỗi sợ hãi lại ứa ra từ từ như một thứ nước màu đen hôi hám. Thế giới nhìn như một cái hang đen ngòm mà trong đó chỉ một người còn sót lại…”.
“Nhưng tôi thì không có vấn đề gì đâu. Cho dù tưởng tượng ra tôi cũng chẳng có cảm giác sợ hãi anh gì cả”.
Anh ta im lặng làm điệu bộ như phủi bụi nơi tay rồi khẽ cúi đầu.
“Tôi yên tâm rồi. Gánh nặng trên vai đã được đặt xuống. Thật sự xin lỗi đã quấy rầy khi anh đang ngủ. Có gì mong anh lượng thứ cho”.
Hoàng Long (dịch từ nguyên tác)
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh
http://tuanbaovannghetphcm.vn/nguoi-bay-tren-troi-so-551/