Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi thơ con có những gì
Có con cười với mắt tre trong hầm
Có làn gió sớm vào thăm
Có ông trăng rằm sơ tán cùng con
Sông dài, biển rộng, ao tròn
Khói bom đạn giặc, sao Hôm cuối trời
Ba tháng lẫy, bảy tháng ngồi

04/10/2023 lúc 15:19
Hiền Lương ơi !
Lần thứ hai tôi đến
Bốn năm qua
Như trải mấy cuộc đời

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm hiện dần lên những chấm sao
Lòng trời đang thấp bỗng nhiên cao
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?

04/10/2023 lúc 15:19
Đáy hố bom Vĩnh Linh
Kia cỏ non nước Mỹ
Đáy hố bom Vĩnh Linh
Kia hoa đào Bắc Kinh

04/10/2023 lúc 15:19
Cơn đau khủng khiếp tràn ngập cả căn phòng, nơi nào cũng đầy ắp sự đau đớn. Cơn đau như có cả màu sắc, một thức màu đen đỏ hòa trộn vẽ nên những hình ảnh quái dị ghê gớm. Cơn đau có hình thù, nó nhọn hoắt, quay cuồng, châm chích mọi chỗ trong người nàng. Mai Hương lăn lộn rên rĩ không ngừng. Mấy chiếc kim nhỏ bằng kim tiêm thuốc bên trong có chứa chất phóng xạ Côban cắm ở ngực và vùng hông bên trái của Mai Hương.

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi với tay đón lấy tờ giấy chú Tân đưa, lơ đãng đọc qua mấy dòng, chi chít mấy con số. Giọng chú Tân cất lên trịnh trọng hơn bao giờ hết:

04/10/2023 lúc 15:19
Bạn nói mười lăm năm mới gặp
Lại buồn ta sáng đã quay về
Biết ta hay rượu chiều đưa tiễn
Bên núi bạn bày buổi tiệc dê.

04/10/2023 lúc 15:19
Áo em vàng bâng khuâng vàng như mộng
Mưa bóng mây không thấm ướt vai gầy
Đào ngọt lắm. Trái cười em chín mọng
Tóc hẹn ai mà tóc không dài…

04/10/2023 lúc 15:19
Làn gió xuân nhè nhẹ
Đưa hương xuân bay bay
Hoa tình yêu chớm hé
Hương tình dâng ngất ngây

04/10/2023 lúc 15:19
Những con quạ gào khản giọng mùa đông
Ta vẫn bày lòng ta nguyên đán
Sân tình dù xanh rì dấu rêu
Xin cứ để mùa xuân về thật chậm

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đang ngơ ngẩn buồn vì nỗi căn bệnh hiểm nghèo của ông bạn già ngày càng trầm trọng. Tuổi già vốn có nhiều mặc cảm, lại hay núng thế, dễ gây giận hờn. Nhưng riêng ông, từ ngày mắc bệnh, lúc nào cũng tỏ ra khí phách. Thực ra không phải ông cố làm thế mà đúng là ông có khí phách thật. Ông mô tả căn bệnh trong cơ thể mình, như là một chiến binh mô tả trận đánh

04/10/2023 lúc 15:19
Quyết thận trọng len qua khoảng vườn, đêm tối mịt mùng, không gợn chút ánh trăng sao, anh đi lần bước theo ký ức. Anh cố tránh gây tiếng động. Những cái lá khô giòn nhành cây mục vương vãi làm anh bực mình chửi thầm “Biết thế này hồi chiều chịu khó quét dọn chừ đỡ khổ”.

04/10/2023 lúc 15:19
Gió kia chừng cũng lẳng lơ
Chính chuyên cây để hoa chờ bướm ong
Gió cong cớn máy môi hồng
Thổi bay thầy tiểu tấm lòng mõ sư

04/10/2023 lúc 15:19
Trôi đi giấc ngủ muộn màng
Trôi đi mấy trắng lang thang giữa trời
Trôi đi thân phận con người
Cầm bằng bèo bọt một đời phù du
Ta về - gió cát mịt mù
Lạc trong vườn cũ nhớ thu năm nào

04/10/2023 lúc 15:19
Nhà quê có cái giếng đình
Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ
Nhà quê có mấy trai tơ
Quần bò mũ cối giả vờ sang chơi

04/10/2023 lúc 15:19
Nàng là người sau cùng bước lên xe và ngồi ở hàng cuối. Nàng giản dị trong bộ đồ đen, trái với những người đàn bà và cô gái khác trong đoàn. Đôi mắt buồn. Nàng không trẻ lắm nhưng hình như vì thế lại mượt mà hơn. Ít người chú ý đến nàng. Họ mãi chuyện về khu di tích và vùng suối sắp tham quan, vả chăng cùng cơ quan, hàng ngày nhìn nhau quen mắt.

04/10/2023 lúc 15:19
Chị tựa vai vào bậu cửa, đăm đắm nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài. Mưa hình như đã lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn không tạnh, và ông ấy mãi cũng chưa thấy đến. Chị đã mệt mỏi vô cùng, tưởng như không còn sức để đứng nữa, nhưng chị lại không muốn rời khung cửa, hoàn toàn không hề muốn chút nào. Dường như có một điều gì đó đang cuốn hút tâm trí chị, cuốn hút toàn bộ ý chí

04/10/2023 lúc 15:19
M
ột buổi mai trong veo vàng óng như mật ong thầm lặng nở ra giữa khu rừng tre như một bông hoa tỏa ngát hương. Măt trời nhô lên từ chỗ lỏm ở giữa vai và sọ con voi đá khổng lồ màu xám tro nằm phục ở chân mây. Mặt trời giống như ngọn nến vĩ đại ai đã thắp lên tận phương đông đốt cháy những tấm mây mà mới đây còn nhuốm đầy bóng đêm đặc quánh đất đùn lên lớp lớp ở chân trời. Bây giờ mây rực lửa. Lửa ánh lên trong cặp mắt tròng vàng đồng thau của lão già. Lão già râu tóc hoe hoe như tôm luộc toàn thân mốc thếch nhăn nheo như thân cây chà rang. Lão giống con sói già cô độc nằm gác mồm lên đá buồn bã nhìn cảnh bình mình dữ dội ở chân trời. Mới tửng bưng sáng mà lão đã thở khò khè như con cá mắc cạn. Mùa này cây cà được nở hoa trong rừng, cỏ mắt mèo cũng ra hoa, cây bắp trên đồng trổ cờ phun râu tung phấn độc, ấy là mùa đất trời có lỗi bắt bọn hen với người già vào phòng hơi ngạt. Lão thở vang trong mây mù, trong hơi sương lạnh, trong sơn lam chướng khí vần vũ bụi cây hốc đá chờ nắng lên mới chịu tan.
Ngày nào lão cũng thức dậy từ lúc con mang chưa tác nơi bìa rừng. Lão men theo đường đất tới đây nằm chực chờ làm công việc của mình. Trước hết, lão vần một thân cây cong queo vặn vẹo như con trăn gió đặt nó nằm ngang chắn con đường vào rừng. Con trăn ngốc đầu đe dọa. Nó mà nằm canh nơi đó chẳng còn lối nào vào rừng đẵn tre, hái măng, săn thú, không một ai dám vượt qua.
...................
Hiện tại
26°
Mưa
26/04
25° - 27°
Mưa
27/04
24° - 26°
Mưa
28/04
23° - 26°
Mưa