Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cuộc hẹn mùa xuân

Anh là người thứ sáu mà Thư đã hẹn gặp mặt trong năm nay. Thư tính khất buổi hẹn thêm lần nữa nhưng nghĩ cuối năm cuối tháng rồi, coi như mần cho xong việc trong năm. Mối này do chị gái của anh sếp giới thiệu, Thư không thể từ chối.

Hồi trước, khi xem mấy bộ phim Hàn, thấy cảnh người ta đi xem mắt, Thư nghĩ trong bụng, sau này nhỡ mình có ế, chắc cũng chẳng bao giờ đi làm chuyện mất mặt vậy. Mình chứ có phải hàng hóa đâu mà tới bày ra cho người ta xem, kiểu hợp mua vừa bán hay sao. Nhưng rồi Thư nhận ra, việc hẹn hò mai mối gặp mặt này cũng không đến nỗi. Kiểu như mỗi người đều có những mối quan hệ riêng, thể nào trong số đó cũng sót lại vài người lẻ bóng. Qua vài câu hỏi han để nắm bắt thông tin, Thư sẽ được nhắm ngay với mối nọ. Họ, thông thường khi gọi cho Thư, đã luôn thể hiện sự hồ hởi và tràn đầy hy vọng, rằng mối này được lắm Thư ơi, chị / dì/ anh/ chú tin là tụi bây sẽ hợp. Việc mai mối thông qua người giới thiệu như vậy về căn bản khá an toàn. Thư và người kia đều nắm được thông tin của nhau ít nhiều. Chỉ là khi gặp gỡ trực tiếp, người trong cuộc có cảm thấy một “tiếng sét” nào đó để bắt đầu mối quan hệ dài lâu hay không thôi.

Trong số năm người đã gặp mặt kia, có hai người Thư chỉ gặp đúng một lần. Sau buổi hẹn cà phê hôm ấy, trò chuyện dăm ba câu khách sáo, cả hai lịch sự chào nhau rồi về. Cũng chẳng thèm kết bạn trên Facebook hay Zalo, kiểu như người này đều tự biết người kia chẳng phải là tạng của mình. Thật đỡ mất thời gian nhưng lại tốn ít nhiều hy vọng. Thế nên sau này, trước mỗi lời giới thiệu, trước mỗi cuộc gặp, Thư tự nhủ đừng nên trông chờ quá. Người giới thiệu thường có xu hướng thổi phồng đối tượng cho thêm phần lung linh. Trong mắt anh chàng kia, hẳn Thư cũng được giới thiệu long lanh “sắc nét” ghê lắm. Nên thôi, chỉ là gặp để khỏi mất lòng người cất công giới thiệu tụi mình.

Kể tiếp về những người đã được mai mối trong năm, đến giờ có hai người Thư vẫn giữ liên lạc trên Facebook. Sau buổi hẹn lần đầu, cả hai có hẹn nhau thêm vài lần nữa. Hiện tại, Thư thấy một anh chuẩn bị đám cưới, một anh khác chuẩn bị đón con đầu lòng. Hồi đó, bạn thường đùa Thư có vía giúp đàn ông lấy vợ thì phải. Hình như ai qua vài ba buổi gặp gỡ với Thư sẽ có nơi chốn ngay. Kể cũng lạ nhưng đúng là vậy, chẳng biết nên buồn hay vui.

Duy nhất trong số những người đã gặp mặt, xem như có chút rung động, có hy vọng hóa ra chẳng tới đâu. Hồi suýt hẹn hò với cậu con trai nhỏ hơn Thư năm tuổi đó, Thư đã nghĩ thôi thì, có khi là… trời cho. Dù cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy người nhỏ tuổi hơn mình. Tự dưng thấy chút ngại ngùng nhưng nghĩ trong bụng có gì đó thinh thích. Hẳn sự thinh thích đó xuất phát từ sự tự tôn rất đàn bà. Kiểu mình phải có gì hấp dẫn hơn những em gái cùng tuổi thì cậu trai kia mới thương thầm nhớ trộm đến thế. Mình hơn tuổi nhưng đi bên cạnh xem ra vẫn xứng đôi vừa lứa, đại khái là vài ý nghĩ hãnh diện kiểu vậy.

 Ở cậu trai kia có sự rộn ràng tươi mới, vui vẻ, khác với mấy anh trai lớn tuổi khô khan mà Thư đã gặp. Anh chàng trẻ tuổi này biết cách làm cho Thư vui bằng những lãng mạn bất ngờ, không đầu không cuối. Ví như, cậu chạy xe một quãng đường xa tới trước cổng nhà Thư chỉ để tặng Thư một bông sen vừa hái ở hồ. “Em tặng bông sen và ngắm chị một tí rồi về.” Đứng trước mặt Thư chưa đầy hai phút, cậu trai thả lại lời đó tan nhanh trong gió cùng bông sen héo rũ rồi phóng xe đi. Mấy lời ít ỏi cùng bông sen héo đang nằm trong tay khiến Thư xốn xang lòng dạ, cứ cười khúc khích. Chắc hơn chục năm rồi, Thư mới lại có cảm giác này. Con tim tưởng chừng già nua chai sạn của Thư được thắp sáng vui vẻ. Hai người nhắn tin đến nửa đêm để kể vài ba chuyện tào lao. Sáng sớm có khi cậu trai đó gọi chỉ để “nghe giọng ngái ngủ dễ thương của chị vậy thôi” rồi tắt máy. Thư bắt đầu mường tượng về sau này, khi cả hai công khai hẹn hò chắc sẽ vấp nhiều dị nghị, khó khăn. Nếu không có dịch bệnh, những cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ hơn, chẳng biết chuyện sẽ đến đâu. Mà đến đâu là đến đâu nhỉ, nghĩ tới đó dù có chút tiếc nuối, chút xấu hổ nhưng Thư vẫn ức. Ai mà ngờ, tất cả chỉ là phút bốc đồng của cậu trai kia. Cậu ta giận dỗi chia tay người yêu rồi đòi làm mai mối. Hàn gắn với người yêu thì thú nhận với Thư. Cậu còn nói, Thư lớn tuổi hơn nên sẽ bao dung và hiểu điều này. Thật, nghĩ tức điên.

Anh chàng được giới thiệu lần này hơn Thư năm tuổi. Thư từng đúc kết với bạn bè rằng, đàn ông qua bốn mươi mà chưa vợ hẳn chỉ có ba kiểu. Kiểu thứ nhất là đàn ông không thích phụ nữ hoặc có vấn đề về sinh lý, kiểu thứ hai là dạng có chút tưng tửng, đầu óc lơ mơ, sáng tối mần thơ chẳng hạn. Và kiểu thứ ba là người khó tính, kỹ tính cùng cực. Hầu như kiểu nào Thư cũng từng gặp. Cô cũng chẳng biết mình sẽ hợp với kiểu nào hơn, hoặc là Thư đang làm quá lên. Mẹ nói, đàn bà thêm tuổi thì sự chọn lựa càng ít đi. Nói như ông nhà văn nào đó, rằng cái tuổi nó đuổi xuân đi là vậy. Thiên hạ hẳn cũng xét nét và phân tích, phân loại các kiểu đàn bà ba lăm, ba sáu tuổi mà chưa chồng như Thư. Kể ra thì người ta thường dư xét nét và phán đoán dành cho người khác, cả trước khi quen biết và gặp gỡ.  

Hồi trước, cả nhà cứ sợ Thư có vấn đề về giới tính. Thư ôm bụng cười khi thấy nỗi lo lắng của ba mẹ. Cũng như lần đó cô cười khi bà nội nói tỉnh queo, con Thư lo lấy chồng đi chứ không tau chết đó. Xoa bàn tay nhăn nheo của bà nội, Thư bảo nội còn sống lâu lắm, lo chi. Nội nói bằng giọng buồn rầu rồi chảy nước mắt, bây không lấy chồng thì tao không yên tâm. Thế rồi, nội ốm, nằm li bì cả tháng trời. Sau sự kiện đó Thư mới rốt ráo và cật lực tìm mai mối, mới tặc lưỡi nghĩ thôi thì có khi phải lấy chồng. Cả nhà nói không khéo việc Thư có người yêu sẽ làm bà nội vui vẻ và nhanh khỏe. Xem ra anh người yêu sắp có hay anh chồng nếu có của Thư còn là phương thuốc kỳ diệu cho bà nội. Hễ bữa nào Thư nói sẽ đi xem mắt người này người nọ, bà nội tươi tỉnh hẳn ra, ăn cơm nhiều hơn, nói chuyện hoạt bát hơn. Nội còn chuẩn bị vàng để cho Thư, dặn mẹ may áo dài, sắm cườm để nội diện trong đám hỏi đám cưới Thư. Những thúc giục bằng lời và bằng cả liếc xéo xưa nay chưa bao giờ làm Thư lay động bằng câu nói của bà nội hôm bữa. Nhưng cũng lạ, việc gì làm nhiều rồi cũng quen, kể cả nhận lời mai mối rồi đi xem mắt. Trước kia, nghĩ đến việc hẹn hò rồi lấy chồng, Thư thấy kinh khủng lắm. Sau này, từ từ, Thư nghĩ nếu mọi chuyện cần phải thế thì cũng chẳng sao, chẳng còn nặng nề lớn lao chi nữa. Có một tri kỷ bên đời, ấy là may mắn đó chứ.

Thực ra anh chàng chốt sổ cuối năm của Thư đã hẹn gặp cô đến lần thứ năm nhưng rốt cuộc vẫn lỡ hẹn. Cuộc hẹn lần đầu bị hoãn vì thành phố giãn cách, quán xá đóng cửa, ai ở đâu ở yên đó. Lần tiếp theo thì anh chàng đó là F1, rồi tiếp nữa là anh đi công tác về phải cách ly nửa tháng. Lần gần nhất thì người lỡ hẹn là Thư, cô cũng là F1. Mùa dịch bệnh này, nhiều khi lấy lý do F1, F0, cách ly, giãn cách này nọ để trì hoãn mọi cuộc hẹn thật dễ bề thông cảm. Có khi đây là cơ hội để từ chối khéo những cuộc hẹn không mong muốn. Cô nghĩ, biết đâu những lần trước, anh ta không muốn gặp mình nên viện cớ vậy cũng nên.

Hai người đã có những cuộc nói chuyện trên Facebook khá nhạt nhẽo trong suốt mấy tháng qua. Thư thích người tếu táo hài hước và thoải mái trong khi anh chàng này xem ra là kiểu người thứ ba trong bảng phân loại của cô. Một anh chàng già cỗi, khó tính đăm đăm, kén chọn và ế vợ. Vài ba ngày, anh gửi lời chào và hỏi han xã giao đến Thư. Thấy tin nhắn tới, Thư cũng chẳng buồn đáp nhanh. Có khi Thư để đó rồi quên bẵng mất. Khi cô nhớ ra, trả lời lịch sự và hỏi han phải phép thì cũng phải mất một lúc lâu sau, anh chàng kia mới đáp lại. Ở tuổi này người ta lười bắt đầu mọi thứ nên làm quá lên như vậy chăng, kiểu như tỏ ra mình bận rộn, tỏ ra mình thờ ơ với mọi thứ dù nhiều khi trong lòng đang rộn ràng giông bão.

Hơn một tuần nay Thư không thấy tin nhắn của anh chàng kia. Ý nghĩ còn có một người có thể là người đó đang đợi mình ít ra cũng vui, cũng có chút gì đó để hy vọng và chờ đợi. Thư chỉ nghĩ mình và người đó hẳn không có duyên nên hết lần này lần khác cuộc hẹn đều trì hoãn ở phút cuối. Chắc là anh ta cũng thấy nhạt và chán, có khi đang vui vẻ bên mối nào khác. Ở tuổi của tụi Thư, lắm lúc chẳng còn hứng khởi để yêu đương tán tỉnh nhau. Bạn bảo tại mày chưa gặp đúng đối tượng thôi, yêu vào thì sáu mươi bảy mươi còn nồng nàn chứ mới ba mươi bốn mươi đã là gì.

Có một tựa sách Thư rất thích, “Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau” kể về hai con người xa lạ đã có sự gắn kết từ trong tiền kiếp. Kiếp này họ không hề quen biết và nhớ đến nhau. Cả hai đều đau khổ vì những mối quan hệ riêng tư của hiện tại. Thế rồi tình cờ họ gặp nhau, cảm giác thân quen trở về một cách tự nhiên, họ bên nhau hạnh phúc mà không hề biết sự gắn kết đã có từ trước đó. Mọi mối quan hệ trên đời này đều là nhân duyên. Nếu không gặp được thì chắc không phải là người đó, Thư tổng kết lại những lần hẹn hụt rồi đinh ninh vậy.

Ngày cuối năm, Thư gặp anh không phải tại quán cà phê mà hai người đã hẹn. Anh đi cùng đoàn từ thiện về tặng quà cho mấy hộ neo đơn trong làng. Bí thư Đoàn nháy mắt, bảo anh xem còn phần quà nào thì tặng cho cô Thư với, cô ấy cũng là hộ cô đơn đây. Anh cười hiền lành, lúng túng bất ngờ vì gặp Thư. Vợ anh đã mất, anh sống cùng cô con gái nhỏ. Chẳng biết lý do tại sao người mai mối không đưa ra chi tiết ấy khi giới thiệu anh với cô. Họ còn bảo anh không nên nói ra, chờ cá cắn câu rồi hãy nói. Ý nghĩ mình bị xem thường hay gì đó đại loại lướt qua nhanh lắm, Thư chỉ đọng lại chút tròng trành bởi giọng nói ấm và ánh mắt của anh. Cảm giác thân quen hay gì đó thì cô chưa cảm thấy, chỉ là Thư nghĩ cả hai cần có cuộc hẹn nghiêm túc, dù rằng lúc đó, Thư đã biết hoá ra lâu nay bà nội chỉ ốm giả vờ. Là cả nhà hùa nhau để Thư có thêm nhiều cuộc hẹn mùa xuân vậy đó.

Đ.M

Đồng Mai
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 328

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/12

25° - 27°

Mưa

07/12

24° - 26°

Mưa

08/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground