Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Lại một giao thừa ta về bên mẹ
Chụm bàn tay bên bếp lửa đêm ba mươi
Hơi ấm ngôi nhà vạn cổ
Sưởi hồn ta từ thuở thiếu thời.

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm qua vui đón giao thừa
Một chùm rượu nếp, mấy giò Phong Lan
Sáng nay nắng trải chiếu vàng
Say sưa dạo phố, miên man nỗi lòng

04/10/2023 lúc 15:19
Và gió Lào thổi táp những cành xanh
Cành vẫn xanh trong gió lào thổi táp
Đã lâu lắm tôi mới qua miền cát
Trắng ngút ngàn cát vẫn thế tinh khôi

04/10/2023 lúc 15:19
Chọn màu áo gì đây
Khi mùa xuân ùa đến
Biếc như chồi cỏ cây
Hay ửng màu quả chín

04/10/2023 lúc 15:19
Đ
êm tháng sau của Hà nội. Căn phòng hai bốn mét vuông như chật thêm. Giáo sư Sơn ngồi mơ màng nhả khói thuốc. Ông suy tưởng. Chiếc quạt trần cũ kỹ, kêu cót két, đã mở đến tốc độ tối đa mà căn phòng vẫn ngột ngạt. trên bàn làm việc của ông, một lớp bụi mỏng. Dụi mẩu tàn thuốc, ông đứng dậy, đến bên cửa sổ giơ tay đẩy cánh cửa. Nhưng nó đã mở hết cỡ. Ông đứng im cố hít thở một chút khí trời…

04/10/2023 lúc 15:19
Hoài ơi! Hoài ơi!
Chiều nào anh Thức cũng chạy dọc bờ sông thế, vừa chạy vừa gọi. Người già trong làng nhìn nhau thở dài. Đám đàn bà con gái cười. Trẻ con thì toang toác lên: “Điên tình. Điên tình đấy!” Nhiều bữa chúng rồng rắn chạy theo anh Thức, đồng thanh gào: “Hoài ơi! Hoài!”

04/10/2023 lúc 15:19
Nhớ chăng anh Đèo Cả,
Con ngựa thần bay lên Hòn Vọng Phu,
Chặn đứng quân thù
Năm Bốn Sáu?

04/10/2023 lúc 15:19
B
uổi chiều.
Cộc. Cộc. Cộc.
Chị hồi hộp: Một người khách chăng? Chạy bên cánh cửa, chị mở thật nhanh. Một khuôn mặt vui vẻ thò vào: - Cô ơi! Ngày mai cả nhà tôi đi tắm biển. Cô trông giúp con MiSa và cho nó ăn giùm tôi nhé!
Thoáng thất vọng, chị cố mỉm cười gật đầu. Chung cư chiều thứ bảy với chị - người đàn bà độc thân chu đáo, và mẫn cảm nữa.

04/10/2023 lúc 15:19
N
gày anh trở về, xóm cũ hoang tàn đổ nát. Ngôi nhà anh, cỏ tranh choán sát tới thềm. Gần mười năm chiến tranh, anh trở về, mẹ đã già đến mức hoàn chỉnh. Cặp mắt đã già chống cựa trông con chợt lóe lên tia sáng yếu ớt. Hấp háy mãi đôi mắt tủi mừng, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy tràn xuống khóe miệng móm mém cười. Bà dắt anh vào nhà như thuở anh vừa lẫm chẫm biết đi.

04/10/2023 lúc 15:19
Ô
ng nội tôi kể cho bố tôi nghe và dặn:
- Biết trong nhà thế thôi, không được nói cho ai cả.
Trong nhà có nghĩa là những người con trai, còn con gái - tức bà nội và các bà cô tôi cũng không được nghe biết. Rồi ông bố tôi lại kể cho chúng tôi nghe - dĩ nhiên cũng theo đúng nguyên tắc là mẹ và các chị tôi đều không được biết đến điều ông nội đã kể. Chuyện gì vậy? Chúng tôi sinh sau đều không được thấy ông nội!

04/10/2023 lúc 15:19
Nghe người yêu có... người yêu
Dẫu không chua xót cũng nhiều hờn ghen
Ngày xưa anh của riêng em
Bây giờ thành kẻ... không quen mất rồi

04/10/2023 lúc 15:19
Bắt đầu cháy lên trong mắt
Khi tôi vừa tuổi dại khờ
Lửa choàng lên chiều nắng tắt
Nắng mất thành tôi bơ vơ

04/10/2023 lúc 15:19
Năm tháng ấy có con chim Bìm bịp
Đứng bơ vơ dướn cổ hát buồn
Ta đâu biết bên kia dòng sông trắng
Nấm mồ hoang tàn lạnh khói tro sương
Đã cạn kiệt bao giờ đôi cánh soãi?

04/10/2023 lúc 15:19
Con đến thăm nhà, Bác đã đi
Tiếng chim xanh ngắt mấy hàng
Đôi bờ dâm bụt màu quê đỏ
Hương ổi từ đâu quẫy gió về.

04/10/2023 lúc 15:19
Đ
êm khuya. Xóm làng đã ngủ yên chỉ còn lại một mình chị thao thức ra đứng ngoài sân. Mảnh trăng cuối tuần khuất sau đỉnh núi, thu ánh sáng về phía bên kia, bóng tối đổ sập xuống làm cho lòng chị càng chìm đắm vào nỗi đau buồn.
Chị vào nhà xách cây đèn dầu soi dọc các ngõ xóm, cuối cùng chạy ra biển. Gió biển thổi lạnh lùng. Những con sóng đen mò mẩm vào bờ. Ngọn đèn dầu hỏa loi nhoi dọc tràng cát. Ở đấy cất lên tiếng gọi nghe đến não lòng: “Anh Hoài ơi! Anh Bảy ơi...”. Tiếng chị được biển trả về sau ngọn núi nghe lỏng lảnh.

04/10/2023 lúc 15:19
N
hững buổi chiều lang thang, tôi thèm trở về căn nhà ấy, nhỏ xíu thôi nhưng vô vàn hạnh phúc. Nơi có ánh mắt tha thiết, trái tim yêu thương và tâm hồn yếu đuối kỳ lạ. Một ngôi nhà tôi chưa bao giờ đặt chân đến nhưng lại luôn hiện ra theo nghĩa “trở về” như anh thường nhắn nhủ: “Lúc nào mệt mỏi, em hãy trở về với anh”. Lời nói chân thành đến vậy mà sao tôi không đủ sức bước qua ngưỡng cửa căn nhà. Những chiều lang thang mang theo hàng vạn hơi thở cô độc, dàn trải khắp nẻo đường phố xá...

04/10/2023 lúc 15:19
Chia tay anh
Không phải giữa hoàng hôn mà lòng em tím ngắt
Những giọt nước mắt dội ngược về tim nẩy mầm nỗi nhớ
Kỳ niệm xanh một thời vụn vỡ
Như khóm trúc vàng đổ lá mùa thu

04/10/2023 lúc 15:19
Ở một ngã ba phố
Tôi ngồi nhìn mưa rơi
Ly cà phê đắng chát
Thoảng môi em nụ cười.
Hiện tại
26°
Mưa
26/04
25° - 27°
Mưa
27/04
24° - 26°
Mưa
28/04
23° - 26°
Mưa