Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 25/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Văn nghệ

Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc

Giao cảm .Bến mê

04/10/2023 lúc 15:19

Em chải mái tóc thề bằng chiếc lược san hô
Tôi mắc cạn phù sa trong chiếc thuyền vỏ trấu
Em buông vào tôi giấc mơ thạch nhũ
Quả chín trên cây giấu một nỗi xanh trời.

Chuyện kể sau năm 2000

04/10/2023 lúc 15:19

Ngày 26.5.2071
Tôi tròn 100 tuổi. Tối hôm qua lũ con cháu đến mừng thọ tôi chật nhà. Chúng cứ bá lấy cổ đòi tôi kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Chuyện thời thế kỷ 20, cái thời làm việc mỗi ngày tám giờ và mỗi tuần làm việc sáu ngày. Thời mà người ta yêu nhau thì phải làm quen, hẹn hò, ăn kem ăn chè rồi... tỏ tình! Đúng là cổ tích thật, mà cổ tích thì bao giờ chẳng hấp dẫn? Tôi kể hết. Người già bao giờ cũng thành thật! Lũ con cháu ngồi vòng tròn chung quanh, há hốc mồm nghe, cứ đòi tôi kể nữa, kể nữa... Chúng nó hỏi rất chi là ngô nghê, ví dụ như:

Trở về

04/10/2023 lúc 15:19

Hắn!
Trái tim ông Hoán lạng đi. Chuyến tàu chao nghiêng chòng chềnh tựa một chiếc đò. Dưới cặp kính đổi màu, trong ánh chiều bảng lảng, đôi mắt hắn phát ra những tia sắc lạnh và quyết liệt. Những ánh chớp ấy, cả ngày hôm kia, hôm qua đã nhiều lần khiến ông Hoán chột dạ...

Giọng nói

04/10/2023 lúc 15:19

Vừa tỉnh dậy
Tôi ngỡ nghe giọng nói
Chưa biết từ đâu...
Vang vọng đi đâu...

Vũ trụ cũng thích đùa. Giá như

04/10/2023 lúc 15:19

Thuở bé thơ thường chơi trò trốn tìm
Ta lẫn vào đêm bạn tìm chẳng thấy
 
Tuổi đến trường trò ú tim sao mà say đến vậy
Để bây giờ nhớ mãi không quên

Với vợ. Thơ say Quảng Bá

04/10/2023 lúc 15:19

Thôi em cứ thế cùng anh
Lửa trong bếp lửa trời xanh ngoài trời
Buồn vui giọt nắng mưa rơi
 
Cây rau cải cúc đâm chồi trổ hoa

Phố gà tần

04/10/2023 lúc 15:19






T





hật không may mắn, tôi ra Hà Nội chơi vào đúng những ngày mưa phùn gió rét. Bầu trời ảm đạm, mưa như rây bột suốt ngày, mây đen màu chì lớp lớp cuộn cuồn trong gió. Ngồi trên xe buýt từ ngoại thành, nơi chú em tôi ở, vào thành phố thăm mấy người bạn, tôi cứ xo ro, thu mình trên băng ghế gần cửa ra vào. Người Hà Nội dạo này ăn mặc rất sang. Các cô gái chẳng cần phải trang điểm, môi cứ hồng lên, nở nụ cười thật duyên dáng, làm cho “khách ở quê ra” cứ mê mẩn. Và, dù bên ngoài vẫn lay phay mưa, câu chuyện của những người không quen biết đi chung chuyến xe làm ấm lòng tôi. Cứ mỗi trạm xe lại có kẻ lên người xuống và khi nào vào đến cửa Ô, xe đã chật ních người. Mùi phấn son, mùi mồ hôi, mùi khói thuốc quyện vào nhau làm không khí trong xe ngột ngạt.

Trầm luân

04/10/2023 lúc 15:19






K





hi những tia nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày vừa lịm tắt thì cũng là lúc trời bỗng nhiên nổi gió. Gió như ào đến từ bốn phương. Gió cuộn lên, cuốn bụi đất tung mù. Gió làm cho tàn hương tơi tả, làm cho vòng hoa của nàng vốn dĩ đã tàn tạ lại càng thêm xác xơ. Mây đen được chi viện từ nhiều hướng, cứ ùn ùn kéo đến, quần tụ lại, làm xám xịt cả bầu trời. Trong giông gió trào dâng, bắt đầu lác đác những hạt mưa. Rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, dữ dội hơn. Sấm chớp nổi lên ầm ầm, lóa mắt, rạch ngang, xé nát bầu trời. Gió mưa cuồn cuộn, quất tới tấp vào mặt, vào người anh như thể muốn xô anh, muốn đẩy anh, muốn dồn anh xuống đáy sâu của địa ngục. Mặc cho giông gió sấm chớp và mưa rơi tầm tã, anh vẫn ngồi lại bên nàng giữa không gian vần vũ, giữa cái hoang lạnh thê lương của nghĩa trang. Anh gần như chết gục bên mộ nàng.

Thu gọi. Lục bát vu vơ

04/10/2023 lúc 15:19

Có lạ gì đâu những chiếc lá rơi
Khi bất chợt ầm ầm sấm dội
Cánh tay mỏng làm sao ôm nổi
Một khoảng trời rơi từ phía không em

Phong Nha

04/10/2023 lúc 15:19

Độc mộc thuyền vào Phong Nha
Róc rách nước chảy, khói sương bay nhòa
Lẩn khuất quanh co thuyền chèo trong mộng
Vòm cao lồng lộng; nhủ đá nói gì?

Bão cát

04/10/2023 lúc 15:19






H





ồi đó, tôi còn là một gã lái xe rong ruổi trên khắp các ngả đường, đâu cũng đi, cũng đến, lấy lẽ xê dịch làm vui, nghĩ đời chẳng nghĩa gì hom. Tôi lái cho xí nghiệp vận tải từ sau ngày phục viên, chở đủ các thứ hàng dọc các tuyến Bắc, Trung, Nam. Thường xí nghiệp hợp đồng được hàng gì tôi chở hàng ấy, không từ chối, máy móc, vải vóc, áo quần, đồ choi trẻ con, đến nước mắm. Quanh năm, lúc nào cũng có hàng, lúc nào cũng đi, trừ lũ lụt hay sạt đường, gắn bó với xe với đường hơn với vợ con. Năm này qua năm khác như thế, dễ chừng dọc Quốc lộ Một đã nằm lòng từng cột chỉ đường, từng đoạn cua quẹo lồi lõm, tưởng có thể nhắm mắt mà vẫn lái được. 

Về đích

04/10/2023 lúc 15:19






C





hẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà họ lại gặp nhau. Hai con người ấy cùng chung một làng, học một lớp, yêu một người và đã từng quyết tử với nhau trên hai chiến tuyến. Đó là Tá và Cường - Một thương binh quân giải phóng - Một phế binh quân đội cộng hòa miền Nam.

Tự họa. Bình minh Đêm

04/10/2023 lúc 15:19

Nỗi  buồn đem bán tôi mua
Nghiệt chi chỉ  một câu đùa rồi thôi
Mẹ già lạc lõng mình tôi
Cha mười phương, gió nát trời lãng du
Chuyện tình như thể Mùa Thu
Thủy chung vò mấy lời ru quanh đời 

Đôi mắt lửa Puskin. Người đàn bà choàng khăn màu lửa cháy

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi đọc Puskin lần đầu
 khi chưa đầy 15 tuổi,
lúc dó tôi cười mình vụng dại.
 17 tuổi
Tôi đau mối tình đầu
Ngã xuống bóng chữ Puskin, tôi khóc
Câu thơ đầu tiên của Puskin bắt đầu cuộc du hành tới đài nước mắt 

Người đàn bà ba mươi tuổi

04/10/2023 lúc 15:19






C





hị nằm dang tay trên cát, thân hình lồ lộ duới ánh trăng mười sáu tỏa sáng huyền hoặc. Từ xa phía mặt sông gợn sóng lung linh đưa hơi nước và gió nhẹ thổi miên man trong tiếng côn trùng nỉ non và gió nhẹ lẫn tiếng xào xạc của lau lách ven bờ. Chị nằm đã lâu, lúc mặt trăng bắt đầu nhô lên đỏ sẫm với từng bầy chim đêm vụt ngang cùng những đám mây lần lượt trôi qua. Chị khẽ oằn người, hai cánh tay duỗi hơi khép lại kéo theo gờ cát nhỏ hai bên áp sát vào người để chị cảm nhận sự mịn màng lành lạnh. Ở bên chị còn có một người. Phải. Một người bằng cát được đắp rõ khéo, cao lớn hơn, vượt hẳn mái đầu của chị và cũng hướng mặt về trăng đêm sáng vằng vặc, hư ảo mênh mông.

Cõi mê

04/10/2023 lúc 15:19






S





áng hôm nay một buổi sáng mùa hạ nhung không có mặt trời. Những tảng mây màu xám chồng chất ngổn ngang như núi non mọc đầy trời. Nửa đêm về sáng có mưa, mưa không lớn, chỉ đủ làm mát con đường lên rừng, nuớc mưa rửa sạch lớp bụi đất đỏ bám trên cành lá làm cho cây cối xanh rờn. Không gian gần xa một màu xám trong ngần và đủ sáng để trông rõ những hòn đảo ở ngoài khơi. Thằng Cước mặc quần đùi, ở trần, nón mê, vai mang túi đồ nghề đục đá trong có mấy cái mũi ve, cái búa tay hai ký, búa tạ năm ký. Thằng Cước không phải là thợ chẻ đá, nghề của hắn là chăn dê. Hắn lên rừng cùng với bầy dê bát thảo hai mươi tám con, gồm nhiều dê con, dê tơ, dê cái và con dê đực.

Dư âm Lao Bảo

04/10/2023 lúc 15:19

Lắng nghe gió núi lượn vòng
Đến đây dấy lại nỗi lòng thời gian
Đường xưa nhớ thuở hành quân
Giọt sương thấm áo, ấm chân lửa rừng
Dốc cao tiếng gió bập bùng
Rung rinh ngọn lá, trập trùng mắt ta
Nhà tù Lao Bảo - sang thu

Trăng nghiêng

04/10/2023 lúc 15:19

Sông Đông êm đềm
Phải chăng đêm nay từ nước Nga chảy về đây
Mang hơi lạnh cuối mùa thu phả xuống
Những chùm đèn pha lê vàng như ánh mắt

« 127128129130131 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

26/04

25° - 27°

Mưa

27/04

24° - 26°

Mưa

28/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground