Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Xe qua Quảng Trị con đường xóc
Gió thổi ù ù như bứt tóc
Vùng chiến trường xưa cỏ đã xanh
Mấy dải đồi hoang cây đã mọc
Đây lối mòn đêm nao hành quân
Dấu chân đạn pháo cày ngang dọc

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi làm thơ khi trên mảnh đất này
Thơ dần mất giá
Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương… mấy ai tìm đọc nữa
Những ông chủ nhà in chẳng thiết tha in thơ nữa
Muốn giãi bầy ư? Phải có những triệu đồng
Bao nhà thơ gánh đứt giữa đường
Thời thực dụng rẽ tìm lối khác

04/10/2023 lúc 15:19
Vin thời tiết muốn níu em nán lại
Bão kéo về bứt lá, nghiêng cây
Không xê dịch giờ chia tay tê tái
Mưa như roi quất rát mặt mày

04/10/2023 lúc 15:19
T
hư viết có mấy dòng: “Thứ bảy, ngày 12 tháng chạp âm lịch em cưới. Cô ấy là thợ may. Hiền và đảm đang lắm. Em bảo để chị hay. Ba rất mừng. Thu xếp rồi đưa cả anh và cháu về với em nghe chị. Thế là oan nghiệt không còn cột chặt vào đời em nữa. Về mừng cho em chị nghe”.
Thứ bảy, ngày 12 âm lịch. Vậy là còn nguyên nửa tháng. Tôi về thu xếp ổn thỏa mọi sự để trở về nhà. Để mừng cho em tôi. Nó đã tìm thấy hạnh phúc. Nó không còn bị ghẻ lạnh nữa. Giờ đây sẽ chẳng còn ai xa lánh, dằn hắt nó, nhỏ - to sau lưng nó, sục sạo vào tình yêu của nó. Để bây huây lên; để nó phải trốn chạy; để nó phải sợ hãi cái quá khứ cực nhọc và oan nghiệt. Mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc cũng ấm lòng. Bởi trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ tôi đã cầm tay tôi mà khóc “Con ơi: Anh Cả giả cha, chị Cả giả mẹ” Mẹ chết rồi, con thay mẹ chăm chút mấy em con, cho chúng nên người con nhé!”

04/10/2023 lúc 15:19
N
ăm ấy chiến tranh leo thang. Người tránh bom đạn dồn về thành phố ngày một nhiều, chỗ ở rất khó tìm và đắt đỏ, nên mẹ tôi chỉ đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Căn nhà rất bé, chỉ có một phòng và chái bếp phía sau. Vì chỉ một phòng nên ban ngày nó là nơi tiếp khách, chỗ chơi nhởi của tôi và tối đến, ngả tấm nệm ra lại trở thành phòng ngủ của hai mẹ con. Những đêm mẹ đưa khách về nhà thì tôi ngủ trên chiệc nệm nhỏ nơi góc phòng, ngăn bởi một tấm ri-đô. Nhà tuy bé, tuềnh toàng, nhưng bù lại cửa, rào đều rất chắc chắn. Chắc chắn đến nỗi đứa con trai mười tuổi như tôi những hôm mẹ đi làm khóa cửa và cổng lại, tôi chỉ còn biết… quanh quẩn trong nhà, dù bên kia đường nơi triền sông, tụi nhỏ trạc tuổi tôi í ới, reo hò với bao nhiêu là trò chơi hấp dẫn.

04/10/2023 lúc 15:19
V
ào những đêm mưa thâm gió bấc, mặt trăng bất chợt hiện ra, rất hiếm hoi, hiếm hoi tới mức hầu như không bao giờ xẩy ra. Điều đó thành sự bí hiểm. Bí hiểm như con người và sự quan hệ của con người với ma quỷ và thánh thần. Người kéo vó tre bên hồ La Đá Hạ kể lại đã chứng kiến một con thuyền ảnh hiện rì rầm trôi trong mưa thâm gió bấc. Nhìn thấy bóng con thuyền trôi, người ta đoán chắc là ma. Mà còn ai thức vào lúc này. Mấy gã dân làng hồ thì đã kéo vó hoặc quăng lưới, xì xèo thổi nấu, khua bát khoắng đũa; đụng chai chạm chén đang tít cung mây trong chiếu rượu, hoạc mê mệt với cờ bạc. Có lẽ là ma thật. Hai bóng trắng ấy lúc nhòa lúc đậm, tôi theo chiều vặn mình của vùng hồ. Rồi bỗng dưng tiếng đàn nổi lên. Dây xạc xào động vào nhau nhân dài nghe mà tưởng là không có thực. Cho rằng vì quá tập trung vào im ắng mà bị đánh lừa. Một tiếng nhạc mơ hồ không thể diễn tả nổi. Như thể tiếng thở dài của lòng hồ. Tiếng hát cất lên, đặc biệt lắm. Ám ảnh người ta mà khó nắm bắt cho rõ âm điệu. Nghe mê hoặc và bỗng chốc trái tim ta tan nát thổn thức nghẹn ngào

04/10/2023 lúc 15:19
N
hờ may mắn, tôi được tuyển vào làm việc tại một tổ chức nước ngoài chuyên tư vấn khôi phục môi trường, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ với số tiền lương khá hậu hĩnh. Ngày đầu đặt chân đến vùng đất lạ. Tôi trèo lên con dốc có cái tên ngồ ngộ “Dốc Miếu”, lặng lẽ nhìn ngắm chung quanh. Bời bời trước mắt là đồng hoang ngút ngàn cỏ dại. Gió lào gầm rú điên dại trên những cồn đất đỏ chói chang chang nắng. Chỉ có trời là xanh, xanh đến rưng rưng mắt. Những đám mây phau phau trắng như bầy bạch mã lang thang nô giỡn trên cánh đồng màu xanh da trời.

04/10/2023 lúc 15:19
Ngồi trên tảng đá nhìn xa
Trường Sơn một dãy chạy qua mấy vòng
Thấy mình: Một cõi xuân hồng
Một hương muôn sắc thắm nồng quyện nhau
Trời đất hòa hợp cảm giao
Cùng chung nhịp đập đón chào tương lai

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi chưa biết có em
Ở đâu có trong đời
Còn em thì đã biết
Trong cuộc đời có tôi

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi nhìn thấy hôm nay
Bao mái đầu đã bạc
Vẫn khoác màu áo xanh
Sờn một thời trận mạc

04/10/2023 lúc 15:19
Đất nước tôi nắng lửa gió lào
Mưa xối ào ào, lũ dâng, bão giật
Khi ngọn khói lam chiều đưng bên bờ còn mất,
Những trái tim hồng sưởi cho đất ấm dần lên.

04/10/2023 lúc 15:19
Những câu thơ đá dựng
Nghe mịt mùng khói sương
Gạn góc muôn kiếp đứng
Mong đợi bóng sa trường

04/10/2023 lúc 15:19
Những em bé Pa Cô, Vân Kiều
Trên đường Miền Tây tôi gặp
Sớm nay không theo mẹ lên nương
Sớm nay , em thả bộ đến trường

04/10/2023 lúc 15:19
1
. Như mọi buổi chiều tà nắng nhạt, hậu đài của gánh hát vẫn ngổn ngang những hòm xiểng, những đạo cụ giăng mắc bát nháo...
Thầy Quạ chiều nay ngồi trầm tư trên cái thùng gỗ, mắt dõi ra bờ đầm. Nơi bạt ngàn lau trắng đứng yên, bất động. Trời không một chút gió. Những cánh chim chừng như mỏi cánh sà xuống ở phía rìa đầm. Gợn lên ở giữa trời cao, đâu đó in hình những cụm mây trắng. Không gian sao mà im ắng quá! Thầy Quạ thấy naolòng.
Thầy Quạ co người lại với bộ dạng gầy còm, khô khốc. Thầy ngồi yên bất động như thế cả mấy giờ liền. Bọn đào kép tản đi đâu hết để lại một mình thầy Quạđơn độc ở hậu đài.

04/10/2023 lúc 15:19
C
hiếc xe chất lượng cao giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Thuỵ đẩy nhẹ tấm kính nhoài đầu ra ngoài.
Giữa trưa, nắng ong ong phả hơi nóng hầm hập như lửa táp. Con đường nhựa nhễ nhại thưa thớt người qua lại. Vài ngôi nhà chơ vơ xơ xác bởi nắng và gió bụi mù mịt.
- Đã đến Lạt, xuống xe, cơm nước rồi đi tiếp. Tiếng gã lơ xe oang oang.
Có một luồng điện chạy qua người khi Thuỵ thoáng nghe nhắc đến địa danh Lạt- thị trấn Lạt. Thuỵ rùng mình, bủn rủn, vớ vội chai dầu gió khuynh diệp xoa đều hai bên thái dương nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu thêm được chút nào. Thuỵ ngồi thõng, mắt nhắm nghiền, thở một cách khó nhọc.

04/10/2023 lúc 15:19
N
gày mồng một tháng tư năm một chín bảy lăm. Thành phố biển Nha Trang hiền hoà bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Chợ Đầm bị đập phá, phát hoả. Tù nhân đủ loại từ các trại giam phá ngục ùa ra đường, túa đi khắp các ngõ, nhập vào những dòng người tất tả, hăm hở đi hôi của. Những quân nhân “cộng hoà” ở các trại lính cũng bỏ hàng ngũ chạy về thành phố, luýnh quýnh và sợ hãi, như rắn mất đầu, cầm cây súng trong tay như khiêng mang một của nợ khủng khiếp. Súng quăng lăn lóc ngoài đường, đạn dược ném vung vãi nơi công viên, bãi biển, trở thành những thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đắc dụng cho bọn đầu trộm đuôi cướp đang có mặt khắp các nẻo đường với một bầu máu tham sôi sục. Trong chuỗi giờ thành phố vô chính phủ, vô chính quyền ấy, thành phố như đang cơn ác mộng đầy hiểm hoa, đổ nát và chết chóc, làm cho những người lương thiện, người thật thà và nhát gan phải chui rúc ru rú trong nhà, cửa đóng then cài với những lời cầu nguyện...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi chiến tranh đi qua đời cha
Mỗi sợi tóc một câu chinh phụ
Khi chiến tranh đi qua đời mẹ
Nước mắt lần mòn giấu giếm trong tim

04/10/2023 lúc 15:19
Mặt trời mọc trên đỉnh núi hân thưởng
Những tia nắng cuối cùng một ngày sắp tắt
Xanh mướt mùa thu đồng lúa reo lên
lời tạ ơn chân thật nhất.
Chiếc nón cũ rạng rỡ những nếp nhăn nhọc nhằn.
Hiện tại
26°
Mưa
26/04
25° - 27°
Mưa
27/04
24° - 26°
Mưa
28/04
23° - 26°
Mưa