Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Kèn Amam không thổi một người

21/10/2022 lúc 09:44

Trước khi lên Vĩnh Ô công tác, tôi đã nghe những người đi trước kể nhiều về những gian nan ở vùng thâm sơn cùng cốc này.

Bứt nắm trầu không

11/10/2022 lúc 09:29

Tính đến bữa nay, đây là ông thầy thứ ba mà mạ tôi rước về. Cũng như mấy người trước, ông múa may quay cuồng từ cửa trước ra cửa sau rồi lầm rầm khấn vái. Chốc nữa, ông sẽ cầm thẻ nhang đang cháy dí về phía trước, miệng ngậm rượu và phun về phía con Hương để thổi tắt nhang. Con bé đang ngồi bất động trên giường, mạ ngồi bên nó, chắp tay vái lạy thành khẩn. Hễ con Hương cựa quậy, mạ lại núm tay nó lay lay, mạ xin con, con chịu khó tí giùm mạ.

Phía bình minh lên

03/09/2022 lúc 16:12

Dì Hạnh cười tếu táo, bảo có khi đổi tên xóm này thành “xóm trốn” là chuẩn nhất. Người thì trốn nợ, kẻ trốn chồng, trốn vợ, trốn quá khứ, trốn tương lai, hình như đủ hết. Mấy dì khác tán thành, ai cũng cười rồi thêm thắt góp chuyện vui. Họ quen kiểu nói năng bạt mạng, hài hước của dì Hạnh, với lại gắn bó nhau lâu, đất khách quê người, những người trong xóm dần xem nhau như ruột thịt. Phải mà như hồi trước, ai cùng dè chừng nghi ngại nhau thì mấy lời kia dễ khiến người ta tổn thương lắm.

Amiang ơi

16/08/2022 lúc 10:49

Cả khu rừng xáo trộn bởi tiếng hú dài, giọng nhỏ thanh, có lẽ đó là giọng một phụ nữ. Cu Dừn nghĩ có người cần sự giúp đỡ. Họ gọi người đi cùng đoàn hoặc phát ra tín hiệu cho người khác biết họ cần một thứ gì đó, ví như định hướng đi hoặc để biết trong khu rừng hoang sơ này còn có người. Cu Dừn đặt hai tay lên miệng tạo thành vòm rồi hú lên một tiếng rõ dài, rất hoang dại. Tiếng hú chạy theo dãy núi, đi sâu vào rừng và từ phía bên kia, người ấy đáp trả, âm thanh vang lên tươi tắn. Cu Dừn hấp háy mắt, nghĩ thế là ổn rồi.

Mười tám mảnh dù hoa

04/07/2022 lúc 22:22

Rừng đêm rưng rưng, hằng hà sa số ánh lân tinh bay ảo mờ trên những cội cây già đang khảm lên màn đêm bao hình thù kỳ quặc. Đất trời ong ong tái tái một cảm giác khó tả thành lời, tất cả như gợn lên một cảm giác của sự chết chóc, của tàn phá và huỷ diệt.

Thị thơm thị rụng sân chùa

28/06/2022 lúc 11:16

 Tiết xuân, cây thị bên vườn chùa nở lộc mướt mát. Sớm mờ sương, lá thị xanh ngoi ra...

Cô gái đánh xe ngựa xứ tuyết

29/06/2022 lúc 17:03

Tuyết rơi trắng thủ đô Minsk, riêng những cây thông giữ được màu xanh lá tự nhiên nhất. Chúng tôi được nghỉ đông hai tuần sau kỳ thi. Sinh viên bản địa đã về nhà đón năm mới cùng gia đình. Ký túc xá vắng ngắt. Còn lại mấy sinh viên ngoại quốc, và Nada, cô sinh viên có nhà ở ngoại ô thành phố, cách ký túc xá chừng ba chục cây số.

Mỗi mùa một khác

29/06/2022 lúc 17:06

Mấy tháng nay, bà không dám bước chân ra khỏi nhà. Ngoài nỗi sợ con virus, bà còn sợ nhỡ mình đi khuất mặt, người ở nhà sẽ vơ vét của cải, thậm chí mang luôn hai đứa cháu nội đi đâu không chừng. Thế mới nói, nhà thêm người đáng ra là vui, đằng này bà lại lo lắng mất ăn mất ngủ.

Điều bất ngờ thú vị

29/06/2022 lúc 16:51

Thuở nhỏ, tôi chơi thân với Hải, một bạn trai cùng lớp. Trai gái mà thân nhau hơn cả bạn cùng giới, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường. Và tất nhiên không phải là chuyện hy hữu, có một không hai. Nhưng khi cả hai đứa đã bước vào những năm học cuối cấp, tuổi đã mười bảy, mười tám, trong đám bạn bè cùng trang lứa, cũng không hiếm những con mắt nhòm ngó, dị nghị, sinh ra điều tiếng không hay.

Hạt niềm tin

26/06/2022 lúc 15:02

Làng Komarovka là vùng chuyên canh nông nghiệp. Cánh đồng lúa mì nằm về phía đông. Phía tây là đồng hoa hướng dương. Mùa hoa rực vàng lấn lướt những ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Cánh đồng vào xuân chỉ đẹp đối với những ai đi qua đây, khen một câu. Người làng thì chỉ trông chờ một mùa hạt. Trồng hoa cũng là một cách làm nông nghiệp để lấy hạt mà thôi.

Dì Xanh

04/05/2022 lúc 14:08

1.

Dì là em nửa dòng máu với mẹ tôi. Cùng mẹ khác cha. Ông ngoại tôi mất sớm, bà ngoại đi bước nữa, sinh thêm một lô em “đời sau” của mẹ trong đó có dì. Các cậu dì con ông ngoại thứ làm ăn khá giả nhưng ít ai quan tâm tới mẹ. Đương nhiên, với chúng tôi, mối quan tâm còn nhạt nhẽo hơn

Những mùa gió rát

04/05/2022 lúc 10:46

Sớm ra, nếu ngó lên cao chỉ thấy vài vệt mây li ti, không khí tù đọng, đằng tây ngả màu vàng cam là y rằng mùa gió sắp sửa về. Mình sờ lên da cảm giác rít rát khó chịu nữa thì chắc chắn đợt này gió dữ lắm. Chị nói bâng quơ một hơi rồi thở dài chép miệng. Trời hanh nóng, những tàu lá chuối bên vườn rũ xuống xác xơ, chẳng mấy chốc sẽ rách bươm bởi gió. Ngoài đường quốc lộ, hàng cây nghiêng ngả chực đổ rạp xuống đất. Trở trời như này, dượng sẽ than đau nhức cho coi.

Bên kia chợ là hoa

04/05/2022 lúc 10:22

Bà ấy có vẻ già lụm đụm rồi. Ngó vóc dáng mà đoán phải tầm bảy mươi. Bà vừa bán hàng, vừa lúi húi đan lại mấy bó chổi và sắp xếp thứ này thứ nọ, thế mà ai đi qua cũng được bà mời chào lịch sự. Lần đó, anh chạy ra mua ít đồ cho mạ, đi ngang qua gặp bà ngẩng mặt lên mời “chú ơi mua chổi về quét nhà đi chú”. Anh cười, đáp dạ không, rồi đi. Chẳng biết can cớ chi mà anh nhớ, chắc vì chất giọng không phải người vùng này, lơ lớ pha Bắc pha Nam với lại bà cười ngó bộ hiền lắm. Dù chi đi nữa, dẫu có nằm mơ, có chết đi sống lại, anh cũng không bao giờ tin bà ấy là người đẻ ra anh.

Kẻ chạy trốn

24/04/2022 lúc 16:57

Chán ngắt và vô bổ, đã tìm mọi cách nhưng cuối cùng hắn vẫn phải dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Là giám đốc một tổng công ty nhà nước, với hắn, lớp học này thật uổng phí thời gian.

Con chim sẻ trên giàn tigôn

18/03/2022 lúc 15:55

Dù ai nói chi đi nữa, bà Thỉ vẫn khăng khăng rằng con chim sẻ đậu trên giàn tigôn phía trước nhà chính là con trai bà đã hóa kiếp. Lúc đầu, khi bà nói vậy, cả nhà nghĩ tại bà đau buồn quá nên nhìn đâu cũng thấy bóng dáng con mình. Thế nhưng mấy tháng qua, cứ chiều chiều, bà lại ra đứng dưới giàn tigôn, ngước mặt lên để hóng con chim sẻ bay về, có khi bà còn lầm rầm chuyện trò, lúc cười lúc khóc.

Lời góp ý chân thành

18/03/2022 lúc 15:52

Trong một chuyến đi thực tế sáng tác về huyện nhà, tôi nhận được cuộc điện thoại, số lạ, giọng nói rất quen, vồn vã: “Văn phải không, hôm qua nói chuyện với chủ tịch huyện tớ biết bạn đến. Sáng bạn cứ làm việc nhé, trưa xuống nhà tớ. Lâu quá rồi ta không gặp nhau”. “Xin lỗi ai vậy ạ?”. “Tớ đây. Chán bạn thật đấy, nghe giọng mà không nhận ra à. Bàn Văn Ngộ, bạn học cấp hai trường làng đây. Tớ có việc rất quan trọng nhờ bạn đấy. Tớ sẽ lên đón”. “Ôi Ngộ! Tớ nhận lời”.

Rạc Rờm

19/02/2022 lúc 19:42

Hơn một tháng trời, Lương lặn lội từ bản này qua bản khác. Muốn làm tốt công tác phải gần dân, biết dân và để cho dân biết, dân tin, dân yêu, không có cách nào khác. Đúng như Đại tá phó Giám đốc Sở đã cho biết trước, dân ở vùng núi cao này ở rất thưa thớt, mỗi bản xa nhau hàng chục cây số

Chuyện của xoài

10/02/2022 lúc 21:04

- Má! Sao má chặt cây xoài?

« 12345 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground