
16/08/2022 lúc 10:53

07/10/2021 lúc 10:07
H
uệ tần ngần đứng trước phòng khám sản khoa. Cái bụng to lặc lè cố né bên này, nghiêng bên kia, cố nhường đường cho một ai đó bước vào. Nàng cũng muốn kiểm tra xem kỳ sinh nở đã tới chưa, nhưng cứ nghĩ sợ sợ thế nào ấy, lo lo thế nào ấy, lại tủi tủi thế nào ấy cho nên nàng cứ nép mãi ở cánh cửa ra vào.
Ai cũng vội. Có lẽ vì thế mà chẳng ai thèm quan tâm tới nàng, chẳng ai thèm hỏi xem nàng đến với ai, với mục đích gì, siêu âm xác định giới tính thai nhi hay đi kiểm tra sức khỏe...nói chung là không ai nhường ai, trừ nàng. Có lẽ thế giới bây giờ quá bé nhỏ, con người sống với nhau cạnh tranh, bon chen nhiều nên người ta không có thì giờ để hỏi han nhau, quan tâm tới nhau ngày xưa nữa. Có lẽ nàng sẽ cứ đứng như thế, cứ nhường chỗ cho người này, tránh lối cho người kia và nhìn vào phía trong với đôi mắt âu lo như thế, nếu như không có một cơn co thắt vụt đến từ một nơi xa xôi nào đó.
Đứa bé trong bụng bỗng nhiên gồng lên, oằn mình trở mạnh. Mặt nàng tái dắt, co lại dúm dó. Cảm giác đau đớn liên tục xuất hiện. Nàng cũng đã có ngày sinh dự đoán. Nàng cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho kỳ sinh nở. Nhưng nàng không nghĩ nó đến sớm thế, đột ngột thế, khi hôm nay nàng chỉ đến đây để khám thai định kỳ.
Mọi người như sực tỉnh, cuống cuồng, nháo nhác như cơn động đất sắp nổ ra. Cái cách ứng xử của những người xung quanh với sự thay đổi đến một trăm tám mươi độ làm nàng bật cười. Cảm giác lạnh nhạt biến mất. Bây giờ mười mấy con người trong cái phòng khám sản khoa bé tin hin bằng cái toi lét bỗng dưng coi nàng là người nhà của họ. Nàng được kịp thời đưa đến bệnh viện đa khoa của tỉnh trong tình trạng ối vỡ, nước chảy lênh láng.
Có ai đó kịp thời hỏi nàng số điện thoại nhà riêng, họ còn bảo nhà riêng thôi nhé, di động tốn tiền lắm. May sao chồng nàng đang ở nhà.
Chồng nàng đến khi cơn đau đẻ đang dày lên. Đứa bé trong bụng trồi lên, trụt xuống mấy lần. Bà bác sỹ sau khi kiểm tra hét toáng “Mau lên, 6 “phân” rồi”. Nàng không hiểu 6 “phân” là gì nhưng nàng biết đứa bé sắp ra. Đứa bé, một sinh linh bé nhỏ mà nàng sẽ gọi là con và xưng là mẹ sẽ bắt đầu sự cận kề bên cuộc đời nàng, không biết cho tới lúc nào. Một ý nghĩ thoáng qua, có vẻ như thiên chức tối cao và duy nhất của người đàn bà là làm mẹ. Chỉ duy nhất đấy! Không có thiên chức nào khác đâu. Làm vợ chỉ là bổn phận và nghĩa vụ. Vậy mà trong cuộc đời có nhiều người không may mắn được như nàng. Không có cảm giác oằn lưng ôm một cái trống lớn trước bụng, đi đứng lặc lè, mặt mày biến dạng, cái mũi sưng phồng, đỏ dừ lên, mệt mỏi đến mức không đuổi nỗi một con ruồi. Họ sẽ không có cảm giác của những cơn đau thắt ruột mà không biết đau ở đâu. Vật vả muèn xé tung cả vùng bụng, cào rách cả mặt vì không biết cơn đau từ đâu đến. Có thể mai này, khi con nàng đã trưởng thành, có chồng hay có vợ, đôi cánh của nó đủ rộng để bay xa, bay cao thì chắc hẳn với nàng giống như bất cứ người đàn bà nào khác đều hãnh diện sống làm một cái cây trên ®Êt cho dù chỉ còn thân gỗ mục. Nàng cảm thấy một cảm giác thương thân, mai này mình sẽ sống ra sao nếu những đưa con bé nhỏ lớn lên, bay đi lập bầy đàn mới? Mai này, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời, chồng nàng cũng giống những người đàn ông vô tâm kia và nàng sẽ là gì giữa cuộc đời hay lại tiếp nối cái vòng tròn bạc bẽo của phận người đàn bà, như con tằm rút ruột, việc thay kiếp mới của họ chỉ là thay đổi vị trí, thân phận, từ làm mẹ chuyển sang làm bà?!
Nàng cười trong cơn đau. Như thế này đã là hạnh phúc. Nàng không bước nổi một bước nào nữa theo lời bác sỹ. Cho dù sau tiếng quát của bà bác sỹ, chồng nàng đang cố gồng mình dìu nàng đi lại giữa mớ bộn bề nào xô, nào bô, nào chậu, nào kéo nào kim. Khuôn mặt căng thẳng tột độ. Tất cả nhạt nhòa trong mắt nàng, chỉ có cơn đau, sau dăm phút lại kéo đến một lần. Và cũng giữa dăm phút đó nàng lập một kỷ lục mới là ngủ. Nàng không hiểu vì sao nàng ngủ ngon đến thế trong cơn đau và trong thời gian chỉ khoảng dăm phút. Nàng bỗng ghét tất cả những người xung quanh mình. Ngay lúc này đây nàng chỉ muốn được ở một mình. Một mình thôi chịu đựng cái cảm giác đau đớn sung sướng, lan tỏa. Một mình, để sau cơn đau lại được ngủ thỏa thích, không ai quấy rầy…

07/10/2021 lúc 10:07
Ô
ng Đoàn hết trở mình bên này lại lật mình bên kia. Đêm nay đã là đêm thứ hai, rất khuya rồi ông vẫn không sao ngủ được. Chiếc đồng hồ đặt trên nốc tủ cứ lách cách, lách cách… đều đặn, tiếng nó không to, nhưng âm thanh phát ra vào những lúc khuya khoắt này khiến người đang thao thức cứ phải chú ý đến, thế là lại càng không sao chợp mắt được. Ông cũng đã cố quên đi mọi chuyện, cố quên đi… người đàn bà ấy, quên đi tất cả. Khuya lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, ông muốn ngủ một giấc thật ngon để ngày mai làm việc. Chuyện gì còn có đó, ngày rộng tháng dài lo gì không giải quyết được. Nhưng ông vẫn không sao ngủ được. Hình ảnh người đàn bà vẫn cứ hiện ra rờ rỡ trước mắt ông. Hơn năm năm làm cục trưởng ở đây, với một núi công việc liên quan đến ngành hải quan do ông “đứng mũi chịu sào”, chưa bao giờ ông gặp một trường hợp khó xử như trường hợp này. Phòng bên mấy đứa con ông đều đã ngủ say. Ngoài kia, phố xá cũng đã im lìm như ngủ, tất cả mọi âm thanh đều đã tạm thời lắng lại nhường chỗ cho một không gian yên tĩnh, trong lành. Chỉ mình ông trong đêm khuya thức một mình, trăn trở một mình. Phải giải quyết việc này như thế nào đây? Câu hỏi như một mũi dao vô hình ngoáy sâu vào từng tế bào trên cơ thể ông, khơi dậy trong ông biết bao nỗi niềm thầm kín. Là một cán bộ hải quan có thâm niên trên ba mươi năm trong ngành, dù ở cương vị nào, được phân công làm việc gì; khó khăn, vất vả đến đâu, ông cũng là người luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Rồi hơn mười năm làm phó cục trưởng, hơn năm năm làm cục trưởng, lãnh đạo cả một tập thể hàng mấy trăm con người, ông đã thể hiện được mình là một cán bộ xốc vác, năng nổ, có uy tín, được trên trọng dưới kính. Từ trước đến nay, mọi công việc xảy ra trên địa bàn, dù to nhỏ nặng nhẹ gì, khi được cán bộ cấp dưới đề xuất ý kiến, với chức trách quyền hạn của mình ông đều chỉ thị giải quyết một cách chóng vánh, thấu tình đạt lý. Vậy mà lần này chỉ một việc cỏn con ông đã phải nghĩ suy đến đau cả óc suốt từ hôm qua đến nay vẫn không sao tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Lúc thì ông quyết định thế này, lúc lại quyết định thế kia. Rồi suy đi nghĩ lại, ông thấy cả hai cách giải quyết, cách nào cũng không ổn. Trong tình trạng bế tắc, lòng dạ ông càng thêm rối bời, xen một chút buồn bả, lo lắng. Không biết lúc này đã mấy giờ rồi nhưng ông thì đã nghe rất rõ tiếng gà gáy từ đầu phố bên kia vọng sang. Chắc cũng phải quá nửa đêm rồi! Không ngủ được, ông ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài hiên và ngồi lại ở đó nhìn ra xa, rất xa…Ừ, mới đó mà đã hơn ba mươi năm rồi! Thời gian như ngọn gió trôi qua thật nhanh, chả trách mái tóc ông ngày một thêm nhiều sợi bạc. Còn người ấy, người đàn bà khiến ông phải trăn trở cả đêm, chắc nay cũng không còn trẻ nữa. Hơn ba mươi năm trôi qua, tưởng đâu mọi chuyện đã khép vào quá khứ, chẳng ai nhớ đến ai nữa. Thế mà nay bỗng từ đâu tất cả lại lần lượt hiện về. Có một cái gì đó không bình thường, không vui trong chuyện này ư? Không, chẳng có gì là không bình thường cả, mà trái lại rất đáng mừng. Ông phải cảm ơn số phận, cảm ơn cuộc đời đã cho ông niềm vui vì được biết tin về người ấy…
Sáng ra, ông Đoàn ăn uống qua quýt rồi đến cơ quan thật sớm. Ông ngồi vào bàn làm việc, mở tập tài liệu đọc lướt qua một lượt rồi đặt bút ký. Xong, ông để tất cả về một bên, chỉ cần để vào đúng vị trí ấy, cô văn thư không cần hỏi cũng biết chắc chắn số tài liệu ấy đã được ông ký duyệt rồi. Tính ông vốn vậy, việc gì cũng phải ngăn nắp, đâu ra đấy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, ông vội vàng cầm lấy ống nghe. Từ đầu dây bên kia có tiếng cậu Tuấn, đội trưởng đội chống buôn lậu trên biên giới: “Em gọi về xin ý kiến anh nên xử lý thế nào về số hàng lậu bắt giữ chiều hôm trước ạ?”. Ông trả lời gần như quát: “Còn thế nào nữa, cứ đúng pháp luật mà làm. Đã là hàng lậu, hàng cấm thì cứ tùy theo mức độ mà xử lý”.“ Báo cáo anh đây là lô hàng của…”. “Của ai?”. “Dạ…của bà Mai Thùy ạ!”. Có một cái gì đó chợt nhói đau trong lòng ông khi ông nghe người cán bộ cấp dưới nhắc đến tên người ấy với một thái độ có vẻ hơi nể nang, rụt rè. Hầu hết các nhân viên của ông trên biên giới đã phần nào hiểu được mối quan hệ giữa ông với người đàn bà có tên là Thùy nên mới tỏ ra lúng túng như thế. Chẳng những trên đó mà ngay ở cơ quan cục mọi người cũng đều biết rất rõ “câu chuyện tình” của ông mấy mươi năm trước. Bởi đã có lần ông từng kể cho họ nghe. Rồi khi người đàn bà đó sau mấy chục năm bặt vô âm tính, nay xuất hiện với một bức thư thì họ càng có cơ sở để khẳng định những gì ông kể với họ là có thật một trăm phần trăm. Họ rất hiểu nỗi trăn trở của ông khi đứng trước một sự việc mà giải quyết cách nào cũng không dễ. Một lát trôi qua, ông nói: “Của ai cũng thế thôi, các cậu cứ cho lập biên bản rồi cho hàng vào kho không nể nang ai hết. Hôm trước tôi cũng đã chỉ thị như vậy rồi”. Sau câu nói ông ngồi lặng đi một lúc. Có vẻ như ông rất miễn cưỡng khi phải thốt ra những lời lẽ mà ông hoàn toàn không muốn. Ông thấy mình quá khắt khe nếu không muốn nói là tàn nhẫn khi quyết định như thế. Rồi ông lục tìm xem lại lá thư của người ấy. Sáng hôm kia trong lúc ông đang làm việc thì cô văn thư mang đến cho ông một bức thư. “Thưa chú, có một người phụ nữ nói quen chú gửi lại cho chú lá thư này. Cô ấy đưa cho cháu, cháu chưa kịp hỏi gì cô ấy đã đi ngay rồi ạ!”. Cô văn thư còn tả tỉ mỉ rằng người phụ nữ ấy năm nay khoảng ngoài năm mươi tuổi, dáng người mập mạp, cách ăn mặc có vẻ dân thành phố, nói năng rất lịch thiệp. Cầm trong tay chiếc phong bì ông Đoàn vô cùng ngạc nhiên. Ông có quen ai mà phải gửi thư cho ông bao giờ đâu. Xưa nay mọi mối quan hệ, dù thân hay sơ, dù trao đổi bàn bạc công việc hay chỉ là tình cảm, xã giao…thì thường là người đó trực tiếp gặp ông, nếu không thì chủ yếu liên lạc qua điện thoại, chứ mấy khi gửi thư bao giờ. Mà đây lại là thư của một người phụ nữ mới lại càng ngạc nhiên hơn. Ai thế nhỉ? Ông mân mê chiếc phong bì một lúc trong tay rồi mới đọc qua dòng chữ viết rất nắn nót ở bên ngoài: “Đặng Thị Mai Thùy. Kính gửi anh: Trần Minh Đoàn - Cục trưởng cục Hải quan tỉnh…”. Trống ngực ông đập rộn lên một hồi khi mắt ông vừa chạm ngay những dòng chữ đầu tiên. Rồi ông thốt lên như đang nói một mình: “Mai Thùy ư? Trời ơi, có lẽ nào lại là cô ấy ư?”. Ông lật qua lật lại chiếc phong bì, đọc kỹ lại một lần nữa như sợ mình có nhầm lẫn gì không. Không! Không nhầm lẫn! Đúng là cô ấy rồi! Đúng là Mai Thùy thật rồi! Đúng là người mà ông hằng nhắc nhở, gọi thầm tên trong từng ấy năm biền biệt, không tin tức. Thì ra cô ấy vẫn còn sống chứ không phải đã hy sinh như ông lầm tưởng. Vậy từ ấy đến nay cô ấy ở đâu, cuộc sống thế nào? Mà tại sao đến bây giờ Mai Thùy mới liên lạc với ông? Và rồi bỏ đi không gặp ông chỉ để lại bức thư này? Ông Đoàn tay run run mở lá thư đọc liền một mạch. Rồi ông còn đọc đi đọc lại tới mấy lần nữa mới gấp bức thư cho vào phong bì như cũ....

07/10/2021 lúc 10:07
(Đời người có ba lần trở về, lần thứ nhất về với dân,
lần thứ hai về với mình, lần thứ ba về với đất)
-Lời người xưa
L
ần lữa mãi naytôi mới thực hiện được chuyến đi điền dã thu thập tư liệu làm hồ sơ xếp hạng di tích đền thờ Đào Thinh ở làng Yên. Đường vào làng vương vãi rơm rạ và phân bò khô, men theo một vạt lau dài hun hút, hoa trắng rũ rượi. Bên kia bãi lau là sông Duềnh, đâu gần lắm, nghe rõ tiếng sóng thầm thì, thầm thì.
Đền thờ nằm đầu làng. Lối vào đền lát đá, cách khoảng có một cây mưng già, hoa rò lòng thòng. Không khí bức bối mà tĩnh lặng. Qua cái tắc môn sứt mẻ, mảnh sân gạch lõm lòng thuyền là một ngôi nhà cũ kỹ, trên mái nặng trĩu những rồng bay, hổ phù. Trong nhà tối lờ nhờ. Dãy giường thờ, hương án nép sát bức tường trắng lợt. Giá ngai, vị hiệu, lư hương, chân đèn, hạc chầu, đến cửa võng, câu đối, im lặng và không biết sao đều màu nâu đất. Qua ô cửa ngách thấy cái nền nhà cũ, nhận ra nhờ hình dáng và những bức tường đổ.
- Ai đó? - Tiếng hỏi nghe âm u phát ra phía hồi nhà.
Tôi quay lại. Một người đàn ông ngồi xếp bằng trên mảnh chiếu trải giữa đất. Khuôn mặt béo rệu, đôi mắt trống vắng hướng ra ngoài sân, đôi môi tái xám mấp máy, một cánh tay xòe ngón áp trước bụng, cánh tay còn lại giấu chỗ nào đó sau lưng...tất cả gây cho tôi một cảm giác sợ hãi.
- Tôi ...là cán bộ bảo tàng tỉnh.- Tôi đáp, giọng tự nhiên run lên.
- À...Ông ta dưng dưng, mắt vẫn hướng ra phía sông Duềnh. Rồi tiếp- Chuyện di tích à? Thôi. Xưa khác, nay khác.
Tôi hỏi:
- Xưa khác, nay khác là sao ạ?
Ông cười, tiếng cười nấc nghẹn và nói:
- Là thế. Là nay không như xưa nữa.
Bỗng có cái gì nhói lên trong đầu và ngay đó tôi nhận ra, rất rõ ràng, con người kia là Ông.
...Hôm ấy, tôi đang nằm đọc những hộp diêm chữ về mấy cái chuyện lạ rất khó tin trên tờ báo tỉnh thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại réo. Định không nghe, nhưng nghĩ thời buổi nhộn nhạo trộm cắp, đánh đấm, cờ bạc, tai nạn giao thông, ung thư, dịch bệnh...biết đâu lại có chuyện gì đó ở quê, ở mấy đứa con xa, đành nhấc ống nghe và nhận ngay cái giọng nửa bắc, nửa nam của hắn. Hắn nói đến nhà hàng Hoàng Tử, hắn đang ngồi với Ông. Trước kia tuần vài lần hắn gặp hoặc gọi điện cho tôi, nhưng gần đây thì vắng hẳn. Chắc có chuyện gì đó dính đến tôi. Nghĩ vậy, tôi nói sẽ đến, trong lòng có chút muốn ở cạnh một người quyền cao, chức trọng và có cả chút tò mò. Thay áo, quần xong vừa lúc một chiếc ô tô trắng lóa đỗ xịch trước cổng. Anh lái trạc tuổi tôi, mặt lạnh tanh, lầm lì quay vô lăng. Là nhận ra thế, còn thì tôi chẳng xúc động. Cái lạnh tanh của thiên hạ có mới mẻ gì, có hiếm hoi gì. Xe từ từ lăn bánh và nhà hàng Hoàng Tử, đèn xanh, đèn đỏ nhấp nháy. Mấy ô cửa sổ nhòm ra sân chập chờn bóng người. Anh lái xe hì hụi đi trước, tôi im lặng theo sau. Thoắt cái, tôi rơi tõm vào một căn phòng rộng, sáng lờ nhờ và nồng mùi thuốc lá, mùi mỡ, mùi rượu, mùi son phấn... Hắn ôm chầm lấy tôi, phả vào mặt tôi nào là tuyệt vời, nào là tình nghĩa với bè bạn. Rồi quay về phía người đàn ông to, lùn khuôn mặt rung cục những thịt ngồi bên kia bàn, hắn trịnh trọng giới thiệu: Ông là một chính khách thời hiện đại. Lại quay về phía tôi nói đây là một tài năng văn hóa, văn chương. Ông đưa tay ra. Một bàn tay có sáu ngón, ươn ướt và lạnh. Xong cái bắt tay, Ông bảo mọi người ngồi vào bàn. Ba cô gái trẻ măng, mặt bự phấn, váy ngắn, cổ áo trễ nãi từ sau tấm vải hoa căng ngang phòng bước ra. Sau đó là tiếng rượu chảy riu riu, riu riu. Hắn giới thiệu từng người một. Toàn những khuôn mặt giám đốc công ty này, doanh nghiệp nọ. Chỉ tôi và hai cô gái không chức tước. Một cô áo đỏ và một cô áo trắng. Cả hai mặt đẹp như tranh vẽ, cổ cao, ngực ngồn ngộn, mắt nhìn có sức cuốn hút ma muội. Họ tựa vào vai Ông còn Ông thì hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, bàn tay sáu ngón bấm nhoay nhoáy máy điện thoại, hình như là nhắn tin, rồi dúi máy vào tay cô áo đỏ. Lại nhoay nhoáy trên cái máy khác, xong đặt máy vào tay cô áo trắng. Cô áo đỏ cười, nụ cười buồn và có cái gì đó bí ẩn không tả được. Lúc ấy, tôi chợt nhớ có anh nhà báo nói Thành phố vừa nảy ra một Hội săn bắt xếp toàn các em chân dài, vú to, mông nở. Bất giác tôi trút một tiếng thở dài. Ông nhướn mắt nhìn tôi, vầng trán hẹp và bóng hằn mấy đường nhăn, rồi chém bàn tay sáu ngón vào không khí lởn vởn khói thuốc, mặt thoắt trang nghiêm và nói đã có nghe tên tôi, hôm nay gọi đến để biết mặt nhau. Làm lãnh đạo có một anh nhà văn bên cạnh cũng hay hay. Ông nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ khinh bạc rồi nói tiếp ông đang cần đưa cái đền thờ Đào Thinh vào di tích Lịch sử- văn hóa. Đào Thinh là cụ tổ của Ông từng phò vua đánh giặc lập được nhiều công trạng. Hắn nói hậu duệ cụ Thinh là Ông cũng rất xứng với tổ tiên. Tôi nói, chẳng lẽ lại không nói, rằng tôi sẽ cố gắng. Hắn bảo việc lập hồ sơ xếp hạng di tích nhà thờ Đào Thinh là trách nhiệm và vinh dự của tôi. Xong hồ sơ, có quyết định cấp tiền, các ông giám đốc có mặt hôm nay hù nhau vào mà tu bổ, tôn tạo và nhớ phần trăm, phần nghìn chu đáo. Đám đông nhao nói sẵn sàng. Ông gật gật đầu. Chắc thấy mặt tôi cứ nghệt ra, hắn rỉ tai tôi hãy khôn ngoan sống theo tính cách cư dân trồng lúa nước, nghiêng ngã theo nước sa, gió thổi. Người ta làm ăn tam khoanh, tứ đốm vụ này, vụ nọ, mày công chức nhà nước nhưng khác chi thằng thất nghiệp, phải kiếm lấy một vụ, hoặc một chức tước nào đó. Hắn còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe rõ vì căn phòng đã nổ tung tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng cốc chén va nhau, tiếng bia, rượu chảy...Hắn thúc cùi tay vào hông tôi nói uống đi. Ừ thì uống. Đây có thua ai. Một, hai, ba...Cô áo đỏ, cô áo trắng, Ông và ai đó nữa nhoèo ra, chập chờn...

07/10/2021 lúc 10:07
Ký ức nhẹ như ánh trăng
Sao làm lòng người nặng trĩu.
T
ôi không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày mọi ký ức về lão Hà, một người đàn ông mà tôi thường ghét cay, ghét đắng lại bất ngờ ùa về, xâm chiếm tâm trí và làm tôi trăn trở. Cũng thật kỳ lạ, chẳng có mối quan hệ nào cả giữa lão và em, nhưng khi nghĩ về lão tôi lại nghĩ tới em .
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? A! Phải rồi, dù tôi có xáo tung tất cả các mảnh ký ức, để sau đó bình tâm xếp lại theo những mô hình riêng thì bao giờ cái nút đầu tiên của câu chuyện cũng không thể không kể tới một buổi chiều.
Mười tám năm không hơn không kém.
Mười tám năm trước, khi gia đình tôi dọn tới đây thì khu vực này đã xuất hiện và tồn tại cái tên rất riêng: Khu bãi rác. Tôi được nhập trường mới ngay sau mùa hè mà gia đình dọn nhà, và em - cô nữ sinh lớp 12, có nụ cười dòn như mía bóc vỏ bẻ ngang lần đầu đến chơi đã làm trái tim tôi rớm máu .
Dạo ấy cơ chế thị trường bắt đầu bung nở như bông cúc đại đoá vào xuân và sự phân biệt giàu nghèo đã len vào cả những trái tim lẫn ánh mắt trước đó vốn trong trắng, ngây thơ. Thuỳ Dương là tên của em, một cái tên đi kèm theo một con người mà theo tôi, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều được tạo hoá ưu ái ban cho với nghĩa trọn vẹn của từ : hoàn hảo. Thầy giáo, Hội phụ huynh cùng các cha mẹ qua nhiều cách biểu hiện luôn đưa đến học sinh thông điệp: Không nên yêu khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi và em chưa hề ngỏ tiếng yêu nhau, song nói thế nào đây nhỉ? Đúng rồi, em đã để ý tôi qua những kiểu nói, kiểu nhìn rất lạ, và tôi - lúc nào cũng thấy lòng xao xuyến. Trái tim mười tám của tôi lần đầu tiên thấy nhớ nhiều về một người xa lạ. Hình bóng em xen vào ý nghĩ của tôi trong mọi lúc, kể cả trong giấc ngủ. Trên trang đầu của cuốn sổ tay, tôi đã tô hai con chữ THUỲ DƯƠNG thận trọng bằng nét bút chì màu rực rỡ bên dòng chữ tiếng Anh vừa học được: Foget me not!
Thế rồi em đến. Em đến thăm nhà tôi cùng một bạn gái tên Thuỷ. Hai chiếc xe đạp mi ni Trung Quốc xinh xinh sơn màu mận chín khó nhọc đi qua mấy bờ ruộng giữa mấy vũng sình lầy, sau đó băng qua khu bãi rác. Bất hạnh cho tôi, chỉ một lát kể từ khi em và bạn vào nhà thì trời lại đổ mưa.
- Ồ mưa rồi! -Người bạn tên Thuỷ lo âu .
Khuôn mặt em tỏ vẻ đăm chiêu rồi chuyển sang buồn hẳn với câu hỏi nửa như tiếc rẻ, nửa như trách móc:
- Sao nhà Huy lại chọn một nơi thế này để ở ta?
Câu hỏi tưởng chừng bâng quơ nhưng đó là cách nhìn nhận đánh giá của em về hoàn cảnh của tôi mà sau này tôi mới hiểu. Lại thêm một bất hạnh nữa, bởi lúc đang mưa tầm tã ấy, từ đâu đó chẳng rõ, đi ngang qua, lão Hà đầu trần, chân dép, áo quần ướt đẫm bước vào nhà.
Thuỳ Dương của tôi giật mình, mặt tái. Cô bạn gái của em cũng bất chợt nhún vai, co ro người lại. Khuôn mặt của lão Hà đã làm cho cả hai cô sợ hãi. Đó là khuôn mặt đầy những vết sẹo to, sẹo nhỏ trải khắp từ má xuống cằm.
- Mẹ đi khỏi hả? - Lão Hà nhìn tôi rồi bật ra một câu hỏi trống không. Những vết sẹo, cái đỏ, cái tím bầm trên khuôn mặt chưa ráo nước mưa trông càng ghê....

07/10/2021 lúc 10:07
G
iữa thời buổi thiên hạ nháo nhào, tất tả, tiết kiệm từng tí ti thời gian để chạy đua bạc mặt với cơn khát làm giàu, sao vô duyên vô cớ nảy nòi ra cái giống chi như hắn? Quần áo xộc xệch, mặt mày nhàu nhĩ, ủ rũ bên ly cà phê nhạt thếch, lỏng bỏng đá nhiều hơn nước; thườn thượt kêu ca trời cao đất dày không có mắt khiến người tài hoa như hắn thành kẻ lạc thời. Rồi ghếch chân lên sofa trong quán cà fewifi, hằm hằm nhìn những doanh nhân trẻ lướt web nhoay nhoáy bên laptop bằng con mắt rất hận thù. Rồi khật khưởng trong quán vỉa hè, nốc ứ tràn thứ bia hơi rẻ tiền với đậu phụng luộc khiến đầu nóng cháy lên như lò lửa Trung Đông. Xong, dung dăng đánh võng trên phố bằng con xe ghẻ sản xuất vào đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước với kiểu đi “Không biết chết là gì”.
- Đi đứng “thế lày” không sớm thì muộn cũng ngồi sau con gà khoả thân ngửi khói hương nghi ngút! Thằng bạn hắn cười hô hố nhắc. Cô hắn thì rít: - Đi mồ tổ chi mi mà lạ rứa. Bổ xuống thì chỉ khổ thân tau.
Nhắc hôm trước, hôm sau đã tận mắt chứng kiến hắn nồng nặc men rượu, đâm sầm xe vào cổng sắt, để hai răng cửa phải ngậm ngùi chào: Lợi ơi ở lại răng đi nhé. Cô hắn ngồi trên bậc cửa, mặt choắt đanh lại như sành. Bàn tay với những ngón xương xẩu đập bồm bộp vào cặp mông lép kẹp cả đời không biết đẻ đái, miệng nghiến trèo trẹo, giọng Huế vóng vót:
- Mi cút đi. Tau ớn mi tận cổ rồi nợ. Mấy chục năm lê đầu đường, lết đầu chợ, nhặt nhạnh từng đồng nuôi mi, mong đến lúc tra (già) có chốn cậy nhờ, rứa mà mi say xỉn suốt ngày, mần răng tau sống? Mi có chết cũng như con chó chết ngoài đường, chết cũng không ai thèm nhỏ cho một giọt nước mắt mô, nghe chưa?
Lần đó hắn đã khóc, thằng đàn ông ngoài ba mươi tuổi gục đầu vào bờ tường, nấc khan từng đợt, nước mắt, nước mũi loà luện quyện với màu đỏ bầm của máu. Hắn khóc không vì răng đau, không vì lời chửi rủa ác khẩu của cô ruột - người thân duy nhất của hắn còn sót lại trên đời. Hắn khóc vì tủi thân, vì bất lực, vì sự có mặt của hắn trong cuộc đời thật trớ trêu, tại sao luôn khiến người thân không vừa lòng trong khi hắn luôn canh cánh, mong mỏi phải làm sao để họ được vui? Hắn còn nhớ mãi lúc hắn vừa lên sáu, vì bất đắc dĩ, mạ dẫn hắn xuống thuyền. Sông Hương ban ngày xanh ngăn ngắt, đẹp long lanh, ban đêm mơ hồ, mông lung. Gió ào ạt giật mảnh phên nứa kêu cót két, giật cả tấm ri đô loang lổ, làm lộ cảnh tượng thiệt ốc dộc (xấu hổ). Mạ hắn tóc tai xoã xượi, không mảnh vải che thân, thịt da loa loá trắng. Gã đàn ông tong teo cưỡi lên trên, mông trần trụi xám nguếch loang lổ sẹo, răng nghiến ken két, tay đập vào người mạ hắn bem bép. Mạ hắn nhắm tịt mắt, rên hừ hử đau đớn. Thương mạ, hắn lao vào gã đàn ông như một con thú nhỏ dữ dằn, những móng dài đầy ghét bẩn cào cấu vào mặt gã tứa máu. Gã đàn ông ngỡ ngàng nhìn hắn, giang thẳng chân đá phốc khiến hắn ngã nhào.
- Đ.. mạ, đéo trả tiền nữa, đi làm đĩ mà kéo “rơ móc” theo. Gã với chiếc quần đùi bận vào người, trườn vội ra khỏi thuyền. Mạ hắn mếu máo:
- Lạy eng( anh), trả tiền cho em, mấy ngày ni không có khách, ăn rau xanh ruột eng ơi. Gã nhổ nước bọt, khinh khỉnh cút thẳng. Mạ hắn nhào đến, túm lấy hắn, giáng hết sức phát vào mông, miệng tru tréo: - Đồ báo đời, báo hại, con nít biết chi mà xen vô chuyện người lớn, chừ lấy c… đút vô miệng hí, trời ơi là trời…...

07/10/2021 lúc 10:07
T
rời mưa nặng hạt, cuối đông mà mưa to thế thì thật hiếm có.
Đứng ở bến đò ngang bên này, nhìn sang bên kia không thấy một bóng người. Dưới chân đê, cánh đồng mới gặt còn chưa kịp cầy ải, những gốc rạ ướt sũng, tơi tả theo từng cơn giá thổi rào rào, lạnh buốt.
Ông Thẩm quàng mảnh tơi nhựa, đầu đội chiếc nón lá, tát nước đò oàm oạp.
- Sao mà lắm nước thế không biết ? - Ông cằn nhằn
Sắp Tết rồi, nếu không mưa thì ông Thẩm cứ nhoài người ra mà chèo đò, đưa khách qua sông.
Tầm này mọi năm, khách bên kia sang sông đi chợ sắm Tết lũ lượt. Chợ họp có phiên. Nếu hôm nay không đi, thì chỉ còn ngày hai mươi tết là phiên cuối cùng, có mưa nữa, chắc cũng không đừng được. Ông Thẩm bảo thằng Thảo, đứa con trai út mới mười ba tuổi, đến hôm ấy phụ với ông một tay chèo mới kịp được.
Thằng Thảo "Vâng" rồi chạy vào cái ổ rơm nằm co ro, xuýt xoa kêu rét.
Thảo cùng học một lớp với tôi. Thảo rất nể tôi, vì tôi học giỏi nhất lớp, mà nó thì dốt gần nhất lớp. Nhà Thảo, nhờ có nghề chở đò nên có vẻ khá giả. Mới học chưa xong cấp hai phổ thông, nó đã ra dáng cậu ấm ghê lắm. Lúc nào cũng ăn diện, đầu chải bóng mượt bằng một loại sáp nó mầy mò tự chế từ hạt bưởi, cũng thơm ra phết, rồi rẽ cái ngôi lệch một bên, trông rất oách.
Hồi ấy, ở quê tôi, cung cách như thằng Thảo là dân chơi nhất làng, không có ai cùng lứa tuổi bì kịp. Hôm nọ, đứng trên sân nhà nó, tôi tiết lộ:
- Hè này, tớ sẽ đi đò chở cát cùng ông Phi ở tận Đồng Quan nhé!
Thảo bảo tôi:
- Không được đâu, đi đò lấy cát cực nhọc lắm!
Nhà cạnh bến sông nên Thảo rành hơn tôi. Tôi cũng chẳng biết Đồng Quan ở tận đâu, nhưng chắc là xa lắm. Tôi hỏi nó. Thảo chỉ ngược về phía dòng sông đang chảy:
- Tớ nghe người ta nói, Đồng Quan ở tít mạn ngược ấy.
Tôi nhìn theo, hướng ấy xa tít tận chân trời. Buổi chiều mùa đông, có những đám mây xám xịt, lảng bảng trên đỉnh núi. Một cánh buồn trắng đục, đưa con thuyền lặng lẽ trôi xuôi. Tôi nghĩ: Chắc là thuyền của ông Phi về nghỉ Tết. Nhưng con thuyền đi qua bến đỗ, không thấy rẽ vào, mà cứ trôi miết đến tận cuối dòng sông. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, thấy hút dần, đến lúc chỉ còn một cái chấm nhỏ.
Thằng Thảo nằm trong ổ rơm nghe chừng đã ấm chỗ. Nghe tiếng giọt gianh rơi lộp bộp, nó chép miệng, thở dài:
- Chán thật! Tết đến nơi rồi, cứ mưa mãi thế này, chắc thất thu mất.
Như đã thành lệ, từ dạo lên mười, năm nào Thảo cũng được bố cho phụ chèo đò ba ngày Tết. Làng tôi với bên kia sông có họ hàng với nhau nhiều lắm, quanh năm bận rộn, chỉ có mấy ngày Tết mới có dịp qua lại, thăm nom nhau cứ nườm nượp như trảy hội. Thảo kẻng trai, lại nhanh nhảu, nên ít nhiều, ai cũng mở hàng cho nó để chúc phúc năm mới. Thảo được khối tiền, thích lắm, nên thấy trời mưa thế, làm gì mà nó chẳng ngao ngán.
.......

07/10/2021 lúc 10:07
Sau khi bấm mạnh hai ngón tay vào sợi dây rừng, già làng Rơ Măh Jun trừng mắt, xoắn tay dứt khoát rồi hất tạt hai đoạn dây sang hai bên. Lời tuyên bố như cái roi quất thẳng vào tim, lời ấy chao nghiêng mặt đất, chao qua mái nhà rông cao vút, âm âm tận những ngọn cây cao su và cứ thế vọng nhói về tim như trăm ngàn cây kim đâm đau đâm đớn vào lồng ngực Plang...

07/10/2021 lúc 10:07
L
ão vỡ giấc. Rõ ràng có tiếng gọi, có bàn tay lay lay bờ vai, thế mà lão nhìn khắp chỉ thấy mỗi ngọn đèn hạt đỗ trên bàn thờ. Thực hay mơ? Lão lò dò ra cửa. Bàn tay vừa chạm thanh cài, cánh liếp đã bung ra như có ai đẩy. Ánh trăng khiến lão lóa mắt. Hẫng bước. Hình như có bàn tay đỡ dắt lão ra sân. Lão đưa tay dụi con mắt dở giấc. Trời đất! Thực hay mơ!? Thằng Ban, đứa con trai độc nhất của lão và lũ bạn đang dồn xếp hàng chữ nhất giữa vuông sân ngợp ánh trăng. Bảy đứa quân phục, mũ sao chỉnh tề như đi duyệt binh. Lão cuống lên:
- Thảo nào vừa chợp mắt tao đã vỡ giấc. Ai ngờ chúng mày về. Vào nhà đi các con. Vào đi.
Cả lũ đứng im phắc. Lão vòng trước vòng sau vỗ vai, xoa đầu từng đứa. Không đứa nào mở miệng nói với lão nửa lời. Lộn ruột, lão quát toáng toàng:
- Chúng mày còn bé xác lắm hả. Định giở trò chọc tức lão già này phải không! Giỏi lắm. Cả lũ vào nhà nằm sấp xuống. Mau!
Hàng quân chuyển động. Một đứa bước ra khỏi hàng.
- Bác ơi! Các anh ấy giận bác đấy…
Lão nhận ra đứng trước mặt là thằng trẻ nhất, gương mặt phinh phính, giọng chưa vỡ hết. Nhưng lão chưa nguôi cơn lộn ruột.
- Giận tao hả. Trời ơi! Chúng mày đi miết để lại bao nhiêu nỗi lo lắng, làm ra bao nhiêu nước mắt. Thế chưa đủ sao!
- Bác cho cháu nói hết đã. Các anh ấy trách bác không giữ cho họ việc đã hứa.
- Tao hiểu rồi – Lão cướp lời thằng bé – Tha thứ cho lão già khốn khổ này. Các con đi đánh giắc. Việc giặc giã ai dám quyết nay xong mai xong. Lũ con gái như buồng cau có thì, có lứa. Chúng nó đã chờ ngóng đến vàng vọt, sầu héo. Trách giận chúng nó làm gì thêm khổ.
- Xin bác đừng nhắc đến họ!
- Thế chúng mày trách giận lão vì nỗi gì?
- Bác quên thật sao. Ngày bọn cháu nhập ngũ bác phụ trách tổ trồng cây. Bác “chịu án phê bình” mài dao cho bọn cháu leo lên cây đa đầu làng khắc dấu kỷ niệm. Bác hứa trông nom cây đa cất giữ kỷ niệm của bao nhiêu lớp người làng. Bác quên rồi ư?
Hàng quân lao xao.
- Ở xa chúng cháu nghe từ làng có tiếng đổ rầm khủng khiếp. Làng ta lâm sự gì rồi. Bọn cháu hô nhau về. Đến đầu làng bọn cháu hiểu ra ngay. Đó là tiếng cây đổ. Người ta đã giết cây cổ thụ, đang đo đất chia phần.
- Bố ơi. Chúng con chỉ về được lần này nửa thôi. Làng xóm đã và đang cơ man đổi thay mà cây đa thì bị chặt rồi, cái đích đã không còn, chúng con sẽ lầm đường lạc lối… Chúng con sợ…
- Kìa… Các con ơi… Lão cuống lên líu cả lưỡi nói không rõ lời.
Hàng quân chuyển động. Lũ trai giang tay kết thành vòng tròn. Những cánh tay trai trẻ thoắt hóa thành những đôi cánh hình chiếc lá. Một đứa bắt nhịp. Những đứa kia vỗ cánh đồng thanh cất tiếng. Giọng con trai tuổi mười chín, hai mươi như tiếng đồng vang.
“Cây đa làng Sơn…
… Bao nhiêu năm cây đứng đó, nhân chứng cuộc sống làng. Cây là bạn bè. Cây chở che. Cây là cái đích cho những người xa quê....

07/10/2021 lúc 10:07
M
ới hai mươi bốn tuổi, con bé lăn lộn làm việc và thay đổi chỗ làm lần này nữa là lần thứ ba. Miền xuôi, miền ngược đến cả thành phố đông đúc tập nập người, tấp nập xe cộ con bé cũng thích nghi tuốt. Nó ngẩn ngơ tiếc chỗ làm béo bở mà nó hài lòng nhất kể từ ngày rời ghế giảng đường. Nó phải về quê làm công chức nhà nước cho thỏa lòng mong mỏi của bố mẹ nó. Ở làng, hễ con cái nhà ai được làm công chức trên xã, trên huyện thì bố mẹ cứ là hả hê với xóm giềng. Nó tủm tỉm cười nghĩ đến vẻ mặt phúc hậu không giấu nổi niềm vui của mẹ nó. Có lẽ mọi người đang ngóng nó về, sẻ chia niềm vui cùng nó. Nghĩ vậy, nó quay lại ngắm nhìn căn phòng quen thuộc lần nữa rồi khệ nệ xách cái va li ra cửa…
Cầm quyết định trên tay, nó thong thả bước thẳng lên tầng hai, vừa đi vừa dò tìm biển chỉ dẫn. Loay hoay một lúc rồi nó dừng lại trước cái biển ghi ba chữ to tướng: Phòng Tổ chức. Nó gõ cửa rồi bước vào với vẻ tự tin, một lát sau mọi thủ tục nộp quyết định cũng đã xong. Anh trưởng phòng cẩn thận cho tờ quyết định vào tập giấy, đưa mắt ngắm nhìn cô nhân viên khá xinh hỏi: “ở xa vậy em đã có nhà trọ chưa?” Nó bẽn lẽn đáp trả: “dạ chưa, em ra đây mới lần đầu tiên, cũng không có người quen nào anh ạ!” Anh Trưởng phòng gật gù vẻ quan tâm: “em ra trước cổng cơ quan mình, nhìn phía tay phải có một dãy nhà vừa mới xây xong hỏi xem nhé, chứ quanh đây cũng ít nhà trọ lắm”...

07/10/2021 lúc 10:07
1
. Quá nửa ché rượu Fanthong cay nồng chất men ủ lá rừng bên bếp lửa hồng, dưới mái nhà sàn ấm cúng của già bản Xeng Ly như gột rửa bớt cảm giác mệt mỏi còn đọng lại trên từng phần thân thể của tôi. Từng hạt rượu róc rách thấm vào da thịt làm tan chảy mười hai ngày quần quật trần lưng dưới cái nắng oi bức đến cháy da thịt của mùa khô trên đất Lào để phát từng bụi cây, nhấc từng tảng đá lần tìm lối lên hang Chích Nụ, mong kiếm tìm nắm tro xương của đồng đội cha tôi còn gửi lại trên lưng chừng núi Pha Thí. Bên cạnh tôi, già bản Xeng Ly nghiêng cần rít nhẹ cho dòng rượu trôi xuống vòm cổ đỏ au màu đồng thau rồi buông cần cất lên thanh âm thổ mộ khúc truyện thơ Lăm Lường chảy trôi trong du dương tiếng sáo Khui của người con trai ngồi bên cạnh để tặng các “tà hán” Việt Nam. Tiếng hát của già bản Xeng Ly trầm ấm, hoà nhịp cùng tiếng sáo thánh thót của người con trai như âm dương dẫn nhập vẳng tan vào thinh không của đêm lạnh vắng mà gọi về linh hồn xưa cũ của bao người bản Ma Dút đang ẩn náu hay lưu lạc nghìn năm dưới tán rừng u tịch của đại ngàn Trường Sơn. Đêm nay, có linh hồn người Ma Dút lưu lạc nào trở về đây theo câu hát Lăm Lường của già bản Xeng Ly trong hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết của loài hoa Chămpa. Có linh hồn nào nóng lòng muốn về bản Ma Dút trước lễ Bun Khao Padapdin tưởng nhớ người đã mất được tổ chức vào tháng chín hàng năm để quây quần bên linh hồn các “tà hán” Việt Nam ngã xuống trên đất Lào được già bản Xeng Ly, dân bản Ma Dút đã không ngần ngại bỏ qua tục lệ lưu cữu trong máu huyết bao đời mà cho mang tro cốt vào bản để khói hương cho khỏi lạnh hương hồn. Hát xong khúc Lăm Lường, già bản Xeng Ly bảo con trai mang thêm rượu Fanthong cùng món nộm chay Tam Maak Hung được làm từ dưa muối, đu đủ, đậu đũa, cà dĩa giã rồi trộn chung với nhiều loại gia vị khác để đãi các “tà hán” Việt Nam.
- “Tà hán” Dũng này. Chúng mày đến bản Ma Dút đã mấy ngày rồi nhỉ?
- Dạ! Chúng con đến đây đã gần nửa tháng rồi già ạ!.
- Ừ. Cũng lâu rồi đấy. Bây giờ chúng mày đã thành con của bản Ma Dút bởi chúng mày được dân bản buộc chỉ cổ tay theo tục lệ Pục Khén của người Lào.
- Dạ. May nhờ già bản thương bộ đội Việt Nam chúng con mà cưu mang, nếu không chắc bọn con phải dựng lán trại ngủ ngoài rừng chứ đâu được ăn ngon, ngủ ấm trong nhà của già. Ngày bọn con mới đến đây, già định phạt bọn con ba con lợn béo cúng ma khiến bọn con sợ đến xanh mặt đấy.
- Ừ. Cũng là do “tà hán” Việt Nam chúng mày chưa hiểu tục lệ của người bản Ma Dút thôi. Người bản Ma Dút cũng như các bản người Lào không bao giờ cho người lạ mang tro, cốt người chết vào bản đâu.
- Dạ. Bọn con không hiểu tục lệ nên mới làm thế.
- Thôi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ngày mai, tao cùng dân bản Ma Dút lên chùa thỉnh sư thầy Chăm Pha Mon về tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn các “tà hán” Việt Nam mà chúng mày mới quy tập được từ hang Chích Nụ.
- Được vậy, chúng con cám ơn già bản lắm. Chúng con vượt rừng núi sang đến đây cũng chỉ với tâm nguyện mang tro cốt các liệt sĩ về an táng trên quê hương để khói hương cho khỏi lạnh linh hồn. Ngày mai, chúng con sẽ tiếp tục lên hang Chích Nụ để tìm kiếm, quy tập thêm tro cốt các liệt sĩ, chứ để sót lại dù chỉ là nắm đất có chứa phần xương thịt của các liệt sĩ thì chúng con cũng không yên lòng mà trở về Việt Nam.
- Thôi. Uống rượu đi.
Đêm càng về khuya, khí lạnh từ rừng núi toả ra như làn sương len lỏi thấm vào từng ngôi nhà của bản Ma Dút. Mọi người trong gia đình của già bản Xeng Ly cũng như anh em trong Đội quy tập hài cốt liệt sỹ bắt đầu cuộn chăn thiu thiu ngủ trong ấm nồng men rượu Fanthong. Bên bếp lửa chỉ còn lại tôi cùng già bản Xeng Ly ngồi lặng im nhìn ra khoảng tối trước sân nhà. Già bản Xeng Ly bỗng quay ánh nhìn u uẩn, trầm ngâm xuống thanh củi rừng đang tí tách cháy trong bếp lửa và như chợt nhớ ra điều gì, già bản Xeng Ly quay sang hỏi tôi:...

07/10/2021 lúc 10:07
M
ỗi lần Thanh về thăm nhà là bé Hải lại sà vào lòng anh. Con bé mới hơn sáu tuổi đầu, vừa vào học lớp một, cứ bi bô đánh vần tên ba, tên mẹ, tên anh, tên chị và tên nó. Miệng nó chúm chím, xinh xinh như con chim mới tập hót, hai bím tóc đen tuyền buộc túm cứ ngúng nguẩy, dập dờn trên đôi bờ vai, đôi mắt đen nhánh như hai hạt nhãn lóng lánh nhìn Thanh nũng nịu. Hai bàn tay con bé chẳng lúc nào yên, hết rờ lên cằm, lên má…rồi lại nhổ tóc sâu cho ba Thanh. Nó đếm từng sợi, từng sợi tóc bạc hết cả những ngón tay, ngón chân của nó rồi bỏ vào bàn tay Thanh: “Con phải tìm bắt bằng được con sâu làm tóc ba bạc”.
Nó mân mê lên chiếc sẹo bóng loáng ở đỉnh đầu Thanh: “Con biết rồi, con sâu nó chui ở trong ni nì”.
Thanh bỗng thấy dờn dợn, khẽ mỉm cười với nó. Đã nhiều lần nó hỏi Thanh: “Ba ơi! Mẹ nói với con sẹo tròn to là do sâu mụt đòng đanh, sẹo nhỏ lốm đốm là do sâu chốc đầu… còn sẹo thành vết dài như của ba là do sâu chi ạ?”.
“À, cái sẹo này là do sâu vách đá - Ba trượt chân ngã dập đầu vào vách đá đó…” - Thanh trả lời nó. Nhưng nó không tin, cứ nằng nặc: “ Con sẽ bắt được con sâu đó cho ba coi”. Mỗi lần nghe nó quả quyết như vậy, Thanh lặng người đi chỉ còn biết nhìn nó, âu yếm vuốt vuốt lên mái tóc mềm mượt của nó. Lòng Thanh trĩu nặng, ưu tư…
Hấn đến quán nhậu của lão Hách nốc rượu say mèm. Đã từng nhiều lần say hết biết ở quán này nhưng chưa bao giờ hồn vía Hấn lại thăng thiên, siêu thoát như vậy. Ngôi nhà đang quay cuồng, chao đảo rồi xoay tít mù như một chiếc chong chóng trước mắt Hấn. Chân tay Hấn bủn rủn thỏng xuống như một hình nộm... Nhiều lần Hấn cố lấy hết bình sinh để bước ra khỏi quán nhưng không được. “Mà nếu ra được nơi đây biết đi đâu, về đâu…?”. Từ trong vô thức Hấn bất lực, tuyệt vọng. Hấn gục xuống thiếp đi. Trong cơn mê man, Hấn thấy mình chơi vơi, lơ lửng trên bầu trời xa thẳm, những đám mây ngũ sắc như những bàn tay ẻo lả của thiếu nữ mơn trớn lên da thịt êm dịu, từng đợt gió trong lành phả vào lồng ngực căng phồng mát rượi, những cung đền đài nguy nga, tráng lệ, những nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần trong những bộ cánh màu hồng dính lấy da thịt nõn nường, ngời ngợi hiện ra rất gần, rất gần… Đột nhiên Hấn ngợp thở, rã rời, như một chiếc lá bị cuốn đi bởi một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Hấn rơi thỏm xuống vực sâu hun hút, âm u… Có bàn tay ai đang vỗ về trên người Hấn trong cơn kinh hãi, rùng rợn. “…ăn cắp nguyên vật liệu bị đuổi việc…được đây!”. Hấn mở mắt, lờ mờ nhận ra lão Hách chủ quán đang ở bên mình. Lão ta đang dấp chiếc khăn lạnh trên đầu Hấn. “Tỉnh rồi hở ông bạn?”. Hấn không trả lời chỉ khẽ gật đầu. “Thôi cứ nằm nghỉ cho lại sức!” - Lão Hách nói rồi bước ra khỏi phòng...
Chiếc khăn lạnh chườm đá, những cốc nước chanh mát thấu lục phủ ngũ tạng, những bát cháo thơm phức, nóng hổi đã mau chóng làm Hấn hồi phục sức lực sau cơn say…Hấn ở lại nhà lão Hách thêm mấy ngày nữa, nghe lời dỗ dành ngọt như mía lùi của lão Hách, Hấn đã trở thành một cửu vạn thực thụ cho lão. Đất lành chim đậu, Hấn quyết định về quê bán thốc, bán tháo căn nhà hương hoả của ông bà, cha mẹ. Hấn bảo vợ: “Ở quê thì cứ là nghèo muôn năm không ngóc đầu lên nổi…Chẳng nơi đâu kiếm tiền dễ như ở trong đó, làm một ngày ăn cả tháng, cả năm…”. Vợ Hấn vốn hiền lành, nhu mỳ, chịu thương, chịu khó, lam làm, biết bản tính chồng là kẻ đàn đúm, chơi bời, một tấc lên đến tận mây xanh, nhưng thuyền thì phải theo lái, mà không đi biết ở đâu, đành mẹ con khăn gói, nước mắt vắn dài theo Hấn. Số tiền bán đất, bán nhà ở quê vừa đủ mua một mảnh vườn đồi và làm được một căn nhà nứa lá. Vợ Hấn tự an ủi: Thôi trời chẳng chịu đất thì đất phải nghe trời, vợ chồng chịu cực, chịu khổ chí thú làm ăn thì cũng chẳng đến nỗi nào. Hai vợ chồng lên rẫy tỉa bắp, trồng sắn, trồng khoai, trồng chuối, hái măng...Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Hấn giao toàn quyền cho vợ. Hấn đi từ sáng đến tối mịt có hôm đến sáng ngày hôm sau mới về, chân nam đá chân chiêu, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi bơ phờ, sặc sụa mùi bia rượu. Cứ vài ba ngày, Hấn hênh hoang dúi vào tay vợ một nắm tiền đến mấy trăm ngàn. Vợ Hấn hỏi tiền ở đâu mà nhiều thế, Hấn nhấm nhảng: “Tiền làm ăn chứ ở đâu nữa, không lẽ từ trên trời rơi xuống à?”. Vợ Hấn không dám căn vặn chồng. Tiền thu được từ nương rẫy tằn tiện đủ nuôi sống hai vợ chồng và đứa con gái, số tiền Hấn đem về vợ Hấn gom góp dần rồi cũng mua được chiếc xe máy, ti vi và những dụng cụ sinh hoạt trong gia đình. Cuộc sống gia đình Hấn thời gian đó có phần dư giả. Nhưng sau đó tiền Hấn đưa về cho vợ cứ ít dần, lâu dần rồi chẳng thấy đâu nữa. Mỗi lần về nhà là Hấn đều trong tình trạng say khướt, vợ có điều khuyên giải là sừng sộ, hăm doạ; lỡ lời nặng nhẹ là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Càng ngày Hấn càng hung hãn bất cần đời, dân vùng biên này mặc định cho hắn biệt danh để đời “Hấn Phèo” và kháo nhau: “Đừng có dây vào thằng điên ấy mà mang hoạ…”. Cuộc sống của gia đình Hấn căng lên như dây đàn vặn hết cỡ. Khổ thân vợ Hấn mới sinh đứa con thứ hai được ít ngày đã phải lên rẫy làm cỏ, tỉa bắp, trồng khoai... Vợ sinh con gái, Hấn Phèo lại càng bất mãn, chán nản hơn, đi đâu cũng bô bô: “Toàn là đồ vịt giời…vịt giời…”. Không chỉ có vậy, tài sản trong nhà cứ dần dần mà bay. Chiếc xe máy mọc cánh đầu tiên rồi đến chiếc ti vi, bộ bàn ghế sa lông…Vợ Hấn buồn bã hỏi, Hấn Phèo mặt tỉnh bơ, bảo:...

07/10/2021 lúc 10:07
1.
Bà Ba thức giấc vào lúc nửa đêm về sáng. Bà rón rén bước xuống đất, tránh gây tiếng động để giữ yên giấc ngủ cho thằng con trai và đứa cháu nội. Tội nghiệp, giường ván hẳn hoi kia mà chẳng chịu nằm, đêm nào hai đứa cũng phải trải chiếu dưới sàn, cạnh chiếc giường đơn của bà. Bà khe khẽ tém lại cái mền và xếp lại chân thằng cháu nội đã xoạc cả ra sàn nhà. Lấy giỏ trầu cau, bà lẳng lặng ngồi xuống phía đuôi chiếu. Biết mấy đêm rồi như thế, bà ngồi giã trầu, móm mém nhai và say sưa ngắm con, nhìn cháu. Có hôm bà ngồi vậy cho tới sáng bạch.
Bao năm rồi, con bà sống ở Biên Hoà, còn bà vẫn ở Tây Ninh. Thỉnh thoảng bà mới xuống với thằng con được vài tháng. Bà có tới bốn đứa con, nhưng bà thương thằng con trai nhất. Cũng đúng thôi, nó là con trai độc nhất và đứa cháu nội độc nhất. Con vợ nó thiệt tệ. Ngày còn ở trên “R” chẳng có sao. Giải phóng về thành phố, bầy đặt đi buôn, đi bán, rồi cặp bồ với người khác, để bây giờ con bà phải gà trống nuôi con. Trước, hồi nó còn đi hoạt động, bà thương nó gian nan khổ cực, giờ bà thương nó đơn chiếc một mình. Bà muốn đưa nó lên Tây Ninh với bà, nó lại muốn kéo bà xuống Biên Hoà với nó. Nhưng rồi, bà không xuống, mà nó cũng chẳng lên. Mẹ con vẫn mỗi người mỗi chốn. Lâu lâu bà xuống với nó, để đêm đêm ngồi ngắm con nhìn cháu...

07/10/2021 lúc 10:07
A
nh trở về khách sạn gieo mình xuống nệm, chưa hết bàng hoàng. Anh biết em sợ mưa nhưng không thể ngờ nổi sợ hải, ghê gớm, khủng khiếp đến như vậy. "Mưa ở miền Trung của mình có sự chuyển động, mây đen kéo dần tới, có thể sấm chớp sẽ nổi lên rồi mới mưa. Mưa ở Sài Gòn không như vậy, trời nắng và bất ngờ là mưa. Mưa dội ầm ầm rồi tạnh hẳn. Ở Đà Lạt mưa như thế nào?". Trước khi đi Đà Lạt em đã hỏi như vậy. Anh không biết mưa Đà Lạt như thế nào. Anh cho rằng đó là câu hỏi không quan trọng. Anh trả lời theo sự phán đoán của mình "Ở Đà Lạt khí hậu ôn hòa, quanh năm ổn định, mưa gió cũng từ từ, nhẹ nhàng như nước hồ Xuân Hương, như rặng thông hiền hòa của thung lũng tình yêu". Em yên tâm khoác túi du lịch lên vai.
Giữa những đôi nam thanh nữ tú tỏa ra đồi thông, em sát vai cùng anh. Vai trái của em khoác một chiếc túi nhỏ, chắc chắn trong đó là đồ nữ trang, một chiếc khăn nhỏ ướp hương hoa và một ít tiền tiêu vặt. Tay phải em khoác qua cánh tay trái của anh ghì sát vào người. Em líu lo khen Đà Lạt đẹp "Ở dưới xuôi em đã có nhiều tưởng tượng về mảnh đất này qua thơ văn và những bài hát nhưng lên đây cảm nhận được thêm nhiều. Ai đặt tên đồi mộng mơ, Thác Cam Ly, Thung lũng tình yêu.. hở anh? Chắc người đó là thi sỹ, là nhà văn, là nhạc sỹ? Tại sao hai cây thông lại quấn được vào nhau, cứ như người ấy! Lấy đâu ra mà Đà Lạt lắm hồ và nước xanh đến thế? Có nơi nào hoa nhiều như Đà Lạt không anh?". Sự sung sướng và hạnh phúc của em lan truyền qua anh khiến hạnh phúc của anh được nhân lên bội phần. Anh lâng lâng đi giữa đất phật trời tiên, giữa bốn bề hoa bướm. Lời của em gõ từng nốt nhạc hạnh phúc vào tình yêu của anh. Anh sung sướng tự hào vì mình đã chọn, đã yêu một người con gái suốt đời không bao giờ ân hận. Nhìn những đôi trai gái ôm lấy nhau nằm giữa thảm cỏ dịu mát dưới những gốc thông anh đưa mắt nhìn em. Em lãng đi nơi khác: "Mình phải đi anh ạ! Phía trước còn nhiều lý thú, em muốn biết. Anh đi Đà Lạt mấy lần rồi? Còn em chẳng bao giờ được đến chốn này. Anh còn đưa em đi đến những nơi nào nữa không?". Lời em lặng xuống vương buồn: "Em muốn được sống với anh mãi mãi như thế này"
Anh muốn nói với em rằng: Anh sẽ yêu em mãi, sẽ là người chồng tuỵêt vời của em, Không gì có thể chia cắt hai chúng ta. Tại sao em phải buồn, phải lo khi chúng ta đang sống trong hòa bình, anh và em đang có nhau, đang ổn định về công việc và đời sống. Em rất đẹp, em có biết không. Trời phú cho em một đôi chân dài, một eo hông co thắt, một lồng ngực căng nở mà bất cứ một người mẫu nào cũng muốn có, cũng ghen tỵ. Anh thương cảm chấm giọt sương mắt ngấm trên vành mi của em, dìu em vào cỏi mộng mơ mới của Đà Lạt.
- Trời mưa!
Em hét lên hoảng loạn. Cơn mưa ập tới bất ngờ như một tấm ván chắn nước ở trên trời đột nhiên bị tháo gở. Những giọt mưa to lên, dày lên rất nhanh. Em vụt dứt ra khỏi tay anh luống cuống bỏ chạy. Anh đuổi theo em. Em gào lên: "Anh đứng lại! Không được chạy theo em. Anh đứng lại! Anh đứng lại". Mưa thì có gì đáng sợ như vậy đâu? Anh sẽ ôm em vào lòng, sẽ che mưa cho em". Anh vẫn đuổi theo. "Đứng lại! Đứng lại! nếu không em sẽ đâm đầu xuống thung lũng". Em chạy nhào xuống dốc ra phía bờ vực. Em ngã lộn nhào, dứng dậy, lại chạy, lại ngã. Anh kinh hoàng đứng lại. Cơn mưa đưa tới em nổi sợ hãi gì? Em vơ vội một mãnh ni lông rách bẩn thỉu dưới đất trùm vội lên đầu, chạy như điên về phía khách sạn.
Em sợ mưa hay sợ nước? Chẳng nhẽ một đời em không bao giờ tắm? Mỗi khi đi cạnh em , anh vẫn cảm nhận được hương thơm ngất ngây của da thịt người con gái. Vậy nước và nước mưa có gì khác nhau mỗi khi dội vào người em. Anh nhìn ra cửa, căn phòng đối diện của em đóng chặt. Tại sao em không chia sẽ với anh những nổi niềm đó?..

07/10/2021 lúc 10:07
- M
ình sẽ giúp cậu,- giọng của Đức nghe thật nhỏ nhưng rõ ràng và chắc chắn. Tuyệt đối yên tĩnh và cậu cứ mặc sức mà viết ở đó.
Sơn nhệch miệng ra cười bởi ý nghĩ câu nói mà anh đang nghe chỉ có thể là một hình thức để Đức chia sẻ với anh cái cảm giác bất lực cứ xuất hiện trong anh mỗi khi anh cầm ngòi bút trên tay với ý định viết điều gì đó lên giấy như anh vừa kể. Trong lúc ngồi với Đức bên ly cà phê buổi sáng, Sơn cảm thấy một nỗi lúng túng vô bờ về ngày mai bao phủ lấy tâm hồn, và anh không sao cưỡng lại được ý muốn đến một nơi nào đó tách biệt và khác hẳn không khí ồn ào, nóng bức, bụi bặm của thị xã để xây dựng một thế giới văn chương có nhiều giấc mơ yêu thương và sự công bằng. Đã ba năm nay, Sơn ấp ủ những ý tưởng sáng tác để đời trong chính thực tại ê ẩm nộp xong bộ hồ sơ này đến bộ hồ sơ khác để xin việc ở những cơ quan thường có thông báo tuyển dụng. Ngày, tháng chờ đợi một công việc để có thể vận dụng kiến thức và năng lực của một cử nhân khoa học ngành Ngữ văn được trường đại học tổng hợp đào tạo chính quy đạt hạng khá vào thực tiễn đời sống ở quê nhà cứ nhích qua từng phút một đối với Sơn.
Trong từng phút ấy, Sơn được nuôi dưỡng bằng ánh mắt băn khoăn của người mẹ da mồi, tóc bạc nhẫn nại lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ và khuyên anh đừng khi nào hết hy vọng giữa đời. Chao ôi là mẹ, trái tim của Sơn hẫng đi một nhịp. Mẹ đâu có một lần được đến trường để hiểu giấc mơ thi thố học vấn đã được đào luyện kỳ rõ mặt anh tài. Vậy nên, mẹ càng không biết con trai mình luôn ngộp thở trong hơi nóng của sự thôi thúc trở thành nhà văn số một của muôn người. Hàng ngày, mẹ vẫn cùng cha của Sơn chờ đợi bất kỳ chiếc xe tải, xe khách, xe công nông, xe máy nào đó chạy tới đỗ xịch trước sân nhà với yêu cầu xì dãy số kiểm soát lên ba mặt của thùng xe rồi tên của cơ quan chủ quản, hoặc làm mới biển số xe cần thiết. Người qua lại trên quãng đường trước nhà thường thấy trong khi người cha khom lưng gõ những nhát búa khéo léo vào miếng tôn mỏng bằng trang giấy học trò thì mẹ của Sơn dùng cả hai bàn tay để giữ lấy sự yên ổn của tấm kim loại nhỏ ấy trên mặt đe. Hai mái đầu của họ chụm vào nhau, rung rung trong hàng hiên vọng lên nỗi vui mừng khấp khởi hôm nay và ngày mai, những bữa ăn thanh đạm của cả nhà vẫn an lành. Ngoài giới hạn của những động tác, âm thanh và cảm xúc ấy bao giờ cũng là Sơn cứ mải miết sắp xếp những cốt truyện với dự định thành danh bằng văn chương. Lập thân tối hạ, cha của Sơn cất giữ sự chiêm nghiệm và lời nhắc nhở đó của người xưa bởi không khi nào ông muốn con trai mình nhụt chí. Chỉ có tiếng trở người rất khẽ của ông hằng đêm biết ông trách mình một đời làm lụng vẫn không có được những tấm vé giúp con trai khoan thai bước vào cuộc đời ngày càng nhiều mặc cả, đổi chác, bán mua trong khi đôi mắt cận mười ba đi ốp của ông đã bắt đầu mờ đục và hai bàn tay ngoài sáu mươi tuổi của ông đã bắt đầu chậm.
Bước vào ngôi nhà nhỏ xinh như một bài thơ Haiku của Đức trên ngọn đồi ở phía Nam thị xã, Sơn suýt reo lên trước sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối đang ngự trị. Một niềm tin thơ ngây vụt hiện trên môi Sơn cười ngời ngợi cảm nghĩ chắc chắn tại đây mình sẽ sớm đạt tới những khoái cảm sáng tạo có thể làm ngơ ngác và say đắm tâm hồn độc giả. Không để ý đến vẻ chộn rộn của lũ khướu trong mấy chiếc lồng treo trên vách nhà, những ngón tay của Sơn mở bút, trải giấy ra trên mặt bàn bằng gỗ mun trong tâm trạng hàm ơn sự hào phóng của người bạn giàu có.
Những giờ phút đầu tiên thực hiện nỗi khát khao cháy bỏng viết về tuổi thơ hồn nhiên, thời hoa niên trong trẻo và ngày tháng thanh xuân âm ỉ mộng tưởng đột ngột thổi vào lòng Sơn ý nghĩ từ đây số phận dành cho mình bàn tay và trái tim rộng mở. Bên ngoài, gió hây hẩy thổi qua ngọn đồi chan hòa ánh nắng và thoảng mùi hương của vô số bụi sim, mua điểm những bông hoa màu tím. Dưới cái nhìn hứng khởi của Sơn, trang giấy trắng mịn trên bàn là nơi anh xây dựng một thế giới tốt đẹp nhất mà con người có thể tạo ra. Bâng khuâng với dự cảm hạnh phúc ập tới, Sơn viết phần mở đầu của một truyện ngắn mà kết thúc của nó sẽ không còn cô đơn và đau đớn, nhọc nhằn và tuyệt vọng. Những sơ đồ thơ mộng bấy lâu đã vẽ một cách da diết trong tâm trí khả vong đang phủ lên Sơn những run rẩy ghì nén lẫn quyết tâm bày tỏ. Chúng là tất cả sự kỳ vọng và nỗi bất an của tuổi trẻ Sơn đang có, khiến Sơn như đang đứng trước cuộc đọ sức dễ hiểu nhất. Thì khó gì đâu, đã mấy lần Sơn nhìn thấy thứ tình cảm rỏ mật đắng trong lòng cô gái dang dở nhà bên. Đã bao lần ánh mắt Sơn chạm tới đáy của chiếc lon nhựa trống không trong những bàn tay già, trẻ chìa ra giữa trưa nắng chói, chiều mưa dầm. Và Sơn cũng hiểu lắm nụ cười của những kỹ sư và công nhân nắm chặt bàn tay nhau khi mét dây cuối cùng của lưới điện về làng xa vừa được căng ngang giữa khung trời, hiểu cái ôm của các cầu thủ trên sân bóng sau phút ghi bàn… Nhưng Sơn không tài nào hiểu được lý do những trang viết của mình vẫn đơn độc trong sự im lặng xa vời với độc giả. - Đến khi nào?
Ném bút đứng lên. Bước ra ngoài trong tiếng vọng của ngọn đồi, vẻ mặt của Sơn khiến những trang giấy tung tóe quanh chiếc bàn buông hơi thở dài. Qua khỏi vạt rừng cọ dầu thanh tĩnh là Sơn gặp cái khóm tre im bặt. Cảm giác có đôi mắt nào đó đang nhìn mình làm Sơn cuống quýt dừng lại. Nhận thấy mũi giày của mình đã khuất trong đám lau sậy lòa xòa, Sơn thọc hai bàn tay vào túi quần để giữ sự cân bằng tối thiểu. Và rồi cái cách lay động của bông sậy duy nhất đang bung nở ở đó kéo Sơn ngồi bệt xuống. Yên lặng giữa những tiếng thì thầm của những cây sậy, Sơn đo đi đo lại chiều sâu của những ý định mà mình muốn truyền đạt tới người đọc trên khắp thế gian. Sự cứu giúp một con người khốn khó, việc thực hiện lời hứa của tình yêu, những tài năng chân chính và tính cách ngay thẳng được tôn trọng... đang gắng sức thoát ra khỏi tâm trí dồn nén của Sơn. Đột nhiên, cái vòng tròn căng thẳng dãn ra trong Sơn. Mình chưa thể viết được. Nhưng nếu viết xong thì làm sao mình in được sách. Giá in sách ngày một cao và thơ, truyện của những ông giám đốc, bà giám đốc xuất bản ngày một nhiều...
Sơn bấu lấy một cây sậy duyên dáng và đứng lên. Làn ánh nắng huy hoàng của buổi trưa tháng Bảy theo Sơn về bàn viết, nơi anh sẽ tiếp tục tự thiêu đốt mình trong từng dòng chữ chưa thể viết ra được theo ý muốn của anh...

07/10/2021 lúc 10:07
Đ
ội của y có bảy người. Toàn tay vâm váp. Bắp cuồn cuộn, chắc đe như những thớt lim, thớt nghiến. Họ thường ở những nơi ít có bước chân người lui tới, dùng những loại cưa to bản, lưỡi bén sắc để biến những cây lim, sến, táu, trò cổ thụ thành những xúc gỗ rồi chuyển ra thị trấn ở cửa rừng cho một đội khác đóng đồ hoặc mang chúng về xuôi. Để có thể khai thác lâu dài một khu vực nào đó, khi xẻ, họ mở mạch lóc dần thân cây thành từng tấm cho đến khi nó chỉ đủ đứng vững, chưa bị đổ ngay thì chuyển sang cây khác
Chị hơn y năm tuổi. Những khi rỗi, chị thường hay qua nhà y. Đôi bàn tay tài hoa của y làm ra những món đồ gỗ tinh xảo. Chị mê mẩn nhìn không chớp mắt. Chị cẩn trọng chạm vào những hình long, ly, quy, phượng. Chị hỏi: Thiện ơi, những thứ này, chính đôi bàn tay kia làm ra đấy chứ? Y ngẩng lên. Rúng động. Tiếng đục ngập ngừng run rẩy. Trái tim gõ vào thành ngực gấp gáp như tiếng tràng phá gỗ. Mắt chị long lanh, ngượng nghịu: Thiện có mười cái hoa tay phải không? Cho tôi xem một chút! Đôi bàn tay xù xì gân guốc run run. Mười đầu ngón tay bỗng biến thành mười điện cực đốt nóng mọi tế bào trong cơ thể y. Mùi hương con gái đê mê. Y ôm chặt chị. Chị run: Thiện! Ai nhìn thấy thì sao? Trái tim nhào trộn cùng hơi thở. Có tiếng chân người. Chị hốt hoảng đẩy y ra, mặt như gấc. Hai tay cài vội hàng cúc áo bị bật tung. Anh Đức, chủ một nhà hàng, đến xem đồ. Đôi mắt thoáng dại trên ngực chị. Anh nhếch miệng cười: Đôi bàn tay của chú, hương sắc của cô, không dâng cho đời, phí lắm! Hái ra tiền đấy…
Ngày nào y cũng ngong ngóng chị. Gương mặt như sáp. Đôi bàn tay mềm mại. Khuôn ngực căng tròn lấp đầy tâm trí. Những đồ bị hỏng đầy dần cùng nỗi khát khao. Kể từ ngày mẹ chị bị bệnh phải nằm liệt giường, y ít khi gặp chị. Chị đi làm ở làng bên. Nhiều đêm, y đứng bên rào duối ngóng qua. Lỗ chỗ ánh trăng rơi bợt bạt. Nền giếng lạnh lẽo. Hoang vắng. Y thức cho đến khi gặp tiếng lạch cạch mở cửa của chị. Thường khi ấy cũng đã rất khuya.
Ào! Tiếng xối nước nặng như thác. Xoảng! Tiếng xô va vào thành giếng tức tưởi, đớn đau. Da thịt chị vẫn ngân ngẩn trắng như xưa. Y căng muốn toạc hai mí mắt để nhìn. Bầm những vệt thẫm trên thân thể. Chị bào. Chị miết. Bào miết như muốn lóc hẳn lớp da ấy vứt đi. Như con ve đang muốn lột xác. Cổ họng khô khốc. Mọi thứ nhòa lặng. Tê lạnh. Người y băng cứng như cây nước đá. Trái tim đau nhói trong lồng ngực.
Anh Đức lại đến. Anh cười: Nghèo thì khó. Cứ nghèo lõ tĩ cái gì cũng khó hết. Giàu thì có. Cứ thật giàu vào. Muốn có cái gì là có cái ấy. Chú em có bàn tay tài hoa thế, đi với anh mấy chốc mà giàu! Thời buổi này cứ có thật nhiều tiền, muốn gì được nấy…
Rừng thăm thẳm. Ánh sáng lúc nào cũng nhờ nhợ. Thi thoảng, một giọt nước từ trên tầng cây hun hút rơi xuống người khiến y rùng mình. Hình như, trời có mưa thì phải. Đôi lần, vài đám dây leo nhằng nhịt bám vào những thân cổ thụ vài người ôm không xuể khiến y xoài ngã. Lá ẩm mục ngái ngái. Bước chân xôm xốp trên thảm lá dày. Âm u.
Khi hai chân y đã mỏi nhừ, vết phồng ở mắt cá vỡ ra rát buốt bên trong đôi giày thì đến nơi. Y quăng mình nằm thẳng cẳng nhìn tán lá ken dày nhức mắt phía trên. Có cảm tưởng, cái lán hút sâu tít tận đáy rừng già.
Đội của y có bảy người. Toàn tay vâm váp. Bắp cuồn cuộn, chắc đe như những thớt lim, thớt nghiến. Họ thường ở những nơi ít có bước chân người lui tới, dùng những loại cưa to bản, lưỡi bén sắc để biến những cây lim, sến, táu, trò cổ thụ thành những xúc gỗ rồi chuyển ra thị trấn ở cửa rừng cho một đội khác đóng đồ hoặc mang chúng về xuôi. Để có thể khai thác lâu dài một khu vực nào đó, khi xẻ, họ mở mạch lóc dần thân cây thành từng tấm cho đến khi nó chỉ đủ đứng vững, chưa bị đổ ngay thì chuyển sang cây khác. Những cây bị tùng xẻo đó, sẽ khô dần đi, héo úa dần. Chúng sẽ chết trong sự đớn đau thân xác. Đến mùa bão, chúng sẽ đổ xuống. Khi ấy, toán thợ xẻ đã chuyển đi…
Một thời gian sau, anh Đức mang đến cho toán thợ xẻ một người đàn bà. Điếng người. Chị! Phải. Người đàn bà là chị. Anh cười bả lả: Cò cưa kéo xẻ, ai mà cắt khỏe đêm về ôm em. Anh Đức quay sang chị: Em ở đây lo cơm nước cho mấy anh. Gái có công, chồng chẳng phụ. Nếu tốt, anh sẽ thưởng cho em xứng đáng. Đôi mắt chị lóe lên giận dữ rồi cụp xuống nhẫn nhục. Y bỗng thấy nhói trong lồng ngực khi bắt gặp hai dòng nước mắt tủi nhục âm thầm bò xuống từ hai bên khóe mắt chị…
Sáng đầu tiên, chị rũ xuống như những cây gỗ bị xẻ ngoài rừng. Ký ức mê dại đầu đời dành cho chị còn chút tàn sót hằn trong lòng y chợt tắt ngúm như đốm lửa nhỏ hoi hóp ủ trong tro gặp cơn mưa dông dữ dội. Y bỗng thấy lòng nguội lạnh…
Chị và y chẳng bao giờ nói với nhau câu nào. Cô độc. Lầm lũi. Hai người - hai cái bóng nhỏ nhoi giữa mịt mùng rừng thẳm. Ngày nào cũng như ngày nào. Lặp đi, lặp lại. Y không biết chị chờ đợi gì sau mỗi buổi sớm mai. Còn y, ở một góc khuất nào đó, y vẫn mơ hồ cảm thấy sẽ có một cái gì đó, không cắt nghĩa được. Y chờ đợi. Đôi khi, trong mắt chị cũng có một sự mơ hồ như thế....

07/10/2021 lúc 10:07
H
ạnh bước tới bàn nước rồi ngồi ngay xuống bên chị Sửu, tựa mái đầu vào vai chị, giọng nũng nịu:
- Chị! Giùm em tí…
- Giùm gì? - Bà Sửu né người, giọng lành lạnh - Giùm cái gì?
Hạnh lại dúi mái đầu bù xù vào nách bà chị khó tính:
- Bắt cho em mấy con chấy. Ngứa chết thôi! - Hạnh chỉ tay lên tóc - Đây đây…Nó đang rúc chỗ này đây chị…
Hạnh dúi mạnh đầu khiến bà Sửu phải tì lưng vô thành ghế cho khỏi bị ngã, rồi đặt bàn tay lên mái tóc đứa em; mấy chục năm rồi, bây giờ bà mới lại đặt tay lên đầu nó đấy. Cái hành vi vô cùng đơn sơ ấy tưởng dễ với mọi người, nhưng với chị em nhà nọ, lại không hề giản đơn đâu. Nghe mà sợ, thiên hạ nghe mà tròn mắt lên, cứ tưởng nói bậy, nhưng mà đúng thế đấy. Đó lại là hai chị em ruột, nhưng thời gian và xa cách với rất nhiều lí do đã khiến họ tưởng không còn chạm tay vào nhau nữa!
- Thế mày nuôi chấy từ bao giờ?
- Nào biết. Có lẽ từ bên kia.
- Nay ai còn thấy con chấy, con rận nữa, mà mày lại có cái giống quỷ quái ấy. Tưởng người Mỹ chúng mày không có chấy, ai hay… - Bà Sửu cười ngả nghiêng – Mày đi nửa vòng trái đất, rồi mang về xứ quê mùa này cái giống đúng là của hiếm.
Bà Sửu chú mục vào mái tóc đứa em gái, tay lần rẽ từng dé tóc đen nhánh, trẻ trung. Năm kia, nó về đây, tóc tai nhuộm đỏ nhuộm vàng, bị bà chửi cho một trận; ý hẳn nay mang cái màu tóc cha sinh mẹ đẻ về để tạ tội đây. Đồ con ranh, tao lạ gì!... Bà Sửu lần nhanh mười ngón tay như múa trên mái tóc Hạnh một lúc, rồi chộp ngay được một con chấy đen sì, béo tròn. Bà chìa con kí sinh trùng của những thế kỉ trước ra cho Hạnh coi.
Hạnh cười nũng:
- Không có chị, chấy nó tha em ra sông.
- Thế mày không gội à?
- Gội mãi, vẫn không hết, thế nào cũng có con trốn thoát.
- Chốc nữa, tao gội cho, nấu nước bồ kết thật đặc, tao gội cho. Xem ra con chấy Mỹ quốc nó quen với dầu gội hoá chất rồi, về đây tao phải trị nó bằng nước bồ kết, cho nó chết.
- Thế chị nhá. Em đi nấu nước ngay giờ nghe chị.
- Đây nữa này. Khốn nạn, em ơi!
Bà Sửu lại đuổi kịp một con chấy đang ra sức chạy trốn trên cánh rừng rậm. Lại một con chấy đực, rất khoẻ, thả ra bàn, nó chạy rất nhanh khiến bà rất ngạc nhiên bởi chấy Mỹ, chấy Tây có khác. Bà lại vạch tiếp mái tóc Hạnh, trong lúc Hạnh lim dim mắt, tận hưởng sự âu yếm từ đôi bàn tay người chị, như tìm thấy kỉ niệm đã đánh mất. Hạnh cảm nhận rõ những ngón tay dịu dàng của người chị đang lần tới đâu. Hạnh chờ tới lúc chị mình sẽ chạm ngón tay vào một nơi trên đầu mình …
Đang giữa năm cuối Đại học ngoại ngữ, một lần trú mưa dưới mái hiên một toà cao ốc cùng mấy người, Hạnh bị một gã đàn ông từ đâu ngoài ướt mèm xộc vào tí nữa đâm phải. Đó là một “thằng Tây”, tóc vàng, da trắng. Hắn cười tự nhiên, rồi buông một câu ngọng ngang “Xà gon…bát ngờ mư” của một học viên đang theo học ở một trường dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Cơn mưa hôm đó khá dai dẳng, cứ loi thoi không dứt; và khi mọi người đổ ra đường, thì hai anh chị cũng đã ngồi gọn trong một quán café. Anh chàng nhìn sâu vào mắt Hạnh, nhìn mãi, khiến nàng chuyển từ niềm tự hào được ngưỡng mộ sang ngượng ngùng. Nàng đỏ mặt mất một lúc, nói sai nhiều từ tiếng Anh, dù nàng vốn được tiếng học giỏi.
Ball, người Mỹ, sang Việt Nam đã vài năm, làm việc trong tổ chức nghiên cứu thị trường của Mỹ tại châu Á. Chàng bảo chàng rất yêu Việt Nam, và gặp được Hạnh, theo chàng, đó là ý Chúa. Mới đầu Hạnh thấy thế nào, nhưng rồi tình yêu đến lúc nào, chính Hạnh cũng không rõ. Ball nói sẽ cưới Hạnh, đưa Hạnh về Mỹ; nếu Hạnh từ chối, hắn sẽ ở lại Việt Nam suốt đời, không làm gì cả, chỉ lẻo đẻo theo bóng Hạnh cho đến chết, giọng lưỡi cứ y như nhân vật tiểu thuyết Tự lực văn đoàn. Gia đình người thuận người không, nhất là chị Sửu, bà chị cả. Từ ngày bố mất, chị Sửu xắn tay lo toan mọi việc, chỉ huy cả đại gia đình. Bà này máu gia trưởng, trong nhà trẻ già trai gái phải nghe theo răm rắp. Chồng cũng nể, sợ nữa kia. Bà phản đối việc cô em út yêu Ball. Bà đã nhắm cho Hạnh một đám theo bà là tử tế, nên bà đòi từ đứt, bảo nó qua Mỹ thì đừng có vác mặt về nữa!...

07/10/2021 lúc 10:07
N
gày đầu tiên lên gặp chú Mẫn giám đốc tại phòng làm việc, tôi thật sự ngỡ ngàng, từ bộ salon đến ấm chén và cả những dụng cụ thông thường cũng làm tôi lạ lẫm. Tôi chưa kịp chào, chú đã chỉ ghế cho tôi ngồi. Trước mắt chú là bộ hồ sơ lý lịch xin vào làm việc của tôi. Phải là những người đi xin việc làm trong thời buổi khó khăn mới thấy hết nổi hồi hộp lo âu trước buổi thẩm vấn quan trọng này. Tôi cố hết sức lấy lại bình tĩnh và không ngờ khi nghe chú hỏi câu vào đề rất lạ:
- Mẹ cháu mất trong hoàn cảnh nào?
- Dạ! Vì già yếu thôi ạ
- Không phải già yếu đâu – Chú Mẫn khẳng định. Cuộc sống gian khổ và thiếu thốn khiến mẹ cháu mất sớm thôi cháu ạ! Mai mốt chú sẽ hướng dẫn cháu làm lại lý lịch. Cháu có bố chứ không phải là không có đâu. Thôi được, bây giờ chú nhận cháu vào làm việc với điều kiện phải tuân theo sự phân công đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì. Cơ quan có nhiều đơn vị ở vùng sâu, vùng xa được phân công là cháu phải chấp hành và làm tốt công việc được giao. Hai việc ấy làm không tốt chú sẽ đuổi việc. Cháu làm được chứ.
Đến lúc này, tôi đã mở cờ trong bụng. Chuyện đi xa hay công việc khó khăn đến mấy tôi cũng cố sức làm và quyết tâm làm cho bằng được. Đúng như dư luận đã nói, chú Mẫn là người quan tâm đến con cháu của những người đồng đội. Tôi nhờ có vóc dáng cao to, chú cho đi học lái xe ô tô, lấy cho được bằng loại F để chở những loại hàng siêu trọng siêu trường. Từ đây chú Mẫn vừa là thủ trưởng của tôi, vừa là ân nhân của đời tôi. Tôi tâm niệm cố gắng làm việc cho tốt để khỏi phụ lòng của chú. Và tôi vẫn nhớ câu chú nói: Cháu có bố. Như vậy là chú biết bố tôi là ai. Người mà tôi hỏi đến mẹ chỉ khóc, lần nào cũng vậy nên tôi coi như số phận rủi ro đã giáng xuống đời mình.
Chú Mẫn có hai cô con gái đều là học sinh giỏi, một cô đã đi du học nước ngoài, còn một cô sắp tốt nghiệp phổ thông nên nhà cửa khá vắng vẻ. Những dịp đi công tác xa về thế nào tôi cũng ghé thăm chú. Có lần ngồi chơi, tôi mạnh dạn mở đầu:
- Khi còn sống mẹ cháu thường nhắc đến chú luôn.
- Rất tiếc, sau bao nhiêu năm chiến tranh, chú và mẹ cháu ở xa ít có dịp gặp lại nhau.
- Mẹ cháu buồn lắm. Có lẽ vì nhớ bố cháu, chắc chú biết bố cháu là ai, bây giờ đang ở đâu, còn hay mất?
- Chú biết, cháu sẽ được biết và bố cháu sẽ được biết mình còn có một đứa con. Rồi chú Mẫn kể cho tôi nghe và xưng hô không phải bằng chú bằng bác mà bằng tôi như kể với bạn bè.
Tôi và Tấn có được một vài các đồng: đồng trường, đồng tuế, đồng liêu. Chúng tôi thân nhau không phải vì những cái đồng ấy mà còn vì khác tính nhau nữa. Tấn mạnh mẽ, dám làm những việc mà tôi không dám làm. Hồi còn là sinh viên, chúng tôi vào trường được bố trí ăn ở trong ký túc xá. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, suất cơm nhà ăn tập thể ba lạng gạo vẫn chưa no. Những đêm trực gác thì cái đói cùng dằn vặt hơn. Lần ấy đến phiên tôi và Tấn đi trực đêm nhiệm vụ chủ yếu tuần tra xung quanh trường và khu ký túc xá sinh viên để đề phòng kẻ gian đột nhập. Phòng trực của trường tôi nhìn ra cánh đồng lúa. Gió đưa thoang thoảng, tôi thì buồn ngủ còn Tấn mắt chong chong nhìn vào đêm tối mệt vùng; có hai hàng cây trước cổng trường tạo thành những hình thù kỳ dị. Không gian chìm trong im lặng, bỗng Tấn đập vào người tôi, hắn nói:
- Dậy! Dậy mau!
Tôi tưởng Tấn gọi tôi dậy đi tuần tra, tôi dụi mắt đứng lên
- Đi lấy con dao!
- Để làm gì? Tôi hỏi và nhắc: Nội quy có cho phép mang vũ khí đi đâu.
- Cứ vào lấy ra đây có việc gấp!
Ít phút sau, Tấn cầm dao đi trước, tôi theo sau. Trên đường đi Tấn nói:
- Lúc chiều đội vệ sinh phòng dịch vừa bắt chôn con bò của nhà ăn tập thể mua về bị chết, bọn mình ra đào lên cắt thịt nấu ăn.
- Lỡ dịch chết người thì sao? – Tôi phân vân hỏi lại.
- Ôi dào! Mấy bố đi mua bò ở miền núi, đường sá vừa xa vừa xấu, bò chen chúc trên xe, chăm sóc kém chết một con cũng còn là ít....

07/10/2021 lúc 10:07
H
ồi còn đi học, tôi và Thái rất thích đọc thơ của Nguyễn Bính. Thái rất thích chuyện “cô lái đò” với một mối tình dang dở: cô xinh đẹp, vui tươi, làm cho khách sang sông ai cũng mến. Từ đó nảy sinh ra một mối tình với một chàng trai. Nhưng không rõ vì sao, chàng trai đi biệt. Cô lái đò chờ, chờ mãi, rồi hy vọng tan dần...! “Cô đành lỗi hẹn với tình quân”! Từ đó...
... “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông,
Cô lái đò xưa đi lấy chồng!
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông”!
Thái nào phải là một khách sang sông của cô lái đò đáng thương ấy, nhưng chàng ta cũng cảm thấy buồn! Cái buồn của Thái làm tôi cũng thấy buồn lây!
Khi vào bộ đội, chúng tôi vẫn mang theo hình ảnh cô lái đò của Nguyễn Bính và câu chuyện tình dang dở ấy. Nào ngờ trên đường chiến đấu, chúng tôi lại gặp một cô lái đò thật sự, và từ đó đã nảy sinh một mối tình rất đáng thương tâm giữa Thái và Hằng.....
Kim Hằng là một nữ du kích có rất nhiều thành tích, được địa phương ca ngợi về tinh thần dũng cảm và mưu trí trong chiến đấu. Hằng không có cái đẹp lộng lẫy, nhưng có cái duyên ngầm. Gương mặt lúc nào cũng dịu dàng, rất dễ gần gũi với mọi người. Đặc biệt là cô có cái miệng rất tươi với một nụ cười rất tự nhiên lúc nào cũng hé nở. Nhưng Hằng rất nghiêm túc, nhất là khi có tình huống khẩn trương. Giỡn mặt với cô không được đâu! Bọn lính chúng tôi có những anh chàng hấp tấp buông những lời trêu ghẹo, đều bị những đòn trả đũa rất linh hoạt, rất lịch sự và cũng rất đau! Vì vậy, Hằng càng được nhiều người nể mặt, mặc dù cô chỉ mới hai mươi tuổi.
Chiến trường ngày càng bị chia cắt. Hằng được điều về phụ trách một trạm giao liên, hằng ngày đưa rước cán bộ và bộ đội qua lại con kênh P-H. Đây là nơi trọng điểm bảo đảm cho tuyến liên lạc chủ yếu của vùng này, giữa miền Tây sông nước. Trạm liên lạc của Hằng còn đảm nhiệm đưa cán bộ, tài liệu và vũ khí đến nhiều nơi thường phải qua đồn giặc. Trong các trận đánh quan trọng, các cô giao liên này còn có nhiệm vụ chuyển thương binh về phía sau. Trạm giao liên của Hằng thường xuyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là Hằng, người chỉ huy trẻ luôn luôn gương mẫu.
Mỗi lần có việc phải sang sông, bọn chúng tôi mong được gặp Hằng, nói vài ba câu chuyện cho vui đời lính. Nhưng yêu cầu ấy lắm lúc cũng không đạt được, vì khi nắm được thời cơ yên tĩnh, Hằng ra lệnh xuất phát. Thuyền từ trong rạch nhỏ ra kênh lớn, rồi chèo hết tốc độ vượt sang bờ bên kia, chui vào một cái hẻm cho khách lên bờ. Nếu chậm trễ thì có khi không kịp tránh máy bay địch. Pháo của chúng từ xa cũng thường nhằm vào đây mà nhả đạn, nên phải nhanh chóng ra khỏi khu vực “tử thần” này. Tuy vậy, nhiều anh bạn cũng muốn có nhiều thời gian gần gũi “cô lái đò” mà các vị si tình thường mong, ngoài tình đồng đội còn có một thứ tình gì khác, mê ly, ướt át, ngọt ngào giữa gái và trai... Nhưng mỗi lần thuyền cập bến ở trạm khách bên kia thì thường nghe một câu của Hằng: “Chúc các anh, các chị đi đường mạnh khoẻ. Hẹn gặp lại”! Con đò vội rời bến. Khách nhìn theo giơ tay vẫy vẫy. Thế là thôi! Khách tiếp tục cuộc hành quân, mang theo vài mẫu chuyện về “cô lái đò” dùng làm những món “lương khô” tình cảm để đem ra nhấm nháp mỗi khi nhớ đến mối tình một phía với người mình yêu, mà đâu đã yêu mình!...
Hiện tại
26°
Mưa
15/04
25° - 27°
Mưa
16/04
24° - 26°
Mưa
17/04
23° - 26°
Mưa