Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Chuyện nhỏ hồi chiến tranh

07/10/2021 lúc 10:07






X





e vừa dừng thì từ phía ghế lái phụ có tiếng đập cửa gấp gáp. Vĩnh chồm dậy, mắt nhắm mắt mở. Nhưng không. Có phải báo động máy bay đâu? Vĩnh quay sang tôi nhe răng cười và mở cửa. Trong bóng tối mờ dưới đất, thấy một chiến sĩ cao cao đứng có vẻ ngượng ngùng. Vĩnh trao đổi gì với anh ta, tay hoa lên. Rồi quay sang tôi:
- Họ muốn đi nhờ đến V. Sao anh?
Tôi yên tâm châm một điếu tuốc. Với Vĩnh, họ có nghĩa là một người, chứ không phải hai, không phải ba đâu mà lo. Cái nhìn nghịch ngợm dường như phải cố giấu của Vĩnh, nói với tôi như vậy. Tôi bảo:
- Cho người ta lên...
Người đi nhờ mừng rỡ chạy về phía hầm hộ tống của công nhân, bảo là lấy ba lô ba liếc gì đó. Còn Vĩnh chỉ cúi người khua lục cục dưới chân tôi. Tìm được cái bi đông. Cậu thở hắt ra như đánh vật. Chả hiểu tại sao lại cứ nhét bi đông xuống  gầm ghế, mà lần nào cũng tìm quanh tìm quẩn mãi rồi mới thấy. Bảo bao nhiêu lần cũng không nghe... Nãy giờ tôi cứ nhìn Vĩnh một cách xét nét, nhưng không bực bội gì mà thấy buồn buồn sao đó. Vĩnh còn trẻ quá mà chiến tranh thì khốc liệt…

Người thầy đầu tiên

07/10/2021 lúc 10:07












i giời ơi, bố nhìn cái ông bên kia kìa. Người sang trọng, đi xe ô tô  lại cặp kè bên mình chiếc mũ bảo hiểm trang trí  hình sọc dưa. Hình vẽ đang hot, không đụng hàng đấy bố ạ. Cái ngữ ấy không nhà thơ thì cũng nhà tạc tượng lăng tẩm...
Tôi nhìn xéo qua dãy bàn bên kia, nơi có người trung niên đang chỉnh chiện trên đầu chiếc mũ bảo hiểm được phủ bên ngoài lớp sơn xanh hình sọc dưa ngộ nghĩnh. Tuồng như lối nói ngang cành hông của con gái tôi đã chạm đến vùng điện tâm trường của những người ngồi bên cạnh, nên cách khá xa, người đàn ông ấy cũng ngắc ngứ quay đầu lại. Khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt toát lên vẻ thánh thiện, sắc sảo. Chiếc cằm vuông như một võ sĩ đấm bốc, râu ria nhằng nhịt. Trông quen quá.
- Tôi buột miệng: -Anh Sửu phải không?
Người đàn ông cũng lập cập xoay xở qua mấy tầng bàn ghế, nhoài người sang chỗ tôi, phấn khích: -Chú Tâm!
Anh ôm tôi vào lòng. Mùi dầu mỡ mơ hồ từ con người anh tỏa ra thân thuộc. Cả mùi thuốc khói thuốc lá  từ lâu tôi không được ngửi bỗng dậy lên nồng nàn, ấm áp. Anh giang hai cánh tay chắc nịch như hai gọng kìm cặp lấy hai vai tôi, đẩy ra xa, nheo nheo mắt, nói như reo lên:...

Tháp cổ mờ sương

07/10/2021 lúc 10:07






T





hoại nhận tin nhắn của Nhiên:
- Nguyên tiêu em vào, anh đón đấy!
Ly cà phê khẽ chao trong tay, Thoại đưa mắt nhìn về phía tháp cổ ẩn trong sương sớm. Ngôi cổ tháp trên núi Nhạn ngàn năm rêu phong kia vẫn ngái ngủ và anh mỉm cười. Nhiên đã từng đến nơi này trong một đêm nguyên tiêu, cũng từng ngái ngủ lúc anh gõ cửa kêu nàng đi dạo biển để nhận câu trách: Làm gì sớm thế, mới bảy giờ kém đã gọi váng!. Trời đất, đợi đến tám giờ ra biển thì chỉ có nắng và nắng.
- Nhiên vào sớm hơn, ta đi Mũi Điện đón ánh bình minh đầu tiên vào doi cát cong cong hình chữ S. -Thoại nhắn lại.
- Không, rét lắm, rét ơi là rét! Miễn sao vào đúng ngày có anh đón là được và sẽ được đặt tay lên viên gạch gan gà ngày nào.
Thoại cười và định nhắn tiếp thì Nhiên lại nhắn:
- Còn sớm nên em vẫn bó kín người để ngủ, không được làm phiền, rõ không?!














Hai năm trước, đoàn khách Hàn Quốc từ Sài Gòn đi Hà Nội gặp đối tác. Không biết nguyên cơ gì lại thong thả trên ô tô xuyên Việt và tà tà ghé vào phố biển của Thoại. Phòng ngoại vụ tỉnh gọi Thoại lên căn dặn để đoàn có dịp lên ngắm cảnh tháp cổ và nghe thơ Nguyên tiêu đêm rằm. Vậy là gõ cửa phòng ở nhà khách, gặp ngay Nhiên, cô gái bản địa mũi hếch phiên dịch  cho nhóm kim chi toàn ớt đỏ này...
 

Đồi gió

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ến đứa con gái thứ năm thì bố tôi vơ vét tất cả mọi thứ có thể bán được trong nhà và đi theo người đàn bà khác! Mẹ tôi thẫn thờ nhìn con bé còn đỏ hỏn trên tay, lại nhìn một lượt bốn đứa khác đang đứng cạnh giường, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đồi Gió hôm ấy trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ ngai ngái một màu mây.
- Phựt!...
- Ái!...
- Meo!...
Cùng với tiếng gậy vang lên khô khốc của tôi là tiếng rú hốt hoảng của cái Thu và tiếng kêu đau đớn của con mèo lông vàng nhà mụ Từ. Nó nằm chết giấc giữa nền nhà bên cạnh nồi tép kho vơi quá nửa. Cái Thu định chạy lại ôm con mèo liền bị tôi giúi xuống nền nhà, mồm méo xệch nhìn tôi sợ hãi. Có lẽ tôi cũng định vụt vào mông nó mấy cái nếu không kịp nhìn thấy bộ mặt xám ngoét kia. Tôi bỏ gậy xuống, đanh giọng:
- Trưa nay tao cấm mày ăn cơm. Có nồi tép kho đậy vung không kỹ để mèo ăn vụng. Cút cho khuất mắt kẻo tao đánh bây giờ!...

Bãi rác

07/10/2021 lúc 10:07






B





ãi rác thành phố. Cuối chiều hè. Hoàng hôn tím sẫm như máu, như sắc nóng của một bức tranh sơn dầu. Nền trời như một tấm phông loang lổ những nét vẽ vô định. Mặt trời hấp hối như cố troài lên lần cuối để hắt những tia sáng nhạt nhoà thoi thóp cuối cùng luyến tiếc, vuốt ve người yêu - mặt đất trước khi nhắm mắt, theo quy luật của muôn đời.
Hân đang phóng xe máy chầm chậm trên con đường vành đai thành phố, chạy qua bãi rác lớn của thành phố. Những mái tôn màu xanh, màu đỏ của các nhà máy dệt khu công nghiệp Đại Khánh đang chuyển sang màu đen, sẫm dần. Lòng anh lâng lâng. Chiều nay, Hội Mỹ thuật tỉnh mà anh là phó chủ tịch đã được UBND thành phố mời dự “Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh, tượng về thành phố trẻ” do UBND Thành phố chủ trì. Anh, một hoạ sĩ trẻ đầy triển vọng được đánh giá rất cao. Những cái bắt tay đầy thiện cảm, có phần vị nể của anh em trong giới mỹ thuật, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
Bỗng mắt Hân hoa lên, anh đưa tay dụi mắt mấy lần như không tin ở mắt mình. Trời! Bức tranh nổi tiếng của chính anh vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên vải, sao lại nằm chềnh ềnh ngay trên đống rác trong bãi rác cạnh đường thế này? Hân táp xe vào vệ đường, nâng bức tranh lên, phủi phủi những đất cát còn bết trên khung, đoạn anh cắp bức tranh, nổ máy, phóng nhanh về nhà như một tên ăn trộm...

Đêm mưa lất phất

07/10/2021 lúc 10:07






B





óng chiều chạng vạng thoi thóp những tia nắng lởn vởn giữa  đám mây  đang dần  đen kịt lại. Gió nổi lên chạy ào ào qua hàng tre, xô nghiêng những tàu lá chuối sẫm đen cuối vườn.
Chị kéo mép tấm chăn che kín đầu võng cho Duyên, ngẩng lên đưa hai chiếc áo đi mưa đã được gói gọn và chiếc đèn pin cho anh rồi giục:
- Thôi , đi nhanh nhanh lên kẻo trời sắp mưa rồi, nhỡ đẻ ra giữa đường thì khổ thân nó.
Chồng chị và chú em rể gò lưng đẩy hai chiếc xe đạp, giữa buộc cái đòn cáng võng đưa Duyên ra trạm y tế xã. Cả ngày nay Duyên vật vã đau đẻ ở nhà mà không ai biết. Hai vợ chồng chị đi câu mực ngoài biển, mãi khi mặt trời khuất sau động cát mới trở mũi thuyền vào đất liền.Về đến đầu làng nghe thằng cháu con chị gái của anh bảo cô Duyên đau bụng kêu la dữ lắm, hai người ba chân bốn cẳng chạy vội về, chưa kịp tắm rửa gì vì phải vội lo sửa soạn  đưa Duyên đi ra trạm y tế xã...

Đêm nguyên tiêu

07/10/2021 lúc 10:07






…C





ó lẽ vì quá khuya, trời se lạnh, lại thêm nơi phố cổ có lệnh cấm xe cộ đi lại từ chập tối, nên lúc này đường xá heo hắt chăng?
Từ mấy năm trước để bảo tồn phổ cổ, phát triển du lịch, chính quyền thành phố đã tạo dựng chợ đêm những mong mang lại được đời sống phồn vinh cho phố cổ.
Nghe nói đông vui được tuần đầu, nhưng chỉ chon von ở mỗi khu chợ Đồng Xuân. Còn ở các phố khác nhà nhà như lúc này Hoàng thấy: đóng cửa cài then im ỉm. Đã thế lại còn mất điện.
Phố xá thời hiện đại, khi đêm xuống mà không một âm thanh điện tử, không một tiếng còi xe máy, ô tô; lịm tắt mọi ánh sáng mầu mè của đèn hoa chăng kết như lúc này đây thì cũng chẳng khác làng quê thời trung cổ, thâm u và quạnh quẽ.
Bao sắc màu sơn phủ mặt tiền nhà phố, mọi khi rực rỡ dưới ánh sáng điện các màu, giờ đây bị cõi đêm đen thăm thẳm nuốt mất chỉ còn lại nhoè nhoẹt hai gam màu nhờ nhờ-đen kịt. Huống hồ phố cổ bao đời không hề được nâng cấp; lúc này mọi hình dạng phố xá đều phô ra chẳng còn gì che đậy: những căn nhà ống hẹp lép thấp thểnh đua chen trên những vỉa hè mấp mô thòi thụt, cố khoe những mặt tiền bé xíu manh mún; những mái ngói tuỳ tiện nhấp nhô.
Phố xá phía trước càng đi càng tối thui. Đâu đó hình như có thoáng thấy bóng người lẻn lút trong bóng tối, dáng vẻ khuất tất, băng biến ngay vào một trong những cái ngách nhỏ. Những cái ngách nhỏ xíu mà ban ngày lẩn mình cùng các cửa hiệu khác, thoảng trông ta tưởng nó cũng là cửa nhà. Cánh cửa theo lối cổ có thể dỡ rời ra được...

Giao thừa không cúng gà

07/10/2021 lúc 10:07






- V





ĩnh! Mẹ nói lần thứ mấy rồi?
- Mẹ sai anh Vinh đi đi. Lúc chiều con đi mua rượu rồi.
- Thằng Vinh mắc làm gà.
- Nhưng con sợ…ma.
- Ma quỷ mô sẵn mà sợ.
Tôi chối vậy, vì đang máu xem truyền hình trực tiếp Xuân. Mà cũng sợ ma thật. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối.
Xa xa vọng lại tiếng chiêng tiếng trống từ các nhà thờ họ. Tiếng chiêng ở đây không giống trong các lễ hội cồng chiêng của Tây nguyên, mà nó có chút gì đó như thôi thúc, hồi hộp hơn…
- Có đi không thì bảo? Giao thừa sắp đến nơi rồi. Tiếng mẹ dưới bếp vọng lên.
Giao thừa! Chỉ có tám ký tự thôi mà sao nghe bồi hồi, háo hức. Giao thừa là sự giao thoa giữa đất trời, giữa cái cũ và cái mới; là sự giao hòa cõi buồn và vui, riêng và chung. Cảm giác lâng lâng khi bài hát Happy new year cất lên do chính hai cô gái trong ban nhạc Abba thể hiện...

Hải đường tăng

07/10/2021 lúc 10:07

Mưa như roi quất vào mặt. Lúc lên con dốc trên đường đến chùa Phật Tích, Xuyến lảo đảo tưởng chừng không cầm vững tay lái chiếc xe máy. Mưa ràn rụa trên mắt, con đường trước mặt mờ đi, mưa chảy xuyên qua áo mưa, đẫm lớp đồ lót mỏng manh, thấm vào đến tận da thịt. Thoáng chốc Xuyến chùn lại...

Giải mây vắt qua Thành Cổ

07/10/2021 lúc 10:07






K





hác hẳn với tâm trạng chần chừ khó chịu có phần sợ sệt khi chuẩn bị đến một ngõ ngách phố phường hoặc một khu tập thể chung cư nào đó, buổi hẹn vào sẫm chiều thu của Tiến sỹ- Bác sỹ- Chủ nhiệm đem đến cho tôi mấy cái dễ chịu. Nắng vàng se lạnh buổi chiều cuối năm gợi những gì sâu thẳm của xứ Bắc. Tiếng rõ ràng đầu dây nói: “Mời anh đến ngõ Giếng. Hai số nhà chẵn bên phải. Có giàn trầu phía trước”. Chú Duy trợ lý của tôi chuẩn bị xe cộ hành lý cũng như lây sự dễ chịu. Chẳng có gì, nhưng tâm trạng cả hai rất khó tả, như chuẩn bị để vào trận, vào Thành Cổ, lại nao nao như đi thăm đồng đội, như tìm về một mảnh đất chiến trường, một khu nghĩa trang. Những giàn trầu ngõ Giếng, đến tên phố Tác Đông vừa mộc vừa bác học mà ngay như tôi và chú Duy học hành viết lách làm ra vẻ thế mà cũng chẳng biết gốc tích của nó thế nào… Chú Duy bảo: “Cũng là ngõ chùa đấy anh ạ. Hồi trước em quen những mấy cô”. Đó là thời trước và giữa chiến tranh...

Dóm, nhà thông thái tí hon

07/10/2021 lúc 10:07












m đau là cái vận cái hạn cái tai cái hoạ của con người. Ốm đau còn là lúc con người ta phải chịu cái khổ cái nhục nữa kia. Miền nhận ra điều ấy vì Miền bị tai nạn xe máy, nằm một chỗ cả tháng nay rồi. Nằm một chỗ, chịu đau đớn vì cái chân què đã khổ. Vậy mà Miền có được yên thân đâu! Thằng Dóm, thằng cháu gọi Miền là cô, nghịch như quỷ sứ nhà trời, có lúc nào để cho Miền được yên. Thế là cực chẳng đã, Miền đành phải cất tiếng kêu rên: Dóm ơi! Tao đau đầu nhức óc quá rồi. Mày có thương tao lấy một tí không? Nhưng, kêu rên thế chứ có ông đùng bà đoàng quát tháo nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Thằng Dóm nó có nghe thấy đâu. Mà có nghe thấy nó cũng giả tảng không biết hoặc dạ, vâng lấy lệ thôi. Nó cứ đá bóng bình bịch ở ngay cái sân cạnh buồng Miền nằm. Nó còn rủ thêm bọn trẻ con hàng xóm tới chia đôi bên để đá. Đá chán nó mới nghỉ. Nghỉ nó mới mò vào nhà phanh ngực, bật quạt máy. Dóm ơi, cô đang gai cả người đây, mày cho quạt đứng yên và bật số nhỏ đi. Đáp lời Miền, nó cười hì rồi nhón một quả cam trên cái bàn cạnh giường Miền nằm. Miền bảo nó. Quà cô Luận bác sĩ bạn cô gửi cho cô đấy. Cháu ăn đi, rồi ra cất quần áo phơi. Chiều tắt nắng là có hơi sương rồi. Cất quần áo xong thì đem bài tập ra mà làm. Cô giáo bảo tiếng Anh học đến bài chín rồi mà mày chỉ biết mỗi chữ No là không. Bố mày mà biết thì mày chết đòn đấy!...

Hương bồ kết

07/10/2021 lúc 10:07






T





rước ngày lên đường vào tổng đội thanh niên xung phong - Tơ kể cho tôi nghe- em có mái tóc đẹp tuyệt chị ơi! Tóc em từ nhỏ được gội bằng bồ kết  nên lúc nào cũng  óng mượt như tên em vậy. Tóc đã dày lại mượt và mau dài trông thấy, dáng người thanh mãnh và có chiều cao lý tưởng của người phụ nữ Việt Nam, mặt trái xoan, môi đỏ thắm, phảng phất một chút hồng nhan làm cho mẹ lo lắng. Mẹ sợ con gái mẹ "hồng nhan bạc phận" chị nờ! Mẹ bảo ngày xưa trong nhà có con gái đẹp ra đường là phải bịt mặt hoặc lấy bùn ao quệt lên trên mặt để thần si tình nhìn thấy bỏ qua ... "Thần linh mà cũng ghê hả mẹ?" em ngạc nhiên hỏi. Mẹ trả lời "ừ"! Thần cũng như đám người trần gian, hám gái ấy mà". Chị biết không? - tơ nói mà như hoài niệm mình về kỷ niệm ngày xưa - Tóc em lúc nào cũng thơm hương bồ kết. Mẹ em kể, hồi mẹ còn nhỏ, tóc rối quanh năm; Qua mỗi lần sinh nở, tóc càng rụng thêm. Thế rồi bỗng dưng bên chái nhà có một cây bồ kết - chắc chim đưa về, bổng nhiên mọc lên và nó lớn nhanh như thổi. Chỉ sau vìa năm, cành nào cũng nặng từng chùm quả chín; rồi khô, mẹ lấy cây sào khèo xuống vừa dùng, vừa bán, vừa cho. Tóc mẹ hết rối, trở nên óng mượt...
Tơ vừa kể vừa khúc khích cười; nụ cười đối với nó hình như đã gắn chặt trên môi với một chiếc răng khểnh nữa chìm nửa hở bên khoé má đồng tiền. Câu chuyện của nó lúc nào cũng bắt đầu từ tuổi mười lăm làm cho tôi phải phì cười.
- Mày làm như chỉ mình mày trên thế gian này có tuổi mười lăm không bằng...

Mặt trời mùa xuân

07/10/2021 lúc 10:07






E





m nhỏ tuổi hơn tô nhiều. Nói chính xác hơn em thua tô tới mười tuổi, cá tuổi chênh lệch giữa vợ và chồng đối với xã hội không có gì là ghê gớm, nhưng thực ra đó là một khoảng cách suy nghĩ, một khoảng cách của sở thích của hai lứa tuổi khác nhau. Bởi có thể vì yêu tô, cho nên em quên đ những gì mà em ham muốn, cũng như tô cố hoà trộn cùng em trong những tiếng cười vui. Có lẽ vì chúng ta sinh ra cách xa nhau tới mười năm nên đô khi tô không hiểu được những gì em suy nghĩ. Em ham vui, thích quen cùng đám đông để la hét, đùa giỡn. Em có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê, tô thích chỉ có mình em cùng tô lang thang trên những con đường quê, nghe những chiếc lá tre bị gió chạm tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Tô thích nhìn em nói cười hơn thích xem một bộ phim truyện đang chiếu ở rạp khiến cho người ta phả chen lấn mua vé. Tô và em giống như mặt trăng và mặt trời, nhưng tô và em lại có một sở thích giống nhau: chúng ta yêu nhau...

Hoa dại

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi có một người anh họ xa. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Bà tôi thương anh lắm nên đưa anh về nuôi anh ăn học. Anh học rất chăm chỉ. Những lần đi họp phụ huynh cho anh, lần nào bà cũng được mời ngồi ở ghế đầu vì anh là học sinh giỏi nhất nhì trong khối. Vậy mà về nhà anh còn giúp bà bao nhiêu là việc. Bà tôi làm nghề hàng ăn. Bún mọc hàng bà tôi nổi tiếng ở chợ Xanh. Ai về chợ Xanh mà chưa được thưởng thức bát bún mọc ở hàng bà tôi thì coi như chưa đến chợ. Khách hàng của bà thường kháo nhau thế. Tất cả mọi việc, từ nấu nướng đến làm bún đến bán hàng đều do một tay bà làm cả. Vì vậy cho nên các bác, các chú và cả mẹ tôi nữa không ai nối được cái nghề của bà nên mỗi người lập nghiệp ở một nơi. Thời chiến, các bác, các chú của tôi đều đi bộ đội. Bác Cả hy sinh ở Cổ Thành Quảng Trị, còn chú Ba, chú Tư thì sau giải phóng miền Nam, các chú ở lại lập nghiệp tại nơi đóng quân. Mẹ tôi lấy chồng ở làng bên cạnh. Thế là bà lại ở nhà một mình với nghề bún mọc, hàng ngày bán hàng tại túp lều nằm khiêm tốn nơi góc chợ. Anh họ tôi cứ lầm lũi bên bà như cái bóng. Anh ít nói, chỉ im lặng nghe. Thường khi bà nói chuyện, những lúc nào thích thú anh mới tủm tỉm cười, thành ra cứ như bà nói chuyện một mình, cả những lúc hai bà cháu làm hàng cùng nhau cũng vậy. Bà vừa làm vừa kể về những nỗi hoài nhớ của người già. Chỉ khi nào anh ngồi vào bàn học là bà im lặng suy tư như để tích luỹ vốn chuyện rồi tí nữa lại kể. Từ khi đã biết suy nghĩ, không bao giờ anh đi ngủ sớm hơn bà và dậy muộn hơn bà. Khi đã lớn hơn một chút, chủ nhật nào mẹ tôi cũng cho tôi dẫn em sang chơi với bà. Những hôm ấy thực sự là ngày hội của chúng tôi. Ai cũng trổ hết tài của mình ra để góp vui. Bà tôi chứng tỏ tài của mình với những món ăn đặc biệt...

Con miêu

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi có một con Miêu. Ngoài cái bản năng muôn thủa trời trao cho loài chó, nó còn có biệt tài mà với bất cứ một con mèo tinh anh nào cũng phải kiêng nể, nghiêng mình bái phục.
Con Miêu không vạm vỡ, cường tráng, oai phong của loài chó Bécgiê, cũng không uỷ mị, thướt tha như loài chó Nhật, nó là loại chó ta nên rất bình thường. Với cái đầu nhỏ, tròn trịa, tai vểnh lên phía trước, đôi mắt to sáng lung linh màu hổ phách, trên bộ lông đen mướt dày có những viền trắng chạy quanh cổ và tứ chi nên tho¹t nhìn nó giống như một con mèo. Cũng chính vì vậy mà hai đứa con của tôi đã đặt tên cho nó là Miêu (Tức Mèo).
Ở đời, cái tên thường hay gắn liền với định mệnh, ví như đối với con người, những ai mang tên của các loài hoa thì đường tình ái dễ lắm chênh chao, hoặc có vần trắc thì thường là rất khí khái... Có thể nhiều người không đồng tình với tôi về quan niệm đó, nhưng con Miêu của tôi thì sự thực là như vậy.
Năm ấy, mới tách tỉnh, chúng tôi trở về tỉnh cũ của mình, cơ sở vật chất hầu như phải xây dựng lại từ đầu nên nhà ở hết sức khó khăn. Vợ chồng tôi được cơ quan ưu tiên cho một căn hộ tập thể với vỏn vẹn chưa đầy chín mét vuông. Thôi thì hai vợ chồng, một đứa con và tất tần tật gia sản vun vén trong mười mấy năm làm việc nhà nước chất cho bằng hết vào đó. Thế là hạnh phúc lắm rồi, còn ối người mơ được như mình - Tôi tự nhủ vậy...

Bộ cờ ngà voi

07/10/2021 lúc 10:07

Đây là lần thứ hai Xáng gặp ông Lãm, được đấu trí với ông Lãm trên bàn cờ. Chỉ có khác là lần này cuộc chơi không diễn ra nơi hội hè đông đúc như trước mà ngay tại ngôi nhà hai tầng của ông Lãm, trên một chiếc chiếu hoa Trung Quốc được trải ngay ngắn giữa nhà. Cuộc chơi chỉ có hai người nên cũng không ồn ào, mất trật tự như trước. Gã còn nhớ, ở cái lần gặp ông Lãm đầu tiên...

Ảo vọng ở biển

07/10/2021 lúc 10:07






K





hách sạn nằm bên bờ biển, các ô cửa hướng ra ngút ngàn gió và sóng ầm ào. Những khi mỏi mệt hoặc đã chán ngấy việc tý toáy bấm chuyển các kênh truyền hình, nàng lại l÷ng th÷ng ra hành lang ngắm trời nước mênh mang và ngây ngất trầm trồ trước vẻ đẹp diệu kỳ của biển.
Trí óc ưa mơ mộng khiến nàng nằng nặc hình dung trước mắt mình là một màn hình tinh thể lỏng khổng lồ và những sắc màu biển cả lung linh trước mắt là các khuôn hình đang chuyển cảnh. Nàng ao ước đến một ngày giàu có, chắc chắn sẽ mua bằng được lô đất ở thành phố biển này và xây lên một biệt thự mà tất tần tật tường, cửa sổ, kính và rèm cửa đều có mầu xanh da trời, để biển, trời và biệt thự của nàng quyện  hòa vào nhau, bồng bềnh hư ảo, không nhuốm tục lụy, bụi trần...
Ngắm biển mãi từ xa cũng chán, nàng bước chậm rãi theo từng bậc cầu thang, băng qua con đường nhỏ rải  nhựa phẳng lì để ra bãi tắm có tên đẹp như tên một cô gái hay nũng nịu. Bây giờ thì nàng đã ở sát biển lắm rồi. Tai nàng đã nghe tiếng gió biển vi vu, tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, môi nàng đã nếm được vị mặn của biển và bàn chân nàng đang được làn nước biển ve vuốt, mơn trớn dịu dàng...

Giọt nước mắt

07/10/2021 lúc 10:07






N





ó là một đứa ăn chơi, đua đòi, lười học. Vì thế năm nay đã mười chín, hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn cắp sách đến học lớp mười bổ túc. Cũng chẳng phải nó thích học mà tại thời buổi này làm gì cũng cần phải có bằng cấp.
Ba nó làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, giàu có tiếng trong tỉnh. Mẹ không may bị tai nạn mất hồi nó mới lên mười. Rồi nó có dì. Nỗi hoan lạc lấn át tình yêu thương sâu xa trong tâm hồn ba nó. Tâm trí ông dành hết cho công việc, tình cảm lại dành cả cho mẹ con dì. Sự yêu thương, quan tâm của ba đối với nó ít hẳn. Những tưởng, có dì thì sẽ có người chăm lo cho nó, nhưng gặp phải bà dì chanh chua, đanh đá. Hằng ngày, nó phải giặt tã, bồng em, lau chùi nhà cửa không khác gì đứa đi ở. Thế mà ngày nào dì cũng đánh đập, mắng chửi thậm tệ. Những lần như thế, nó tủi thân, nhớ mẹ, rồi thu mình vào bóng đêm mà khóc. Ba nó biết nhưng không phản ứng gì. Cũng đã có lần ông nhắc khéo vợ nhưng bị bà vặc l¹i, thế là cãi vã. Từ đó, ông lén lút cho nó tiền thay lời yêu thương dạy dỗ...

« 5253545556 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground