
21/04/2025 lúc 08:57

28/01/2025 lúc 22:46
- Mày ra nhanh xem nó đổ bom ở mô, rồi về báo cáo. Tôi chạy lom khom ra cửa hầm chữ A sâu cách mặt đất chừng hai mét. Mùi khói bom xộc vào mũi vào mắt cay xè. Ngước nhìn qua bờ cát bên kia thấy nhà Hoát sập rồi. Đất đá lởn nhởn vùi lấp mảnh vườn xanh. Mới rồi đây, trước khi tụi B52 đến cướp chừng nửa tiếng tôi cùng tổ trực chiến ở nhà hầm hợp tác xã ghé vào xin nước uống. Hoạt - trung đội trưởng dân quân xóm Mới

28/01/2025 lúc 22:46
Ở làng Trâm Lý, xã Hải Quy tôi có đứa em đỡ đầu tên Phụng. Ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi "tam thập nhi lập". Ấy nhưng "lập" ngay cho được trên mảnh làng quê dấu yêu mà cằn cỗi của mình chẳng dễ chút nào.

28/01/2025 lúc 22:46
Có thể nói rằng về thể loại đối đáp dân ca của các miền đất nước, hò Đối Đáp
là nét độc đáo tiêu biểu cho người và đất quê hương Quảng Trị. Qua hò đối đáp, người bình dân bày tỏ và trao đồi tâm tư tình cảm, thể hiện tài trí của mình về cả hai mặt nội dung tư tưởng và nghệ thuật biểu đạt.

28/01/2025 lúc 22:46
Thời thơ bé, dòng sông sao mà dài, mà rộng đến thế. Đứng bên này bờ thị xã trông sang bên kia bờ, con sông xa tắp, mênh mông. Tan tầm học, Thơ và tôi xuống bến, ngồi buông thỏng hai chân xuống nước. Con trai đi học chân đất, con gái mang guốc sơn đen. Chúng tôi đi đâu cũng sóng đôi bên nhau, không bao giờ lẻ bạn. Hè về phượng nở râm ran. Chiều tím vây kín đôi bờ.

28/01/2025 lúc 22:46
Trước Tết Chơ-man-thơ-mây cổ truyền của đồng bào Khơ-me khoảng mười ngày đã có những hạt mưa đầu mùa. Nhưng phải đợi đến sau Tết mùa mưa mới thực sự bắt đầu ở Cam-pu-chia. Tuy vậy những hạt mưa đầu mùa được ghi nhận một dấu son đỏ chói. Thế là hoan hỉ sau gần hai trăm ngày khô hạn, nay có mưa về cây cối, gia súc và cả con người nữa đều ngập chìm trong tươi mát. Những cây gỗ dầu của rừng khộp vốn quen chịu với hạn hán trong sáu tháng khô nay cũng bắt đầu nhú lên những chồi biếc.

28/01/2025 lúc 22:46
Từ dưới đồng bằng nhìn lên, dãy Trường Sơn điệp trùng những núi và núi. Núi ken nhau lớp lớp, tầng tầng dài ngoài ngàn dặm như một đàn voi của đấng Trời Đất đang tung vòi trẩy lên phương Bắc. Đàn voi thần ấy chẳng biết bắt đầu cuộc trường chinh tự bao giờ, nhưng đích thực khi qua vùng đất Vĩnh Linh, một chú thiên tượng đã cao hứng chạy ra khỏi đàn, tung tẩy trên thảm lụa vàng của vùng Vĩnh Thủy, cơ chừng thật phỉ chí tang bồng.

28/01/2025 lúc 22:46
Đ
êm qua trăng mười bảy. Nửa đêm về sáng mưa to từng chăp, từng trộ. Sáng ra mưa vẫn to dầm dề. Ông trời tha liệu bà trời có tha cái lụt hai ba tháng mười. Như đã hẹn với anh Hoà,m anh cho bác tài Hồ Phi đến đón tôi đi “xem mặt” đất xoài. Xe rì rì lăn bánh trong mưa. Dọc đường chín lau tím ngút ngàn, núi non khuất ảo. Những cảm xúc thầm kín thời chiến tranh giăng bủa khi Làng Cát lùi lại sau lưng. Từ Làng Cát lên Khe Sanh chỉ vài khúc cua nữa thôi. Chủ nhân của vùng đất Hướng hoá từ thời cổ xưa chủ yếu người Vân Kiều, Tà Ôi, Ba Hy. Đồng bào BaHy sống tập trung chỉ ở ba bản: Khe Cạn, A Lao, Ba Hy. Người Vân kiều tự gọi Bru, có nghĩa người sống ở núi rừng. Dân số chừng ba mươi vạn, cư trú từ tây Quảng Bình đến tây Quảng Trị. Đấy là những xã Xi, xã Thanh, xã Thuận, Húc Nghì, Ba Nang, Mò Ó, Đakrông ở nam đường Chín.Những Hướng Lập, Hướng Phùng, Hướng … bắc đường chín. Người Pa Kô còn gọi Tô ôi nghĩa là người sống ở núi cao, tập trung ở các vùng A Ngo, A Túc, A Xing. Thực ra, có vùng người Pa Kô và người Vân Kiều sống lẫn vào nhau như vùng A Dơi, Ka đô là ngôn ngữ của Pa Kô. Ka nay là ngôn ngữ của người Vân Kiều.
Mưa vẫn dầm dề sau lưng, giăng mù đỉnh núi. Đường Chín uốn lượn theo hữu ngạn sông Sê Pôn. Dưới những thung sâu đá thác gập ghềnh. Nước đổ trắng xoá. Loi doi gò hoang. Những triền chuối rừng no mưa. Những khúc nước trong bờ dậy ngả nghiêng, sườn non xanh ngắt. Bác tài Hồ Phi mắt nhìn đăm đăm phía trước. Chốc chốc bác nhấn ga lấy đà vượt qua những nỗi truân chuyên đường dài. Xe bò lên chân dốc vào thị trấn. Những khóm hoa mười giờ vắng chủ chưa kịp nở, nép mình trước hiên nước giọt. Phố thị Khe Sanh từ bữa sang thu tắm đẫm những cơ mưa trào xiết phù sa. ............

28/01/2025 lúc 22:46
L
ần lữa rồi mãi thì tôi cùng nhà văn Cao Hạnh cũng về đến làng quê Linh Hải trong dịp công tác cuối năm. Làng anh ở tận đầu nguồn, góc giao nhau giữa hai con sông Rào Trường, Sa Lung trước khi kịp về hội tụ bên bờ Bắc sông Bến Hải, và cũng là cuối mút con đường cái quan Hồ Xá lên chừng mười lăm cây số.
Hoài niệm tổ tông, chúng tôi vẫn khát khao giữa Đông Hà đô hội một ngày hành hương về nơi gốc rễ, cội nguồn quê hương, gia tộc của anh. Mở cánh cửa khép hờ ngôi nhà ba gian thùng thình hoang lạnh, tôi lặng nhìn danh dâng hương trước bàn thờ tiên tổ. Những sợi khói màu lam đậm đặc đan chéo, ngoằn nghoèo vươn lên bên ngọn đèn dầu trong buổi chiều gió bấc cuối mùa đông tận, chạnh nghĩ một đời cơ đồ lạc xứ, giây phút thiêng liêng ôm trọn lấy mảnh làng quê như sợ xa lìa. Tôi, đã đa đoan vất vưởng, rưng rức, bồi hồi một tình yêu quê nhà xa xăm. Tận hồng hoang ký ức, trong vô thức bồng bềnh chợt phát hiện ra đấy cũng chính là dáng người nết đất, như gót chân ai nứt nẻ đầm bùn tháng chạp bất chợt bắt gặp chiều nay trên cánh đồng làng. Cái dáng thơ sinh anh nghèo, hao gầy như miền quê sơn cước như rẹn cỏ cú bên đồi. Loanh quanh trong vườn nhà anh tôi biết, chốn đây đất rộng người thưa. Vỏn vẹn ngôi làng không quá hai mươi nóc nhà. Trong cõi mây bụi sinh thành số đông con em làng đã ly quê, dẫu thành đạt hay vất vưởng trần ai, ít ai trở về đây sinh sống. Đã đành rằng không có sự huỷ diệt sâu hơn hai chục năm thanh bình nhiều mảnh làng quê phục sinh, thay da đổi thịt thì sự ra đi, ra đi của nhiều thế hệ con dân khiến cho mảnh làng quê Linh Hải bán sơn thuỷ này còm cỏi, gieo neo, kiệt sức như vừa neo lại, như vừa trôi theo. ...............

28/01/2025 lúc 22:46
T
ừ sân bay Phú Bài nhìn lên, tầng cao nhât dãy Trường Sơn luôn chìm trong một màu xanh huyền ảo trên nền trời; về phía Nam mạch núi vươn cao hẳn lên, kéo một nét thẳng tắp, giống như tiết diện của một thảo nguyên nhìn trên bản đồ. Mỗi lần có việc về sân bay, tôi thích đứng ngóng chân trời, thấy hiện ra bóng dáng một thằng người nho nhỏ bằng ngón tay út đi lúc thúc theo cái riềm khói xa mờ ấy để trèo tới cái mặt phẳng núi non kia, vui chơi như thằng người gỗ Picnochio của Carlo Collodi. Thẳng nhỏ đó chính là tôi, và giữa vết thảo nguyên kia là bản Ariel yêu dấu.
Ariel như là ngôi làng quê của tôi, ở đó tôi đã biết cầm rìu đốn ngã những cây đại ngàn như một chàng trai của núi rừng, biết cúi lưng dưới nắng để tria ngô như tập đếm trên mặt đất, biết cách lấy rượu từ những cây rừng, và thêm nữa những kỉ niệm quấn quýt hoa ngàn gió núi.
Trại sản xuất là căn nhà lợp tranh mây bên bờ một con suối lớn, đối diện với khu rẫy dân bản bát ngát tận đỉnh đồi. Tôi thường ngồi võng ngắm rừng dẻ dựng những thân gỗ màu trắng thẳng tắp phía bên kia rẫy. ....................

28/01/2025 lúc 22:46
… Đối với Dung Quất, tôi có hai cái cảm nghĩ. Cái cảm nghĩ thứ nhất là khi đến vùng đất này thì thấy nó là cái vùng đất tỏa ra cái hào quang, nó làm cho mình rực rỡ, sáng lên trong lòng. Mình ham mê nó và mình tới đó một lần rồi, tới lần thứ hai thì mình thấy như người thân.

28/01/2025 lúc 22:46
Chẳng ai nghịch ngợm như O Lá của tôi cả. Gặp nhau chưa kịp chào o đã cười Khoa…khoa…khoa. Tiếng cười o vang cả xóm. Trên bốn mươi tuổi o còn xuân sắc hây hây với đôi má bầu căng, mắt cứ lấp la lấp láy, thân hình thon thả mà rắn chắc, dáng đi lại uyển chuyển… Bố tôi hậm hực mỗi lần tôi ra khỏi nhà:

28/01/2025 lúc 22:46
Giữa hoang dã thiên nhiên, giữa hoang sơ lịch sử của đôi bờ, mỗi dòng sông đều có mỗi dáng vẻ riêng, một dòng chảy riêng ở phía cuối nguồn.
Sông Hồng nước đỏ với châu thổ phù sa phì nhiêu, tạo nên hình hài, dáng vóc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

28/01/2025 lúc 22:46
Có lần nào bạn đã đi lên nghĩa đIạ nhân dân thị xã Đông Hà chưa? Chắc là có. Người ở đây còn lạ gì, còn các bạn ở xa khéo kẻo nhầm: Một đường từ khu phố Bảy, phường Ba, một đường từ khu phố Tám, phường Năm đi lên, chỉ non non hai ba cây số thôi. Cả hai đường đều nhấp nhô sỏi đá, lên cao xuống thấp, ngoắc qua, quẹo lại. Phía dưới đó một chút có nhà máy nước, nhưng người ta không gọi nhà máy nước mà gọi là trạm bơm hai vì có trạm bơm một đặt từ dưới bờ sông Rào Vịnh (một nhánh sông góp nước đổ ra dòng Cửa Việt)

28/01/2025 lúc 22:46
Đó là một kỷ niệm khó quên không chỉ của riêng tôi mà còn là của tất cả anh chị em trong đoàn: Kỷ niệm về một đêm nghĩa tình trên bãi biển Cửa Tùng, dưới ánh trăng rằm tháng sáu và giữa những người anh em Quảng Trị.

28/01/2025 lúc 22:46
Trước ban kinh tế mới Cao Văn Tân gọi cây cao su là “cây chiến lược”, “cây chủ lực”. Bác Ẩm và nhiều xã viên kỳ cựu hợp tác xã vùng kinh tế mới Dục Đức, Phước Sơn thì gọi là cây “khó tính”; cây “công tử”. Còn bác Dương Văn Biều, đứng đầu một trang trại miền Tây Vĩnh Thủy thì bảo: Cao su chỉ là một cây lưu niên không khác gì cây chè, cây mít.

28/01/2025 lúc 22:46
Có cái gì rất đỗi lạ lùng trào lên trong tôi khi đứng trước mảnh sân cát của một nếp nhà người dân chài Vĩnh Thái, người anh hùng mà tôi tìm gặp đang mải mê ru đứa cháu trên võng, tiếng ru của một ông già, lời ru bằng cái giọng Vĩnh Thái nghe ầm ào sóng biển: “Ầu ơi, (chớ) Vĩnh Linh ăn sắn (mà) thay cơm, xương xây (với) chiến lũy (mà) máu sơn (ầu ơ) (chớ) đỏ cờ…” Vừa có một chút như tráng ca với câu thơ “Bạch đầu quân sĩ tại, Vãng vãng thuyết Nguyên Phong”, vừa có chút gụi gần thân mật rất bình yên. Tôi bước lên thềm:

28/01/2025 lúc 22:46
Tôi được sinh ra và làm người khi cuộc chiến tranh mấy chục năm trời trên đất Việt nam đã ở vào những ngày cuối cùng, nghĩa là dẫu cho không còn kịp nếm trải chiến tranh những vẫn còn kịp để sống cái thời hậu chiến đằng đẵng trên chính mãnh đất quê hương, trên cái làng quê trải dài suốt triền bắc sông Bến Hải, từ ngã ba Hiền Lương đến Bến Tắt. Quê tôi đấy, Vĩnh Sơn giờ đã xanh tre, xanh những vườn cây ruộng lúa và lớp lớp đồi núi mỗi cuối hạ lại nhuộm tím sim mua.
Hiện tại
26°
Mưa
22/04
25° - 27°
Mưa
23/04
24° - 26°
Mưa
24/04
23° - 26°
Mưa