
21/04/2025 lúc 08:57

28/01/2025 lúc 22:46
Tháng 2/1980, tôi đang công tác ở văn phòng Tỉnh ủy Bình Trị Thiên thì được lệnh đi làm nhiệm vụ ở Đoàn chuyên gia giúp bạn K tại tỉnh Mondolkiri. Mondolkiri là một tỉnh trong 4 tỉnh Đông Bắc Cam-pu-chia khó khăn nhất, nghèo nhất và ít dân nhất; chỉ có 35 ngàn người, đa số là dân tộc Mơ Nông. Bộ phận còn lại là người dân tộc Prơ rau, Lào, Khơ me.

28/01/2025 lúc 22:46
28.1.1973… Những ngày đầu xuân, năm con trâu. Hiệp định Paris vừa ký kết xong, mặt đất chưa tan khói bom, thì đoàn cải lương Nam bộ do anh Chi Lăng dẫn đầu, vào biểu diễn ở Quảng Trị.

28/01/2025 lúc 22:46
Bởi chưa có Đại Sứ quán, Lãnh sự hay ít ra một văn phòng liên lạc của Mỹ tại Việt Nam nên đoàn doanh nhân tham gia triển lãm VietExpo94 – San Francisco phải từ Hà Nội bay sang Băng Kốc nằm đợi mấy hôm mới lấy được cái visa vào nước Mỹ. Từ Băng Kốc đến Đài Bắc (Đài Loan),

28/01/2025 lúc 22:46
C
huyến bay thứ bảy trong ngày cất cánh lúc 9 giờ 50 phút, chở theo nhà thơ Nguyễn Duy và tôi ra biển. Theo sự “vẽ đường cho hươu chạy” các anh trong ban Giám đốc Xí nghiệp khoan - Vietsovpetro, chúng tôi trực chỉ hướng Mỏ rồng và hạ cánh xuống giàn khoan Tam Đảo. Tam Đảo là giàn khoan tự nâng di động, chuyên làm công việc thăm dò, nó sẵn sàng thả chân xuống bất cứ chỗ nào trên biển mà nó muốn, để khoan, với đầy đủ phương tiện hiện đại mà nó có. Đã nhận được thông tin ở trong bờ từ trước, mọi người tập trung ra sân bay đón anh Nguyễn Duy khá đông. Chúng tôi được phân bố ở chung một phòng hai giường tương đối rộng, ngay từ phút đầu khách và chủ đã không có khoảng cách xa lạ. Anh em quây quần lại trong phòng, chuyện như muốn vỡ, cửa mở, một anh mặc đồ hăm hở bước vào. Anh có cách làm quen rất lạ: “Chào nhà thơ Nguyễn Duy! Bài viết đầu tiên về dầu khí là của anh phải không? - Xin phép các bạn một phút: Cây cọc bê tông cắm xuống ven thềm lục địa này, mang hình con số một… Cây cọc đầu tiên, con số một l đầu tiên đang cắm xuống đây ngày 19 tháng 5 năm 1977, ngày khởi công xây dựng căn cứ dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu… Gửi gắm một khoản tiền khổng lồ cho biển cả, vừa giông giống vừa hoàn toàn khác với việc ứng khẩu vài câu thơ hào hùng trước sóng gió… Đến đây thì hiểu rõ hơn, khai thác dầu biển không phải là làm thơ lục bát… Chưa ai kịp phản ứng gì, anh đã giơ tay làm hiệu: “Chưa hết. Còn thơ nữa. Cũng bài đầu tiên về Dầu Khí đã đăng báo: Em sẽ có thành phố dầu kỳ lạ - Suốt một vòng cung bờ bãi sình lầy – Đây núi lớn và kia Thành Tuy Hạ - Thênh Thang trời cho mây khói bay…Thưa anh đúng không ạ! Thôi, xin phép, tôi tranh thủ đi ăn trưa. Hẹn anh tối nay ”. ........

28/01/2025 lúc 22:46
M
ột phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày thị xã này bước ra khỏi chiến tranh. Gây dựng lại tất cả giữa một đống hoang tàn và đổ nát, giữa bời bời cỏ dại và châu chấu, giữa tất cả những đau thương ấy, dưới lớp đất phù sa, dưới bờ thành rưng vỡ máu từng viên gạch là muôn ngàn thân xác liệt sĩ. Vâng chỉ có ngàn ấy, cộng với hơn mười năm bị lãng quên, thành cổ đã bắt đầu cuộc hồi sinh nhọc nhằn chỉ mới được chưa đầy một thập niên – ho đẫu thế có một điều để làm bằng chứng cho thành quả hồi sinh: đây là những con đường.
Tất nhiên không phải những con đường là tất cả. Nhưng tất cả phải bắt đầu từ đó. Bạn tôi, một lần ghé thăm thị xã đã ví cái dáng vẻ hiền thục nhỏ nhắn gụi gần này đẹp như một bàn tay con gái mà những đường gân xanh là những lối phố ngoan mềm. Trong ký ức những người dân thị xã, có một thuở thanh bình in bóng những con đường nên thơ ghi dấu bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu hò hẹn. Bây giờ đây, khi cuộc đời và số phận đã xô dạt tôi rơi về cái góc nhỏ thị xã này, tôi gặp ngay con đường thị xã ngày xưa đi qua trước ngõ nhà – đó là con đường chạy suốt bờ nam sông Thạch Hãn từ quốc lộ 1 về qua khỏi chùa Tỉnh Hội rồi miên man theo phù sa miệt đồng. Bây giờ thì nó “sắp” đẹp - nhưng chỉ cần cái dáng lặng im sải dài qua mé sau khu đa chức năng đủ cho ta một hình dung cả ngày xưa và cả về sau. Con đường này ngày xưa đỏ ngôi hoa phượng mỗi độ hè về soi bóng xuống sông Thạch Hãn xanh như ngọc bích...................

28/01/2025 lúc 22:46
K
hông hề báo trước, Phan Cao Toại, anh bạn biết văn của tôi từ Nha Trang đột ngột xuất hiện trước phòng, yêu cầu hành hương về Thành Cổ.
Quê anh ngoài Bắc, nhưng Quảng Trị - chiến trường xưa một thuở mới là mảnh đất máu thịt đời mình. Tám năm liền anh làm bác sĩ ở tuyến lửa Vĩnh Linh, rồi năm bảy hai là bác sĩ quân y biệt phái vào mặt trận Thành Cổ. Tám mươi mốt ngày đêm phải tính từ ngày từng giờ, tính từng khoảnh khắc trên từng tấc đất tang thương này mới có cảnh tượng sáng mai nay nao lòng: hành hương về Thành Cổ. Thực hiện điều ước mà có lẽ trong đời ai chưa kịp thực thi, về thế giới bên kia quả là bất an, chẳng lấy gì làm thanh thản, bởi bao đồng đội của mình yên nghỉ trong từng nghĩa trang hay vĩnh viễn nằm yên trong lòng đất.
Nói về cái chết là điều - không - thể - nói. Anh đứng trầm ngâm cùng tôi ở chốt cầu Gia rồi ngã ba Long Hưng. Thơ thẩn ở góc giáo đường Trí Bưu rồi đăm chiêu nhìn về phía An Tiêm, chợ Sãi, An Lộng. Lang thang dọc con đường bờ sông Gia Long cũ. Đau đáu nhìn những con đường mới mở như muốn cày xới sâu vào lòng đất và rồi xăm xăm bước vào đài tưởng niệm Thành Cổ xây dựng dở dang trong rất nhiều năm. Những nơi cơ hồ như mạng sống của anh chưa bao giờ lành lặn được như bây giờ.
..................

28/01/2025 lúc 22:46
N
hìn tôi qua làn hơi thơm ngát mỏng manh quyện trên ly cà phê, B. chậm rãi:- Mày nhớ không, chị Hoàng đã viết một câu rất hay: “Quê nhà, thiên đường của mỗi người và thiên đường quê nhà của riêng ta”. Với tao Khe Sanh không chỉ là quê nhà, cũng không là thiên đường nhưng trên hành trình mưu sinh, để khỏi nhớ quê, tao đã chọn Tây Nguyên bởi ở trên miền “phố núi cao phố núi đầy sương ấy” có chút gì gụi gần, những quả đồi bazan, những nhà cửa chênh vênh, những lối phố quyện mù bụi đỏ…
B. đã bắt đầu câu chuyện với tôi như thế. B. cũng như rất đông những cư dân Hướng Hóa bây giờ, hơn hai mươi năm trước từ dưới Triệu Phong theo cha mẹ gánh gồng, lẫm chẫm đi “kinh tế mới”, những người dân ra đi, bên những dao rựa nồi niêu để tạo lập áo cơm còn mang theo một chút quê nhà Hướng Hóa: xã Tân Long là gốc Triệu Lễ. B. lớn lên với củ sắn ngoài rẫy, quả bơ trong vườn, trang vở học trò nhem nhuốc màu đất bazan và B. là trong số ít những học trò đầu tiên ở huyện miền núi này đậu đại học. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 4 ở Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh, vì ngàn lẻ một lý do có tên và không tên B. đã dạt lên Tây Nguyên như một sự chọn lựa mà B. bảo là: “Để đỡ nhớ Khe Sanh”. Ừ, mà Khe Sanh ai lại chẳng nhớ! Một người bạn của tôi gặp một cơn mưa, đất đỏ níu chân người đã lãng mạn rằng tại đất quá “mến” người nên níu giữ chẳng cho về. Hình như dân làm thơ cũng chỉ lãng mạn đến thế. Còn B. chàng kỹ sư nông nghiệp này lại không làm thơ nhưng lãng mạn còn hơn thế. Cái sắc đỏ bazan màu mỡ ấy, dưới con mắt của B. đã vỡ vạc những hứa hẹn phồn vinh cho miền đất này. Và cũng vì thế mà B. đã rời Tây Nguyên về lại quê nhà với giấc mơ của những rừng cà phê, cao su, xoài, mía…
Người viết bài này đã từng được hầu chuyện với bạn đọc về cây cà phê của “Miền đất quả vàng” những tưởng không nhắc thêm làm chi ngôi vị của loài cây đã đổi đời nhiều hộ dân Hướng Hóa. Nhưng Hướng Hóa không chỉ có cà phê. Những chuyến đi về với vùng Lìa đã khiến lòng tôi day dứt mãi với hình ảnh những người dân xã Xi, A Dơi, A Túc, A Xing, Pa Tầng,.. mòn lưng trên rẫy, những người mẹ địu con đi trong nhập nhoạng bóng chiều. Cái dáng đi lầm lũi cam chịu như bao nhiêu đời vẫn thế, và có lẻ còn mãi mãi hình ảnh bi thương ấy nếu như không tạo cho họ một bàn đạp để bật lên. May mắn thay, năm ngoái tôi có dịp theo chân đoàn quy hoạch của Tổng công ty Cao su Việt Nam và Công ty cao su Quảng Trị rong ruổi với vùng Lìa để thấy những cánh rừng khô trụi, những mái đồi lau lách kia sẽ mọc lên 300 héc ta cao su trong tương lai. Lật tấm bản đồ vùng Lìa, một cán bộ trong đoàn quy hoạch giải thích cho chúng tôi, vốn rất “amateur” về chuyện đất đai, cây trồng: “Cả vùng đất rộng lớn này là những quả đồi dạng bát úp cao 300- 400 mét so với mặt biển, có xu hướng giảm dần từ Bắc Nam, Đông sang Tây và điểm thấp nhất sẽ là sông Sê Pôn. Địa chất thổ nhưỡng chủ yếu là đất đỏ, vàng phiến sa thạch chiếm 60% diện tích, chủ yếu tập trung tại phía Nam. Đây là loại đất khá thích hợp cho cây cao su. Ở đây thuộc vùng khí hậu Tây Trường Sơn, chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa nắng kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nhưng trong mùa khô này vẫn có những ngày mưa nhất định để bổ sung độ ẩm cho cây trồng.
Hóa ra đất rừng Nam Hướng Hóa lại được “thiên thời, địa lợi” như vậy. Nhưng nếu chỉ có hai yếu tố ấy mà thiếu mất “nhân hòa” cũng xem chưa thực hiện được. May thay, khi dự án này hình thành cũng là để đáp ứng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho ngành cao su từ nay đến năm 2005 phải đưa diện tích cao su của cả nước lên 500.000- 700.000ha cao su đứng tập trung ở các tỉnh duyên hải miền Trung và khu vực Tây Nguyên. ..

28/01/2025 lúc 22:46
T
ôi ngồi vào bàn và nghĩ rồi kình sẽ viết điều gì đây? Cả thời ấu thơ sống bên biển Cửa Tùng, tôi lớn lên cùng sóng và cát, mấy năm trời lang thang xứ người học chữ, lại trở về cùng sóng và cát, đơn giản vậy, nào có điều chi để nói…
Chiến tranh kết thúc khi tôi và những đứa bạn vừa bốn năm tuổi. Đó là một ngày… không hiểu vì sao tôi lại nhớ rõ được cái ngày đặc biệt đó như thế, với trí nhớ của thằng bé bốn tuổi. Đó là một ngày đẹp nắng chan hòa, tôi được ba cho theo tàu ra đảo Cồn Cỏ. Sau này tôi mới biết đó là chuyến tàu đầu tiên chở hàng tiếp tể đảo mà không phải mang theo súng và những cơ số đạn. Chuyến tàu hòa bình chở các o văn công và máy móc phim ảnh. Biển mênh mông. Trời mênh mông. Tàu cập vào Bến Nghè, các chú bộ đội ùa xuống nước đón chúng tôi, rồi các chú ấy khóc, các o văn công khóc… tôi chẳng hiểu gì cả thấy người lớn khóc nhiều quá cũng đứng khóc theo…
Hai mươi năm sau, cũng một chuyến tàu hòa bình nữa chở tôi lần thứ hai ra đảo Cồn Cỏ. Biến vẫn mênh mông, trời vẫn mênh mông, Bến Nghè hình như chẳng thay đổi gì sau bao mùa biển động. Cồn Cỏ vẫn xanh muốt cỏ cây, chỉ riêng tôi đã không còn là vị khách tí hon nữa. Thời gian đủ để biến thằng bé bốn tuổi thành một sĩ quan Quân đội; đủ để tôi suy nghĩ, chín chắn và chiêm nghiệm…

28/01/2025 lúc 22:46
PHẦN I: TUỔI THƠ BỊ CƯỚP MẤT
Côi cút giữa cuộc đời
Ở
bến cát sạn phía Bắc cầu Đông Hà, giữa những người lao công, lực lượng bốc cát, đá để xe chở đi các công trình xây dựng, lẫn vào một cậu bé nhỏ thó 16 tuổi, hai mắt đã bị lòe. Em tên là Nguyễn Văn Anh, số phận đã không ngớt giáng xuống tuổi thơ em những tai họa. Bảy năm về trước, mẹ của em, chị Đào Thị Thiện, trong lần sinh nở thứ sáu, vì hậu sản đã chết ngay sau khi sinh, vài ngày sau đó, đứa em mới một tuần tuổi của Anh cũng chết theo mẹ vì khát sữa. Còn lại người bố ốm yếu và 5 anh em. Nguyễn Văn Anh lúc ấy mới 9 tuổi và người em út là bé Nguyễn Thị Phương mới gần hai tuổi. Cũng như nhiều người dân khu phố 2, phường 4, thị xã Đông Hà này, nghề đào bới phế liệu là nghề sinh nhai chính. Mặc dù rất ốm yếu nhưng vì để nuôi đàn con mồ côi mẹ lít nhít đến 5 đứa, anh Nguyễn Văn Trong - bố của các em vẫn gắng gỗ lên rừng nhặt các mảnh bom đạn về bán cho các đại lý. Anh đã vài lần bị thương và những người bạn anh đã chết vì cuốc phải mìn. Thương các con thiếu mẹ, anh Trong đã đi bước nữa, và chỉ vài tháng sau đó anh đã bị sốt rét quật ngã. Nhà nghèo không có tiền thuê xe chở về bệnh viện tỉnh phải chở bằng xuồng từ đấy về bến sông Đông Hà hơn 7 cây số, rồi cáng thêm 4 cây số nữa để vào viện, do quá chậm trễ nên anh Trong đã chết. Từ đấy năm anh em của Nguyễn Văn Anh lại tiếp cảnh mồ côi cả mẹ lẫn bố.................

28/01/2025 lúc 22:46
T
ừ ngã ba Dã Độ đến ngã ba Hói Sòng, một vật gì trông là lạ bồng bềnh cứ trôi xuống trôi lên, hai bên bờ sông Thạch Hãn và Hiếu Giang, người ta đoán già đoán non, xôn xao bàn tán. Bao quanh vật lạ, hết những bầy quạ đen, đến những con chim khoang kêu cheo cheo đà hót. Trên những cây đề, cây sanh lùm cừa, sáng sáng chiều chiều, vọng đi vọng lại tiếng chim, nghe như “thôi rồi cơ cuộc, bắt ai bỏ sọt”.

28/01/2025 lúc 22:46
X
in lùi khoảnh khắc thời gian về trước để nói vài sự việc có liên quan đến Trung đoàn 95 sau này.
Sau ngày Nhật hất cẳng Pháp (09-3-1945), trong đồn lính Khố Xanh(1) Quảng Trị đã nghe rầm rì bàn tán mấy danh từ quan trọng: Đồng minh, Việt Minh, Stalin, Nguyễn Ái Quốc, Lê Nhuận,…

28/01/2025 lúc 22:46
N
hà của bố mẹ vợ tôi ở gần chợ Lao Bảo, nói vơ vào cho sang là ở gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Nhân đi Lao Bảo để viết bài, tôi ghé lại nhà, cốt là để… nịnh bà mẹ vợ. Tôi mới chân ngoài chân trong, thì bà quần áo ống xăn ống thả, dậm chân dậm cẳng gửi té tát:

28/01/2025 lúc 22:46
Ba mươi lăm năm trước, năm 1957, khi nước nhà còn bị chia cắt, tôi đã về sống và làm việc với bà con cô bác, các út, các cháu thiếu nhi tại mảnh đất anh dũng lịch sử Vĩnh Linh. Tôi đã được sống trong tình yêu thương, đùm bọc, bảo vệ của nhân dân, công an, quân đội, nhất là ở thôn Hiền Lương, nơi thuyền bè bờ Bắc cũng như bờ Nam cứ hằng tuần đều tập trung ở đây để tổ công an liên hiệp hai bên kiểm soát và tuần tra, tổ công an lại làm việc bờ Nam.

28/01/2025 lúc 22:46
Đối với tôi mảnh đất làng Xuân Long đã trở thành thân thuộc. Trong mỗi đời người, ai cũng lấy nơi chôn rau cắt rốn làm quê nhà, lấy nơi lớn lên và trưởng thành làm đất lập nghiệp. Đối với đời tôi có cả hai nơi đất ấy.

28/01/2025 lúc 22:46
“ÂM VANG THỜI CHƯA XA” là bộ tiểu thuyết của nhà thơ Xuân Hoàng. Ở tập một, ông viết thành công đến kinh ngạc. Nhà thờ Xuân Hoàng dự định viết bộ tác phẩm lớn “Âm vang thời chưa xa” gồm ba tập. Tập một 47 chương, gần 500 trang bản thảo chép tay. Được khởi viết tháng 9 năm 1987 tại Huế. Hoàn thành vào giờ Ngọ tại thị xã Đồng Hới, quê hương chôn rau cắt rốn của nhà thơ.

28/01/2025 lúc 22:46
Phòng triển lãm tranh thiếu nhi huyện Cam Lộ lần đầu tiên ra mắt công chúng tại trung tâm huyện. Một phòng tranh được chuẩn bị âm thầm, khiêm tốn, nhưng đồng thời là một quyết tâm.

28/01/2025 lúc 22:46
Cuối giờ làm việc của một ngày đầu tháng 9 năm 1973, tôi nhận được một mảnh giấy với nội dung tôi phải có mặt tại Ty An ninh tỉnh Quảng Trị vào lúc 17 giờ để Trưởng Ty gặp. Cầm mảnh giấy trong tay tôi bần thần suy nghĩ: Những gì sẽ xảy ra sau mảnh giấy này? Những ngày trước đó, với tư cách phụ trách bộ phận cổ động, nhiếp ảnh của Ty Văn hóa thông tin, tôi đã làm những gì cần của yêu cầu một cuộc gì đó vô cùng quan trọng và bí mật…

28/01/2025 lúc 22:46
Ủy ban nhân dân Cách mạng bàn lo sơ tán khối dân chúng trong vùng có chiến sự ác liệt. Ở Quảng Trị, ngoài việc dùng phi pháo tập trung đánh vào các trọng điểm quân sự, địch còn đánh vào các làng đông dân, dồn người chạy về phía Nam.
Hiện tại
26°
Mưa
22/04
25° - 27°
Mưa
23/04
24° - 26°
Mưa
24/04
23° - 26°
Mưa