Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bút ký

Phóng sự ảnh

Dấu lặng trong tâm hồn

11/07/2023 lúc 08:57

 






N





hận được giấy mời gặp mặt lớp, mấy ngày nay tâm trạng tôi bồn chồn không yên. Tôi rời mái trường cấp IIIB Vĩnh Linh thân yêu, rời ngôi làng nhỏ bé của mình ra đi đã lâu. Ra đi để được về lại ngôi nhà thân thuộc, đầy ắp kỷ niệm rêu xanh, chao ôi, man mác đến nao lòng! Trở lại ngôi trường cũ, gặp lại những người thầy, người cô đã dạy dỗ tôi nên người, gặp lại bạn bè một thời áo trắng... chỉ nghĩ đến thôi đã làm cho tôi thấy trẻ lại như cô học trò tinh nghịch năm nào. Chao ô! Thời gian! Mới đó mà đã hai mươi năm...



 

Nấm mồ thiêng

11/07/2023 lúc 08:57

 






C





ó đến nửa tá nhân viên Phòng nhì quân đội Pháp Trung Việt suốt mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì nguồn tin ông Hùng Việt Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 đã hy sinh. Trong hai năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1947) trên chiến trường Quảng Trị, ông Hùng Việt nổi tiếng là một chỉ huy gan dạ, mưu lược nhiều lần đánh cho quân Pháp nhừ đòn ở Rào Quán, Kho Muối, Đầu Mầu và Đường 9…

Chuyện ở khú phố tôi

11/07/2023 lúc 08:57






T





ôi gặp lại Tâm sau bao năm xa cách. Anh sống một mình dưới căn nhà cấp bốn dân dã, xuềnh xoàng. Có cháu gái lớn gửi trọ ở Đà Nẵng. Cháu đang học sư phạm năm thứ hai. Quá niên trạc ngoại ngũ tuần, Tâm sống vậy, tôi không hiểu nổi.
- Cậu “nghệ sĩ” vừa thôi, hối không kịp đó.
- Không đâu anh Hoàng. Túng quá trời. Đời này, dẫu có thanh minh cạn lời, bè bạn đâu có hiểu...

Nước mắt Cù Bai

11/07/2023 lúc 08:57






T





ôi có chút việc nhà ở trong quê. Tôi dặn đạo diễn Thanh Phong trước khi rời Hà Nội: “Anh chờ ở Hà Tĩnh nhé”. Cuộc hẹn hò ấy không thành. May là chúng tôi hẹn hò đi làm phim chứ không phải hiệp đồng đánh giặc. May là chỉ trật một chuyến lên Biên phòng Cù Bai chứ không tổn thất thương vong gì. Rồi phim cũng quay, cũng dựng. Cũng thi, cũng thưởng nhưng tôi ấm ức mãi. Tôi bỏ lỡ một chuyến về thăm nơi đã ở. Kịch bản của Thanh Phong kể lại một chuyện khá đau lòng...

Miền Trung ơi, kịp đón xuân không

11/07/2023 lúc 08:57

 





M





ười ba giờ ngày 2.11.1999. Mực nước trên hầu hết các con sông miền Trung đều vượt mức báo động 3  từ 0,4 đến gần 2 mét!
            Ngày 3.11.1999, nước vẫn tiếp tục dâng cao. Nước từ nguồn tràn về; nước từ đồng dâng lên; nước từ trời cao đổ xuống! ... Và người đã chết! Và nhà cửa vườn tược đã bị cuốn trôi! Miền Trung ngập chìm trong biển nước trắng bạc khổng lồ. Miền Trung đang cơn nguy cấp. Đang rên xiết giữa gió mưa thét gào lũ cuốn!...
 

Bên bến bờ thời gian

11/07/2023 lúc 08:57






T





ôi cứ ám anh mãi bởi những dòng sông. Những dòng sông nghèo Việt Nam chắt chiu từng hạt phù sa rút từ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ bồi đắp nên những bãi bờ ngô non. Những dòng sông trên trái đất tôi đã biết qua bài học địa lý. Rồi chẳng hiểu tại sao, tôi yêu những dòng sông ấy. Dòng sông tôi đã uống, dòng sông tôi đã tắm, đã thả trôi những con thuyền giấy. Nhưng cũng có dòng sông chỉ về trong những giấc mơ...

Men say cội nguồn

11/07/2023 lúc 08:57

Vợ chồng anh chị tôi, hoạ sĩ Lê Quang Thỉ và cô giáo mầm non Đinh Thị Đá từ Thành cổ Quảng Trị điện ra bảo đi, gấp gáp lắm. Anh chị cũng không quên dặn dò bằng mọi cách, vì hai mư­ơi mấy năm rồi từ ngày anh chị ấy cưới nhau, sinh con đẻ cái xuôi ng­ược giữa phố thị nay mới kịp về làm cái công việc đầu tiên trong đời là đ­ưa " ông xã ngư­ời Kinh" lên nguồn ăn tết, đi làm "giỗ sống" cho bố mẹ vợ.
 

Thị xã một bờ sông

11/07/2023 lúc 08:57

Mùa thu này, nỗi khát trong giấc mơ về nguồn của tôi được chạm tới làn nước mát trong của dòng Thạch Hãn lấp lánh dưới cái nắng ngạt ngào của buổi sáng thái hòa mà Dũng đã ân cần và trìu mến vun đầy từng mạch nghĩ lặng lẽ chảy suốt tuổi trẻ tôi đang có...

Một đêm trên ngư trường con hỗ

11/07/2023 lúc 08:57

Tôi có thằng bạn tên là Ngô Vương Khìn, thân nhau từ thuở nhỏ. Bây giờ nó lái tàu đánh cá thuê đâu mãi tận cực nam Trung bộ. Xa nhau mấy chục năm trời, thỉnh thoảng nó nhắn về cho tôi mấy lời vắn tắt nhưng nghe thật da diết: "Tao không bao giờ quên mày, cũng không bao giờ quên biển quê hương"...

Chiếc cầu vồng Hiền Lương

11/07/2023 lúc 08:57






C





hiếc cầu sắt làm từ năm 1972. Chiếc cầu xi măng vĩnh cửu khánh thành năm 1998. Chiếc cầu vòng bảy sắc màu lung linh bắc qua sông Bến Hải. Chiều mùa thu. Lớt dớt cơn mưa áp thấp chưa ngưng tạnh. Cô em phóng viên đi cùng tôi, tuổi mới hai lăm, vốn gốc Phú Thọ loay hoay tìm góc độ bấm máy. Trẻ và xinh, cái môi cắn chỉ hơi mím lại thoảng chút run run vì xúc động. Bức ảnh nay mai của em sẽ có ba chiếc cầu Hiền Lương, hai thực và một ảo. Cái thực chứng tích hùng hồn của những giai đoạn lịch sử, như máu và mồ hôi kết tinh lại, cái ảo là khúc xạ của đau thương và khát vọng bởi trên khúc sông này đã từng tồn tại một chiếc cầu ván có hai màu sơn, hai màu cờ đối lập… Chiếc cầu ấy hình như đã tan vào mưa nắng dữ dội của miền Trung nhưng trong ký ức của muôn người, kể cả kẻ đã mang bom dội vào nó vẫn còn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Cuộc chiến khốc liệt nhất, dai dẳng nhất của dân tộc vừa chấm dứt cách năm 2000, năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi này vừa vặn 25 năm. ...........
 

Ô Lâu- Bến chữ

11/07/2023 lúc 08:57






T





ôi đi theo xe của Đài Truyền Hình Quảng Trị. Nhận giúp thêm anh em bên “nhà đài” một vài ý để sẽ có được cái phim mà tôn vinh sức học của đất này.
Về phúc kinh, Câu Nhi mà tìm. May ra. Tôi có nói vậy với anh em. Bởi có chút kỷ niệm hồi trên núi với Trần Hoàn. Lần nào đó, gặp nhau giữa rừng. Trần Hoàn, Thanh Hải, Trần Nguyên Vấn và tôi. Chúng tôi đốt nứa khô, đun nước, pha trà và mọi sự khởi động chuyện văn chương, thời thế đều đổ dồn ngôn lực vào xứ Huế. Như Huế là mục tiêu của mọi hành trình. Bỗng Trần Hoàn lia một hòn đá nhỏ xuống con suối xanh lơ.
Đang ngồi trên đất quê mình đó nghe. Trần Hoàn chỉ tay về hướng đông và nói sôi nổi. Bờ bên kia mới là Thừa thiên. Bên ni về nữa, về xa nữa là Mỹ Chánh, Câu Nhi, Phúc Kinh ... rồi nước sông Ô Lâu lại vòng nhập vào đất Huế.

Tôi cũng đã có đôi ba lần. Về đêm. Về nhận gạo của dân góp nuôi mình. Khi lặng lẽ trong đội hình một đại đội, trong một tiểu đoàn. Ngậm tăm mà ríu bước theo nhau. Nhìn thấy đủ dòng sông, bến đá nhưng chỉ hai màu đen trắng. Hối hả vào cho được nhà một bà mẹ. Hít hít vào lồng ngực chút mồ hôi gian lao muôn thuở của đồng bằng. ..........

Người muôn năm cũ

11/07/2023 lúc 08:57






A





nh em quen biết cũ ở Đông Hà tưởng tôi lặn lội đi tìm phần mộ, hài cốt của chú bác, anh em nội ngoại gì đó đã hi sinh ở đất này. Mỗi năm mấy chuyến vào Đông Hà. Chuyến lên Sa Trầm, Sen Bụt. Chuyến về Gia Độ, đứng ngắm mấy nước mênh mang ở nga ba sông. Đâu cũng gặp người quen biết cũ. Khi quá đà vui nửa nhịp, có ai đó còn thật lòng khuyên bảo: “Này, có lỡ vướng mũ ruột rà nhà mình. Có chi mà ngại”. Lúc bị dồn đuổi vào thế bí, tôi buột miệng – “Có chứ. Tôi đang đi tìm. Tôi đi tìm tôi”.

Âm vang Xê-Băng-Hiêng

11/07/2023 lúc 08:57






C





ó một con sông ở miền Trung, cũng chảy dài theo vĩ tuyến 17, cũng chở nặng nỗi đau chưa cắt hai miền Nam Bắc đằng đẵng suốt hai chục năm trời như dòng sông Bến Hải. Đó là Xê-băng-hiêng. Hai mươi năm lửa đạn, dòng Xê-băng-hiêng đã gánh cả đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại từ lâu hậu phương miền Bắc vắt qua giới tuyến nối vào chiến trường miền Nam. Giờ đây, chàng “hiệp sĩ” Xê-băng-hiêng vẫn trĩu gánh con đường Hồ Chí Minh thời đại để đưa đất nước băng qua đại ngàn, băng qua đói nghèo như đã từng băng qua lửa đạn ngày nào.

Thức cùng thiên nhiên

11/07/2023 lúc 08:57












 đảo Cồn Cỏ có những người lâu nay chúng ta ít nghe đến. Còn có một ngôi nhà mà các đoàn khách trong đất liền ra thăm đảo ít khi ghé đến. Có lẽ bởi họ, những người mặc thường phục sống và làm việc trong ngôi nhà đó, khu vườn đó quá ư bình lặng, khuất trong một vườn chuối um tùm. Những chuyện về họ tôi được nghe lính đảo kể lại phần nhiều, còn họ là những người cũng trầm lặng như ngôi nhà ấy, nên ít khi kể về mình. Hôm tôi đến chơi, ngỏ ý muốn được nghe chuyện, Lê, một trong những chủ nhà lục tìm tìm trong các tủ sắt tập tài liệu chép tay đã úa vàng "Lịch sử trạm khí tượng Hải Văn Cồn Cỏ". Đúng vậy, họ - anh Cường, anh Tâm, Sơn và Lê là những chủ nhân của ngôi nhà trên tầng thượng trăng nhiều dây ăng ten như chuồng bồ câu đặt máy đo nhiệt độ, áp suất không khí, những tâm pin mặt trời… Tôi như có cảm giác rằng, hình như cả một thiên nhiên đang ùa về đây…

Ấp ủ một nổi niềm

11/07/2023 lúc 08:57






C





ái thị xã nhỏ ngày ấy, nghèo nàn và buồn tủi, e ấp bên lề đường 1A, dưới những cặp mắt ơ hờ của khách thập phương. Từ khi nhập tỉnh, những kẻ khôn ngoan hoặc may mắn đã đổ về nơi đô hội, lập nghiệp sinh nghề. Cũng không ít người nổi trôi theo dòng đời xoáy nước cam chịu phận bọt bèo.

Nắng trong mùa đông

11/07/2023 lúc 08:57






V





ới hành lý nặng, mang phòng ba chiếc áo len tôi nhập đoàn đi Đại hội Nhà văn khóa ba. Xe vượt cầu Phú Xuân, sóng sông Hương lặng đến vô tình. Lặng của nước: Sâu. Lặng của người già: Nhân từ. Lặng của tài năng trẻ: Sức dạt, quẫy mình theo đuôi cá phù sa. Nét văn chương Huế đậm đặc những gì? Ẩn trong lăng tẩm, chùa chiềng, thành quách? Ẩn trong tà áo dài thoáng hiện bên cầu Tràng Tiền? Trong màu tím Huế? Hay ẩn trong vẻ đẹp trầm tư của những thiếu phụ thầm lặng, khó nhọc thức khuya, quét đường đêm giữ vẻ đẹp cho Huế? Từ Huế đi Đại Hội nhà văn không lẽ hành lý mang theo chỉ cái nặng khăn áo, giữ mình trước cái rét phương bắc?

Hai ngàn ơi, hai ngàn!...

11/07/2023 lúc 08:57






N





ôn nóng, bồn chồn, khắc khoải mãi, rồi cũng đã đến thời khắc nhân loại bước vào năm 2000. Giờ thì thiên hạ đã ngã ngũ để nói rằng phải đến mùa xuân 2001 mới thật sự mở đầu thiên niên kỷ mới. Khoa học nói vậy, nhưng lòng người xem ra không thuận. Hình như trong sâu thẳm tâm thức người đời năm 2000 có cái gì đó lạ lắm, khác lắm, nếu chưa phải là năm của thế kỷ mới chí ít nó cũng nó cũng không còn là năm thế kỷ cũ. Nó như muốn tách riêng ra, chơi vơi một mình, rất gần mà rất xa, thăm thẳm… Trong những ngày này, tôi cứ có cảm giác, mọi sự của thế kỷ XX đang sắp kết thúc. Trên bờ môi nhân loại, cái gì cũng được kèm theo hai từ thế kỷ. Loài người có vẻ như đang bộn bề tổng kết. Nào là “Những sự kiện nổi bật thế kỷ”, “Những nhân vật vĩ đại thế kỷ”, “Những kỳ tích thế kỷ”.

Người Vĩnh Quang nói giọng Bắc

11/07/2023 lúc 08:57






M





ấy ngày nay lớp con cháu cỡ tuổi thanh thiếu niên ở xã Vĩnh Quang (Quảng Trị) vô cùng ngỡ ngàng khi nghe ba mẹ chúng bỗng nhiên nói toàn giong Bắc - điều mà từ khi lọt lòng đến giờ chúng chưa bao giờ nghe. Ba mẹ nói tiếng Bắc với chúng, với bà con cô bác láng giềng và với những người khách lạ từ phương xa tới. Trong ba ngày, liền khắp xóm thôn đâu đâu cũng rộn ràng những tiếng Bắc ngọt ngào của tầng lớp trung niên (dẫu còn hơi cứng) xen lẫn giọng miền Trung nằng nặng của lớp người già.

« 4748495051 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground