Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Sợi dây giàm

07/10/2021 lúc 10:07

Ông Vọng mơ thấy mình dắt con trâu lên đồi, ông bước cao bước thấp, rồi ngã dấm dúi. Mưa chi mưa lạ, trời mưa mà trăng chẳng vén nổi mây, gió mang hơi lạnh, ông thấy người mệt bã, nhưng chân cứ bước. Tay vẫn giữ chặt cái sợi dây giàm. Con trâu ọ ẹ trì lại. Có lẽ mình mệt đây mà, ông Vọng tự nhủ. Hết làng rồi đến những dãy tre loang ánh nước dọc con đường dẫn lên khoảnh rừng thưa. Phía xa, trăng như gắp bạc bỏ lên đỉnh núi. Cảnh vật ảo ảo, mờ mờ. Ông Vọng thấy vừa quen vừa lạ...

Vườn xưa

07/10/2021 lúc 10:07

Chị về quê chồng đúng mùa hoa cà phê đang rộ. Gần ba mươi năm làm dâu, số lần chị về đây vào thời điểm cà phê đâm bông thật sự đếm chưa hết một bàn tay. Lần đầu tiên là dịp vợ chồng chị mới cưới nhau. Cà phê tuổi thanh niên, sức vóc, hoa trắng lớp, sáng vườn, nhìn xa tưởng tượng những dây bông tuyết phủ đầy trên những cây thông mùa Noel...

Đêm sinh nở

07/10/2021 lúc 10:07

Mẹ ơi! Chiến trường đêm nay im tiếng súng. Còn vài ngày nữa đứa con đầu lòng của con sẽ ra đời. Chưa bao giờ con nhớ mẹ như bây giờ, nỗi nhớ cồn cào gan ruột. Con không biết lúc nào thì lá thư này đến được tay mẹ nhưng con vẫn viết, viết để xin mẹ tha thứ, viết để lòng con đỡ nặng mẹ ơi...  

Sông còn khắc khoải câu hò

07/10/2021 lúc 10:07

Làng nằm bên sông Bến Hải, ruộng thì xanh đất thì đỏ. Bây chừ, cứ tháng sáu là vào mùa tiêu. Tới mùa em qua phụ dì bắc thang ngẩng cổ hái cả buổi. Dì nói chắc em mắc nợ với đất này rồi, mắc nợ dì với người ở đây nữa...

Về đất

07/10/2021 lúc 10:07

Từ cầu Hiền Lương, cứ theo bờ nam sông Bến Hải đi về phía tây khoảng hai cây số như hồn đã báo... Tới nơi chưa? Có thấy một cây mít đứng mé chân cái gò cao thưa cây không? Cách gốc mít chếch về tây nam chừng bốn bước chân có một nấm đất phủ đầy cây mua...

Tình khúc không lời

07/10/2021 lúc 10:07

- Vâng, tôi nghe…
- Con chào cô!
Một giọng trẻ con trong vắt làm Phương tò mò.
- Con là ai đấy?
- Con là Phương Anh, con của bố Thành.
“Bố Thành?” Câu nói của đứa bé cứ vang lên trong đầu Phương hồi lâu. Cô muốn hỏi nhiều lắm nhưng chỉ kịp đáp lại đứa trẻ vài câu ngắn.

Vết thương

07/10/2021 lúc 10:07

Mẹ chết thật rồi! Bố còn nhớ trước khi chết, mẹ đã nắm lấy tay hai bố con mình không? Nhà mình ngày đó thật buồn.
Con nhớ lúc ấy tóc mẹ bết trên hai gò má xanh xao của mẹ. Trước khi chết, mẹ nói mẹ thấy lạnh sau sống lưng. Con và bố đã khóc đúng không? Mẹ chết ngay trước mắt bố con mình. Khi mẹ buông tay con ra, con nhớ bố đã gào lên. Bố nói bố không thể sống được nếu thiếu mẹ...
 

Trăng giẫm gai

07/10/2021 lúc 10:07

Ánh trăng mùa thu chảy tràn trên những con phố. Orange County đêm nay tắm trăng, tắm trong chiếc chảo lá vàng. Tất cả ngập chìm trong đôi mắt thu lim dim, yên ả. Ben và Anna ngồi cạnh nhau, tôi ngồi cách họ khoảng chừng ba bước chân trên một mô đất được phủ kín bởi thứ cỏ lụa xanh rì và mát rượi...

Thăm thẳm rừng xanh

07/10/2021 lúc 10:07

Tôi và Hân học xong Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh được Lâm trường Ngàn Mông tiếp nhận về Phòng thi đua tuyên truyền để chuẩn bị cho việc xây dựng đội văn nghệ. Thiếu thốn, vướng bận đủ điều nhưng cơ quan...

Chiếc nơ mùa đông

07/10/2021 lúc 10:07

 Đó là một buổi chiều cuối giờ làm việc trong khi mọi người sửa soạn ra về thì tôi phải nán lại thực thi công vụ. Tôi phôn cho bà chủ nhà hàng Hoa Dại: Lúc đó vào khoảng năm giờ, khỏi phải xưng danh tôi bảo rằng: vào lúc mười tám giờ tại văn phòng công ty có cuộc vui rất quan trọng, yêu cầu bà chủ "nối mạng" cho một phục vụ viên mà người đó phải là em chứ không ai khác.

Kỷ vật

07/10/2021 lúc 10:07

 Cuối cùng rồi tôi cũng tìm về được nhà chị. Qua hơn nữa tháng trời, từ Quảng Trị đến Cần Thơ, hỏi thăm về huyện xã, lục tìm ở các danh sách liệt sĩ đã hy sinh trong giai đoạn chống Mỹ, bây giờ tôi mới thấy yên lòng khi đã tìm ra tung tích của chị, biết đích xác chị ở nơi này. 

Nơi dòng sông chảy ngược

07/10/2021 lúc 10:07

 Tôi ngồi yên ngắm dòng sông trước mặt. Nước đêm loang loáng tựa nỗi buồn được đánh bóng. Trong nhà, ánh đèn dầu le lói. Đứa bé đã ngủ yên. Đêm vắng quá, sâu mênh mang cơ hồ từ lâu đã ngun ngút sâu đến thế. Bâng quơ vài tiếng chim từ qui vẳng về da diết. Làng mạc tĩnh mịch làm tôi thoáng nghĩ đến chốn ốc đảo không người. Nơi này có lẽ dễ dàng cho những bí mật cần cất dấu bởi sự quạnh hiu đến ghê người. 

Những Người không chết

07/10/2021 lúc 10:07






C





hiến tranh thật lạnh lùng khác nào lưỡi gươm sắc bén. Công việc của nó là sát hại. Nó cần chi biết ai đã cầm nó trong tay. Quân bạc ác cướp được nó thì máu chảy đầu rơi, người nhân tình buộc phải dùng nó chăng? Cốt chỉ khiến nó trở thành vô dụng. Những con người tấm lòng chỉ ưa điều thiện, chẳng ai muốn có nó. Vũ Một, Đinh Hào… cũng vậy, họ sinh ra là để mưu cầu sự sống bình yên. Tại sao họ lại bàn nhau bày trận trên mảnh đất đồng quê? Tại sao cha mẹ, vợ con, đồng bào, đồng chí thảy đều đồng tình, sẵn sàng thực hành mệnh lệnh ban ra của họ?
Sau hơn một tháng bao vây đồn Lễ Tiến, Đinh Hào nhận lệnh Ngô Tử Đồng rút ấn bộ đội lên núi im lặng. Du kích ba xã do Vũ Một thống nhất chỉ huy, chỉ để lại số nhỏ, thỉnh thoảng giật vài quả mìn, đì đẹt mấy phát súng trường như trước đây. Giữa khi ấy, ở Bắc Quảng Trị, Nam Quảng Bình, quân ta đánh rất mạnh. Trung đoàn Mười tám cùng bộ đội địa phương huyện Lệ Thuỷ vây riết đồn Vạn Xuân. Bọn Âu Phi và lính bảo an từ Đông Hải, Hoà Luật nam tiếp viện ứng cứu bị ta phục kích đánh tan. Đồn Vạn Xuân mất. Bọn giặc Lễ Tiến cứ ngỡ lực lượng Việt Minh đã bị điều vào mạn trong nhận nhiệm vụ gì mới chăng. Chúng nống ra thăm dò, Không còn gặp bộ đội, du kích gắt gao như trước nữa. Mỗi ngày chúng một mò ra xa hơn. Hình như có thêm Tây và lính Bảo an từ Mỹ Thanh tăng cường cho chúng. Bộ đội, du kích bắt đầu thực hiện kế hoạch.
............... 

Người đàn ông không có hoa

07/10/2021 lúc 10:07






T





ừ ngay ba mất chú Ngạc đến thăm luôn. Chú ăn uống cũng dễ. Nhiên dọn gì chú ăn nấy. Chú kì kèo xin Nhiên một tấm ảnh của ba, Nhiên không cho, không vì lí do gì đặc biệt. Một lần sau khi mẹ xây lăng cho ông nội Nhiên khi ấy mẹ đã bảy mươi lăm tuổi, nhắn mấy chú cũng không tới. Xây lăng xong Thi phải vất vả lắm mới tìm được người lên lăng chụp ảnh. Nhiên cho chú Ngạc một tấm. Mẹ gửi thư ra rầy Nhiên về tội cho chú ảnh mà không hỏi ý kiến mẹ. Ban đầu cô ngạc nhiên. Tại sao mẹ lại quan trọng chuyện ấy, ông nội là cha của chú mà. Mẹ bảo chú không hề bén mảng đến khi đang xây lăng, lại còn tưởng Thi là con traiu. Bây giờ chú xin một tấm đi khoe chứ gì?
Cuộc đời sao lại có những người như chú Ngạc – đôi khi Nhiên tự hỏi. Chú là con bà thứ. Ba là con bà đích. Vậy mà chú Ngạc không kế thừa được một chút gì của giòng họ sao? Chú và thím li dị gần mười năm. Chú không về ở nhà, chú đi lang thang ăn nhờ ở đậu. Ai nói gì chú cũng không về. Ngày kị ông nội Nhiên, chỉ mình hai cô cháu với ít bà con. Chú nói với Nhiên chú lên mộ thắp hương, chú sống bằng nghề chữa phép cho người, ai trúng thì lành, rủi ai nấy chịu. Say rượu là căn bệnh lớn nhất chú không chữa được. Mỗi lần có tiền ba Nhiên gửi, chú ăn nhậy một đêm với bạn là hết. Li dị chú không nuôi con. Thím lo nuôi hết đứa này đến đứa khác. Điều kỳ quặc là bị kết tội làm đĩ, ngoại tình, thím vẫn cư xử tốt với bà nội. bà mất, thím chạy ngược chạy xuôi mời thầy, lo đi chợ nấu cỗ bàn. Và Nhiên theo nhận xét khách quan của mình, làm đĩ nuôi con trong giai đoạn năm 1975 chồng đi cải tạo học tập, thím đạp xe mười sáu ki lô mét mọt ngày ra chợ kiếm tiền nuôi đến năm miệng ăn, cũng nên tha thứ........ 

Nơi heo may không thổi tới

07/10/2021 lúc 10:07

 





N





hững đêm có trăng lại vào cữ có heo may, lòng người cứ có cái gì đó buồn buồn khó chịu, ưa được phá phách. Ba thằng chúng tôi, ba thằng sinh viên khoa văn năm xưa theo lệ, họp nhau tại căn phòng nhỏ của tôi trong khi nhà to đùng của tòa báo tỉnh. Ba đứa bạn cũ, đứa nào cũng có chút máu điên trong người dù mỗi đứa một cách: Thắng làm thơ, sống bằng nhuận bút những bài thơ được sản xuất rất công nghiệp, nghe chừng vài bài đã biết copy người khác, mà lạ, túi bao giờ cũng thủng; tôi viết báo, cà nhàng, không nổi tiếng; thằng Sanh giàu nhất, làm tổng giám đốc công ty liên doanh với Hà Lan. Chúng tôi có bao nhiêu đêm thức trắng với nhau để chẳng làm gì cả, chỉ là uống và hát những bài hát thuở sinh viên, nói những chuyện thật nhảm nhí. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi dư thời gian, chẳng biết tiêu pha làm cái gì.
..............

Mặt trời dưới lòng sông

07/10/2021 lúc 10:07

 





C





hị mở hộp trang điểm, ngập ngừng càm gương soi mặt sau một đêm thiếu ngủ. Đêm qua mê mải đọc một tài liệu về vi trùng học, gà gáy lúc nào chị cũng không hề biết. Cô y tá trẻ, người bạn tâm sự của chị vẫn thường nhắc nhở, khuyến khích:
- Chị phải trang điểm một tí, quay lại đây em xem, chị cho má hồng thêm một tí. Hết sẩy, mí mắt chị to, hay lắm. Để yên, em bôi xanh thêm, trông chị cười, trẻ ra…
Cô y tá về phép rồi. Hôm nay chủ nhật, chẳng ai khuyến khích chị cả. Chị định cấp hộp trang điểm, chẳng cần sửa soạn làm gì nhưng lại không cất ngay, cứ giở vào, giở ra mấy lượt. Cái mùi phấn, mùi thỏi son mới quyến rủ thế nào làm chị không dứt khoát được điều gì. Và cuối cùng, chị lại trang  điểm rất kỹ, tuy chưa định đi đâu. Ba năm nay, bệnh xá chị phụ trách hầu như chẳng có bệnh nhân nào. Kể từ ngày công trường ngừng hoạt động, những chuyên gia “bị gọi về nước” tương lai của cây cầu “Thăng long vĩ đại” nói theo danh từ bạn dùng, chìm luôn vào sương giá và lo âu… Chị đã lên ở hẳn trong phòng trực bác sĩ. Một căn phòng xinh có đủ tiện nghi.
.............

Chiếc bè chở nỗi đam mê

07/10/2021 lúc 10:07

Ngạc chống sào vào bờ đẩy một cái cật lực, chiếc bè tre hướng mãi ra giữa dòng từ từ tới bến. Gió loãng ra và tan trên mặt sóng. Phía hạ nguồn, hướng biển, trên đỉnh núi Cà Tang mặt trăng chiều lạnh lẽo như mảnh nước đá mỏng trôi dập dìu đằng sau những làn mây xám tha thướt như khói đốt đồng bay lên. Dòng sông trên nguồn cạn và trong vắt thấy đáy và xa biển quá nên chẳng có thủy triều...

Ngày cuối cùng của một diễn viên hài

07/10/2021 lúc 10:07

 Mười giờ bốn mươi phút và tôi, một diễn viên hài, đã thật sự toát mồ hôi lạnh. Sự mệt mỏi đến lả người của tôi khiến chiếc gương soi trong tủ đứng phải bỗng dưng chao đảo vì kinh ngạc. Tôi nhìn chiếc đồng hồ vô giác rồi nhìn chiếc gương và bỗng thấy mình đáng buồn cười ghê gớm. Và tôi phá ra cười, tôi hiểu là buổi công diễn để thêm một lần đăng quang cho ngôi vị vua hài của tôi sắp đến

« 2526272829 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground