Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Hương cỏ mật

07/10/2021 lúc 10:07










gay trong cuộc sống bình dị của mỗi người, cái bất ngờ cũng vẫn thường tìm tới. Đối với Tuân, việc thầy anh lấy cô giáo Nhâm quả là chuyện quá bất ngờ. Mới sáu tháng trước đây, khi anh còn là một cậu học sinh lớp mười, thì quan hệ giữa anh và cô giáo Nhâm hoàn toàn chỉ là quan hệ thầy trò. Nhưng bây giờ thì...khác nhiều rồi. Tuân rời ghế nhà trường đi làm lính nghĩa vụ được non năm tháng thì thầy anh và cô giáo Nhâm của anh tuyên bố xây dựng với nhau. Về sau, trong những lúc rỗi rãi, anh vẫn thường suy nghĩ chuyện này. Và anh cảm thấy cái bất ngờ nào đến với người ta cũng không hề đột ngột, không hề tình cờ mà nó đến dần dà, im lặng, chắc chắn. Chính vì thế mới có chuyện như chuyyện của thầy anh và cô giáo Nhâm.
 
Tuân chỉ thực sự biết mặt thầy anh từ sau ngày hòa bình lập lại mấy tháng. Một chiều, cậu bé Tuân đứng ở đầu xóm mải nhìn mặt trời đỏ ối đang chìm xuống phía sau núi Voi làng mình, thì có một anh bộ đội bước tới. Vai anh bộ đội khoác ba lô, bên hông có cả súng lục cẩn thận. Anh bộ đội ấy hỏi thăm vào nhà nhà cụ phó Huy. Tuân trố mắt nhìn lên một lúc rồi lúng búng trả lời:...

Độc ẩm

07/10/2021 lúc 10:07






Ô





ng Hà ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói hoa của gian phòng tầng hai cạnh khung cửa lối ra ban công. Từ đây có thể nhìn xuống sân của tầng một và phía ngoài các nhà lân cận cũng có hành lang trồng đầy hoa, cây cảnh như nhà ông. Mùa đông năm nay rét đậm, đã qua mấy đợt rét dưới mười độ C, nhà đài nói vẫn rét bổ sung hàng ngày. Thỉnh thoảng ông Hà lại tủm tỉm cười một mình: "Ừ thì rét đậm, rét hại, cái nhà anh Nha khí gió năm nay có thuật ngữ mới là rét hại, nghe hay đáo để". Ngày xưa các cụ nói rét ngọt, cái rét cũng có hương vị thì tiếng Việt quả là phong phú. Ông Hà hay nhớ về cái ngày còn bé được ngồi chầu rìa các cụ chơi thả thơ thưởng hoa, thưởng nguyệt. Những lúc an nhàn có thời gian để ngồi trà dư tửu hậu với nhau, mọi người thích đàm đạo thơ ca và chơi trò thả thơ. Cái rét thấu xương, cứa da, cắt thịt mà ngồi bên chiếc hỏa lò nhỏ đốt than hoa có lẫn trầm hương thơm ngào ngạt, kẻ xướng người họa sao mà thú vị thế cơ chứ! - Những tối mùa đông rét mướt các cụ thích thả thơ cổ có niêm luật, có vần có điệu ngược xuôi ngang dọc. 

Trăng muộn

07/10/2021 lúc 10:07

 





M





ãi ngồi cời than trong bếp đợi cho đến lúc cơm chín ăn xong, Hường mới đứng dậy lững thững đi ra giữa sân. Rằm tháng tám trăng đã lên quá đỉnh đầu. Mùa thu, đêm càng khuya, trăng càng sáng. Ánh vàng rười rượi rải xuống mặt sân lênh láng. Giá như có cách nào mà gom tất cả những ánh vàng ấy lại được thì hay nhỉ? Hường lẩn thẩn nghĩ vậy, mà tiếc cho ánh trăng cứ chảy suông hoài. Bỗng từ phía bên kia bờ rào dưới bóng cây nhãn có tiếng động sột soạt, rồi có những âm thanh lạo xạo như có tiếng bước chân người đi lại. Hường rón rén đến dưới bóng cây mít đứng lặng lẽ nhìn sang. Ô hay? Chẳng phải anh Hải đã ra đi lúc sáng rồi kia mà. Sao bây giờ ở phía vườn anh lại có bóng người xuất hiện? Hường lo lắng lặng lẽ theo dõi bóng đen. Hình người bên bờ giếng lom khom như đang tìm kiếm vật gì. Nhưng rồi lại ngẩng lên đi khuất vào phía nhà ở. Nhân lúc người ấy quay đi, Hường vội vàng vượt qua khoảng trống trước mặt chạy đến bên gốc bưởi sát với thềm giếng ngồi nép vào bụi chè phe. Người ấy vội vàng quay lại. Hồi lâu Hường nhận ra không phải là người lạ mà lại là anh Hải. Nhưng đã muộn anh ra đã cởi bỏ áo ngoài đang loay hoay để tắm. Thật tai hại Hường định vùng đứng lên để chạy về nhà nhưng không thể được nữa. Anh Hải đã xuống tất cả áo quần để tắm. Hường khựng người nhắm mắt đành phải ngồi xuống chết lặng sau bụi chè phe.
 

Hồn Quỳnh II

07/10/2021 lúc 10:07






T





in tổng trấn Phạm Đa Biền nổi tiếng liêm chính từ quan ra đi biệt dạng đồn nhanh như đám dầu loang khắp vùng đất thuộc lộ Hải Đông. Đám người áp tải quân lương của triều đình thừa cơ tiếp quản công đường một mặt dâng biểu vu cáo họ Phạm lời lẽ hàm hồ về dinh thống đốc quân vụ bốn tỉnh Đông Bắc một mặt ngang nhiên viện cớ đại diện triều đình vơ vét hà hiếp dân chúng. Dân chúng vùng đất này vốn đã nhiều năm đói khổ, nay gặp buổi loạn thần không sao chịu thấu, mười phần bỏ đi đến ba bốn phần. Cầm đầu bọn giải lương là Ôn Tử Kiến, gốc người Tầu xứ Quảng Thuận xuất thân buôn bán bản tính nham hiểm cùng bọn đàn em móc nối với gian thần coi việc quân lương chuyên bòn rút cuả công, đánh tráo lộn sòng, ăn bớt làm điều tác oai tác quái đã mấy năm trời. Thống đốc quân vụ họ Hoàng nhận được biểu báo ngài xem xét kĩ lưỡng nội vụ nhằm khi thiết triều tấu trình hoàng thượng cứ thở ngắn than dài. Ai chứ Phạm Đa Biền  ngài còn lạ gì. Mấy bận theo hầu hoàng thượng tuần thú Đông Bắc vua vẫn khen họ Phạm có tài thơ phú lại cốt cách hơn người. Luôn mấy năm lũ giặc Tây giở trò quỉ quái ngài quá bận việc nên không tin tức thư từ với quan tổng vẫn hằng biết tấm lòng trung trinh của họ Phạm. Đang định hết mùa đông khi tuần du các trình, lộ, trấn vùng Đông Bắc cũng là ngắm tính kế lâu dài với lũ giặc nếu cuộc chiến chẳng đặng đừng. Nào dè họ Phạm đột ngột từ quan, lại bị vu hãm khép trọng tội thất tán quân dụng bất giác quan ngài cứ nhìn mãi lên án thư trạm trổ rồng phượng. Thống đốc quân vụ nổi tiếng thanh liêm và tài cầm quân của ông tướng lĩnh trải mấy triều đều trân trọng, nể phục...

Tình người

07/10/2021 lúc 10:07

                - Chị cứ để em đi! Còn ở lại đây với chị… chị thì khó xử mà em thì khổ tâm.
- Mi cứ ở lại đây! Sống chết có tau. Tau không có chi là khó xử, mi cũng không làm chi mà phải khổ tâm. Người chị cương quyết một cách nóng giận. Còn người em vẫn nằng nặc đòi đi. Giằng co mãi, rồi hai người ôm lấy nhau mà khóc. Cả hai tấm thân còm cõi, cứ rung lên từng đợt, từng đợt. Những tiếng khóc nghèn nghẹn, nhọc nhằn ngắt quãng. Những giọt nước mắt ứa ra, òa vỡ khi leo qua các nếp nhăn, tràn lênh láng trên lớp da dày cộm rồi rơi xuống nền đất. Hai mái đầu bạc trắng như cước dựa vào nhau, mãi như chẳng thể rời nhau ra được. Khi nắng chiều hắt vào thì cả hai mái tóc cùng biến thành một màu lửa.

Hai người lính

07/10/2021 lúc 10:07

 





N





hà ông Thân có việc. Ở cái xóm ngoại ô phía nam thành Huế này hễ một nhà có việc là cả xóm y như náo động. Ông Thân làm lế ăn hỏi cho con trai. Lệ thường, tục lễ thành hôn, lễ hỏi là tiệc lớn thứ nhì sau đám cưới. Con trai ông Thân đã sang tuổi ba mươi lăm mới hỏi vợ. Còn một lẽ nữa khiến ông mổ bò mời cả xóm là hai cô con gái của ông lấy chồng từ hai đầu đất nước cùng đưa cả chồng con về. Con Kim Thoa năm nay bốn mươi lăm tuổi, lấy chồng từ trước giải phóng, theo chồng vào Sài Gòn đầu năm 1975, mua nhà ở luôn trong ấy, đôi ba năm mới về một lần. Con Kim Tước sau giải phóng mới đi làm, lấy chồng Bắc cũng theo chồng ra Hà Nội làm ăn, tậu nhà, lâu lâu mới xuôi tàu về Huế. Đôi vợ chồng già của ông với thằng út ở quê thành trung tâm.

Chim gõ kiến

07/10/2021 lúc 10:07

Hai người cưỡi ngựa đi trong khoảng rừng bị cháy nham nhở. Rừng cây chết lặng, lá cây như nép vào nhau. Người đội mũ vải có lưỡi trai khoác khẩu AK. Người đầu trần mang khẩu súng thể thao và một cái ống nhòm. Họ chỉ trỏ, quan sát những cây cổ thụ rải rác đó đây chỉ hơi bị sém lá và bàn bạc nho nhỏ với nhau. Nom họ có vẻ ung dung và phởn phơ. Chợt "tộc, tộc, tộc"... tiếng chim gõ kiến nổi lên...

Mùi tiền

07/10/2021 lúc 10:07

Năm tôi mới về trường, tiếng tăm anh đã nổi như cồn. Đó là một nhà giáo bậc thầy, rất tài hoa. Chúng tôi trưởng thành lên một phần cũng nhờ anh giúp đỡ, ví như anh khuyên “Trong mỗi bài văn, các cậu gắng tìm cho ra một cái gì đó, dù rất nhỏ, nhưng hoàn toàn mới mẻ mà sách giáo khoa, thậm chí giới nghiên cứu văn chương chưa sờ tới". Tôi dự giờ nhiều người dạy bài thơ “Thăm lúa” nhưng chưa thấy ai như anh: ngoài những nét chung sách vở đã nói, anh còn cho thấy bài thơ là bức tranh đẹp...

Viên gạch lạ

07/10/2021 lúc 10:07

Không hẳn anh là người thiếu tài. Tía thường tự nghĩ về mình như thế. Ở ngành điêu khắc và tốt nghiệp Đại học mỹ thuật xong, anh bị ném vào đời với hai bàn tay trắng. Không có cơ quan nhà nước nào nhận cho anh công tác. Người ta đã trả lời: cơ quan cần điêu khắc để làm gì, nếu cần tượng đài hay mô hình thì người ta phôn một tiếng là đã có hàng chục kẻ thầu rồi - mà trong đấu thầu...
 
 

Người giữ hồn Phú Quốc

07/10/2021 lúc 10:07






V





ỏn vẹn có đúng một ngày lưu lại ở huyện đảo Phú Quốc, thời gian quá ư là ít ỏi nên cái sự đi thăm thú đó đây cũng nhếnh nháng giống như chuồn chuồn đạp nước vậy. Buổi sáng, chúng tôi băng qua khu rừng già đi về phía bắc đảo, ghé vườn tiêu, đến Gành Dầu viếng đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực... Chẳng lẽ chỉ dừng lại ở vài dòng ghi chép sơ sài trong cuốn sổ tay về cảnh trí và sản vật thôi sao?
Buổi chiều, chiếc xe du lịch của Hương Toàn hotel làm một quệt về phía nam hòn đảo rẽ vào nhà lao Cây dừa, ghé thăm cơ sở chế tác ngọc trai nằm ven bãi Trường. Nghe đâu như ông chủ này cũng từ Nha Trang phiêu bạt vào đây. Chỗ kinh doanh hàng mĩ nghệ cao cấp bỗng nhiên gặp những vị khách lấy ngó nghiêng và hỏi han làm chính mà chẳng mua bán gì, xem ra người ta cũng không thấy mặn mà.
Lúc quay về trên đường Trần Hưng Đạo lầm bụi cỏ quạch, chiếc xe đột ngột thắng lại trước một khu vườn tĩnh mịch. Các thành viên trong đoàn hãy còn ngơ ngác chưa hiểu mình được đưa đến chỗ nào đây, thấy xe dừng cứ hãy bước ra để hít thở khí trời cái đã. Đập vào mắt tôi là cái khung cổng điệu nghệ được ghép bằng gỗ lũa có gắn với biển tên rất gợi: “Cội nguồn”, tựa lưng vào sườn dốc thoai thoải. Hóa ra đây là khu trưng bày nghệ thuật duy nhất ở Phú Quốc, một điểm tham quan quen thuộc  của hầu hết các tour du lịch lữ hành. Trong khuôn viên chừng hơn bốn mươi công đất, nằm giữa bóng cây xanh là ngôi nhà thoáng đãng được cất từng lớp theo kiểu tam cấp dựa vào sườn đồi, tạo nên một không gian sâu đằm, thư thái. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có con mắt tinh đời, rất sành nghệ thuật...

Mưa nhỏ mà dột

07/10/2021 lúc 10:07






M





ột - hai - ba - bốn… Hai mươi mốt. Thở sâu. Hít vào. Thót bụng. Thở ra. Quên mất rồi… Thôi nghỉ. Có lẽ đã bảy giờ.” “Ngoài trời mịt mờ sương giăng. Trong lòng bao nỗi ưu phiền”. Hạ vui vẻ hát câu hát của mình tự sáng tác. Cô Hạ, gia sư của nhà anh Toàn trong một buổi sáng rảnh rỗi đã bắt chước con gái thành phố ăn ít tập nhiều để giữ eo, giữ thon. Đứng thở trên sân thượng cô đưa mắt nhìn ra xa xa, thấp thoáng trong sương những chiếc xe máy chở hoa lao vào nội thành. Một ngày mới bắt đầu. Thằng Vũ giờ này đã bắt đầu vào tiết một. Thằng Vũ là con chủ nhà. Chủ nhà đi vắng nhờ Hạ ở lại trông nhà, trông thằng Vũ. Chợt nhớ ra còn nhiều việc phải làm, Hạ vơ ào cái áo vắt trên dây phơi. Song, khựng lại, phía bên dưới có ai khiêng cái gì đó rất nặng qua cái cổng khép hờ.
Những người khiêng băng ca đều đội mũ bảo hiểm, đều kín miệng chẳng nói câu gì. Hạ cũng không kịp nhìn biển số. Người đi sau cùng nói nhỏ với Hạ. Hãy đi tìm bác sĩ tư nhân, đừng đến bệnh viện. Đừng báo công an.Hạ run lập cập. Mở tấm chăn. Ôi mẹ ơi, anh Toàn chủ.Anh làm sao mà người bê bết máu. .......
 

Người Việt yêu quý

07/10/2021 lúc 10:07






H





ào Hậu nâng ly cà phê đặt lên môi. Cái mùi cà phê Buôn Ma Thuột thơm ngầy ngậy. Anh cảm thấy rất rõ hương thơm của cà phê đặc quánh này thấm vào từng tế bào mình. Hào Hậu không nhớ mình nghiện cà phê từ lúc nào. Những ngày chiến tranh khói lửa, anh vẫn không thể nào thiếu cà phê mỗi sớm mai. Năm năm ở trại cải tạo, tưởng quên được. Nhưng vừa đặt chân về Quy Nhơn, lướt qua công viên Phương Mai, mùi cà phê lại đánh thức ký ức, thèm đến day dứt. Anh ngồi vào bàn, gọi một ly cà phê. Và cứ thế. Sáng nào thiếu cà phê là anh bần thần. Hào Hậu uống cà phê theo kiểu của riêng mình, đầu tiên anh uống cà phê bằng khứu giác, khi ly cà phê đã lạnh trong tay, anh bắt đầu nhấm từng ngụm nhỏ. Mỗi ngụm rít một hơi thuốc thật dài. Làn khói xanh thấm vào máu, cái cảm giác lơ mơ đến ngây ngất. Anh nhìn ra biển xanh. Những cánh hải âu giỡn sống. Tưởng như ngoài sóng, chúng không còn biết gì trên đời. Biển mới thanh bình làm sao. Không ít lần Hào Hậu ngồi chỗ này, cũng trên chiếc ghế này trước ly cà phê như hôm nay. Vậy mà dường như biển xanh kia bây giờ anh mới gặp.
Chỉ có tiếng chuông báo giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay mới đủ sức kéo Hào Hậu đứng dậy. Đã đến giờ vào ca. Anh rảo bước đi về nhà máy...

Chim trú đông

07/10/2021 lúc 10:07

Ngoằn ngoèo qua những bậc cầu thang nhỏ bé lát đá hoa cương, Tùng dẫn nàng đến một khoảng không gian bao la, lãng đãng sương và mênh mông hồ. Nàng nhắm mắt và khe khẽ mở ra để cảm nhận ngập tràn thành phố ngay bên dưới mình, thật thực nhưng cũng rất hư ảo. Những tòa biệt thự lô nhô mái chóp, chấp chóa từng ô cửa đóng im ỉm tựa món đồ chơi xinh xắn, khổng lồ đang ngái ngủ sau một đêm dài...

Nhà có ba đàn ông

07/10/2021 lúc 10:07






L





úc ông Bảy còn sống, tôi vẫn thường thấy ông ngồi chơi cờ với anh con trai út.
Hai người ngồi bệt ngay trước hiên nhà. Người cha lưng uốn cong vòng như dấu chấm hỏi. Anh con út lưng thẳng đuột. Cả hai đều rất chú tâm vào những quân nhựa của mình. Có điều, nếu anh con trai ồn ào liến thoắng bao nhiêu, thì người cha lại lặng lẽ bấy nhiêu. Cả hai có thể ngồi cả buổi, ngồi cả ngày, có khi họ tỉ thí với nhau cả đêm. Bà vợ ông Bảy mỗi lần chồng chơi cờ, thường phải thay bình trà vài lần. Cha con gật gù nhấp trà Tàu, gật gù tính toán đường đi nước bước. Hễ nghe cộp một tiếng chói chát, là y như rằng cha vừa bị con trai hạ đo ván. Còn nghe "Sao mầy? Sao mầy?", ấy là đích thị người cha vừa thắng nước cờ độc. Bởi sức cờ cha con ngang ngửa với nhau, nên họ đánh hàng tiếng hàng tiếng, hàng ngày hàng ngày mà vẫn không dứt ra được. Hàng xóm có ai ghé mắt dòm, chớ dại mà bép xép gạ nước cờ cho ai; coi chừng vạ miệng như chơi. Ông Bảy còn chút đỉnh kiêng cử chữ nghĩa, chứ anh con thì...cứ gọi là vung vít văng ra hỗ lốn từng tràng, không hề biết tới ngượng miệng là gì.
Ấy là anh con út, chuyên về nhiếp ảnh nghệ thuật.
Còn anh trai lớn thì đích thực phải gọi là một thiền sư. Suốt ngày chỉ thấy anh ta loay hoay căng bố ra gốc cây xoài đứng vẽ, ngồi vẽ. Chỉ toàn những màu quyện lấy nhau. Nhìn kỹ mới thấy ẩn hiện những con mắt lờ đờ như mắt ma buồn ngủ. Không biết anh ta đào đâu ra tiền mà toàn dùng bay xúc sơn dầu, vẽ như kiểu thợ hồ trát vữa lên tường. Bức nào bức ấy to như mặt bàn, sơn dầu kể phải cân bằng ký, lại còn tiền mua bố, tiền đóng khung nữa. Anh ta thường nói với mẹ: "Không có khung thì còn gì là nghệ thuật. Mẹ đừng nghe chúng nó xui gạt là tranh trừu tượng. Thiền phái này chỉ có Oisiguishi mới hiểu...

Bệnh xá thị trấn

07/10/2021 lúc 10:07






C





uối con sông đào của hệ thống thủy nông Quốc gia đoạn trạm bơm tiếp sức một khoảng đất rộng vài nghìn mét cây cối um sùm là bệnh xá của thị trấn K. Bệnh xá là kết quả một thoáng chơi ngông của vị giám đốc thủy lợi dịp thắng thầu kinh lý về xí nghiệp trực thuộc trước mấy nữ văn phòng trẻ đẹp vung tay một cái “ Đời sống công nhân và bà con ở đây cần gì nhất. Bệnh xá hả? Sẽ có bệnh xá cho mọi người”. Cô văn phòng bảo “ Anh à, đưa về chỗ kia cơ ” đoạn chỉ tay vào đám lau lách um sùm cuối con sông. Giám đốc nhìn vào đôi mắt lúng liếng của người đẹp cười tít. “ Chỗ nào cũng được miễn là anh có chỗ ở đấy. Cho em phụ trách nhớ. Nghiệp vụ à, học rồi khắc biết. Chiều nay bảo phó giám đốc và tài vụ lên gặp anh”.
Đã hai mươi mấy năm bệnh xá nằm heo hút ở khúc sông, nó nổi tiếng bởi ai vào ai ra cũng được. Không thủ tục rườm rà đến chóng mặt, không hạch sách như ở các bệnh viện. Một đám đánh nhau vỡ đầu xẻ tai ở đâu đem đến, tên đầu bò đầu biếu dìu bạn nó vào cái giường sắt hoen gỉ nơi đầu hồi mà chỗ cây doi cụt ngọn ngó nghiêng tìm bác sĩ lầu bầu. “ Mẹ kiếp! Không biết bác sĩ biến đi đâu? Đây, tiền đây, có ra không thì bảo”. Nghe tiếng quát tháo một y tá ở đâu hiện ra lầm lầm “ Cậu hạch sách ai? Đây không cần tiền. Đánh nhau à. Cho chết.  Để gọi dân quân cờ đỏ ra lập biên bản”. Anh y tá quần áo nhăn nhúm thủng thẳng nhìn tên đầu bò đầu biếu từ đầu đến chân, nhìn sang người bạn y đầu bê bết máu định quay vào, tức thì thằng kia đổi giọng...

Như cánh hoa rơi

07/10/2021 lúc 10:07

Miên gấp chồng giáo án lại, ra về thì bên ngoài trời cũng vừa tối. Mưa dầm khiến đêm ở thung lũng dài ra còn ngày thì ngắn lại. Đi được nửa đường, Miên sững sờ. Con suối nhỏ mọi lần cô xắn quần lội qua hôm nay bỗng dềnh lên cuộn những dòng nuớc xoáy, chỉ nhìn thôi cũng sởn cả da gà. Ngày chưa lên đây, Miên đã từng nghe ai đó nói đến những cơn mưa rừng, nhưng rồi lại quên béng đi mất...

Mưa lớn đầu mùa

07/10/2021 lúc 10:07






C





ơn mưa có vẻ như là một hư cấu được lặp lại. Nó thoát thai từ những tiếng sấm nổ rung trời trên thiên đỉnh một sơn mạch hùng vĩ ở bên kia xứ sở. Rồi biến thành một màn nước dày đặc khổng lồ, chầm chậm vượt qua một cánh đồng lỗ chỗ vết ao đầm như vết chân ngựa huyền thoại của ông Gióng, tiến vào thành phố lúc này đang là đầu mùa hạ, chật chội, ồn ào giống như một nhà ga xe lửa.
Tôi tạt vào một mái hiên nhỏ khi màn mưa vừa chờm tới, dè dặt ném những hạt mưa đầu tiên, dày nặng thưa thớt xuống mặt đất. Và nhận ra, sau đó chẳng lâu la gì, như bỏ qua những thủ tục khách sáo ban đầu, mưa bắt đầu thể hiện mình một cách chân thật, trần trụi và chuẩn xác nhất; mưa như dốc chĩnh nghiêng vò đổ nước xuống phố phường.
 
Mưa lớn từ kích tấc hạt mưa. Ken dày xin xít bầu trời là những hạt nước dài to bằng ngón chân cái, không chút nể nang, chúng lao thẳng góc xuống mái nhà, mặt đường và nổ chan chát như đá sỏi đập. Thoáng cái, hàng hiên đã dòng dòng chảy một tấm mành mành nước lung linh trắng rợn như được đan bằng những sợi thép xoắn thừng. Cống rãnh sôi réo ùng ục, mở hết tốc độ lưu thông. Nhưng cũng chỉ chốc lát, lượng nước mưa rơi xuống đã ứ tràn mặt đường, mấp mé vỉa hè, thềm nhà...

Sữa đỏ

07/10/2021 lúc 10:07






Ô





ng Hậu ngồi trước sân nhà nhìn ra sông Hiền Lương. Trời chưa sáng hẳn. Trên quê ông, dòng sông này như thức giấc sớm nhất. Người gìa thì nói, con sông này chưa hề ngủ. Chưa bao giờ ngủ. Thức từ thuở khai thiên lập địa. Khi tiếng chim Từ Quy gọi bạn ngân lên trong rừng cao su dưới chân Cồn Tiên, một dòng lụa cứ nhạt dần, nhạt dần màu đen để rồi khi mặt trời nhô lên phía Cửa Tùng, sông đã trở thành tấm gương soi cho những rặng tre, những ngôi nhà và làng mạc hai bên bờ.
 
Một lúc sau bà Hậu mang ra cho chồng một ấm nước chè đặc. Đặc đến nỗi cắm đũa không ngã. Đàn ông ở đây thì bảnh mắt phải có một bát nước chè đặc rồi mới nói đến chuyện ra đồng. Chả vậy mà dân gian có câu: "Đàn ông thèm đọi nước chè đặc. Đàn bà thèm cái c. cho to!" Ông Hậu rót nước, uống liền hai bát. Nước chè đặc như đánh thức tất cả những ký ức lưu giữ trong đầu ông. Dòng sông trước mắt ông thành dòng sông kỷ niệm… Dạo ấy, ông là lính trung đoàn 270 của khu đội. Ông yêu cô Thắm, cô dân quân bên Kinh Môn. Đơn vị ông "cơm Bắc, giặc Nam" thường xuyên vượt sông Hiền  Lương giúp bà con Trung Sơn đánh giặc giữ làng. Có một lần cô Thắm bị thương cụt mất cánh tay trái, được ra bệnh xá khu đội nằm điều trị. Ông luôn bên cô, đau xót đến tan nát cả cõi lòng trước một phần cơ thể của người mình yêu bị bom đạn thù cướp mất. Nếu như trước đó tình cảm của ông với cô còn e dè thì nhân dịp này, ông bày tỏ ước vọng muốn cưới cô. Ông còn nhớ, cô đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương ông. Cô không muốn ông phải gánh nặng trên vai cuộc đời tàn phế của mình. Và cô đã kiên quyết lời thỉnh cầu của ông...

« 4041424344 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground