Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Miếu trinh nữ

07/10/2021 lúc 10:07






B





à giáoVịn nằm bất động nơi chiếc giường đơn, đôi bàn tay gầy khẳng xếp chồng đặt ngay ngắn trên bụng. Mái tóc xám bạc xõa ra trên làn gối đã ngã màu dưa muối. Khuôn mặt bà trắng bợt, mỏi mòn. Chỉ riêng đôi môi khô hơi nhếch lên như muốn nói điều gì mà không nói được.
            Mới đêm qua, đứa cháu nội ông Vưng còn sang giúp bà trẻ thắp hương cúng ông trẻ nhân ngày tuần. Hai bà cháu còn ríu rít trò chuyện với nhau tới tận lúc đài nổi nhạc đọc truyện đêm khuya nó mới xin phép bà để về học bài. Lúc đứa cháu ra cổng bà còn bảo “Sáng mai qua đây sớm bà để dành cho đĩa xôi phần lộc cúng ông mà ăn lót dạ rồi đi học cho đỡ đói bụng”.
            Bây giờ thì bà đã đi xa. Xa lắm rồi!
            Ông Vưng ôm chặt lấy đầu em gái lay gọi:
            - Em ơi… Em đi mà không nói với anh một lời.
            Mặt người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi như đất khô gặp nước muốn vỡ vụn ra. Việc em gái ông bị bệnh tim chẳng thể sống lại là điều gia đình đã biết trước nhưng sao lại là lúc này. Ông cầu mong trời phật cho em mình được đến tuổi lục tuần gia đình sẽ làm lão cho bà trẻ, mà sao…
            Ông Vưng lấy trong tủ ra bộ quần áo lụa trắng mới tinh, được gấp là cẩn thận đưa cho vợ:
 
            - Mình thay cho cô ấy. Nhớ bảo bọn trẻ lấy kem, lấy phấn trang điểm cho bà…

Trận đánh cuối cùng

07/10/2021 lúc 10:07






T





ất cả đều nghĩ rằng, đó là trận đánh cuối cùng, kết thúc hai cuộc kháng chiến kéo dài non ba mươi năm. Đến bảy giờ sáng ngày mai, 28/1/1973, ở miền Bắc, miền Nam bọn trẻ đến trường như thường lệ và nghe cô giáo công bố: Từ hôm nay, hai lăm tháng chạp, bắt đầu kỳ nghỉ tết Quý Sửu. Chúng sẽ a lên sung sướng. Bản tin thời sự sáu giờ sáng của cả hai đài Hà Nội và Sài Gòn sẽ công bố tin sốt dẻo: Một giờ nữa, bảy giờ sáng (đầu giờ Thìn) hiệp định Pa-ri có hiệu lực, súng sẽ không nổ nữa, người sẽ không chết nữa.

Trong rừng cao su

07/10/2021 lúc 10:07

Mùa hè 1966.
Vĩnh Linh, vùng đất sát bờ bắc sông Hiền Lương đã bị máy bay phản lực của Mỹ dội bom thường xuyên, không còn một mái nhà nào nguyên vẹn nữa. Đâu cũng loang lổ màu đất đỏ do bom đạn cày xới lên. Mọi công sở và thường dân đều phải sơ tán vào các cánh rừng còn sót lại một ít màu xanh.
Đơn vị chúng tôi hành quân đến Vĩnh Linh thì đường phía nam sông Hiền Lương bị tắc, do địch càn và đóng chốt trên đường mòn Trường Sơn, chưa biết thời gian bao lâu. Tất cả các đoàn quân đều phải tạm thời sơ tán vào các cánh rừng, chờ lệnh của cấp trên. Tổ công tác độc lập của chúng tôi chỉ có mười người, được dẫn vào ở nhờ một gia đình công nhân của Nông trường cao su Quyết Thắng đang sơ tán trong các cánh rừng.

Rừng ken chải

07/10/2021 lúc 10:07






C





ưới vợ xong, Hà Thiết vào rừng đốn gỗ làm nhà. Vợ anh là Nông Thị Nhóng đẹp nhất bản Nà Ngườm. Mấy tháng trước, chánh tổng Bế Hữu Tài đã đem bạc trắng đến nhà Nông Viết Định hỏi Nhóng cho con trai là Bế Tòng. Cô gái Tày chưa đến mười bảy tuổi, có cặp mắt mơ màng như mắt cá Pạc Nhì suối Nậm Thoong, ghét bọn nhà giầu cậy của khinh người, thản nhiên bảo :
 
- Bố mế tham bạc trắng gả con cho nhà quan là con nhẩy xuống vực Thuồng Luồng...

Giọt nước rơi

07/10/2021 lúc 10:07






M





ột giọt nước vẫn chỉ là một giọt nước, có nghĩa nó không thể làm cho người đang khát trở nên đỡ khát hơn, cũng như không thể làm cho luống đất khô cằn bỗng trở thành ẩm ướt. Nhưng nhiều giọt nước sẽ biến thành ao hồ, biến thành dòng sông, biến thành biển cả…
 
Ở thời đại văn minh như bây giờ, nói đến đô thị chẳng ai không nghĩ đến điện và nước máy. Đã có chúng rồi ắt phải có những chiếc đồng hồ để đo mức độ sử dụng của con người. Đã bao giờ bạn làm cho chiếc đồng hồ đo nước của mình ngừng chạy mà vẫn có nước dùng? Đó là hiện tượng "Tí tách giọt nước rơi".

Bố ở nơi đâu

07/10/2021 lúc 10:07






T





háng năm, mặt trời đỏ bầm cau có dội lửa xuống Quảng Trị. Nắng nhức nhối đốt lá cây cháy xém từng vạt, không khí ngột ngạt, oi nồng, đặc quanh lê như cơn sốt. Gió Lào chạy lồng lên phả hơi nóng hầm hập. Gió tạt ngang, tạt ngửa táp vào mặt Loan bụi cát dấp dính ran ráp… Dòng Thạch Hãn mải liết, rì rầm như đang kể chuyện về một thời chiến tranh đã trôi qua. Cát trắng khô cong, lạo xạo bỏng rát dưới bước chân trĩu nặng. Loan căng mặt nhìn vào vô số những vết chân lớn, nhỏ và tự hỏi, có vết chân nào của bố cô và đồng đội đã đi qua nơi đây? Ngực Loan chợt dội lên buốt nhói, mồ hôi trong người Loan túa ra ướt đẫm, dường như cơ thể Loan có ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Trước mắt Loan chợt hiện ra đôi bờ mi ầng ậng nước của mẹ…

Người đàn bà say

07/10/2021 lúc 10:07






M





ột thân người nằm sóng soài trên vũng bùn, giữa con đường làng lầy lội dưới cơn mưa  sùi sụt tháng mười. Mấy người ngồi trên xe ngựa từ chợ Đầm về, chép miệng:
- Bà Hai lại say rồi!
Xe chầm chậm lách qua lề đường đi quãng xa, dừng lại trước cổng ngôi nhà cổ, lợp ngói âm dương, hàng cột gỗ đồ sộ, thấp, trước có sân rộng nằm sâu giữa vườn. Một người gọi với vào:

Uẩn khúc

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ường làng nằm dưới tán cây giao thoa tạo hình đường ống hun hút, sâu thẳm. Bóng nắng rải hoa lên nền đất huyền ảo. Không gian xôn xao tiếng gió đùa với lá cây. Đồng nội thoang thoảng mùi hương cỏ mật, mùi rơm rạ. Từng đàn chim sẻ ríu ran với hạt mẩy vụ chiêm xuân. Sự tươi mới nghe rộn ràng từ trong lòng người giao hòa với nắng và gió trời. Xã Trung bám đậu theo con đất phù sa dọc sông Giang. Mặt sông ngăn ngắt uốn lượn bọc chặn hướng đất các phía đông bắc. Vùng đất này vào mùa đông thường mưa nắng sụt sùi. Bão lũ hú họa sinh tử vạn vật. Sau mỗi mùa lũ, đất đai thêm màu mỡ, cây trái tươi tốt. Hướng tây nam, núi đứng núi ngồi đùn lên như tường thành, ngỡ chạm tới mái trời. Xã Trung bị sông núi chế ngự nên người dân ít khi đi ra xã bạn, huyện bạn. Lương thực, hàng tiêu dùng gần như tự sản tự tiêu. Các mối quan hệ  xã hội chủ yếu quanh quẩn trong họ tộc, làng xã.

Đăm Noi

07/10/2021 lúc 10:07






C





huyến xe khách muộn đỗ lại ở ngã ba Trà Bá. Đăm Noi xách va li bước xuống đường. Đêm lạnh… Anh kéo cao cổ áo măng tô bật lửa châm một điếu thuốc. Plây Cu đây rồi. Sương mù huyền hoặc giăng giăng. Phố xá chập chờn xanh đổ. Suốt quãng đường ngược lên cao nguyên, lúc còn ngồi mơ màng trên xe Đăm Noi bỗng có ý nghĩ tinh quái: Giá như có ai đánh cuộc rằng, họ để anh bịt mắt, nút tai, cởi trền, rồi cứ thế phóng xe đi, chỉ bằng cảm giác thôi anh cũng dừng xe lại được giữa đất trời Plây cu. Đăm Noi bước chầm chậm, hít hà làn không khí ẩm ướt đầu mùa khô. “Không hỏi đường, nhất định không hỏi đường! Nhưng trước hết phải tìm tới một nhà trọ”. Một chiếc xe ôm trờ tới. Noi lên xe không mặc cả. Nhìn dáng vẻ anh, gã xe ôm cũng không dám nói giá hơn. Phố xá vụt qua, đèn chớp nhì nhằng. Một cái gì vừa quen vừa lạ. Có thể là màn đêm, đường phố ánh đèn và có thể là hương vị cao nguyên đã một lần máu thịt trong anh.

Tù binh mặt trận

07/10/2021 lúc 10:07






C





òn hai hôm đến ngày kỉ niệm giải phóng miền Nam, tôi sực nhớ cần thay một lá cờ Tổ quốc mới đẻ treo tại nhà nhưng chưa biết tìm mua ở đâu. Tôi hỏi một người bạn cùng phố và được ông chỉ: “ Đằng ấy, xuống đầu đường cách mạng tháng Tám, Quận một, cờ nhiều tha hồ mà chọn”. Thật không ngờ, quanh vòng quay “ Phù Đổng” người ta bày bán cơ man cờ là cờ, trong tiệm, ngoài hè phố, đủ loại. Tôi xuống xe dắt bộ, đi một đoạn dài và mải mê ngắm nên chưa biết chọn cái nào, chợt nge có tiếng người gọi : “Cán bộ, Cán bộ”. Thoạt đầu, tôi nghĩ như một sự tình cờ, vu vơ. Tôi tiếp tục bước, nhưng không, tiếng người ấy vẫn gọi, lần này giọng vừa nhanh, vừa da diết: “ Cán bộ, Cán bộ ”. Bây giờ cái cảm giác đó không thể chối bỏ được, buộc tôi phải quay đầu lại. Một người đàn ông gần năm chục tuổi từ trong tiệm bán cờ đang vội vàng bước về phía tôi. Anh ta thuộc típ người bình dị pha chút thời thượng, không mập, không gầy, để hàng ria đen ngồ ngộ kiểu nghệ sĩ miệt vườn. Khi cách tôi chừng hai mét, người đàn ông hơi cúi xuống, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi vẻ tự tin, nói: “ Cán bộ còn nhớ em không?”. Câu hỏi của anh làm tôi bối rối. Tôi cố nhớ, bao nhiêu khuôn mặt thoắt ẩn, thoắt hiện lướt qua trong đầu “Ai nhỉ”? Tôi tự hỏi, nhưng cũng phải tự thú với anh ta “Chịu”. Không ngờ câu trả lời của tôi làm anh rưng rưng nước mắt. Lúc sau giọng anh buồn buồn “Anh quên là phải, lâu lắm rồi. Em lính quân lực Việt Nam cộng hoà đây, ở mặt trận Tây Quảng Trị, vùng chiến thuật một”. Tôi lặng đi một hồi lâu, rồi cũng đã nhớ. Chính cậu ta. Thật kỳ lạ, hơn ba chục năm có ít gì đâu”.
...............

Tóc thề

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi gặp em trên bến phà Xuân Sơn. Em là đội viên đội thanh niên xung phong 15 Thanh Hóa vừa được biệt phái sang quân đội thuộc binh trạm 14 anh hùng. Đội thanh niên xung phong của em được trao nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên quốc lộ 15 dài chừng sáu mươi cây số, từ phà Xuân Sơn đến phà Long Đại (Quảng Bình). Phà Xuân Sơn là cửa ngõ của tuyến đường chi viện cho Tây Nguyên, Liên khu V, khu VI, Nam Bộ, Trung và Hạ Lào. Phà Long Đại là cửa ngõ của tuyến đường 10 và 16 chi viện cho các tỉnh từ đèo Hải Vân đổ ra. Đây là những tuyến vượt khẩu mang tính chất sống còn của chiến trường, đặc biệt là phà Xuân Sơn. Hầu như mọi người lính vào chiến trường đều phải qua đây. Vậy mà mãi sau này tôi mới biết vì sao em cứ nằng nặc xin được ở trọng điểm này.
Năm ấy tôi hai mươi tuổi, đã có hai tuổi quân, đã chiến đấu ở Thượng Lào rồi được về trường sĩ quan lục quân Sơn Tây học một năm. Do yêu cầu của chiến trường, trường Lục Quân đã rút từ ba năm xuống một năm. Khi ra trường, ai chưa qua chiến đấu được đeo lon chuẩn úy, ai đã qua chiến đấu được phong thiếu úy trở lên. Khi vào trường tôi là thượng sĩ. Ra trường được bớt hai sao thêm một gạch và được điều vào công tác tại đoàn thanh niên xung phong 15 thuộc BT14 này (Binh trạm 14).
Lúc đầu tôi cứ ngỡ em là người xứ Thanh, vì đội thanh niên xung phong 15 là của Thanh Hóa. Sau mới biết em người Thái Bình, đồng hương với tôi. Cùng đồng hương với chúng tôi còn có anh Lưu Minh, đội phó đội thanh niên xung phong 15 cùng vài anh nữa. Nhưng  các anh đều ở xa, ít khi gặp nhau. Chỉ có tôi và em hoạt động trên bến phà Xuân Sơn, ngày nào cũng bên nhau. Tôi hơn em ba tuổi. Tuy ở cái tuổi "gái mười bảy bẻ gãy sừng bò", nhưng trông em mảnh mai và hơi lả lướt....

Lời của cát

07/10/2021 lúc 10:07






V





ậy là tôi đã xa quê gần hai mươi năm. Hôm nay tôi trở về trên mảnh đất thân thương in dấu kỷ niệm. Không biết bây giờ làng quê ra sao? Gia đình, mẹ như thế nào. Tôi có ý định chuyến này về sẽ đưa mẹ vào ở cùng tôi. Năm nay tôi cũng đã ba mươi tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai nên cũng chẳng cần lấy chồng nữa. Tôi chỉ cần ở bên mẹ mà thôi.
Chiếc xe vi vu phóng nhanh trên con đường rãi nhựa từ tỉnh này sang tỉnh nọ. Dọc đường nhà cửa chi chít, hai dãy cát trắng uốn lượn theo con đường. Ánh nắng tắm lên đất làm lấp lánh những hạt cát trắng trinh nguyên. Từng hàng thông dương nối nhau trùng trùng điệp điệp. Phảng phất đâu đó bản nhạc của Phó Đức Phương "Theo em thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi..." Tôi chìm đắm hát theo khúc nhạc ấy...
Chiếc xe dừng tại bến, từng tốp người lên xuống chen chúc nhau như ngày hội. Tiếng rao mời của các bà các chị bán hàng rong. Cái nắng gay gắt Quảng Trị kèm từng đợt gió lào thổi tung bụi bặm như muốn thiêu đốt lấy làn da trắng mịn của tôi. Cảnh vật khác hẳn với ngày từ nơi này tôi cất bước ra đi...
- Chị ơi, đi xe không. Về đâu chị ơi?
Tiếng mời làm tôi giật mình quay lại. Đám xe thồ bao quanh tôi đón khách. Chợt thấy một chú trung niên vẽ mặt hiền lành, mang bộ quân phục đã bạc màu theo thời gian. Tôi đi xe chú... 

Nơi đầu nguồn dòng chảy

07/10/2021 lúc 10:07






C





hiếc xe Zin 157 như một chàng lãng tử trườn lên, lao xuống trên những rẻo đường chênh vênh, khúc khuỷu. Cây cối hai bên đường quất vào thành xe ràn rạt, rách tướp. Bụi đất cuốn hút theo mù mịt, có lúc thốc ngược lên thùng xe làm mọi người ngạt thở. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bụi đất trong cái nắng ươm vàng cháy da, cháy thịt. Không ai hay biết những chú vắt xanh đã chui vào người từ lúc nào, đến khi máu tứa ra quần ra áo, có con căng tròn rơi ra thùng xe mới hay. Lúc này thì chẳng ai còn e dè nữa, tất cả đều đưa tay dò tìm vào những chỗ kín của mình, có người còn bông đùa: Cẩn thận kẻo bắt nhầm đó, có người đòi tìm giúp cho người khác xem có “anh chàng nào không mời mà đến không”. Và cuộc tổng điều tra ấy đã làm cho không khí trên xe vui nhộn hẳn lên, có cả tiếng cười, tiếng sụt sịt khóc, tiếng la chí chóe của các cô gái.
Vẫn cái anh chàng tinh nghịch lúc nãy đòi tìm giúp vắt cho các cô gái hắng giọng. - Thơ rằng:
“Con gì vào nhỏ ra to
Chui vô chỗ hiểm, căng vo nhưng mềm”
Mọi người cười vang. Đứng bên tôi là một kỹ sư thiết kế, anh mới ở Hà Nội vào. Nhìn cái dáng vẻ mảnh dẻ của anh, tôi ái ngại hỏi:
- Đi thực địa công trình thế này vất vả quá anh Hải nhỉ?
Hải khẽ gật đầu: - Cũng quen rồi anh ạ! Với lại…

Ông Gàn

07/10/2021 lúc 10:07






Ô





ng Thực đến sở. Chín giờ sáng. Ông cứ đi muộn thế đấy. Ai dám nói gì. Viện nghiên cứu khoa học xã hội. Chuyện mênh mông. Trong khi các cán bộ trẻ cặm cụi trên bàn thì ông ra phòng khách uống trà chuyện phiếm. Đủ mọi thứ trên đời. Không một cái gì ông không biết. Một kho kiến thức bách khoa. Đụng đến đề tài nào ông cũng nói đuợc. Toàn những vấn đề số một của nhân loại. Tương lai thế kỷ hai mốt. Dự báo khoa học kỹ thuật. Con người sau có thể sống tới một trăm bốn mươi năm, với việc bản đồ gien đã được giải mà. Nguy cơ bị hủy diệt của trái đất nếu vấn đề môi trường không được cải thiện. Lịch sử tư tưởng nhân loại trải qua các thời đại. Nguy cơ suy thoái các nguyên tắc đạo đức cổ điển trong lối sống hiện đại. Luật bù trừ oái oăm của tạo hóa. HIV là cú chơi khăm nhất của tạo hóa với loài người trước nguy cơ mất cân bằng về phạm trù sinh và diệt vv...và vv...
Ông Thực mắc cái bệnh gọi là bệnh chê bai. Cái gì ông cũng chê, cũng thấy vô nghĩa. Chả có cái gì là quan trọng. Không bao giờ ông thèm để ý các công trình nghiên cứu của người này người khác trong viện. Ai in được cuốn sách nào, ông nhìn khinh khỉnh. Không đọc một chữ nào của người ta, nhưng ông đã xếp luôn vào loại vớ vẩn, in phí giấy. Chớ có thằng tác giả nào dại mà tặng sách ông. Chỉ có mấy học giả nổi danh thế giới thì ông coi là thánh. Số ấy đếm trên đầu ngón tay. Còn lại tôm tép hết. Mâu thuẫn lớn là mỗi năm vào dịp sắp tết, ông vẫn đóng cửa gò lưng viết cả chục bài báo xào xáo mớ "kiến thức hàng xén" gửi đăng các tờ Lá cải kiếm ít tiền nhuận bút tiêu tết...

Chức nhỏ

07/10/2021 lúc 10:07






M





ỗi lần nghe ai đó nói về chuyện nhân tình thế thái, tôi lại nhớ đến Khai và Lũy - hai nguời bạn thân. Một quãng đời của họ đầy ắp điều để nói: khổ, sướng, buồn vui...Họ đã chia sẻ hết với nhau trong chiến tranh, trong hòa bình. Và rồi họ đã vật lộn, đau đớn khi phải đối diện với chính mình - cũng như với bạn mình.
Mấy lần định ghi lại câu chuyện của họ, tôi cứ phân vân: nên chăng? Nhưng rồi mỗi ngày, tôi lại nhận ra rằng, chuyện của hai người bạn thân của tôi cũng không hẳn hoàn toàn là chuyện riêng nữa nên tôi xin kể ra đây. Chuyện là thế này.

Ngày ấy...
Trên tuyến tiền duyên của đại đội, tiểu đội của Khai chỉ còn sáu người,.........

Hòn vàng thì mất

07/10/2021 lúc 10:07

Ông Tụng chạy ra ngõ, tay cầm lá cờ phướn, vừa phất, vừa luôn mồm hét:
- Pằng...Pằng...Pằng!
- Ông chạy xồng xộc, mặt ông hằm hằm, hai mắt đỏ sọc, dáo dác đảo mắt xung quanh bờ dậu.
Ông dừng lại, chân đá lia lịa, bỗng ông ngồi thụp xuống, vất lá cờ lăn nghiêng ra đất. Hai tay bưng mặt khóc hu hu, luôn mồm kêu: “Con ơi, con ơi!”
Bọn trẻ trong làng xô nhau ra xem, chúng lấm lét, nói với nhau: “Lão Tụng điên rồi, lão Tụng điên rồi chúng mày ạ!”
Đang ngồi, ông đứng phắt dậy trợn mắt quát:
- Điên cái gì, mẹ cha chúng mày, đứa nào bảo tao điên hả...hả...
........

Đối mặt với thời gian

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ã hơn mười ngày nay Hùng không đến Khu Thành Cổ để tập thể dục nữa, người mệt mỏi, trầm lắng trong nỗi suy tư.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn, cùng với tiếng nạng gỗ lộc cộc khua quanh khu Thành Cổ, Hùng tưởng như đó là những tiếng búa chát chúa đóng những chiếc đinh sắc nhọn vào cái chân cụt của mình. Buổi sáng hôm ấy lần đầu tiên nghe tiếng khua của chiếc nạng gỗ, Hùng đã mừng thầm: "Vậy là mình có thêm một người bạn cùng cảnh ngộ, cùng lộc cộc, để chuyện trò với nhau thì cũng vui đây". Hùng khấp khởi đón đường để chào làm quen. Hùng thì thầm: "À, cụt chân phải, người gì mà trắng như con gái vậy nhỉ, hơi gầy, chắc cũng không được khoẻ cho lắm". Hùng chuẩn bị cho mình một nụ cười ý nhị, một lời chào cảm thông... Nhưng rồi Hùng sững người lại, trong lớp sương mờ tinh khôi giăng giăng, Hùng bắt gặp ánh nhìn của người ấy - Ánh nhìn ngỡ ngàng rồi bỗng ánh lên đến lạ lùng. "Ánh nhìn của hắn. Trời ơi! Hắn - Đúng hắn rồi. Vẫn cái ánh nhìn ngày xưa ấy, xuyên rọi vào tim can ..." - Hùng thốt lên, toàn thân run rẩy, chao đảo. Hùng tự nhủ: "Vậy là lại phải đối mặt với hắn rồi đây, cuộc đời thật trớ trêu thay". Chiếc nạng trong tay Hùng như hụt sâu xuống hun hút... rồi Hùng cố rướn mình lên, dồn hết sức lực để vượt qua hắn. Hùng đã vượt qua và khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa hơn. Hùng lao đi như chạy trốn chính bản thân mình, nhưng từ trong tâm thức khoảng cách ấy như bị dồn kéo lại, ký ức về những năm tháng xa xăm Hùng muốn cố quên đi, đã tưởng rằng ngủ yên trong dĩ vãng bỗng trỗi dậy, hằn nhói, réo sôi hơn bao giờ.          

Nhà Hùng và Dũng ở về hai bờ của dòng sông Thạch Hãn. Con sông trong xanh ngăn ngắt, hiền hòa chở tuổi thơ, ắp đầy biết bao kỷ niệm của hai đứa. .........

Đứa con tìm về quê nội

07/10/2021 lúc 10:07

Chị Lung xuống bếp nhóm lửa. Chị nấu ấm chè xanh, một nồi khoai tía lẫn cùng môn sáp. Chị thích đun rơm, dù phải luôn tay cời đẩy mới giữ được lửa. Ngoài năm mươi, vợ chồng chị thành vợ chồng son. Con chị, hai đứa vào Sài Gòn học nghề, một đứa ra Hà Nội học luật. Cô gái thứ học vi tính ở Sài Gòn có khuôn mặt giống người anh trai của chị. Chị Lung và mẹ chị ra Bắc khi cầu Hiền Lương đã đóng tuyến, nên phải đi bộ vượt Trường Sơn mất mấy tháng trời. Ra đến đất Thanh Hóa, mẹ chị đột ho ra máu. Vào viện đêm trước, đêm sau bà qua đời. Chị Nga bác sĩ ca cấp cứu đã tìm thấy trong túi áo của mẹ chị một mẩu giấy nhỏ có địa chỉ của anh Thanh con trai chị. Hóa ra anh Thanh đang đóng quân trên đất Thanh Hóa.
Sau đám tang, anh Thanh đã làm hết mọi chuyện giấy tờ để chị ra Hà Nội, học trường học sinh miền Nam. ............

« 3839404142 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground