Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Đêm không tiếng bom rơi

07/10/2021 lúc 10:07






N





gười đàn ông tần ngần định đưa tay lên nhấn vào cái nút nhỏ mầu đỏ gắn trên trụ cổng sắt, nghĩ sao lại buông thõng tay xuống. Rút mảnh giấy gấp tư trong túi áo, anh nhìn vào con số và tên đường, đúng đây rồi nhưng ngôi nhà to lớn làm anh ngại ngần. Nắng bắt đầu lên cao làm bỏng rát hai vai, lưng áo đổ mồ hôi dán sát vào da làm anh có cảm giác bức bối, một cơn gió thổi qua mang theo vị mặn của muối. Anh nghĩ, biển đang ở gần đâu đây. Anh quay người bước men theo hàng rào ngôi nhà, khác với cái cổng to xây kiên cố, hàng rào chỉ xây đến ngang lưng, những cọc sắt nhọn dường như đã mục nát, cái còn cái mất ngã nghiêng xiêu vẹo, khu vườn bên trong xanh um, tĩnh lặng như tờ, cách biệt với xung quanh. Bóng một người đàn bà mặc áo tím thoáng qua mấy bụi hoa nhài rồi mất hút không kịp để anh lên tiếng gọi. Tiếng lách cách nơi cánh cổng làm anh quay lại. Một bà già dáng người thấp nhỏ đang cố kéo sợi dây xích với cái khóa to đùng.

Cẫm tú cầu

07/10/2021 lúc 10:07






M





ột buổi chiều mùa đông không mưa, trời đất ướt sũng lạnh lẽo, cảnh vật chìm trong màu xám tro. Tôi đứng ở phi trường Nha Trang nhìn những chiếc phi cơ quân sự cất cánh thổi về phía sau làn hơi mờ mờ như sương, cuồn cuộn rất mạnh làm cho hàng dương liễu ở xa rung rinh và nhoà đi. Mặt trời ở đâu đó về phía Tây, hay núp sau tầng mây xốp và dày đùn lên lớp lớp ngợp chân trời. Tôi ngỏ ý lo sợ chuyến bay bị huỷ bỏ. Có hành khách nói: "Máy bay vẫn lên xuống đó không thấy sao?" Lại có người thay tôi cãi lại: " Ðó là máy bay quân sự, giông tố người ta cũng phải lên đường làm nhiệm vụ". Hành khách lớn tuổi nói: "Số phận cả, hoặc người ta huỷ chuyến bay, hoặc cứ bay để gặp nạn, ai mà biết?" Có người nào đó đứng gần quầy vé nói: "Ðã gọi là số phận thì chẳng lẽ mấy chục người cùng chuyến bay đều giống nhau cả sao?" Ông già khi nãy nói: "Trường hợp nhiều người cùng hưởng phúc hay cùng lâm nạn, người ta gọi là cọng nghiệp…" Về sau tôi nghĩ chẳng phải thế, cùng chuyến bay nhưng mỗi người một số phận. Ðây chỉ là chuyến bay ngắn ngủi nhưng lại mở ra câu chuyện rất dài, nhiều năm sau vẫn còn làm tôi băn khoăn.

Một mùi không đắng chát

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ôi bàn tay của Hằng buốt lạnh, giống như vừa mới lấy ra từ một tảng băng, khi xe đưa em vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Những viên thuốc trắng, nhỏ lăn tròn khi bàn chân người đụng vào vương vãi khắp nơi, trong căn phòng nhỏ em thuê trên lầu hai của căn nhà này. Tiếng hú của chiếc xe cấp cứu bệnh viện không làm cho dòng xe chen đẩy trước mặt giãn ra. Mọi người nào có biết Hằng đang đánh đu với số mệnh trong chiếc xe che kín này? Tôi chồm người ôm lấy Hằng, như có thể truyền được cho em một chút hơi ấm trong thân thể mình. Dường như những giọt nước mắt đang lăn tròn trên gương mặt tôi, chúng tự do trào ra.

Chim Sứ

07/10/2021 lúc 10:07






M





ãi rồi, những con cò không bay về ban cò lả nữa… Những cánh Hiếu Điển không bay về cù lao Hòa Bình – trong một công viên đổi tên đã hơn một lần nữa... Tôi nhớ, thèm, rồi khát được nghe một tiếng chim. Tiếng chim hót, rúc, gù, hay một chút chiêm chiếp thôi cũng được. Nỗi khát thèm như lửa, như tôi uống nhầm phải nước thuốc phát xiết, nạo, bào cháy trong lòng tôi.
Thì một thằng đàn em – lính trong tiểu đội xưa – đến. Nó dốc ngược túi hết, đổ ra cả một đống chi sẻ, đầy một rá vo gạo kim loại của vợ tôi. Những tua lông tơ dinh dính, những vệt màu còn độ nhễu, thắm tươi. Nó cười hê hê, dạy vợ tôi vặt lông và bảo tôi: “Sọ chim sẻ giòn hết tầm sông núi. Óc chim sẻ lợi cho sự viết văn, cho thứ thần kinh lấy đêm làm ngày của anh lắm đấy. Nhá tơ đi… bố ạ!”

Vẫn còn mùa xuân

07/10/2021 lúc 10:07






T





hư viết có mấy dòng: “Thứ bảy, ngày 12 tháng chạp âm lịch em cưới. Cô ấy là thợ may. Hiền và đảm đang lắm. Em bảo để chị hay. Ba rất mừng. Thu xếp rồi đưa cả anh và cháu về với em nghe chị. Thế là oan nghiệt không còn cột chặt vào đời em nữa. Về mừng cho em chị nghe”.
Thứ bảy, ngày 12 âm lịch. Vậy là còn nguyên nửa tháng. Tôi về thu xếp ổn thỏa mọi sự để trở về nhà. Để mừng cho em tôi. Nó đã tìm thấy hạnh phúc. Nó không còn bị ghẻ lạnh nữa. Giờ đây sẽ chẳng còn ai xa lánh, dằn hắt nó, nhỏ - to sau lưng nó, sục sạo vào tình yêu của nó. Để bây huây lên; để nó phải trốn chạy; để nó phải sợ hãi cái quá khứ cực nhọc và oan nghiệt. Mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc cũng ấm lòng. Bởi trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ tôi đã cầm tay tôi mà khóc “Con ơi: Anh Cả giả cha, chị Cả giả mẹ” Mẹ chết rồi, con thay mẹ chăm chút mấy em con, cho chúng nên người con nhé!”

Hút bóng người xưa

07/10/2021 lúc 10:07






N





ăm ấy chiến tranh leo thang. Người tránh bom đạn dồn về thành phố ngày một nhiều, chỗ ở rất khó tìm và đắt đỏ, nên mẹ tôi chỉ đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Căn nhà rất bé, chỉ có một phòng và chái bếp phía sau. Vì chỉ một phòng nên ban ngày nó là nơi tiếp khách, chỗ chơi nhởi của tôi và tối đến, ngả tấm nệm ra lại trở thành phòng ngủ của hai mẹ con. Những đêm mẹ đưa khách về nhà thì tôi ngủ trên chiệc nệm nhỏ nơi góc phòng, ngăn bởi một tấm ri-đô. Nhà tuy bé, tuềnh toàng, nhưng bù lại cửa, rào đều rất chắc chắn. Chắc chắn đến nỗi đứa con trai mười tuổi như tôi những hôm mẹ đi làm khóa cửa và cổng lại, tôi chỉ còn biết… quanh quẩn trong nhà, dù bên kia đường nơi triền sông, tụi nhỏ trạc tuổi tôi í ới, reo hò với bao nhiêu là trò chơi hấp dẫn.

Kiếp cầm ca

07/10/2021 lúc 10:07






V





ào những đêm mưa thâm gió bấc, mặt trăng bất chợt hiện ra, rất hiếm hoi, hiếm hoi tới mức hầu như không bao giờ xẩy ra. Điều đó thành sự bí hiểm. Bí hiểm như con người và sự quan hệ của con người với ma quỷ và thánh thần. Người kéo vó tre bên hồ La Đá Hạ kể lại đã chứng kiến một con thuyền ảnh hiện rì rầm trôi trong mưa thâm gió bấc. Nhìn thấy bóng con thuyền trôi, người ta đoán chắc là ma. Mà còn ai thức vào lúc này. Mấy gã dân làng hồ thì đã kéo vó hoặc quăng lưới, xì xèo thổi nấu, khua bát khoắng đũa; đụng chai chạm chén đang tít cung mây trong chiếu rượu, hoạc mê mệt với cờ bạc. Có lẽ là ma thật. Hai bóng trắng ấy lúc nhòa lúc đậm, tôi theo chiều vặn mình của vùng hồ. Rồi bỗng dưng tiếng đàn nổi lên. Dây xạc xào động vào nhau nhân dài nghe mà tưởng là không có thực. Cho rằng vì quá tập trung vào im ắng mà bị đánh lừa. Một tiếng nhạc mơ hồ không thể diễn tả nổi. Như thể tiếng thở dài của lòng hồ. Tiếng hát cất lên, đặc biệt lắm. Ám ảnh người ta mà khó nắm bắt cho rõ âm điệu. Nghe mê hoặc và bỗng chốc trái tim ta tan nát thổn thức nghẹn ngào

Ngôi nhà dưới chân Dốc Miếu

07/10/2021 lúc 10:07






N





hờ may mắn, tôi được tuyển vào làm việc tại một tổ chức nước ngoài chuyên tư vấn khôi phục môi trường, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ với số tiền lương khá hậu hĩnh. Ngày đầu đặt chân đến vùng đất lạ. Tôi trèo lên con dốc có cái tên ngồ ngộ “Dốc Miếu”, lặng lẽ nhìn ngắm chung quanh. Bời bời trước mắt là đồng hoang ngút ngàn cỏ dại. Gió lào gầm rú điên dại trên những cồn đất đỏ chói chang chang nắng. Chỉ có trời là xanh, xanh đến rưng rưng mắt. Những đám mây phau phau trắng như bầy bạch mã lang thang nô giỡn trên cánh đồng màu xanh da trời.

Những lớp đổi hồn

07/10/2021 lúc 10:07






1





. Như mọi buổi chiều tà nắng nhạt, hậu đài của gánh hát vẫn ngổn ngang những hòm xiểng, những đạo cụ giăng mắc bát nháo...
Thầy Quạ chiều nay ngồi trầm tư trên cái thùng gỗ, mắt dõi ra bờ đầm. Nơi bạt ngàn lau trắng đứng yên, bất động. Trời không một chút gió. Những cánh chim chừng như mỏi cánh sà xuống ở phía rìa đầm. Gợn lên ở giữa trời cao, đâu đó in hình những cụm mây trắng. Không gian sao mà im ắng quá! Thầy Quạ thấy naolòng.
Thầy Quạ co người lại với bộ dạng gầy còm, khô khốc. Thầy ngồi yên bất động như thế cả mấy giờ liền. Bọn đào kép tản đi đâu hết để lại một mình thầy Quạđơn độc ở hậu đài.

Những vầng mây cuối trời

07/10/2021 lúc 10:07






C





hiếc xe chất lượng cao giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Thuỵ đẩy nhẹ tấm kính nhoài đầu ra ngoài.
Giữa trưa, nắng ong ong phả hơi nóng hầm hập như lửa táp. Con đường nhựa nhễ nhại thưa thớt người qua lại. Vài ngôi nhà chơ vơ xơ xác bởi nắng và gió bụi mù mịt. 
- Đã đến Lạt, xuống xe, cơm nước rồi đi tiếp. Tiếng gã lơ xe oang oang. 
Có một luồng điện chạy qua người khi Thuỵ thoáng nghe nhắc đến địa danh Lạt- thị trấn Lạt. Thuỵ rùng mình, bủn rủn, vớ vội chai dầu gió khuynh diệp xoa đều hai bên thái dương nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu thêm được chút nào. Thuỵ ngồi thõng, mắt nhắm nghiền, thở một cách khó nhọc. 

Vay trả

07/10/2021 lúc 10:07






N





gày mồng một tháng tư năm một chín bảy lăm. Thành phố biển Nha Trang hiền hoà bỗng chốc  trở nên hỗn loạn. Chợ Đầm bị đập phá, phát hoả. Tù nhân đủ loại từ các trại giam phá ngục ùa ra đường, túa đi khắp các ngõ, nhập vào những dòng người tất tả, hăm hở đi hôi của. Những quân nhân “cộng hoà” ở các trại lính cũng bỏ hàng ngũ chạy về thành phố, luýnh quýnh và sợ hãi, như rắn mất đầu, cầm cây súng trong tay như khiêng mang một của nợ khủng khiếp. Súng quăng lăn lóc ngoài đường, đạn dược ném vung vãi nơi công viên, bãi biển, trở thành những thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đắc dụng cho bọn đầu trộm đuôi cướp đang có mặt khắp các nẻo đường với một bầu máu tham sôi sục. Trong chuỗi giờ thành phố vô chính phủ, vô chính quyền ấy, thành phố như đang cơn ác mộng đầy hiểm hoa, đổ nát và chết chóc, làm cho những người lương thiện, người thật thà và nhát gan phải chui rúc ru rú trong nhà, cửa đóng then cài với những lời cầu nguyện...

Bến đục

07/10/2021 lúc 10:07






B





an Mê đón An bằng gió cao nguyên phóng khoáng và cúc quỳ vàng rừng rực như những đóa hoa nắng, tràn trề trên các vạt đồi thăm thẳm xanh, bẻn lẽn, ấp bên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. An miên man giữa khoảng mênh mông dào dạt sắc màu, khuôn ngực căng phồng khí trời cao nguyên hoang dã và thuần khiết, chợt thấy như đã thoát khỏi cuộc sống tục lụy, nơi có mảnh làng hoang hút và ngôi nhà mốc thếch lở lói toang hoác. Ở đó An hàng ngày phải đối diện với khuôn mặt nhàu nát, bầm dập vì mưu sinh của Miên, vật vã bởi những cuộc cãi cọ mệt mề, mụ mị trong tiếng lẻng xẻng bát dĩa vỡ, tiếng tru tréo, thút thít dằn dỗi của vợ. Và từng đêm, trong vòng tay là Miên, xương xẩu dúm dó, dờn dợn mùi chua loét, hoi hoi bốc ra từ thân thể.
Hân trở về làng, bước ra từ chiếc ô tô bóng loáng đã mê dụ An đến chốn này. Lắm lúc, ngồi bên Hân, An cố hình dung nhưng không thể nào tìm thấy nét tương đồng giữa cô Hân điên dại  ngày xưa và người đàn bà lộng lẫy, quý phái là Hân lúc này, chỉ lờ mờ nhớ về một mảnh làng trong ký ức. Một ngôi làng nằm bên sông, sau lưng là biển, lẻ loi như một ốc đảo, nghiêng nghiêng những hàng cây sầu đông.
Mùa đông, sầu đông khẳng khiu, trơ trọ................
 

Ngõ hoang

07/10/2021 lúc 10:07






M





ột vóc người tầm thước. Một gương mặt có cặp mắt nheo nheo đa tình trên đó nổi bật cái chóp mũi nhọn, đầy vẻ bạo tợn và sành sỏi. Chỉ tiếc, vẻ sang trọng đã bị lấn át vì cái miệng thỏ trù trù với cái đầu lưỡi lo le giữa cặp môi dày. Còn cặp mắt lẽ ra có thể là đẹp trở lại nên mờ đục và thấp thoáng ánh tà đục vì hai ngấn thịt đùn lên ở mí mắt dưới.
Người đàn ông si tình, mang trong mình sức quyến rũ của giàu sang, phú quý này, tuổi đã xấp xỉ sáu mươi, như một tài tử điện ảnh đóng nhầm vai, khi trưa nay bỗng xuất hiện ở nhà tôi trong tư cách là bạn cũ cùng đơn vị bộ  đội với cha tôi. Cuộc gặp gỡ quá đường đột nên phải một lúc cha tôi mới nhận ra ông. Và rất may, cởi gỡ cho cuộc hàn huyên bất đắc dĩ, ông nói ngay mục đích chuyến đi này, rồi lập tức tôi được cha tôi gọi ra, giao cho tôi nhiệm vụ dẫn đường.
- A, cháu tên Hưng, hả? Biết nhà cô Ân ở trong hẻm 99 chứ!
- Dạ.
- Dẫn chú vào đó, nghe. Chà, hai mươi chưa? Đẹp giai hết xẩy. Cao lớn y sì bố. Lại đang học Đại học Giao thông vận tải năm thứ nhất. Kiểu người mày là đắt gái lắm đó, Hưng!
Ông Luận rổn rảng, hào hứng đẩy vai tôi. Lập đông, nắng long lanh trong trẻo lạ thường. Cái ngõ nhỏ ánh vàng. Hẻm 99 ở cạnh hẻm nhà tôi là một cái hẻm sâu nhất của ngõ này, ít người lui tới, nhưng nó nổi tiếng với dân trong ngõ, vì ở đó có gia đình cô Ân. Cô Ân đã ngoài ba mươi, nhưng chưa lấy chồng và hết sức xinh đẹp. Hiện cô đang làm kế toán cho một Công ty thu mua lâm thổ sản. Cha cô xưa là tài xế xe lửa, nay đã ngoài bảy mươi, sau lần xuất huyết não nhẹ, giờ nói còn ngọng và đi lại rất khó nhọc. Ở với cha già, cô Ân là một người con gái hết sức hiếu thảo chăm chỉ và nết na như  các cô gái nhà nghèo. Cô chẳng nề hà bất cứ việc nặng nhọc gì. Cả việc hàng ngày ra đầu ngõ gánh nước máy về nấu ăn, tắm giặt rửa ráy, săn sóc cha già. Được tiếng có nhan sắc, nhưng cô sống rất giản dị, đứng đắn, tuyệt không có điều ong tiếng ve trong quan hệ với đàn ông, để đám đàn ông thất học nghề ngỗng linh tinh vốn rất đông đúc ở các ngõ cư ngụ toàn dân lao động bình dân như ngõ này khinh nhờn rồi lợi dụng sàm sỡ. Cô sống khiêm nhường gần như một kẻ ẩn cư, không giao du, chơi bời và cố phần an phận. Phụ nữ đẹp thường có duyên phận riêng. Cô tin là như thế. Và bây gờ một ngày trong lành se lạnh lúc chuyển sang tiết đông, duyên phận của cô không ngờ lại do chính tôi mang tới cho cô đây.
Rõ ràng là ông Luận đã đứng sững lại vì bị bất ngờ, đàn ông đã có ý thức chuẩn bị, khi vừa bước vào mảnh sân nhỏ nhà cô Ân, cô Ân vừa gội đầu xong. Đứng lên, mái tóc dài sau khi quay tít cho ráo nước bồ kết, đang trong tay cô nhè nhẹ cuộn lại thành một nắm tròn đen nhánh ngay trên chỏm đầu. Mặt cô trắng nõn, hồng hào. Và nước mùi bồ kết từ tóc cô lúc này đang loang từ cổ chiếc áo xanh lơ  xuống, ướt đẫm cả một mảng áo lót mỏng rộng cổ và vội thu hai tay lên như che đậy khuôn ngực thanh xuân bấy lâu ẩn kính bất ngờ lồ lộ trước hai con mắt ngây đờ của người khách lạ.
.............

Chi Hai ơi!

07/10/2021 lúc 10:07






H





è năm ấy, từ Sài Gòn về, tôi ngạc nhiên: ra mở cửa không phải mẹ tôi mà là một thiếu phụ có cặp mắt to đen láy. Chị nhanh nhẹn đỡ lấy cái túi Air VN  tôi đang mang:
- Út Hiệp đây phải không, chao, lớn ghê!
Tôi hơi phật lòng vì cái lối chào hỏi dành cho trẻ con. Đã hai mươi mốt tuổi, sắp tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi đâu có phải là con nít. Đến bữa cơm, mẹ tôi bảo:
- Má vừa có con gái, từ rày, con phải gọi nó là chị Hai.
Khi chỉ có hai mẹ con với nhau, mẹ tôi mới thăn thỉ kể: Chị Trúc là người ở Lăng Cô, vợ chồng bỏ nhau, nhà cửa thân thích không có. "Tội nghiệp, má đào phận bạc vậy đó con. Cho nó ở đây hôm sớm với mẹ cho vui khi con vắng nhà".
Có chị Trúc mẹ tôi đỡ vất vả. Mẹ tôi bày ra nuôi gà vịt, làm ruốc biển...Toàn là việc mệt nhọc mà các chị tôi đều đã lấy chồng, chẳng ai san sẻ được.
Suốt ngày tôi càu nhàu: "Thằng Tý con chị Hai nó quậy quá, ồn ào con chịu hết nổi". Mẹ tôi an ủi.
- Kệ, chịu khó đi con, rồi má biểu con Hai không được thả cu Tý vô chơi trong buồng con là yên.
Chị Trúc biết nỗi khó chịu của tôi nên cố gắng vừa cặp con vừa làm việc nhà. Quần áo tôi thay ra, vứt giữa giường, chị vuốt lại phẳng phiu rồi treo lên móc. ..........

Đêm trắng

07/10/2021 lúc 10:07

Ga xép miền rừng nhỏ nhoi và hiu hắt chìm vào đêm. Đã lâu lắm rồi, người đàn ông vẫn tì khuỷu tay phải lên thành ô cửa sổ tàu ngó đầu ra ngoài. Con tàu lừ đừ vào sân ga. Chiếc đèn hiệu báo dừng lắc lư trong tay người gác ghi. Phanh nghiến ràn rạt vào bánh, con tàu dừng hẳn. Người đàn ông hơi dúi mình về phía trước theo quán tính của phanh tàu rồi lại trở về tư thế cũ. Người đàn bà ngái ngủ, ngồi dậy làu bàu những tiếng gì nghe chẳng rõ. Đêm đã vào khuya. Bóng diện tròn đỏ quạch ở sân ga. Một tiếng ngáp ngủ khê nồng ở phòng bên cạnh. Mấy người đàn bà thức khuya bán hàng rong láo nháo chen nhau tranh khách, vài ba đứa bé bưng hột vịt lộn, xôi đêm, chè chén léo xéo mời chào. Người đàn ông mua trái cây xong, hỏi con bé bán hàng rong.
-                     Đây là ga nào, hở cháu?
-                     Ga La Hai. Cửa rừng đó chú.
-                     Cửa rừng?
-                     Dạ
Người đàn ông thấy lòng mình thắt lại. La Hai! Một cái tên đã hằn sâu trong ký ức của anh. Mặc dù biết sẽ qua nơi đây, nhưng anh vẫn thấy lòng mình xốn xang. Ngày trước, ở đây là rừng sâu. chả lẽ rừng lại lùi xa đến thế. Anh trả tiền và bỏ túi trái cây lên giường, ngay bên cạnh vợ. Bỗng người đàn bà ngồi dậy làu bàu:
-                     Anh làm gì, kỳ vậy.
-                     Trời lạnh, tôi không ngủ được. Rừng thưa thớt quá mình ạ.
 
-                     Trời đất ơi cái miền rừng khỉ ho cà gáy này có chi quyến rũ mà anh cứ ngồi thò đầu ra ngoài chờ đến ga này hở?...

Chuyện đêm 30

07/10/2021 lúc 10:07






C





hiều ba mươi tết, Quỳ đạp xích lô ra ga, tính đón khách chuyến tàu vét rồi gửi xích lô, bắt xe đò về quê. Vừa vào sân ga, tàu chưa về đã có khách gọi, may thế. Khách là một trung niên mặt rỗ, quần bò áo thun, kính đeo gọng vàng. 
- Bưởi!
Gã vươn vai dựa hẳn vào thành xe, rút thuốc lá hút.
- Ông cho con ba chục.
Quỳ chưa đi vội. Loại này hoặc công chức, hoặc ma cô, phải ngã giá trước. Gã quay lại, lột kính lừ lừ nhìn Quỳ. Qùy cảm thấy hai tia sáng mắt gã đang soi từng lỗ chân lông da mặt mình. 
- Mày định ăn thịt người ta hay sao mà thét dữ thế. 
- Dạ tết nhất đến nơi. Ông gọi hàng nào cũng thế. Ấy là con lấy rẻ năm ngàn.
Thì ra gã chỉ mắng thế thôi chứ không thêm bớt một hai gì.
Đường phố ngày tết người ta đi như ăn cướp, như chạy giặc. Quỳ cũng lạng lách như ai, chủ yếu để người ta không coi mình là thằng nhà quê, ngờ nghệch quá.
- Từ từ thôi! - gã nhắc. 
- V-ăng.
- Đi tử tế vào, rồi tao trả nốt năm ngàn. 
 
- V-ăng. Quỳ thả lỏng, thong thả đạp. Xem ra gã cũng tử tế. Từ ngày ra phố làm ăn, cứ ba ông khách thì một ông tử tế. Quỳ thường khoe với vợ như vậy. Vợ Quỳ tròn xoe mắt: “Tử tế mà lắm thế à?”. Đàn bà suốt đời rúc xó bếp biết gì! Vợ Quỳ mặt đã to lại phèn phẹt, nhưng từ cổ trở xuống thứ nào thứ nấy không đáng yêu cũng đáng nể. Ăn uống kham khổ lắm, thế mà cái đít lúc nào cũng vổng lên. Rõ đáng tự hào. Quỳ thích nhìn thị ngồi xới cơm, gối tì vào ngực, cặp nhũ trắng ngần phồng lên đến tận cằm. Chà, còn tám tiếng nữa, tha hồ mà ngoạm...

Những con tàu hú còi chạy qua

07/10/2021 lúc 10:07






H





ai người nam, một người nữ, người nữ là tôi, ngồi trong bóng tối, tối thật, trời không trăng không sao, chỉ một vòm thăm thẳm, trên vẹ cỏ, cỏ đẫm sương và ướt lạnh, một bên đường tàu hỏa, sát vách núi. Dưới kia là biển cả, biển ở cuối bờ vực hun hút, sau lưng là vách núi phủ đầy cây leo và dứa bà, rất nhiều  dứa bà, những phiến lá to dài mỗi lần gió lên cọ vào nhau kêu lách tách. Dù vậy giờ đây khi ngồi đây, dù lắng tai thật kỹ cũng không thể nghe nỗi một âm vọng gì của biển, cũng như không thể biết đỉnh núi trên kia hình thù thế nào. Cách một quảng là trạm ga nhỏ im lìm bất động dưới ánh sáng mấy ngọn đèn vàng vọt chạy bằng máy phát điện. Ở đấy người ta đã ngủ cả. Lịm đi vào một giấc sau cuộc sát phạt đỏ đen, và rượu, và dăm câu hát không đầu không cuối, những đêm vẫn trôi qua như thế cho năm người đàn ông, trước đây là bảy, đã bỏ đi hai. Lâu lâu, chừng một, hai giờ đồng hồ, có một đoàn tàu chạy qua, tiếng còi hú từ đằng xa bạt trong gió, ngọn đèn pha một nghìn oát quét một luồng ánh sáng chói chang xé rách màn đêm, chiếc đầu máy hùng dũng lao tới, tiếp theo là những toa tàu, cho đến cuối cùng lại một chiếc đầu máy, một chiếc đầu máy không quét đèn, chỉ dùng để đẩy. Khi chiếc đầu máy đẩy đã đi qua, ngọn đèn tín hiệu vẫn còn hắt lại một đốm xanh le lói như nỗi quyến luyến mơ hồ, nhưng cái đốm sáng xanh ấy cũng xa dần, nhạt hẳn và cuối cùng biến mất trong màn đêm, Lại chỉ còn một vùng thăm thẳm, lại chỉ gió thốc dưới biển lên. Những con tàu lần lượt hú còi chạy qua trong đêm, chạy qua cái trạm ga bé nhỏ nơi lưng chừng đèo mà không dừng lại, ngoại trừ sự cố, chẳng hạn trưa nay, thay vì một cú lăn xuống vực; ngoại trừ nửa tháng một lần tàu dưới cung(1) lên đổ vật liệu hay tiếp tế.
 
Một cái chén, rượu rót vòng quanh; thức nhắm là một nhúm con giông(2) khô đã chặt đầu móc ruột rang với mỡ và nước mắm tỏi; những con giông về mặt lý thuyết chứa nhiều vitamin và kháng sinh; giòn và thơm lựng. Hai người nam ăn một cách bình thản. Tôi rứt một cẳng chân cho vào miệng. Ngon. Và tởm. Vậy đó....

San hô đỏ

07/10/2021 lúc 10:07






B





ây giờ, những người dân làng chài đã quen gọi cô với cái tên "San hô đỏ". Cô ít nói nhưng tốt bụng. Sống một mình trong căn nhà nhỏ, ngày ngày, cô thường giúp những người xung quanh việc này, việc khác. Khi thì trông hộ một vài đứa trẻ để bố mẹ chúng ra khơi, khi thì thổi cơm giúp nhà ai đó trong vụ gặt.
Nhưng chiều chiều, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô lại ra biển, mắt nhìn xa xăm ra khơi, đôi mắt buồn diệu vợi đến khó tả. Đôi mắt, có khi ánh lên niềm thất vọng, có khi ánh lên sự run rẩy, yếu ớt và như đang cố tìm ở ngoài xa kia một điểm tựa, cũng có khi từ đôi mắt ấy hiện lên niềm tự tin mạnh mẽ.
Cô đẹp lắm, nhất làng chài ven biển này. Dáng cô nhỏ nhắn, mảnh mai, khác hẳn những cô gái cùng lứa trong làng. Đôi mắt to, đen và lúc nào cũng ướt. Người ta bảo, con gái mắt ướt là đa sầu đa cảm lắm. Mái tóc dài, dày và óng mượt, được cô chăm sóc bởi những lá cỏ, lá thơm của vùng quê biển. Nhiều anh thanh niên chỉ kiếm cớ đứng cạnh cô để cảm nhận hương thơm đồng nội từ mái tóc.
Cô mồ côi mẹ từ nhỏ. Bây giờ, cô sống trong một căn nhà nhỏ với sự yêu thương, đùm bọc của xóm chài. Năm cô mười tám, nhiều chàng trai đến với cô nhưng trái tim cô đã thuộc về một người con trai cũng cùng chung bất hạnh như mình. Anh mồ côi cha từ nhỏ. Nhiều kẻ ác ý, thấy anh và cô yêu nhau, bảo: "Chúng nó đúng là "xứng đôi vừa lứa" đứa mất cha, đứa mất cả cha lẫn mẹ". Nhưng phần lớn những người nhân hậu thì bảo" "Thế là mừng rồi, hai đứa mồ côi tìm đến nhau để an ủi, để nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Càng mất mát nhiều, càng biết yêu thương nhau"...

« 3637383940 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground