
16/08/2022 lúc 10:53

07/10/2021 lúc 10:07
Nó quyết định bỏ đi từ cái buổi chiều hôm ấy. Nó bỏ đi mà chưa biết phải đi đâu. Trên người nó là bộ áo quần đã quá cũ. Và trong cái túi xách nó mang theo cũng chẳng có gì khác ngoài hai bộ áo quần cũng đã cũ. Nó đi. Đi mãi. Thất thểu và đói khát. Tiết trời đã vào lúc giao mùa, hè qua thu tới, mà nắng vẫn như thiêu như đốt...

07/10/2021 lúc 10:07
Có lẽ chưa bao giờ, và cũng không bao giờ em được ai "kính thưa" "kính gửi" "kính biếu". Bởi em chỉ là thằng hốt rác, và nữa, hình thể của em cũng không được hoàn thiện. Ngày lọt lòng mẹ mới dăm tháng, em đã bị sốt nặng, để lại di chứng một chân teo dần, tay kia bị liệt. Em đi lại thậm thọt, cánh tay teo đung đưa theo nhịp bước. Quả tình, hàng ngày em đi lại qua con đường có nhiều cây cổ thụ...

07/10/2021 lúc 10:07
…Oh. Nàng đứng dậy. Tắt vi tính rồi vươn vai hít một hơi dài. Mùi hoa sữa nồng nàn, giăng đầy căn phòng nhỏ. Trăng hạ tuần lấp ló ngoài cửa sổ. Gió thu se se lạnh. Nàng dướn người định đóng đôi cánh cửa sổ nhưng lại thôi. Nàng bất giác thở dài. Không biết giờ này hắn đang làm gì? Đang miên man trong dòng suy tưởng, bỗng “gzừ gzừ! ...gzừ gzừ...”, cùng với đó là những tia sáng nhấp nháy liên tục phát ra từ chiếc điện thoại bị tắt chuông...

07/10/2021 lúc 10:07
Thứ bảy, không có việc gì làm hơn là ngủ vùi trong chăn ấm. Nhưng mà buồn, buồn quá. Sao người trẻ lắm nỗi buồn đến thế? Tôi cũng là người trẻ và tôi cũng buồn…Tin nhắn người yêu cũ hiện ra ở máy: “Ở đây đang có bão. Những khóm hoa đỗ quyên lụi tàn. Những con ngựa trắng cũng đã về trời. Chỉ có người xưa của em trong khu resort thật buồn”. Nghĩa là người yêu cũ cũng nhớ đến tôi.

07/10/2021 lúc 10:07
Đại úy Lê Ngọc Triết, trợ lý của đơn vị pháo binh quân đoàn 2, quê Triệu Phong, gần nơi đơn vị đóng quân nhưng do nhiệm vụ đặc biệt nên anh ít có dịp về thăm. Đất nước thống nhất, đơn vị pháo binh chuyển về đóng quân tại Phú Bài - thành phố Huế. Những năm 1976, 1977, bao nhiêu công việc bộn bề sau chiến tranh phải giải quyết, mỗi năm Triết chỉ tranh thủ một lần ghé thăm quê...

07/10/2021 lúc 10:07
Bên kia sông Cái là một xóm chài nhỏ với những chiếc thuyền gỗ nằm sát vào nhau, và phía sau đó không xa, nơi có con dốc thoai thoải dẫn lên là những khu vườn rậm rạp, xanh thẳm. Còn bên này, phía bờ Bắc là bãi bồi, vào tháng hai, với những nương bắp vào thì con gái, nối nhau, trải dài, tít tắp một màu xanh non. Quê Hằng ở đó, bên bờ Bắc và chị sống bằng nghề đưa đò tại bến sông này từ lâu lắm rồi, rất lâu,

07/10/2021 lúc 10:07
Tôi là chỗ trống trong đáy mắt ứ máu của mẹ tôi. Tôi là chỗ trống tím ngát đớn đau trên quê hương tôi. Tôi sinh ra dưới chân núi Đá Bia. Mải quẩn quanh nơi mình sinh ra, tôi và những người bạn của tôi không siêu thoát được, vĩnh viễn không siêu thoát được, có lẽ vậy.Bầu trời thẳm xanh nhìn tôi công tâm và thấu hiểu. Ngôi nhà vách ván lộng gió nhìn tôi độ lượng thân thương.

07/10/2021 lúc 10:07
Trước khi trở thành tay buôn ngựa, anh là một người đàn ông ít học, thô lỗ, hung hãn và vô dụng. Chỉ có một điều duy nhất làm anh không cảm thấy xấu hổ mỗi khi nói về bản thân là được tiếp xúc với ngựa từ lúc mới biết đi. Anh có thể cưỡi ngựa mà không cần yên, không cần cương từ khi lên bảy. Ngoài hai mươi tuổi, anh đã dày dặn kinh nghiệm trong việc tuyển lựa, huấn luyện và nuôi dưỡng, nhất là ngựa đua.

07/10/2021 lúc 10:07
T
răng tròn như chiếc bánh xe bằng gỗ của lũ trẻ, tỏa sáng dịu dàng trên vòm cây vú sữa, dọi xuống hai mái đầu một già, một trẻ của hai bà cháu Cơ Ma thành những mảng sáng tròn tròn. Gió lướt nhẹ trên những thanh ngô, trên những luống hoa tha-chăn-thi (hoa dơn) xanh mơn mởn trông xa như những gợn sóng.

07/10/2021 lúc 10:07
1
. - Lúc nào cậu về?
- Dạ, mai!
- Vậy tranh thủ ghé thăm mụ Tàng đi - O Đẽo thở dài - Tội nghiệp, bây giờ mụ lòa cả hai mắt, lú lẫn lắm rồi, chắc không còn sống bao lâu. À, ngày trước còn ở Huế, mụ Tàng và mẹ cậu có nhiều kỷ niệm lắm nhé!

07/10/2021 lúc 10:07
Đ
ã nhiều lần cha bắt gặp tôi đứng ở hồi nhà nhìn ra con đường từ làng lên phố huyện. Chân trời pha màu xanh, tím, hồng rực. Những tảng mây trôi bồng bềnh ở cuối con đường xa ngái. Tôi không biết cha nghĩ gì, tôi chỉ cảm nhận được sự bất ổn đầy nỗi lo âu trong ánh mắt của người. Lúc ấy, tôi cố nén tiếng thở dài, nem nép và lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt. Rồi cha tôi cũng nhìn con đường ra phố huyện uốn lượn ngoằn ngoèo ôm lấy chân núi, men theo bờ đầm chạy tun hút đến ga xép... Người làng Sơn Hạ của tôi, khi đi xa, lúc trở về dù đi bộ hay ngồi xe trâu cũng phải theo con đường này. Chỉ một thời gian nữa là con đường sẽ rải nhựa xong, chẳng biết người làng tôi có còn ngồi trên xe trâu ra phố huyện nữa hay không?
Tôi đánh xe trâu ra ga đón anh Toàn. Đã đến ngày anh quay trở lại để đón tôi đi. Tôi sắp xa làng ra thành phố.
Cha bảo tôi cứ bước ra khỏi nhà là cha lo. Cha giục tôi đi nhanh còn về sớm. Đón không được, tối quá thì đừng về, đánh xe vào nhà cô Thơm ngủ. Cô Thơm là người làng tôi. Người ta bảo thời trẻ, cha tôi và cô phải lòng nhau. Nhưng rồi cô lên phố học may, cô không về làng nữa. Cô bỏ áo nhuộm củ nâu, mặc áo trắng tân thời, lấy người chủ hiệu may giàu có trên phố huyện. Cha tôi chỉ buồn mà không giận. Chuyện ấy qua lâu rồi. Những lúc về làng cô Thơm cũng qua thăm nhà tôi. Rất lạ! Lần nào ra khỏi cổng nhà tôi, cô cũng ngậm ngùi, mắt rưng rưng như người sắp khóc...

07/10/2021 lúc 10:07
T
ôi nhận được năm triệu tiền vay xóa đói giảm nghèo, vào thị xã mong mua được chiếc máy động cơ D24 đã qua sử dụng để chạy máy hút cát. Xem xét suốt một ngày không mua được, động cơ này giá quá cao, động cơ kia quá rạc.
- Vào bao giờ đấy?
Một tiếng hỏi chào như reo vui, Phúng như chồm tới ôm lấy tôi làm lay động chiếc bàn con trước mặt.
- Mình nhớ từ độ rời quân ngũ, sau năm 75 đến giờ, mình gặp lại cậu có hai lần. Tuy thế mình vẫn biết cậu lận đận từ nghề này qua nghề khác, và bây giờ vẫn nghèo phải không?... Buổi tối sao lại cà phê. Thôi, dẹp – Phúng tiếp – mấy khi gặp nhau. Em! (Phúng gọi cô chủ quán một cách thân mật) cho anh 5 heniken chai lớn.
Phúng rót rất khéo, bọt bia rất ít, dâng thành ngọn nhưng không trào được ra ngoài. Uống đi cậu, trăm phần trăm. Thế là niềm vui hôm nay được nhân lên hai lần. Một là gặp cậu. Hai là mình vừa về được mấy công tơ nơ máy động cơ tốt, giá hạ, lại đúng lúc thời giá lên cao. Nói thật với cậu mình đã giàu, phen này sẽ giàu hơn nữa. Trời cho đấy cậu ạ. Buôn bán có nhân, có tâm, trời không phụ...

07/10/2021 lúc 10:07
R
ụp! Rụp! Rụp! Có tiếng bước chân từ phía cầu thang vọng lên. Tôi biết đó là tiếng bước chân của Jôn. Hắn đi bao giờ cũng vội vã, chỉ trừ lúc hắn đến bên cửa sổ phòng tôi, lúc ấy tiếng khua chân của con ngựa thồ thoắt biến thành bước chân nhẹ thễnh của con mèo rình bắt chuột. Rụp, r...ụ...p, r...ụ...p, r...ụ...p. Ngưng lặng. Không gian như bị nén chặt. Mùi xà phòng ngầy ngậy hòa với mùi khen khét của thịt da hắn trở thành một mùi hôi nghe rất khó chịu, lọt vào khe cửa, lan tỏa cả căn phòng. Có lẽ hắn đang dõng tai nghe hoặc dí cặp mắt xanh lét vào khe cửa nhìn ngắm tôi. Lưỡi hắn lè ra, quét lên đôi môi đỏ chót thấp thoáng sau bộ râu rùm ròa. Để khỏi bị trợ, tôi hất mái tóc về một bên che mặt, cúi xuống bàn, cầm bút giả vờ hí hoáy viết, xem như không có chuyện gì xảy ra. R...ụ..p! R...ụ...p! Hắn lén đi, ra xa một quãng, khua rộn về phía hành lang. Bây giờ tôi mới thấy bình tâm.
- Hê lô! Hê lô! Hắn gọi điện như quát. Xập xình! Xập xình! Hắn mở băng nhạc nghe như điên. Những băng nhạc thoạt đầu dịu dàng lả lướt như sương giăng, khiến người ta cảm thấy tê mê, về sau trào dậy nhào nặn cả gan ruột, tưởng như ép cả không gian ra thành máu.
Tôi vơ vội mấy quyển sách cho vào túi, bước ra khỏi phòng định ào xuống cầu thang ra cửa, nhưng bỗng nghe tiếng ai gọi vọng ra từ gian bàn thờ, tôi dừng lại ngoái đầu nhìn vào, không thấy ai cả. Lạ thật...Tiếng gọi vừa nghe rất rõ mà!...Tôi ngần ngại đi vào. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút. Tôi đứng lặng trước bức chân dung của bà. “Bà ơi... Bà vừa mới qua đời... Bà chết không nhắm được mắt nên có lẽ oan hồn gọi cháu...”...

07/10/2021 lúc 10:07
H
ai người dẫn nhau ra vườn chúng tôi đi dưới tán lá nhãn dày và tối, trời không sao và trăng chưa lên. Tôi tính chờ trăng lên, sẽ tỏ tình. Tỏ tình dưới ánh tăng thơ mộng biết bao! Trăng sắp lên rồi, một vùng trời phương Đông đầy mây đen như tấm màn bằng chì nhớm dần lên. Mặt trăng biển to tròn và lúc mới cất mình rời khỏi mặt biển còn chìm trong một vùng không khí dày đặc làm cho nó mờ đi sậm màu trông như cái mâm đồng rỉ sét. Ánh sáng trăng chưa chiếu tới chỗ Thuận ngồi. Tôi đợi cho đến lúc ánh trăng đong đưa tren áo nàng tôi sẽ tỏ tình. Lần này nhất quyết tôi tỏ tình. Thế nhưng khi bóng trăng đã vờn trên áo nàng, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu ra sao? Nàng ngồi yên lặng, áo nàng chìm trong bóng trăng bóng lá trông như con báo hoa ngồi rình tôi như rình con mồi. Cũng may, vừa lúc đó Thuận đứng lên, hỏi bằng cái giọng Huế lờ lợ nghe như muối trộn đường:
- Anh uống chi?
Tôi hỏi quán em có gì? Nàng nói:
- Đủ thứ, cà phê, nước ngọt, rượu...
Tôi ngh nói rượu có thể làm cho người ta can đảm, việc gì cũng dám làm, lên rừng thấy hổ coi như con chó nhà, xuống biển gặp cá xà cá mập coi như con cá thu cá ngừ, chẳng sợ sệt gì cả? Tôi nhất quyết sẽ uống cho đến khi nào thấy việc nói ba chữ “Anh yêu em” không còn là việc khó khăn ghê gớm nữa. Tôi hỏi...

07/10/2021 lúc 10:07
Thằng bé ấy xuất hiện ở nhà tôi hôm đầu cũng bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác, chẳng có gì đặc biệt ở một lớp học bán trú. Vào buổi trưa hàng ngày, cứ sau giờ học chính ở lớp một tốp trẻ con lại kéo về nhà tôi, ăn cơm, ngủ trưa một lúc và buổi chiều con gái tôi lại giảng dạy và cho chúng làm bài tập trên những bộ bàn ghế nhựa con bày trong phòng khi chăn gối ngủ vừa dọn đi...

07/10/2021 lúc 10:07
Đ
êm, xung quanh vắng lặng. Chẳng biết gió từ đâu kéo đến thổi ù...ù, nghe cứ như là tiếng gầm rú của các loài ma quái trong truyện cổ tích mà bà vẫn thường kể cho tôi nghe khi bà còn sống. Và mưa bắt đầu rơi nhỏ, rồi dần dần lớn. Những tia chớp lóe lên sáng trưng rồi chợt tắt, trời giận dữ gầm gừ, gió nổi cơn cuồng nộ, chỉ có đất hiền lành đang lắng đợi, chuẩn bị đón nhận hết những ụ nước từ trời trút xuống và sẵn sàng giao nộp tất cả những gì gió cần cuốn đi. Tôi nằm quấn tròn trong tấm chăn bông, kéo nó đắp đến tận cổ. Bỗng dưng tôi chợt nhớ về mẹ, về ba, về những lời căn dặn trước khi ba và mẹ đi công tác xa. Rằng ở nhà phải nghe lời chị Hương, gắng học. Ở lớp, ở trường phải biết nghe lời thầy cô giáo, thương yêu, giúp đỡ những bạn nghèo, những bạn học kém hơn mình. Đừng ỷ như thế này thế kia mà xem thường chúng bạn...Ôi thôi một nghìn lẻ một lời căn dặn. Xua đi những nỗi nhớ về bà, về ba, về mẹ. Tôi nhắm mắt, lắng hồn gắng chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ gió mưa, trời đất bất hòa. Xen lẫn trong tiếng mưa gió ầm ì dường như có ai gọi cửa, tôi chăm chú lắng nghe, tiếng gọi nghe rất gần, mà cũng rất xa. Nửa như van xin, nửa như thúc giục, lại đầy rụt rè. Tôi cố nằm im nghe ngóng “cho tôi vào nhà với, có ai ở trong nhà không?! Cho tôi vào nhà với”... Tiếng gọi mỗi lúc một yếu dần rồi tắt hẳn. Tôi chợt mỉm cười cho cái đầu quá tưởng tượng của mình nó luôn phịa ra không biết bao nhiêu cảnh sống lầm than, nghèo hèn...

07/10/2021 lúc 10:07
Những lúc gần nhau sao không là mãi mãi
T
rời cứ ngày nắng đêm mưa, thời tiết thay đổi nhanh đến khó chịu. Tôi ngồi trong phòng viết thư cho Hương. Bên ngoài mưa ầm ĩ. Nước mưa bắn li ti qua cửa sổ nghe lành lạnh. Lá thư viết nửa lòe nhòe vết mực ướt. Không phải đâu Hương ạ, mình đang khóc đấy. Chiều nay vừa bị mẹ mắng: Con gái gì mà mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm. Khổ thế đấy. Đâu có phải là rầu rĩ gì, chỉ là không thích cười thôi.
Về nhà nhận thư, viết thư đôi khi cũng là cái thú. Khi trở về bạn bè đưa tiễn cũng không nghĩ là thật sự chia tay. Hà Nội loang loáng ánh đèn đêm. Lòng tôi một thoáng ngậm ngùi. Ánh mắt Hải nhàn nhạt không biết vui hay buồn. Tôi quay mặt tránh một tiếng thở dài, bỏ lại sau lưng mình năm năm đại học. Tôi đi mười tám trở về hai mươi ba. Năm năm. Chả trách phố nhà thay đổi quá nhiều, chứ đừng nói đến lòng người.
Châu định thế nào? Về trong ấy thật à? Hương hỏi như không tin. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Cái lúc này chưa thể nói trước được gì cho chắc chắn. Đứa sinh viên nào tốt nghiệp xong mà chả mơ ở lại thủ đô. Hà Nội ơi một trái tim hồng mà. Nhưng chuyện được hay không đâu ai tự quyết định được. Mẹ bảo học xong cứ về nhà đã con...

07/10/2021 lúc 10:07
Đ
ể cho mới mẻ, ông Khiên sớt thức ăn thừa của mình sang cái đĩa ngay dưới đáy tô. Một ít thịt mầu nâu nâu ông nhá ra từ khúc xương nom cũng bắt mắt khi lẫn lộn với mấy cọng bánh phở trắng vòng vèo. Đoạn ông lôi con Miêu từ túi áo bành tô ra. "Meo... meo... meo...! ", con mèo bây giờ mới kêu lúc đã trụ bốn cái chân lên mặt bàn. Nó nhìn vào đĩa thức ăn, rồi nhìn ông bằng cặp mắt của hai viên bi ve mới rửa. "Meo... meo..."
- Ăn đi! - Ông Khiên khẽ nói và ấn cái đầu "liễu yếu đào tơ" của con Miêu vào đĩa thức ăn.
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa